Chương 12: Tuyết Liên Hoa
Thái Hanh vừa hâm nóng lại đồ ăn, vừa nhìn ra ngoài cửa. Từ ngày trở về từ vụ cá vàng, sư tôn của cậu lại đi đâu mất mấy hôm. Trời thì càng ngày càng lạnh, không biết có giữ đủ ấm không. Nói thì nói thế, cậu cũng biết sư tôn còn cẩn thận hơn mình.
Dạo này cậu chỉ quanh quẩn trong bếp, học làm vài món điểm tâm đơn giản đợi Hiệu Tích về thử. Vì sợ đồ nguội không tốt nên cứ vài canh giờ lại hâm lại cho nóng.
Thái Hanh đi đến bên cạnh cửa sổ, nhìn mông lung. Trời lạnh thì lạnh thật, nhưng tuyết vẫn chưa rơi.
Vừa hay có một thứ lọt vào mắt, thu hút sự chú ý của cậu. Đó là một bông hoa màu tím. Thái Hanh liền chạy ra ngoài, ngồi xuống nhìn nó. Giữa mùa đông giá lạnh, lại có một sinh linh đẹp đẽ như vậy.
Thái Hanh cứ ngắm nhìn bông hoa tím đến khi giật mình nhận ra tuyết đã rơi từ khi nào. Điều kì lạ là không bông tuyết nào rơi vào người cậu hay bông hoa hết.
Thái Hanh ngẩng đầu, trước mặt cậu là khuôn mặt của Hiệu Tích. Sư tôn đang cầm ô, che cho cậu. Chắc đó cũng là lí do cậu không hề thấy lạnh dù ngồi lâu dưới trời tuyết.
Thái Hanh vội vàng đứng dậy, đón lấy chiếc ô để đổi người cầm là cậu " Người đến từ bao giờ vậy?"
" Cũng mới thôi" Hiệu Tích choàng thêm áo cho Thái Hanh. Khung cảnh vừa nãy đẹp đến mức chàng không muốn phá hỏng, nên chỉ đứng lặng lẽ ở đằng sau nhìn.Tuyết Liên Hoa kiên cường bản lĩnh, vươn mình nở ngay trên tuyết lạnh giá, thật giống như đồ đệ của chàng.
Thái Hanh chào tạm biệt bông hoa nhỏ, theo chân sư tôn đi vào phòng.
¨¨¨
Hiệu Tích vừa uống trà vừa nhìn đứa nhỏ cứ chạy qua chạy lại khắp phòng. Thái Hanh hết mang thêm chăn, thêm gối lại còn nằm trước ủ giường cho chàng. Đúng là đồ đệ ngoan.
Thái Hanh còn sợ ủ ấm chưa đủ. Sợ rằng với thói ngủ của sư tôn, người có thể đạp hết chăn ra, còn cởi cả y phục. Nếu thế nhất định sẽ bị cảm lạnh. Nhưng trở về nhà rồi cậu cũng không thể ngủ cùng sư tôn.
" Đối với ta, phòng một người hay hai người cũng không là vấn đề" Hiệu Tích nhấp thêm ngụm trà, giọng không nhỏ không to nói. Dù sao cái giường cũng lớn, mà tự nhiên có người bên cạnh chăm sóc mình cũng vui.
Thái Hanh dường như chỉ đợi câu nói này, vui vẻ chạy về phòng lấy đồ. Lúc trở lại còn đi ngang qua Hạ Vy đang mang gì đó về phòng. Nàng ấy tròn xoe mắt nhìn cậu chạy vào phòng Hiệu Tích, sau đó còn đóng cửa lại.
Hạ Vy nhìn xuống Tuyết Liên Hoa trong tay. Thôi không sao, nàng quen rồi. Thái Hanh không phải là người đầu tiên muốn ngủ chung phòng cùng tam sư huynh, và nàng cũng nghĩ Thái Hanh cũng không phải là người cuối cùng.
Thái Hanh nằm ngay ngắn, ấm áp trong chăn cạnh sư tôn. Cậu nhận thấy khi nằm bên người, cậu dễ ngủ hơn, không còn gặp phải những giấc mơ kì lạ nữa.
" Sư tôn, người có biết người có mùi rất thoải mái không?" Thái Hanh đột ngột hỏi.
Hiệu Tích lim dim, sắp chìm vào giấc ngủ " Hạ Vy cũng từng nói điều này với ta. Muội ấy nói nó giống mùi gì đó mà ta không nhớ lắm..."
Bên ngoài tuyết đang rơi, quả thật Khiên Bách gia được phủ một màu tuyết trắng vô cùng đẹp. Thái Hanh nằm trong lòng Hiệu Tích ngủ ngon. Trong mơ cậu thấy mình đang nói với ai đó.
"Anh biết không. Anh có mùi ngọt ngào hệt như mùi vanilla vậy"
¨¨¨
Hạ Vy trồng bông hoa nhỏ vào chậu, sau đó đến bên cửa sổ ngắm trăng. Chẳng bao lâu nữa là đến thời điểm ấy rồi. Khi mà cả 7 người có mặt. Dù biết trước nhưng vẫn vô cùng đau lòng.
" Hạ Vy cô nương, là giấy mời từ Bạch gia" có đồ đệ bên ngoài đem đến. Vừa đưa được đến tay nàng thì trong chớp mắt đã biến mất.
Hạ Vy nhếch khóe miệng " Mời gì chứ. Nhờ vả thì có".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro