Chương 11: Tỷ muội
Diệu Nhi biến thành một con rồng, dùng chiếc đuôi của mình đánh thủng một lỗ lớn trên trần động. Và từ lỗ hổng đấy, dân làng nhìn xuống với đôi mắt trắng dã, lạnh lùng. Thái Hanh rùng mình, lúc này cậu đang lo lắng Diệu Nhi định tiến tới chỗ chiếc bóng của sư tôn.
Nhưng không, nàng ta đớp bất cứ một dân làng nào trong tầm mắt rồi nuốt vào bụng.
" Không tính đến chuyện này ai đúng ai sai. Chúng ta phải dừng họ lại đã" Hiệu Tích nói với đồ đệ. Thái Hanh gật đầu, vẽ cầu thang để chạy lên trên.Đúng là một mớ hỗn loạn.
Hiệu Tích tiếp tục thổi sáo, giai điệu trở nên nhanh hơn, gấp gáp hơn. Hình dạng của nước bên cạnh chàng thay đổi biến thành hai con ngựa phi nước đại chạy xung quanh cản tầm nhìn của con rồng. Mà việc này cũng chỉ được một thời gian thôi.
Thái Hanh nhìn về phía Diệu Nhi, tay nắm chặt cây bút, đôi mắt mông lung " Nàng ấy, chắc chắn là đang đau khổ lắm".
Hiệu Tích quay lại nhìn đồ đệ, sau đó nhìn về phía con rồng. Chuyển động của nó vô cùng hỗn loạn. Nhưng không phải do chú thuật của chàng. Chàng nhắm mắt lại, suy nghĩ. Rồi sau đó nhếch khóe miệng " Được rồi".
Hiệu Tích ném cây sáo lên trời, đôi ngựa biến mất, chàng nhảy về phía trước bắt lại cây sáo. Mực nước tiếp tục rút xuống, cái bóng đã trở lại bên cạnh Hiệu Tích. Trước khi tấn công, chàng nói với Diệu Nhi " Thất lễ".
Sau đó, con rồng ấy, ngã uỳnh một cái xuống. Thái Hanh há hốc mồm vì kinh ngạc, nhanh quá. Nếu không phải vì nguồn chú lực bùng nổ ấy, cậu đã chẳng nhận ra sư tôn đã ra chiêu.
Đây chính là tam gia chủ của Khiên Bách gia, Trịnh Hiệu Tích.
¨¨¨
Lời nguyền xuất phát không phải chỉ bởi đôi mắt màu xanh, mà còn ở đôi mắt màu nâu. Đó là lí do tại sao đôi mắt vẫn còn khi người em bị ăn mất. Nếu lúc nãy trưởng làng phá hủy đôi mắt xanh, có thể làm lời nguyền bùng nổ hơn thay vì là được hóa giải.
Hiệu Tích đi đến trước bụng con rồng, ở bên trong là Diệu Nhi đang ôm chặt hai đôi mắt. Nàng ấy đưa mắt nhìn về phía Hiệu Tích, nở nụ cười chua xót " Ta muốn trả thù, ta muốn giết hết bọn chúng trước khi gặp muội ấy".
Lời nguyền đang phản phệ, Diệu Nhi biết nàng không còn bao nhiêu thời gian nữa. Nàng co tròn lại như một đứa trẻ, chỉ muốn bảo vệ điều mà mình yêu thương.
" Nếu như cô đồng ý đến Khiên Bách gia, ở đó có một y sĩ có thể làm chậm độc tố lại" Hiệu Tích đề nghị, nhưng chàng cũng biết là nàng ấy sẽ không đồng ý.
" Không có muội ấy, ta sống cũng không có ích gì" Diệu Nhi lẩm bẩm, rồi nhắm mắt. Cơ thể nàng dần dần biến thành tro bụi.
Đến cuối cùng, nàng cũng vẫn yêu thương đám cá vàng.
Thái Hanh nhìn dân làng đang reo hò sung sướng, không biết trong đầu họ nghĩ gì. Kể cả là chỉ trong 3 giây.
À. Tên của hai chị em ấy, là Diệu Nhi và Diệu Linh.
¨¨¨
" Vốn dĩ nàng ấy đã bỏ thuốc ngủ vào trà, định đến tối thì đưa chúng ta đi." Hiệu Tích bước lên xe ngựa " Ngay từ lúc đầu, nàng ấy đã có thể dùng lời nguyền giết hết tất cả".
" Vậy dân làng sẽ ra sao?" Thái Hanh theo ngay sau sư tôn, biết rằng sư tôn đang mệt mỏi. Cậu ngồi xuống, để sư tôn dựa vào vai mình nghỉ ngơi.
Hiệu Tích nhắm mắt tĩnh dưỡng, xe bắt đầu khởi hành trở về nhà. " Chuyện còn lại cứ để Hạ Vy lo là được. Muội ấy biết nên phải làm gì"
" Sư tôn"
" Ta đây"
" Ngày trước đồ đệ cũng từng nuôi vài chú cá vàng"
" Tên chúng là gì?".
" Số một, số hai, số ba..."
"..."
Từ chiếc xe ngựa vang lên tiếng cười ấm áp. Tiếng cười ấy như xua hết đi buồn phiền, lạnh lẽo.
¨¨¨
Hạ Vy lạnh lùng nhìn đám cá vàng ở dưới hồ. Nàng búng tay, đám cá ấy đột nhiên bốc cháy dữ dội, mặc dù là chúng đang ở dưới nước.
" Điều tra thật kĩ. Không ngẫu nhiên mà một cô gái bình thường có được chú lực trao đổi cơ thể" Nàng nhìn lên bầu trời cao, sau đó liền lên ngựa, đi không quay lại nhìn lấy một lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro