Chương 109: Mất mát
Càng ngày, yêu khí trên người Khánh Chi càng nặng hơn. Chỉ gần đến gần bùa chú một chút thôi lửa cũng đã bốc lên rồi. Nàng không dám vào thị trấn, chỉ luẩn quẩn xung quanh nhà, thật là bí bách. Nhưng điều làm nàng phiền lòng nhất, là nói thế nào với Trí Mân.
" Hài tử, con có muốn ra ngoài đi dạo cùng ta không?" Phụ thân đột nhiên hỏi Trí Mân.
" Giờ này bên bờ sông chắc có nhiều đom đóm lắm" Mẫu thân cũng nói thêm vào. Cậu liền biết, đã đến lúc nghe câu chuyện rồi.
Bờ sông lấp lánh ánh sáng của đom đóm. Một sinh linh xinh đẹp nhưng sự sống lại mỏng manh. Trí Mân nhìn bóng mình dưới nước, mờ mờ ảo ảo. Phụ thân kể cho cậu về việc hai người đã lạc vào bách quỷ dạ hành thế nào. Cuộc gặp gỡ với một yêu quái đã giúp họ thoát khỏi đó an toàn.
" Ta nghĩ hắn là đại yêu quái nhưng hắn thì cứ khăng khăng hắn chỉ là thuộc hạ thân cận." Phụ thân ném một viên sỏi xuống đất " Dù thế nào thì hắn quả thực rất tốt". Xong sau đó thì người nhăn mặt như không tin câu này được nói ra từ miệng mình.
" Trong làng mới xuất hiện một tiên sư" Phụ thân nghiêm túc trở lại "Ta không rõ có phải dân làng mời đến hay không. Nhưng đây là vấn đề nghiêm trọng, có thể chúng ta phải chuyển nhà. Ngày ấy Dụ Hằng đột nhiên bỏ đi, chắc chắn là có vấn đề. Vậy sau tất cả, con cảm thấy như thế nào".
Trí Mân nói rất nhỏ, như tự nói với bản thân " Thật khó tin".
Minh Thành cười lớn " Phải không".
Trí Mân học theo phụ thân, lấy một viên sỏi ném xuống sông. Cậu không kịp đếm viên sỏi nảy được bao nhiêu lần, vì đã có thứ khác thu hút sự chú ý của cậu. Đám đom đóm đang bay loạn khắp nơi, bay nhanh đến mức đâm vào nhau.
" Trí Mân" Phụ thân hét lên, rồi kéo cậu vào lòng.
¨¨¨
Trí Mân hoảng sợ, qua bờ vai rộng của phụ thân, cậu có thể nhìn thấy rõ nụ cười của kẻ đó. Khuôn mặt ấy, rõ ràng là đang tận hưởng việc này. Phụ thân bế bổng cậu lên, rồi bắt đầu dồn sức để chạy.
" Tiếc quá, đâm nhầm người rồi". Trí Mân rùng mình khi nghe thấy điều này, mục tiêu của hắn, là cậu. " Ôm chặt lấy ta và nhắm mắt lại" Phụ thân nói với cậu, vẫn cố chạy mặc cho vết thương ở bụng liên tục chảy máu. Trí Mân không biết làm gì khác ngoài nghe lời, nhắm chặt mắt, cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc.
Chạy mãi, chạy mãi, vậy mà không cắt đuôi được, lại còn bị nhiều người đuổi theo hơn. Phụ thân thì càng lúc càng kiệt sức, hơi thở nặng nề. " Phập" Trí Mân mở mắt, cả người phụ thân đổ xuống đất, một mũi tên vừa sượt qua chân của người. Dù vậy, tay ôm cậu vẫn chặt như lúc ban đầu.
" Xin lỗi con" Phụ thân lấy thân mình che cho cậu, tiếng động xung quanh càng ồn hơn. Nước mắt Trí Mân rơi xuống, cậu chỉ nhìn thấy một tẹo cảnh bên ngoài, đêm nay là một đêm trăng tròn. Cậu nghe thấy tiếng giương cung, rồi đến tiếng hàng loạt mũi tên bay trong gió. Cơ thể nhỏ bé run rẩy trong bờ vai vững chắc của cha.
" Dừng lại đi" Trí Mân cố nhắm mắt, nhưng mắt cậu cứ mở nhìn trân trân về phía trước.
" Choeng"
¨¨¨
Trí Mân chớp mắt, gì vậy? Là tiếng vũ khí va vào nhau. Một tia sáng lóe qua, không một mũi tên nào bắn trúng hai cha con cậu. Có ai đó ở ngoài đang bảo vệ cho họ. Không thể biết được là ai, Trí Mân chỉ đoán được qua tiếng động rằng người đó dùng kiếm.
Tiếng giao chiến càng lúc càng nhỏ, đến khi không còn tiếng gì nữa thì Trí Mân đỡ phụ thân nằm qua một bên. Người đã ngất đi vì vết thương ở bụng chảy máu quá nhiều. Đám người kia đã bị đánh ngất, nằm la liệt khắp nơi. Nhưng cậu nhìn thế nào cũng không ra tên đánh lén ở đâu, cả người giúp cậu cũng biến mất.
Trí Mân biết mình không có thời gian ngồi đây, phải mau đưa phụ thân đi chữa vết thương. Phải mau xem mẫu thân có sao không. Vậy mà không cách nào đứng dậy được. Cuối cùng không nhịn được mà òa khóc. Khóc tới mức khản cả cổ, ruột gan như bị đốt cháy, thật buồn nôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro