Chương 103: Dụ Hằng
Khánh Chi biết Dụ Hằng là yêu quái nhưng không biết hắn là đại yêu quái. Sợi tơ duyên vẫn luôn hiển hiện ở ngón tay hai người. Dù thế, hắn không còn muốn bắt nàng về Thanh Lâu nữa. Ở bên cạnh hai người họ khiến hắn thấy vui, khiến hắn tự huyễn hoặc mình cũng như họ. Để cơ thể lớn lên như người bình thường, hiếm khi dùng đến chú thuật. Đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất của Dụ Hằng.
" Khánh Chi, cẩn thận" Dụ Hằng đỡ lấy Khánh Chi trước khi nàng ngã khỏi cành cây. Nàng đang cố đưa chim non về tổ của nó. Một công dụng hữu ích của sợi tơ duyên là giúp hắn cảm nhận được khi nào người kia gặp nguy hiểm. Minh Thành cũng vừa vặn chạy tới, ân cần hỏi han nàng.
" Không phải càng ngày nàng càng yếu đi sao?" Dụ Hằng lo lắng, Khánh Chi giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Cơ thể vốn đã yếu ớt kia lại càng mong manh hơn. Nàng không trả lời, chỉ cười trừ cho qua. Càng lớn, nàng cũng trở nên xa cách với hắn hơn.
Minh Thành ngồi xuống cạnh Dụ Hằng, nhìn theo Khánh Chi đang hái hoa. " Tuần trăng sắp tới ta sẽ cầu hôn muội ấy. Kể cả khi sợi tơ duyên của muội ấy với ngươi vẫn còn, ta vẫn sẽ làm. Ta đã chờ ngày này từ rất lâu rồi."
¨¨¨
Dụ Hằng đang định lấy rượu để uống mà chợt nhớ đến Khánh Chi lại thôi. Vì nàng ấy luôn càu nhàu về việc này, hắn đã cố gắng bỏ nó. Nhưng quả nhiên khi trong người thấy khó chịu lại muốn đem ra dùng. Hắn lấy trong túi ra một cây kéo, đây chính là cây kéo đặc biệt dùng để cắt đứt sợi tơ duyên. Tự hỏi rằng đã đến lúc rồi sao? Mặc dù hắn biết rõ, tình cảm được xây dựng nên không phải bởi thứ này. Mà không hiểu sao cứ nghĩa cắt sợi tơ kia thì giống như cắt đi mối quan hệ giữa hắn với hai người họ.
" Nếu đại nhân muốn, bắt nàng ta về Thanh Lâu là được" thuộc hạ thân cận rót rượu cho Dụ Hằng. " Vậy ra ngươi đã biết" Hắn càu nhàu. " Làm thuộc hạ của đại nhân mà không biết điều này thì thật đáng xấu hổ" thuộc hạ tiếp tục nói " Đại nhân còn suốt ngày ở bên cạnh nàng ta".
Giọng của tên hồ li cứ chầm chậm, không cao không thấp như đang dạy dỗ đồ đệ " Tình cảm của đại nhân sẽ không đi đến đâu đâu. Đại nhân mau quyết đi, trước khi nàng ta bị rút hết sinh lực." Dụ Hằng đang nằm bật dậy ngay lập tức, hoảng hốt " Ngươi nói gì cơ?". Thuộc hạ liếc nhìn hắn " Đại nhân thấy sức khỏe nàng ta trở nên tồi tệ rồi đấy. Lí do nào khiến người nghĩ là sẽ không có gì xảy ra nếu cứ lưng chừng như vậy?".
Dụ Hằng tức giận, cắn chặt răng, gầm gừ " Vậy sao ngươi không nói cho ta biết?". Hồ li vẫn cứ như thế, chầm chậm rời khỏi phòng " Thứ thuộc hạ muốn là giải thoát cho đại nhân khỏi sự trói buộc này. Và việc nàng ta chết cũng là một cách".
Dụ Hằng siết tay thành nắm đấm, sao hắn lại không nhận ra kia chứ. Hắn vớ lấy chén rượu bên cạnh, cứ thế mà uống hết li này đến li khác. Hóa ra từ đầu đến cuối, là hắn làm hại nàng.
¨¨¨
Dụ Hằng dùng hình dạng thật của mình, một đứa trẻ, đi dưới ánh trăng. Dừng trước căn nhà hắn đã ghé qua bao lần nhưng chưa bao giờ vào. Lần đầu vào, vậy mà lại đi bằng đường cửa sổ. Nữ nhân mà hắn yêu, đang say ngủ.
Khi nhìn vào khuôn mặt của Khánh Chi, Dụ Hằng như thấy rõ sự mệt mỏi. Vậy mà lúc nào nàng cũng tươi cười, vui vẻ khiến người khác vui theo. Hắn nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nàng, ở ngón út có thắt sợi tơ duyên. Lúc chuẩn bị cắt, nàng khẽ động khiến hắn chần chừ. Nhưng cuối cùng, việc gì đến cùng phải đến. Sợi tơ bị cắt rút ngắn lại chỉ để lại nút thắt nhỏ chứng tỏ nó đã từng tồn tại.
Khánh Chi đợi đến khi nghe thấy tiếng cửa sổ đóng, khi im lặng trở về với căn phòng thì mở mắt. Nàng lẩm bẩm như nói mớ " Lại uống rượu rồi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro