Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 100: Giả vờ

Hiệu Tích cẩn thận mở mắt, lúc nhìn thấy khung cảnh quen thuộc vẫn chưa yên tâm. Đến khi Dụ Hằng gật đầu mới thở phào nhẹ nhõm. Chính Quốc nhào đến, ôm chầm lấy chàng. Trí Mân vẫn còn lo lắng " Thật sự là xong rồi sao?". Hạ Vy chỉ cười " Không sao là tốt rồi". Ngay cả tiểu cô nương từ đầu đến cuối chỉ biết im lặng giờ cũng cúi đầu thay lời cảm ơn chàng.

Hiệu Tích chạm vào chiếc vòng ngọc hình ổ khóa " Hắn sẽ không đem thuộc hạ đến đây để trả thù chứ?". Chàng vẫn hơi nghi ngờ khi việc này diễn ra nhanh chóng và dễ dàng hơn chàng nghĩ.

Dụ Hằng trong bụng thì nghĩ đại yêu quái Con Người ấy, hắn vui mừng còn chưa xong nói gì là tức giận. Mà ở ngoài thì vẫn nói " Hiếm khi có hai đại yêu quái chạm mặt, tốt nhất là không nên để chuyện này xảy ra nên hắn sẽ không đến đâu. Tính ra, chúng ta còn giúp hắn vứt đi một gánh nặng đột nhiên xuất hiện.".

" Thế được rồi, mọi người đi nghỉ ngơi đi, cũng muộn rồi" Hiệu Tích xoa đầu Chính Quốc. Tất cả lập tức nghe theo, chắc rằng sư huynh cũng đã mệt rồi. Nhưng thực ra thì, Hiệu Tích muốn đi tạ lỗi với sư đệ yêu quý bị chàng đánh ngất trước đó.

¨¨¨

Hiệu Tích đẩy cửa, ngó vào trong phòng. Ánh nến chập chờn soi chiếu bóng người đang nằm im trên giường. Chàng rón rén đi vào trong, cố không gây ra tiếng động. Thay y phục ngủ xong thì nhẹ nhàng trèo lên giường. Chưa kịp đặt lưng xuống đã bị người bên cạnh kéo vào lòng.

Thái Hanh giả bộ cau có, ôm chặt Hiệu Tích nhưng lại quay mặt đi chỗ khác. Hiệu Tích nhích người lên, hôn lên cằm cậu " Xin lỗi! Làm đệ lo lắng rồi". Thái Hanh vẫn giả bộ khó chịu, không chịu quay lại nhìn. Hiệu Tích nhăn trán, chỉ còn cách đưa tay đến trước mặt Thái Hanh " Xin lỗi mà! Cho đệ cắn này!". Thái Hanh nghe xong, bật cười ngay lập tức. Cậu cuối cùng cũng quay lại, hôn lên chóp mũi chàng " Người không biết ta đã lo lắng thế nào đâu".

Xong sau đó còn không biết xấu hổ, tiếp tục giả vờ giận dỗi " Người còn đánh ta". Hiệu Tích vẫn mang tâm trạng tội lỗi " Xin lỗi đệ! Tại ta biết nếu không làm thế đệ sẽ không cho ta đi. Có đau lắm không?".

" Tất nhiên là đau rồi" Thái Hanh lật người, đè Hiệu Tích xuống " Vì thế giờ người phải đền bù cho ta".

¨¨¨

Hiệu Tích mơ hồ nhận thấy hình như mình dính bẫy rồi thì phải. Thái Hanh cởi đai lưng của chàng ra khiến cho phần vai của y phục bị tuột xuống. Thái Hanh cúi người, cắn lên xương quai xanh của chàng. Dù đã có chuẩn bị trước, Hiệu Tích vẫn vì đau mà rùng mình.

Không gian tĩnh lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng thở của người đối diện. Nến thơm tỏa ra một mùi kì lạ, mọi thứ càng ngày càng trở nên kích thích. Trong ánh nến mờ ảo, Thái Hanh vuốt ve cơ thể của Hiệu Tích, ngón tay lướt nhẹ trên làn da mịn màng ấy.

Hiệu Tích cảm nhận được ở những nơi được Thái Hanh chạm vào đang nóng dần lên. Tay cậu ấy từ từ đi xuống phía dưới thì chàng cứng người lại, tự động khép chân lại. Thái Hanh nhếch khóe môi, đan tay vào tay chàng, dỗ dành cho chàng thả lỏng người, khiến chàng thoải mái nhất có thể. Nhẹ nhàng hôn từng chút một, từ tai, cằm, yết hầu rồi đến ngực, eo.

Hiệu Tích lấy tay còn lại che mặt, đến khi chỗ bí mật ấy bị nắm lấy thì trong đầu trống rỗng, không nghĩ được gì. Chuyển động lên xuống của bàn tay kia khiến chàng lại không kiềm được mà căng người. Hơi thở rối loạn, ngón chân bám chặt lấy giường.

Thái Hanh gạt tay đang che mặt của Hiệu Tích ra, để mình có thể nhìn rõ mặt chàng hơn. Khuôn mặt người đỏ ửng vì ngượng, đôi mắt nhắm hờ đọng nước, môi mím chặt cố gắng không phát ra tiếng. Thái Hanh thấy điều này, bất giác nuốt nước bọt. Vẻ diễm lệ này quả là không yêu không được. Không biết đến khi hai người hòa làm một còn quyến rũ đến nhường nào.

Thái Hanh cúi người liếm môi Hiệu Tích, tốc độ di chuyển của tay nhanh hơn " Đêm nay chưa phải lúc thích hợp. Ta hứa với người, sẽ không tiến vào đâu". Hiệu Tích hé miệng, thở gấp, giọng run rẩy " Thái... Thái Hanh". Thái Hanh tranh thủ đẩy lưỡi vào bên trong " Ta đây".

Cứ coi như lần này là tập dượt trước cho đêm tân hôn đi. 


* Thông báo tạm dừng đăng chương mới. Thành thật xin lỗi mọi người vì lại một lần nữa phải tạm ngừng truyện. Vì một vài lí do nên mình sẽ tạm nghỉ trong vòng 2 đến 3 tuần. Cảm ơn mọi người vì đã luôn theo dõi và ủng hộ cho mình. Và mình mong rằng mọi người sẽ luôn yêu quý và giúp đỡ mình như thế. Hi vọng rằng sẽ không có một lần nào phải tạm dừng nữa. Yêu mọi người nhiều. <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro