Chap 3
Hôm nay, chính là ngày mà anh sẽ đi du học. Vào lúc 5h sáng, anh đã phải tất bật chuẩn bị cho mình, nhưng vẫn không quên mà nhắn tin cho bảo bối mình.
@Laocongtae
Chào buổi sáng, bảo bối
Bạn có muốn xóa biệt danh
Có Không
@Hoseok.Jg18
Chào
@KimTae
❤❤❤
Seen
"Em xóa cả biệt danh của hai chúng ta, chẳng lẽ em muốn chấm dứt đến như vậy sao ?"
Anh thầm nghĩ và lại lần nữa nước mắt anh lại không tự chủ mà chảy dài trên gương mặt lãng tử ấy, cứ thế trái tim anh như bị cứa ra, nó đau lắm, thế là anh phải ra sân bay với tâm trạng nặng nề.
Tại sân bay, mọi người đã tập trung đầy đủ để tiễn anh đi, ai ai cũng buồn rầu và anh cũng thế, mặc dù ai nói chuyện thì anh vẫn mong chờ, hướng mắt về cổng, chỉ mong rằng sẽ thấy bóng dáng bé nhỏ của cậu chạy tới nhưng không, ở đấy chỉ có dòng người tấp nập mà không hề có cậu. Anh vẫn kiên nhẫn chờ mong nhưng đáp lại vẫn là dòng người ấy. Đến khi mọi người kêu anh đi làm thủ tục lên máy bay thì anh mới luyến tiếc bước đi, "em bận thật hay hận anh nên không đến" Anh vừa thắc mắc vừa bước đi
Nhưng anh đâu biết rằng, từ sáng sớm bóng dáng bé nhỏ ấy đã chờ tin nhắn anh, cậu sợ rằng anh không thèm nhắn cho cậu. Còn về vụ xóa biệt danh, là cậu chỉ ấn nhầm chứ không có ý gì, cậu không phải con người giận lâu đến thế. Suy nghĩ một hồi rằng "mình có nên đi hay không, nếu mình đi chắc chắn anh ấy sẽ giận mình mất, có thể không thèm nhìn mặt mình luôn ấy chứ" Sau một trận đấu giữa 'đi' hay 'không đi' thì 'đi' đã chiến thắng.
Nhưng lúc này đã là 8h45p rồi, cậu liền tức tốc mặc luôn bộ đồ ngủ mà bắt taxi chạy đến sân bay, cậu rất sợ không kịp, và sợ rằng mình sẽ không gặp anh ấy nữa. Nhưng giờ này là giờ cao điểm thế nên rất kẹt xe và phải mất 30p cậu mới đến nơi.
Cậu liền chạy vào cổng 7 và tìm anh, bóng dáng bé nhỏ mặc trên người bộ đồ ngủ hình chú ngựa Mang đang tất bật chạy đi tìm anh nhưng tìm mãi vẫn không thấy anh đâu, cậu liền ngồi xổm xuống và bật khóc, cậu suy nghĩ lại thì thấy mình cũng quá đáng, lại còn mắng Taehyung, cậu hối hận lắm, " Giá như mình lúc đầu đừng giận Taehyung mà thông cảm cho anh ấy, giá như mình đến đây sớm hơn thì bây giờ không phải hối hận, giá như...." rất nhiều chữ giá như đã xuất hiện trong đầu cậu và giờ đây, cậu chỉ ước rằng mình quay lại lúc đó mà hiểu cho anh hơn. Ngồi một lúc, cậu đứng dậy về nhà nhưng vì không đem đủ tiền nên đành phải đi bộ, vì nhà cậu khá gần sân bay, nhưng quãng đường này khá vắng, tuy là buổi sáng nhưng rất ít người, và đâu đó, có một người con trai lặng lẽ đi về với dôi mắt sưng húp. Bỗng....
"Chuyện gì sẽ xảy ra với cậu đây ?"
End ❤
Vote chớ toyy nha caccau
#bythylam
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro