Chap 12
Vì công ty anh và cậu sẽ có ý định hợp tác nên thời gian gặp nhau sẽ nhiều hơn, anh vui lắm, được gặp người mình thương ai lại không thích chứ
Nhưng cậu rất lạnh nhạt với anh, chỉ nói chuyện với anh khi bàn công việc còn lại thì không
Anh thật sự bất ngờ về cậu, vì anh mà cậu thay đổi nhiều đến vậy sao
Còn ả, khi biết cậu đã về nước nên thường xuyên lên công ty anh để tránh anh để ý đến cậu
Hôm nay cũng không ngoại lệ, khi anh và cậu đang bàn chuyện thì ả mở cửa, mặc trên người bộ đồ ôm sát, để hở vòng 1 và 2, nhẹ nhàng tiến lại anh
"Chồng yêu" giọng ả nhão nhẹt
"Có chuyện gì, anh đang hợp, em ra ngoài đi, lát anh ra" anh lạnh lùng đáp
Ả quay qua thì thấy cậu đang ngồi đó, liền nói
"Em có thể ngồi bên kia không ?" ả chỉ về hướng chiếc ghế chủ tịch
"Được"
Nói rồi ả ngồi đó và giương ánh mắt sắc lẹm cho cậu
Cậu chả quan tâm mấy mà chỉ tập trung vào việc hợp thôi. Lát sau, sau khi xong thì cậu xin phép về nhưng ả ta nói
"Hay là cậu đi ăn chung với bọn này đi "
"Không cần, cảm ơn"
"Đi chung đi, lâu ngày gặp mặt mà" anh lên tiếng
"Được thôi"
Tại quán ăn, anh đã kêu toàn những móm cậu thích
"Anh kêu món em thích đấy, ăn đi" anh bỗng dưng ngọt ngào lên
"Cảm ơn nhiều" nói rồi cậu tập trung ăn
Lâu lâu ngước lên thì thấy ả đang cạ vòng 1 vào anh và thầm thì nói
"Anh...em muốn"
"Đang ăn, lát về tính"
"Anh nhớ nha"
Tuy lời nói khá nhỏ nhưng cậu vẫn nghe rõ mồn một, đau quá, tim cậu nhói lên
Cậu để ý bọn họ chẳng ăn mà chỉ làm những hành động ớn lạnh trước mặt cậu
Ả ta đã lén bỏ xuân dược vào cốc anh nên khi anh đã nốc hết thì cơ thể nóng rang, thều thào nói
"Em, anh...anh nóng quá...em giúp anh được không"
"Được thôi anh iu, nhưng đây là nhà hàng cơ mà" ả giả vờ hỏi
"Chỉ...c..ó bọn mình...ở...phòng này..th..ôi" anh khó khăn nói
Ả coi cậu như vô hình còn anh thì bị chuốc mạnh quá nên quên hết rằng cậu đang ở đây. Cậu nhìn thấy ngứa mắt nên xin phép ra nhà vs
🔞
Ở trong, anh nhẹ nhàng dùng tay bỏ vào chiếc quần lót ren đỏ kia, rồi xoa xoa. Ả sướng đến mê người, rồi cũng dùng tay nhẹ nhàng cởi khóa quần anh ra, xoa lên cậu bé của anh khiến nó bắn ra những chất dịch. Anh vì quá khích nên đã xe toạt áo ả ra rồi cắn mút, làm dấu hickey lên chiếc cổ trắng nõn nà kia. Hai bàn tay hư hỏng di chuyển xuống cặp bánh bao kia mà nắn bóp.....( toyy viết mấy vụ này dở lắm, chỉ biết đọc thôi nên viết ít à, so gy nhiều •3•)
Cậu đi vào thấy liền lấy điện thoại chụp lại "Hứ, muốn chơi ta ư, được thôi" cậu suy nghĩ
@Tinhot
Chủ tịch kim thị lộ ảnh nóng cùng với người vợ mình tại nhà hàng
@Newpaper
Chủ tịch kim thị hiếp vợ mình tại nhà hàng
.....
Hàng ngàn loạt tin đang nói về anh
Anh ở công ty đang lướt mạng một tí thì thấy nó, anh khá bất ngờ liền bấm vào thì xuất hiện bức ảnh anh và Mayee đang làm tình tại nhà hàng và tối hôm đó.
"Má nó" anh tức giận đập bàn
Đúng, chỉ có ai ăn gan trời mới dám chọc anh thôi, còn nếu tên đó đã ăn gan trời rồi thì xác định....
"Điều tra ai là người tài bức ảnh kia lên cho tôi" anh bấm một dãy số rồi nói
"Vâng"
"Trong vòng 5 phút"
Lát sau, tên đó gọi lại
"Đã tìm thấy rồi ạ"
"Bắt nhốt nó vào bang"
"Vâng, lão đại"
Phải, anh đã trở thành một lão đại của bang KTH và là đại ác ma. Ai nghe đến đều sợ nhưng anh vẫn chưa lộ mặt mình khi làm lão đại
Chiều hôm đó, anh đã cố kết thúc nhanh công việc của mình rồi lấy xe phóng đến bang
Bước xuống xe cùng với chiếc mặt nạ, anh toát lên vẻ ma mị và đầy thế lực
Vào trong, anh thấy một bóng lưng nhỏ bé đang bị giam cầm
Bước đến chỗ đó, anh nhẹ nhàng nâng khuôn mặt lên để chiêm ngưỡng kẻ dám chọc anh và chẳng ai khác là.....cậu
Anh bất ngờ lắm, sao cậu lại làm vậy
"Lão đại, bây giờ tính thằng nhóc này sao ạ"
"Để yên đó"
"Hoseok, sao e lại làm vậy ?" anh nhẹ nhàng kéo chiếc mặt nạ ra hỏi
Cậu khá bất ngờ khi biết bang chủ ở đây là anh, nghe danh đã lâu nhưng chẳng ngờ. Nhưng cậu cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh
"Xê ra đồ phản bội " cậu đạp một cái thật mạnh vào bụng anh khiến anh văng ra
"Chát" một bàn tay nào đó đã tát vào má cậu và đó là Lee Mayye
"Đồ đồng tình luyến ái, sao m dám đá chồng t" ả trợn mắt nói
"😏" cậu không trả lời mà giương bộ mặt khinh bỉ nhìn cô
"Chát" cô ta tát thêm một cái vào bên má còn lại, hai má cậu đỏ ửng
"Dừng lại" anh nhìn xót lắm chứ
"Anh iu, để em dạy lại thằng điếm này đi" ả õng ẹo
"Tôi nói dừng lại" anh liếc mắt nhìn ả ta
"Hứ" ả bực bội nhìn cậu
"Để cậu ấy ở đây, mai tôi đến" nói xong anh bước lên xe và phóng về
Còn cậu thì nhìn anh bằng đôi mắt câm phẫn
Đêm hôm đó, anh cứ suy nghĩ rằng có nên tha thứ cho cậu không, vì cậu chả hề có lỗi chỉ do anh là người sai thôi.
Rồi sáng hôm sau cũng đến, anh đã đến bang cùng với vợ anh
Tại nơi đó, anh nhìn thấy thì cậu giờ đây trông rất xơ xác vì chả được ăn gì. Anh bước lại gần cậu, nhẹ nhàng đưa chiếc hamburger vừa mua cho cậu
"Em ăn đi"
Ả ta thấy anh lo lắng cho cậu liền không khỏi bực tức
"Để coi, lát nữa cậu còn ở đó hay không " ả nhếch mép
Cậu vì quá đói nên cũng cầm ăn, ăn xong, anh liền hỏi
"Anh hỏi lại, sao em lại làm vậy" anh gằn giọng nói
"Tôi thích" cậu trả lời
"Láo toét, dám nói với chồng t vậy à, bây đâu, quất nó"
Cả chục người nắm lấy cậu
"Mấy người bỏ tôi ra, không tôi báo công an đấy" cậu la lên
Nhưng bỗng cậu ngã quỵ xuống, đầu chảy máu ra, ngất đi và người làm ra chính là ả ,ả dùng một chiếc gậy to đập vào đầu cậu
"Lằng nhằng mãi" ả nhìn cậu đang nằm thoi thóp dưới đất nói
"EM LÀM GÌ VẬY HẢ ?" anh như mất nhận thức chạy lại túm cổ ả ta
"Anh...anh...bỏ em ra" ả khó khăn kêu lên
Anh bỏ ra rồi chạy lại bên cậu, bế cậu ra xe mình rồi nhanh chân phóng đến bệnh viện
Tại đó, cậu đã được gấp gáp đưa vào phòng cấp cứu, anh ngồi bên ngoài thấp thỏm không ngưng. Nhưng xui cho anh rằng lúc anh bế cậu vào bệnh viện thì cũng là lúc Jimin đi ngang qua và thấy. Jimin liền chạy vào và đi theo anh, lúc cậu đã được đưa vào cấp cứu thì Jimin bước đến trước mặt anh, đánh một cái thật mạnh vào mặt
"Thằng khốn, m làm gì Hoseok vậy hả ?"
Anh im lặng không nói gì
Jimin như tức điên lên mà đánh tới tấp vào anh, mọi người xung quanh thấy vậy liền ngăn lại. Anh không đánh lại mà im lặng cho Jimin mắng
Sau khi mọi người ngăn lại thì Jimin mới bình tĩnh lại mà ngồi chờ
Ai ai cũng thấp thỏm không ngừng
Đến tận chiều, đèn trong căn phòng mới tắt hẳn, các bác sĩ bước ra, mồ hôi nhễ nhại nói
"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng có thể sẽ gây mất trí nhớ"
Anh và Jimin thẫn thờ
"Mất trí nhớ sao ?"
"Chúng tôi có thể vào thăm ?" Jimin hỏi
"Được, nhưng bệnh nhân vẫn chưa tỉnh"
"Không sao" nói rồi Jimin nhanh chân bước vào
Còn anh thì vẫn áy náy nên chả dám vào mà chỉ đứng ở ngoài ngó vào. Thân hình bé nhỏ xanh xao, tái mét
Jimin tất bật lo lắng cho cậu. Sáng hôm sau, những ngón tay khẽ động đậy, mí mắt dần mở ra, cậu nhìn xung quanh thì thấy một cậu trai tóc vàng, có cặp má phính như mochi, ửng hồng lên đang ngồi gọt táo
"Hobi dậy rồi sao ??"
"Cậu...cậu..là ai ?" cậu run rẩy nói
"Em đừng sợ, anh là Jimin là bạn của em" Jimin nhẹ nhàng nói để tránh làm cho chú sóc nhỏ kia hoảng lên
"Tại sao..tôi..tôi không nhớ gì cả ?" cậu cố gắng dùng tay đập vào đầu để cố nhớ
"Em đừng suy nghĩ nhiều, em chỉ cần biết rằng em bị té rồi mất trí nhớ thôi"
"Thế...thế tôi tên gì ?"
"Em là Hoseok, Jung Hoseok, mọi người hay gọi là Hobi" Jimin cười tươi lên díp hai mắt lại
"Anh ta là ai ?" cậu dùng bàn tay yếu ớt chỉ về phía cánh cửa, Jimin nhìn theo hướng đó thì thấy chàng trai tóc màu đen láy, thân hình cao to, vạm vỡ
"À...hắn ta...là" Jimin đắn đo, không biết có nên nói sự thật không thì anh bước vào
Khi vào, cậu mới nhìn thấy anh rõ hơn, gương mặc sắc sảo, từng đường nét đều toát lên sự huyền bí. Ôi chết mất, trông như một bức tranh vậy. Nhưng sao cậu lại có cảm giác quen thuộc đến thế ?
"Chào" anh đưa tay lên vẫy
"Anh...anh là ai ?"
"Tôi là...là anh trai họ của cậu" anh mỉm cười nói, nhưng trong lòng lại đau nhói lên, tại sao anh lại nói dối, chỉ vì anh không muốn làm cậu tổn thương thêm một lần nào nữa
"Anh trai sao ?"
"Đúng, tên tôi là Taehyung, Kim Taehyung"
"Tên đẹp thật đấy"
"Cảm ơn"
Chỉ vừa dứt lời thì một đám người chạy vào
"Ôi, Hobi của anh, em tỉnh rồi sao, mừng chết mất" Seokjin ôm chầm lấy cậu
"Có thấy mệt ở đâu không ?" Namjoon tay cầm lấy tay cậu hỏi han
"Có bị gì nặng không ?" Yoongi nhìn với ánh mắt ấm áp
"Mấy...mấy người là aii ?" cậu sợ hãi nói lên, tiếng như muốn khóc đến nơi
"Mọi người bình tĩnh đi, Hobi đang bị mất trí nhớ" Jimin lên tiếng
"CÁI GÌ ? MẤT TRÍ NHỚ " những con người há hốc mồm nói
"Mọi người nhỏ tiếng thôi, Hobi còn chưa khỏe nên cần nghỉ ngơi"
Chú sóc nhỏ ở trên giường bệnh giờ đây nước mắt chảy xuống đến nơi, cậu đang sợ lắm
Anh thấy vậy liền chạy lại, ôm vào lòng, ôn nhu nói
"Nín đi, anh thương, đừng khóc, không sao đâu"
Cậu dụi dụi chiếc đầu nhỏ vào bộ ngực săn chắc thơm mùi bạc hà kia, thật dễ chịu aa
Seokjin cùng những người còn lại sững sờ, kéo Jimin ra ngoài hỏi chuyện
"Có chuyện gì thế ?"
End ❤
Mỏi tay vờ lờ~~ xin lỗi vì mấy bữa nay không viết truyện cho các cô T.T, bận bịu quá. Có lẽ truyện sẽ không ra thường xuyên như trước nữa nhưng toy sẽ cố gắng. Vote nha, đừng đọc chùa, công sức toy làm, mệt lắm ó. Vote nhiều lên để toy có động lực nha, cmt cho tôi cảm nhận với, chê cũng không sao đâu, mơn ạ ❤
#bythylam
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro