Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Cửa gỗ kèn kẹt tự động mở. Bên ngoài bỗng xuất hiện hàng ngàn đốm sáng màu xanh lục kì quái, khiến không gian tối đen càng thêm thập phần quỷ dị. Trịnh Hạo Thạc nheo mắt nhìn, lập tức cả người cứng lại. Trước sân đình viện từ lúc nào đã chứa đầy người. Tất cả họ đều mặc áo lụa dài màu đỏ, xếp thành hai hàng ngay ngắn chừa một lối đi ở giữa. Tuy không nhìn rõ nhưng nương theo ánh sáng xanh, Trịnh Hạo Thạc có thể thấy hàng người kéo dài đến tít ở đằng xa không nhìn thấy đâu là điểm dừng.

Trong lúc Hạo Thạc còn đang đờ đẫn, một người đã từ bên ngoài tiến vào trong phòng. Người này tóc dài đen nhánh, hai bên khóe mắt được kéo dài bởi hai vệt màu tím sậm, trông giống như đem phấn mắt của phụ nữ quệt lên. Người vừa tới không có chân, cứ như vậy thần không biết quỷ không hay bay tới trước mặt cậu, khom người đầy cung kính nói:

_Vương hậu, giờ lành đã đến, mời vương hậu theo chúng tiểu nhân ra kiệu trở về quý phủ. Thái Hưởng vương đang chờ người.

Nói xong, hắn liền phất tay khiến toàn bộ dây trói trên người Trịnh Hạo Thạc bỗng chốc đứt phựt. Nhưng thân thể cậu lại giống như bị điểm huyệt, không thể cử động dù chỉ một chút. Người nọ đem một tấm áo gấm sang quý màu đỏ khoác lên người Trịnh Hạo Thạc, đội lên đầu cậu mũ miện có đính châu ngọc.

_Ông....ông làm cái gì vậy?? Sao lại bắt tôi mặc mấy thứ này??

_Nhân loại kia may quần áo thực sự khó coi quá. May là chúng tiểu thần đã chuẩn bị trước, hi vọng vương hậu ngài sẽ thích.

_Cái gì mà vương hậu, ông mất trí rồi hả?? Tôi có chết cũng không gặp cái tên quỷ vương kia. Thả tôi ra, CON MẸ NÓ THẢ RA.

Người nọ giống như coi lời nói của cậu như gió thoảng, ra hiệu cho hai nữ quỷ ở bên ngoài tiến vào trong. Hai nữ quỷ cúi đầu hành lễ, đứng sang hai bên tháp tùng Trịnh Hạo Thạc ra ngoài. Hai nữ quỷ không hề chạm vào cậu, nhưng thân thể cậu lại tự nhiên xê dịch theo từng chuyển động của họ giống như nam châm bị hút. Hai nữ quỷ đưa Trịnh Hạo Thạc tới bên cỗ kiệu màu đỏ, đẩy cậu vào bên trong. Lúc bấy giờ Trịnh Hạo Thạc mới có thể cử động tay chân, lập tức xông đến muốn nhảy ra ngoài kiệu. Nhưng cỗ kiệu giống như đã được giăng một lớp kết giới, khiến cậu dù làm cách nào cũng không thể vượt qua.

_Con mẹ nó thả lão tử ra...Lão tử có chết cũng không làm vương hậu của cái tên kia...THẢ RA....

Trịnh Hạo Thạc trong kiệu không ngừng kêu gào, rốt cuộc mệt mỏi xụi lơ xuống. Sợ hãi trong lòng khiến nước mắt cậu tuôn ra như suối chảy. Hạo Thạc ôm mặt, hai vai run lên nức nở.

"Hạo Thạc...."

Trịnh Hạo Thạc khựng lại. Giọng nói này....

"Hạo Thạc, là ta đây..."

Là ân nhân, trở lại rồi sao??

"Anh.....Thực sự là anh??"

"Đúng vậy."

"Trời ạ....Bấy lâu nay anh đã đi đâu?? Tôi mong anh đến nhường nào anh có biết không?? Mới hôm qua tôi xém bị quỷ giết chết, thực may chiếc nhẫn anh đưa cho tôi đã cứu tôi một mạng."

Người nọ chỉ ừm một tiếng. Hạo Thạc bỗng nhiên nhớ ra tình cảnh lúc này của mình, sốt sắng hướng hắn cầu cứu.

"Ân nhân....Anh mau nghĩ cách cứu tôi a...Tôi...Tôi bị bắt về làm vương hậu của quỷ vương...Tôi sợ lắm...Anh nói tôi phải làm sao bây giờ??"

"Em rất ghét quỷ vương sao??"

"Anh hỏi gì buồn cười vậy?? Đương nhiên là tôi rất ghét hắn rồi. Từ nhỏ tôi đã bị ma quỷ quấy nhiễu, làm sao tôi có thiện cảm với chúng được. Bây giờ lại phải đến gặp quỷ vương, chi bằng để tôi chết quách ở đây cho xong. Quỷ vương hắn vì cái gì lại nhìn trúng tôi, bắt tôi phải làm vương hậu của hắn chứ?? Thà rằng hắn một phát hút cạn dương khí của tôi, có lẽ tôi còn dễ chịu hơn là bị hắn dày vò kiểu này. Quỷ vương xấu xí như vậy, làm sao tôi có thể......"

"Ai nói với em Thái Hưởng xấu xí??"

Trịnh Hạo Thạc bị người kia cắt ngang, có chút ngơ ngác.

"Đã là quỷ thì đương nhiên sẽ rất xấu xí. Quỷ vương thì lại càng xấu, chắc chắn là vua của sự xấu xí rồi..."

Hạo Thạc rốt cuộc đem quỷ vương chưa biết mặt kia ra chửi bới đến gà bay chó sủa. Cậu thao thao bất tuyệt một hồi, mới nhận ra người kia hồi lâu chưa hề lên tiếng.

"Ân nhân, anh đâu rồi?? Mau cứu tôi a...Tôi không muốn rơi vào tay cái tên quỷ vương kia đâu."

Trịnh Hạo Thạc cầu khẩn một hồi vẫn không thấy có chút động tĩnh nào từ phía bên kia. Cậu lo lắng phát khóc, đang lúc tinh thần xuống dốc cực điểm, chợt giọng nói của hắn lại lần nữa vang lên.

"Em chết chắc rồi."

Không biết có phải ảo giác không, mà Trịnh Hạo Thạc nghe ra trong lời nói của hắn ẩn ẩn chút tức giận. Sau đó, dù Trịnh Hạo Thạc có lên tiếng thế nào hắn cũng không đáp lại nữa. Tiếng kèn trống rộn ràng bên ngoài liên tục đập vào tai khiến cậu như ngồi trên đống lửa. Hạo Thạc hít  sâu một hơi, vén rèm kiệu nhìn ra bên ngoài. Cậu nhìn thấy có rất nhiều cô hồn dã quỷ vì cảm nhận được cỗ dương khí thịnh mà lảng vảng xung quanh, nhưng không con quỷ nào dám tới gần đoàn rước. Chúng bám vào thân cây, hướng ánh mắt thòm thèm về phía cậu. Đoàn rước ngoại trừ tiếng chiêng trống ra thì tất cả đều hết thảy im lặng, lừ lừ lướt đi đến một nơi nào đó. Trịnh Hạo Thạc nhìn đoàn rước dài dằng dặc có đến cả nghìn người, ngoài dự đoán trong lòng lại có cảm giác tốt một chút.

Dù đối phương là quỷ, được đón rước linh đình như vậy xem ra mình cũng còn có chút giá trị đi.
Trịnh Hạo Thạc kéo rèm lại, lui vào trong kiệu. Cậu thử lên tiếng đối thoại với người kia nhưng hắn đã thực sự biến mất. Dần dần, Hạo Thạc cảm nhận được tiếng kèn trống xung quanh ngày càng thưa thớt, cuối cùng trở nên im ắng lạ thường. Cỗ kiệu đang lơ lửng trên không được đặt xuống đất khiến trái tim Trịnh Hạo Thạc nảy lên một cái. Cậu ngồi im một hồi không thấy động tĩnh, rốt cuộc lấy hết can đảm đưa tay đến bức mành kiệu trước mặt.

Mở được ra rồi...

Trịnh Hạo Thạc đưa tay vén mành chui ra khỏi kiệu. Đập vào mắt cậu là một biệt phủ cực kì lớn, nguy nga không khác gì vương phủ của quý tộc vua chúa ngày xưa. Không hiểu sao, Hạo Thạc có cảm giác biệt phủ này vô cùng quen mắt.

Đúng rồi, là ngôi đình thờ quỷ vương đó. Biệt phủ có kết cấu và hình dáng bên ngoài rất giống ngôi đình thờ. Chỉ khác ở chỗ so với biệt phủ này thì ngôi đình kia chỉ bằng một cái móng tay.

_Vương hậu, Thái Hưởng vương đang chờ ngài ở bên trong.

Người có hai vệt mắt vừa nãy khom người kính cẩn nói. Trịnh Hạo Thạc nhìn hàng ngàn quỷ nam cùng quỷ nữ đang đứng trước mặt mình, lại nhìn không gian mơ hồ xung quanh. Đây là lãnh địa của quỷ, nếu như chống cự e rằng mình sẽ biến thành cái xác khô ngay lập tức. Ông trưởng thôn Lý đã nói là vương hậu thì sẽ không bị quỷ hút dương khí. Vậy chi bằng vào trong làm ra ngô ra khoai, ít nhất còn biết lý do tại sao mình chết.

Cậu hít một hơi sâu, lấy tay đẩy ra cánh cửa nâu bằng đồng nặng trịch...

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro