
Chương 7
Trịnh Hạo Thạc cùng Tuấn Chung Quốc lấy lí do trong phòng có chuột bọ, dứt khoát mang chăn gối ra ngủ ngoài khách phòng. Cả đoàn cũng không bận tâm lắm, tắm rửa ăn uống xong xuôi bèn về phòng đi nghỉ. Trịnh Hạo Thạc cùng Tuấn Chung Quốc ngồi ngoài khách phòng tán gẫu một hồi lâu. Sau cùng Tuấn Chung Quốc rốt cuộc không chống đỡ được, hướng Hạo Thạc nói câu "có gì nhớ gọi em" xong liền nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.
Còn lại một mình, Trịnh Hạo Thạc tựa lưng vào ghế, hai mắt lim dim muốn nhắm lại. Cả một ngày trời nghĩ ngợi băn khoăn khiến cậu mệt mỏi vô cùng, chỉ muốn ngả lưng xuống ngủ ngay lập tức. Tâm trí cậu dần lâm vào mơ màng, không còn biết đang thức hay tỉnh.
Chợt có âm thanh gì đó vọng tới bên tai cậu. Thanh âm nghe như tiếng sáo trúc, lại nghe như tiếng ai đang thổi kèn saxophone, trong trẻo nhưng thập phần quỷ dị. Tiếng sáo như có ma lực, rút hồn Trịnh Hạo Thạc lìa khỏi xác. Cậu như người mộng du đứng dậy mở cửa bước ra ngoài, băng qua thôn tiến vào trong rừng rậm. Hai mắt Trịnh Hạo Thạc vẫn nhắm nghiền, nhưng cậu giống như bị ai đó dắt đi, cứ thế một đường đi sâu vào trong rừng.
Tiếng sáo bên tai bỗng im bặt, đưa Trịnh Hạo Thạc tỉnh lại từ cơn mộng mị kéo dài. Cậu mở mắt, cứng người khiếp sợ nhìn chằm chằm ngôi đình thờ quỷ vương đang hiện ra sừng sững trước mặt.
Đột nhiên hai mắt Trịnh Hạo Thạc tối sầm, và cậu không còn biết gì nữa.
***
Tiếng người rì rầm vang lên đánh thức Trịnh Hạo Thạc. Cậu khó khăn hé ra hai mắt, đập vào là bức tượng đồng đen của quỷ vương ở ngay trên đầu. Hạo Thạc bị trói chặt đặt nằm trên bệ đá, mà ông Lý cùng rất nhiều thôn dân đang quỳ trước mặt cậu, hai mắt nhắm lại, miệng lầm rầm cầu khấn những câu gì đó. Điều đáng sợ nhất là Trịnh Hạo Thạc phát hiện mình đang mặc bộ hỉ phục đỏ mà ông Lý đã may ban sáng. Toàn bộ bên trong ngôi đình cũng được trang trí giống như phòng của tân lang tân nương thời ngày xưa, trên cửa còn dán hai chữ hỉ đỏ đến chói mắt.
Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra đây?? Hạo Thạc trong lòng đổ mồ hôi lạnh, cả thân người không kiềm được run lên.
Thôn dân dường như đã lễ bái xong xuôi, khấu đầu ba cái rồi đứng dậy. Ông Lý phát hiện Hạo Thạc đã tỉnh, liền không mặn không nhạt nói một câu:
_Tỉnh rồi à??
Trịnh Hạo Thạc bắt đầu giãy dụa trên bệ đá, trừng mắt:
_Các người.....là các người bắt tôi đến đây?? Tại sao các người lại làm như vậy??
Ông Lý liếc mắt ra hiệu cho người đứng xung quanh. Thôn dân gật đầu, bỗng nhiên thở dài đưa mắt thương cảm nhìn Trịnh Hạo Thạc, sau cùng lục đục kéo ra ngoài. Trong đình viện chỉ còn mình ông Lý và Trịnh Hạo Thạc. Ông lão đỡ Trịnh Hạo Thạc ngồi dậy, để cậu dựa vào chính bức tượng đồng của Thái Hưởng quỷ vương. Hạo Thạc toàn thân lạnh buốt, nhưng dây trói trên người thực sự quá chặt, khiến cậu chỉ còn biết bất lực dựa cả thân người vào bức tượng đồng.
_Cậu đang thắc mắc tại sao chúng tôi lại làm thế này đúng không??
Trịnh Hạo Thạc không chút thiện cảm nhìn chằm chằm người trước mặt. Ông Lý nhìn ra phẫn hận trong mắt cậu, thở dài lên tiếng:
_Chúng tôi thực sự không muốn ai phải ra đi, nhưng cậu đã là người được chọn, chúng tôi không thể làm khác.
_Chắc cậu đã nghe tin đồn rằng nơi đây là nơi xử bắn tội nhân phản quốc thời kì trước đúng không?? Đó mới chỉ là một nửa sự thật thôi. Trong thực tế, nơi này còn là nơi Hán đế dùng để ngũ mã phanh thây phạm nhân thời trung cổ. Người chết tức tưởi không nhắm mắt, hận thù khi còn sống đeo bám cho đến tận khi chết đi. Họ hóa thành oán quỷ, hoành hành tại nơi này đến nỗi không có một loài muông thú nào có thể sống được. Trước đây chỗ chúng tôi là một ngôi làng với cả trăm hộ dân, đông đúc là thế. Nhưng rồi một năm kia, lệ quỷ bị phong bế bấy lâu giống như được ai đó mở chốt giải thoát, bắt đầu hằng đêm vào trong làng hấp thụ dương khí bất kì ai chúng bắt gặp. Năm ấy xác khô chất đầy đường, tang tóc, ai oán đến thê lương.
Thảo nào đám quỷ kia lại không có đầu, chân tay lỏng lẻo, hóa ra đã bị ngũ mã phanh thây.
_Tại sao mọi người không rời khỏi đây??
_Chúng tôi không thể đi. Mệnh của chúng tôi gắn liền với nơi này, rời khỏi đây thì không thể sống ở đâu được.
_Vậy các người đem tôi đến đây làm gì?? Tôi thì có liên quan gì đến chuyện quỷ tác quái hành hạ các người chứ??
_Bởi vì....ngài đã chọn cậu- ông Lý không giấu được thành kính, nói nhỏ- Thái Hưởng Kim Điện dạ quỷ vương là vương của ma quỷ, nhưng thực chất ngài giống như Tông bố thần dưới âm tào địa phủ, cai quản trừng trị lệ quỷ nặng oán khí không cho chúng hại người. Không có ngài, có lẽ chúng tôi đã sớm thành xác khô bị quạ mổ diều tha từ lâu rồi. Nhưng dù gì ngài cũng là quỷ vương, vẫn cần hấp thụ dương khí. Vì vậy mỗi năm chúng tôi đều tìm một người thịnh dương khí làm lễ vật dâng lên cho ngài, để ngài có thể duy trì sự bình yên cho nơi này.
Một cơn lạnh buốt lan thẳng lên đại não Trịnh Hạo Thạc. Chẳng ngờ sơn thôn này vì bình yên của mình mà làm hại biết bao nhiêu người vô tội, thật sự là không thể tha thứ được. Cậu ngẩng đầu nhìn pho tượng bằng đồng, trong lòng không kiềm được bất lực thở dài một tiếng.
Đã tránh thoát được 6 năm trời, không ngờ đến cuối cùng lại bị vương của ma quỷ nhìn trúng.
_Mỗi năm đều là chúng tôi tự tay lựa chọn lễ vật dâng lên ngài. Nhưng lần này, ngài đã đích thân về báo mộng cho tôi chọn cậu. Ngài muốn kết minh hôn cùng cậu. Kết minh hôn cùng ngài, cậu sẽ không bị hấp thụ dương khí đâu. Cậu hãy yên tâm.
_CON MẸ NÓ ÔNG MẤT TRÍ VỪA THÔI. THẢ TÔI RA MAU, TÔI KHÔNG KẾT MINH HÔN GÌ HẾT. THẢ TÔI RA....
Trịnh Hạo Thạc dùng hết sức lực gào lên mắng chửi, cả thân mình điên cuồng giãy dụa. Ông Lý lạnh lùng nhìn cậu, nói:
_Được kết minh hôn cùng ngài là phúc phận có mười kiếp cậu cũng không tu được. Ngoan ngoãn ở đây, giờ tí sẽ có người đến rước cậu.
Nói xong, ông Lý xoay người bước ra ngoài, không mảy may quan tâm đến Trịnh Hạo Thạc đằng sau đang điên cuồng mắng chửi.
Trong đình viện chỉ còn lại mình Trịnh Hạo Thạc. Cậu nhìn quanh bốn phía, nhận ra trên bàn gỗ có một cây kéo nhỏ, phỏng chừng có thể dùng để cắt dây trói. Nhưng từ chỗ bàn đá đến chỗ cây kéo thực sự quá xa. Hạo Thạc cắn răng, dùng hết sức từ trên bàn đá lăn xuống sàn nhà. Cả thân người rơi *bịch* xuống, khiến cậu có cảm giác như xương cốt toàn thân sắp gãy rời. Hạo Thạc cắn răng cố nén đau, dùng cả thân người lê về phía Sau một hồi gắng gượng, rốt cuộc cuối cùng Trịnh Hạo Thạc cũng bò được tới bên bàn gỗ. Cậu nằm rạp xuống đất thở hổn hển, đưa mắt nhìn cây kéo màu đỏ chỉ cách cậu trong gang tấc.
Một chút nữa.....chỉ một chút nữa thôi....Bằng mọi giá phải thoát khỏi đây....
Trịnh Hạo Thạc lấy hết sức bình sinh nhổm dậy. Vừa lúc miệng cậu ngậm được vào cán cây kéo, cánh cửa gỗ sau lưng bỗng nhiên phát ra âm thanh *kèn kẹt* nghe đến rợn người.
_____________
Khổ thân Hạo Thạc. :(((. May mà mặc quần áo tân lang chứ mặc quần áo tân nương thì đúng là.....😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro