Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Đoàn nghiên cứu sau khi xếp đồ đạc vào trong nơi nghỉ thì ngay lập tức vào núi tiến hành đào văn vật. Trịnh Hạo Thạc tay có chút run cầm xẻng xới đất, trong lòng không ngừng lo lắng sẽ chạm phải xương người hay gì đó tương tự. Thật may cả quá trình diễn ra thuận lợi, tuy không phát hiện được văn vật dấu tích gì đặc biệt nhưng cũng không có gì bất thường.

Cậu trong lòng có chút nhẹ nhõm. Xem ra lời Kim Nam Tuấn nói chỉ toàn là gió thổi mây bay.

Đội khảo cổ ở ngoài bìa rừng không tìm thấy gì giá trị bèn tiến sâu vào trong núi. Càng tiến vào tán cây càng dày đặc, thậm chí gần như hoàn toàn che khuất ánh mặt trời yếu ớt, khiến cả khu rừng bỗng chốc trở nên âm u lạnh lẽo.

_Thầy...thầy Trần...Trời cũng sắp tối rồi, hay là chúng ta quay trở ra. Ngày mai trời sáng tiến vào sâu có lẽ hợp lí hơn.

_Chúng ta tìm thêm chút nữa rồi trở về. Đã vào đến tận đây rồi, tôi không muốn cháy giáo án.

Trịnh Hạo Thạc không lên tiếng, chỉ im lặng cúi đầu đi theo. Cậu có cảm giác toàn thân như rơi vào trong hầm băng, lạnh buốt tới tận xương tủy. Chiếc nhẫn ngọc trên tay trái lại nóng rẫy như nung trong lò than. Có ngốc mới không biết, xung quanh chắc chắn đang có hàng trăm cô hồn dã quỷ thèm khát được hút dương khí của cậu.

_Trời, mọi người nhìn kìa.

Cả đội đưa mắt nhìn theo hướng tay chỉ của nam sinh, phát hiện thấy một ngôi đình nhỏ nằm ẩn dưới tán cây rậm rạp. Ngôi đình nằm im lìm không chút tiếng động, khiến người ta không nén được trong lòng do dự không muốn đến gần.

_Có lẽ là đình thờ sơn thần trong núi. Chúng ta tới xem sao.

Đoàn người tiến vào trong đình viện. Đình viện diện tích không lớn, nhưng không gian lại sạch sẽ đến khó tin, giống như có người thường xuyên quét dọn. Bàn thờ lớn ở chính giữa, trên đó đặt một pho tượng đen làm bằng đồng thau. Tượng đứng kích thước rất lớn, giống như chỉ thiếu một chút là có thể chạm được tới trần đình.

_Thái Hưởng Kim Điện dạ quỷ vương.

Trịnh Hạo Thạc nhìn bảng đồng đặt dưới pho tượng, buột miệng thốt ra thành lời. Thầy Trần, Nam Tuấn cùng mấy người khác có chút khiếp sợ nhìn Hạo Thạc, khó tin lên tiếng:

_Hạo Thạc, cậu biết đọc cổ ngữ sao??

_Hả??

_Mấy chữ này là cổ ngữ, hơn nữa còn là cấp bậc cực kì khó. Cậu thực sự đọc được mấy chữ này??

Trịnh Hạo Thạc toàn thân có chút cứng lại. Cậu hoàn toàn chưa học qua cổ ngữ, cũng không hề biết đọc, nhưng lại có thể hiểu toàn bộ chữ được khắc trên bảng đồng. Lúc cậu buột miệng nói ra cũng không ý thức mình đang đọc cổ ngữ, chỉ là nhìn bảng liền hiểu hết trên đó viết gì.

Quả thực quá quỷ dị...

Đoàn người nhanh chóng bỏ qua truyện khó tin vừa rồi, tiếp tục đi xung quanh xem xét ngôi đình. Kim Nam Tuấn thừa dịp không ai để ý, kéo tay Trịnh Hạo Thạc thì thầm:

_Hạo Thạc, cậu vừa đọc trên tấm bảng đó viết gì??

_Thái Hưởng Kim Điện dạ quỷ vương.

_Cậu....không lầm chứ??

_Khẳng định không. Đúng thật sự là chữ đó mà.

Mặt Kim Nam Tuấn có chút khó coi, cúi đầu lẩm bẩm:

_Tại sao có thể......

_Cậu làm sao vậy, xảy ra chuyện gì??

Kim Nam Tuấn liếc xung quanh, nhỏ giọng nói:

_Trong sách quỷ kí có chép lại, Thái Hưởng Kim Điện dạ quỷ vương là vương của toàn thể ma quỷ trong thiên hạ. Hắn tuy là quỷ nhưng lại là vương, vì vậy nên thậm chí còn cùng Diêm La vương dưới âm tào địa phủ có giao tình tốt. Có rất nhiều lệ quỷ vì oán khí tích tụ mà hại người, nhưng không bị âm binh áp dẫn về địa ngục mà sẽ do Thái Hưởng Kim Điện xử trí. Trong sách chép hắn hấp thụ dương khí của hoa sương cỏ trời, nếu hấp thụ dương khí của người thì phải là những người cực kì thịnh dương, thậm chí trước khi bị hút dương khí còn trải qua một quá trình tẩy trần gian khổ, nói dễ hiểu là thanh lọc cơ thể để dương khí đạt vào cảnh giới cao nhất.

_Nơi này không thờ sơn thần thổ địa mà lại thờ quỷ vương. Cậu không thấy kì quái sao??

Trịnh Hạo Thạc toàn thân đã sớm run rẩy không ngừng. Nếu đúng như lời Kim Nam Tuấn nói nơi này thờ cúng quỷ vương, khẳng định chắc chắn hắn đang ngụ ở đâu đó quanh chỗ này. Bị vương của ma quỷ trong thiên hạ bắt trúng, dù có bảy trăm khóa lễ cũng không có cách nào cứu cậu, đừng nói tới bảy khóa lễ cỏn con đã cách đây những hơn 5 năm.

Cậu vô thức nắm chặt chiếc nhẫn ngọc trên tay. Mình tuy thân thể dương khí thịnh, nhưng cũng chỉ là nhân vật cỏn con, hi vọng sẽ không đánh thức hắn...

_______
Anh Tuấn như cuốn bách khoa toàn thư. 😂😂😂

Để lại vài dòng comment sau mỗi chap nhé. Xin camon. ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro