Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Nhà Hạo Thạc nằm cách ga tỉnh Xuyên khoảng 500m, có tổng cộng ba gian, ở giữa là một khoảng sân rộng. Lúc Hạo Thạc tới cổng nhà, thứ đập vào mắt đầu tiên lại là lá cờ màu trắng đen tang tóc cắm ở cửa nhà ông Lý cách đó khoảng 50m.

_Thằng ranh, cuối cùng cũng về rồi.

Người phụ nữ tuổi trung niên từ trong nhà bước ra ôm chầm lấy cậu. Hạo Thạc cũng xúc động trong lòng, vội vòng tay ôm lại bà. Mẹ Trịnh nhìn con trai một lượt, cố kiềm nước mắt vỗ vai cậu:

_Trở về lành lặn là tốt rồi. Tốt rồi...

Hạo Thạc phì cười, bàn tay chỉ về phía Kim Tại Hưởng đứng đằng sau:

_Mẹ, đây là thầy giáo Kim dạy con môn triết học. Lần này thầy đi công tác ở đây nên tiện con mời thầy ghé nhà mình chơi.

Mẹ Kim nhìn thấy thầy giáo trẻ tuổi đẹp đẽ đứng sau con trai thì hai mắt sáng rực, cười niềm nở mời Kim Tại Hưởng vào trong. Hạo Thạc liếc nhìn hắn, ngoài dự đoán lại thấy khuôn mặt ngàn năm băng sơn kia toát ra ý cười nhẹ.

Kim Tại Hưởng vừa bước vào nhà, liếc mắt đã trông thấy một cây kiếm cỡ lớn được làm từ gỗ đào nguyên không pha tạp. Tất cả mọi vật dụng từ bộ tách uống nước trên bàn, chiếc bình cổ to bằng thân người cho đến giá đỡ kiếm gỗ, toàn bộ đều được đúc từ đồng nguyên chất. Ở khoảng tường trắng chính giữa treo hai bức tranh, đều là vẽ mãnh hổ trên hai màu nền đen và trắng.

(Gỗ đào, đồng và mãnh hổ đều là những thứ quỷ sợ. Vì Hạo Thạc là người thịnh dương nên được ba mẹ bọc trong cái nhà vậy á..=)))

Ba Hạo Thạc nhìn thấy thầy giáo đến nhà, không nghi ngờ gì lời đầu tiên là hỏi chuyện của Hạo Thạc:

_Thầy giáo, nghe nói Hạo Thạc nhà tôi đi khảo sát ở vùng núi non nào đó, cả một tháng sau mới thấy trở về trường. Chuyện lớn như vậy mà nhà trường không thông báo về cho gia đình, làm chúng tôi mấy ngày trước mới tá hỏa biết tin. Ngộ nhỡ...

_Ba- Hạo Thạc hoảng hốt ngắt lời- Thầy Kim mới về trường gần đây nên không biết chuyện này đâu. Dù sao cũng qua rồi, ba hỏi thầy ấy làm gì.

_ Qua rồi cái gì, con phải biết là con thịnh...

_Thôi thôi tranh cãi cái gì, để thầy giáo nhìn thấy không xấu hổ hả. Cơm nước tôi nấu xong cả rồi, mọi người rửa tay dùng cơm trước đã, có gì để nói sau.

Trứng xào cà chua, canh cua đồng, cá tuyết hấp xì dầu, gà nướng áp chảo mật ong, toàn là những món mà Hạo Thạc rất thích. Cậu ăn uống đến toát hết mồ hôi, trong lòng cảm thấy vui sướng không gì có thể sánh được.

Ma thì sao, quỷ thì sao, chỉ cần về nhà là về chốn an yên, là về nơi chẳng ma quỷ nào quấy phá được.

_ Đúng rồi ba mẹ- Hạo Thạc lau miệng nói- Nhà ông Lý có ai mất sao?? Con thấy treo cờ tang.

_À phải rồi- ba Trịnh thở dài- Là thằng nhóc A Bảo. Hai hôm trước nó đi học về ra sông tắm bị đuối nước. Người nhà tìm suốt cả một đêm, chiều hôm qua mới thấy xác thằng bé bị nước cuốn mắc vào một cái rãnh cách đây 2km. Tội nghiệp thằng bé con mới có 8 tuổi, thảm quá.

Hạo Thạc nghe tin thì sửng sốt, trong lòng dâng lên chua xót khó tả. Cậu ít khi về quê, chỉ thỉnh thoảng mới nhìn thấy thằng bé A Bảo đạp xe đi học. Thằng bé rất ngoan, mỗi lần nhìn thấy cậu đều tươi cười chào anh Hạo Thạc. Còn nhỏ như vậy mà sinh mệnh đã đứt đoạn, không biết người nhà thằng bé có chịu nổi nỗi mất mát này không.

_Ừm, cũng đến giờ rồi. Để ba đi đốt hai tép pháo đã.

Ông đứng dậy bỏ ra ngoài. Mẹ Trịnh nhìn thầy giáo trẻ đang nhíu mày, cười giải thích:

_Dân gian truyền lại rằng ma quỷ sợ tiếng pháo nổ nên tối nào nhà tôi cũng đốt hai ba tép. Thầy giáo đừng để bụng, cứ tự nhiên ăn đi.

_Ở đây có nhiều ma quỷ lắm sao??

_Cũng không hẳn- mẹ Trịnh thở dài, liếc Hạo Thạc- Nói thầy không tin nhưng ngày xưa ông bói nói thằng con tôi là người thịnh dương khí, hay bị ma quỷ quấy nhiễu. Thầy là thầy giáo học rộng tài cao, chắc sẽ cười nhạo mấy chuyện mê tín dị đoan này. Nhưng có thờ có thiêng có kiêng có lành. Tôi năm nào cũng phải làm khóa lễ, thậm chí đầu năm nay còn lên tận bên trấn Nam lễ ở điện thờ Thái Hưởng Kim Điện dạ quỷ vương, cầu ông ta bắt nhốt hết cô hồn dã quỷ hại người để tiểu Thạc nhà tôi sống bình yên.

'Khụ'. Hạo Thạc đang nuốt một miếng trứng bỗng nhiên ho sặc sụa không ngừng. Cậu mặt tái mét nhìn mẹ mình, miệng lắp bắp:

_Mẹ....mẹ nói điện thờ của ai??

_Thái Hưởng Kim Điện dạ quỷ vương, nghe nói ông ta linh thiêng lắm.

Hạo Thạc nghe đến cái tên này thì trong lòng giật thót. Tiếng sáo trong đêm khuya, biệt phủ rộng lớn thoắt ẩn thoắt hiện và cả quỷ vương với tà áo dài đỏ rực, tất cả như thước phim tua chậm quẩn quanh trong tâm trí khiến mồ hôi lạnh thi nhau túa ra trên đầu cậu.

Ôi mẹ của con ơi, mẹ có biết con suýt chút nữa đã trở thành món ngon trên đĩa nóng cho quỷ vương đó không mà mẹ còn đi lễ điện thờ hắn. Mẹ đi lễ để thỉnh hắn về ăn thịt con trai mẹ sao.

_Nhà cô chú không lễ thần mà lại lễ quỷ??

Kim Tại Hưởng bỗng dưng lên tiếng. Mẹ Trịnh gắp một miếng cá để vào trong chén hắn, mỉm cười:

_Thái Hưởng là quỷ, nhưng cũng là thần. Giống như con người, không phải quỷ nào cũng là quỷ xấu. Tôi cũng chỉ làm mọi cách để tiểu Thạc nhà tôi được sống yên ổn thôi.

Kim Tại Hưởng quay đầu nhìn về phía Hạo Thạc, phát ra một tiếng cười nhẹ:

_Nhất định là như thế rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro