Chương 8
Nửa tiếng sau Trịnh Hạo Thạc quay trở lại, trên tay xách lỉnh kỉnh thịt cá cùng rau quả. Cậu mở bao ni lông xếp từng thứ ra mặt bếp, cười cười lên tiếng:
_Sắp tới đây anh rất bận, ít có thời gian nấu cơm nên mua nhiều để sẵn trong tủ lạnh. Em muốn ăn gì chỉ việc lấy ra nấu thôi nhé.
_Tôi...tôi ăn gì đó bên ngoài là được rồi.
_Nào, không được coi thường sức khoẻ- Trịnh Hạo Thạc ngừng tay, biểu tình nghiêm túc nói- Ăn cơm bên ngoài mất vệ sinh lắm, 1 2 bữa còn được chứ ăn miết thì bị bệnh sớm. Nếu em ngại nấu thì mang xuống siêu thị bên dưới nhờ người ta nấu giúp cho cũng được.
Trịnh Hạo Thạc đeo cái tạp dề màu đen, bắt tay vào rửa rau quả cùng thịt cá. Kim Tại Hưởng muốn vào giúp lại bị cậu ấn trở lại sopha không cho can dự.
Kim Tại Hưởng làm bộ cầm quyển tạp chí, kì thực mắt đã sớm dính chặt vào người đang lăng xăng nấu nướng trong bếp.
Trong kí ức của hắn, mấy ngày qua có lẽ là lần đối thoại dài nhất của hắn cùng Hạo Thạc trong suốt gần 5 năm qua.
Mẹ Trịnh Hạo Thạc cùng ba Kim Tại Hưởng kết hôn khi hắn mới 9 tuổi. Hai người đều đã tổn thương vì cuộc hôn nhân trước nên càng quý trọng yêu thương nhau, sau khi kết hôn cũng không có thêm con cái, cứ thế sống cùng nhau nuôi Kim Tại Hưởng cùng Trịnh Hạo Thạc khôn lớn trưởng thành.
Kim Tại Hưởng trước nay chỉ có một mình, đột nhiên có thêm anh trai thì vui vẻ lắm. Anh trai ấm áp dịu dàng như nắng xuân, lúc nào cũng nhường nhịn hắn, cõng hắn đi chơi công viên, kiệu hắn lên vai đế có thể nhìn thấy con gấu to trong sở thú. Một nhà bốn người cùng nhau đi qua năm tháng hoà thuận, như thể họ là một gia đình đã định sẵn tìm về được sau một quãng dài bỏ lỡ.
Cứ nghĩ sẽ như thế đến hết đời, nhưng cuối cùng lại chẳng thể chống lại..
Kim Tại Hưởng 16 tuổi, bất chợt cảm thấy mình khác lạ không giống bình thường. Nhìn đống thư tỏ tình trong hộp dưới gầm giường của Trịnh Hạo Thạc, lòng bỗng nhiên căm tức không lý do, bèn một đường đem hết đống thư vứt ra sọt rác rồi nói dối là con Tan gặm. Cả ngày thường lén nhìn anh ấy, bỗng phát hiện ra anh ấy xinh đẹp như thiên thần, tim vô thức đập binh binh như chạy maratong. Lúc nhỏ nắm tay, hôn má, ôm vai bá cổ đều làm không chút ngần ngại. Mà đến bây giờ, chỉ một cái chạm nhẹ cũng làm hắn mơ màng, như người lỡ để hồn bay theo những đám mây lơ lửng ở chỗ nào không rõ.
_Chú như thế là yêu người ta say đắm rồi còn thắc mắc quái gì. Nhưng không sao, đẹp trai mà ngu ngơ đang là mốt được chuộng lắm.
Kim Thạc Trấn, tiền bối khoá trên kèm quân sư tình yêu cho Kim Tại Hưởng đã nói như thế.
Kim Tại Hưởng cả đêm không ngủ ngồi vắt trán suy nghĩ , cuối cùng rốt cuộc thông suốt tình cảm của mình, bèn thở dài não nề. Hắn không sợ thế tục, không sợ xã hội, chỉ sợ Trịnh Hạo Thạc sẽ chịu khổ. Mà không sợ thế tục thì có ý nghĩa gì đâu, bởi hắn chẳng bao giờ hi vọng Trịnh Hạo Thạc sẽ đáp lại mình. Anh ấy là anh trai, là nam nhân có chí khí. Anh ấy sẽ chấp nhận loại tình cảm trái đạo lý này sao??
Vì vậy, Kim Tại Hưởng cứ thế xa lánh dần, lạnh nhạt dần, không còn thân thiết cùng anh trai nữa. Trịnh Hạo Thạc ngơ ngác không hiểu em trai rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Lúc đầu cũng nghĩ chắc tâm tình tuổi mới lớn xảy ra chút vấn đề, nhưng không ngờ mối quan hệ này cứ thế ngày càng lạnh lùng, ngày càng xa cách. Trịnh Hạo Thạc đã biết bao nhiêu lần thử dò hỏi, thử cố gắng cứu vãn sự xa lạ bất chợt vô lí này, nhưng vẫn không có kết quả. Kim Tại Hưởng như biến thành người khác, một người chẳng phải em trai mà Trịnh Hạo Thạc đã từng yêu thương chiều chuộng trong suốt 10 năm qua.
Nửa năm sau đó Trịnh Hạo Thạc học đại học chuyển vào kí túc xá ở, số lần về nhà rất ít. Những khi về, Trịnh Hạo Thạc đều rất hiếm khi gặp Kim Tại Hưởng. Hắn hoặc ra ngoài, hoặc trong phòng, tóm lại chỗ nào có thể tránh Trịnh Hạo Thạc thì Kim Tại Hưởng sẽ ở lì đó, không nói với cậu dù chỉ một câu. Trịnh Hạo Thạc lên phòng tìm hắn, hắn sẽ vờ ngủ, hoặc bật nhạc to hết mức có thể át đi tiếng gõ cửa và tiếng gọi của Trịnh Hạo Thạc. Kì thực lúc ấy, hắn đang áp tai cố gắng nghe tiếng Trịnh Hạo Thạc qua lớp cửa ngăn cách. Đến khi Kim Tại Hưởng nghe tiếng thở dài, rồi tiếng bước chân quay về của Trịnh Hạo Thạc, hắn mới ngồi thừ ra trên giường, lòng đau đớn đến không thở nổi.
Kim Tại Hưởng dùng đủ mọi loại biện pháp nhưng cuối cùng vẫn là người thua cuộc, thơ thẩn một mình ôm mối tình đơn phương kéo dài suốt 5 năm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro