Chương 70: Bắn tên
Trịnh Hạo Thạc bị Kim Thái Hanh ôm chặt vào lòng khiến cậu đứng hình mất 3 giây.
Sau khi nghe được "Tuyên ngôn về lực cánh tay" của Kim Thái Hanh, cả người đều không thoải mái. Ý đồ của cậu chính là trước tiên thoát khỏi cánh tay của Kim Thái Hanh sau đó mới cứu vãn tôn nghiêm của mình, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra rằng dù cố gắng thế nào, cậu cũng không thể thoát khỏi một tay đang siết eo mình, một tay đang nắm tay mình của Kim Thái Hanh
Trịnh Hạo Thạc muốn chửi chết mẹ đối phương lắm rồi, nhưng đối mặt với máy quay trực tiếp đang chĩa thẳng vào mình, cậu chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi mỉm cười: "Anh Kim à, anh mau buông ra, em đã đứng vững rồi."
"Giữa thanh thiên bạch nhật như này, chúng ta không nên ôm ôm ấp ấp như vầy đâu."
Nghe được mấy lời này, khóe môi Kim Thái Hanh khẽ cong lên, duỗi tay nhéo eo Trịnh Hạo Thạc một cái. Trước khi cậu ré lên thì nhanh chóng buông người ra.
Trịnh Hạo Thạc bị người ta nhéo eo một cái cả người cứng đờ suýt chút nữa đứng không vững, vậy mà không thể nổi bão với ai kia. Cậu chỉ có thể gửi cho Kim Thái Hanh một ánh mắt uy hiếp "Anh chờ đấy cho ông đây" mà thôi.
Sau đó đoàn người lại lần nữa lên đường.
Phạm Tiểu Miêu đứng bên cạnh theo dõi toàn bộ quá trình tương tác của Kim Thái Hanh và Trịnh Hạo Thạc, sau đó cô nàng rơi vào trạng thái trầm tư.
Là ảo giác của mình à? Vừa mới nãy khi ảnh đế Kim kéo ngược Trịnh Hạo Thạc lại, có liếc xéo mình một cái phải không? (Chứ còn gì nữa, chả lẽ nhìn yêu ┐( ∵ )┌)
Với cả khi Trịnh Hạo Thạc và Kim Thái Hanh nói chuyện với nhau, rất nhiều lần cô nàng muốn xen mồm nhưng lại không thể xen vào nổi. Giống như chỉ có hai người bọn họ mới là người cùng một thế giới vậy đó?!
Phạm Tiểu Miêu cảm thấy cảm giác này rất quen thuộc, như thể cô đã nhìn thấy ở đâu rồi, nhưng nhất thời cô không nghĩ ra mình đã từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy ở đâu. Chỉ có thể kiềm chế mọi suy nghĩ và biểu cảm của mình cắn răng tiến về phía trước. Vừa đi vừa phải lén lút quan sát đại hội đấu võ mồm thường niên giữa ba người Trịnh Hạo Thạc, Kim Thái Hanh và Tần Lãng.
Điều này rất kỳ quái!Vì sao Tần Lãng lại có thể hoàn mỹ dung nhập vào bầu không khí của Trịnh Hạo Thạc và Kim Thái Hanh? Hơn nữa, hình ảnh ba người bọn họ ở bên nhau cho cô cảm giác rất quen thuộc, nhưng cô cũng không nghĩ ra nổi mình đã từng thấy hình ảnh này ở đâu.
Cho nên cả đoạn đường đi sau đó, Phạm Tiểu Miêu tự hỏi mình đến nỗi đầu muốn hói luôn rồi.
Vì trời mưa nên đám người Trịnh Hạo Thạc chỉ tìm được một ít trái cây và rau dại, việc bắt thỏ hoang, vịt hoang... trở nên ít hơn nhiều. Ná cao su của Lãnh Túc chỉ bắn hạ được một con gà rừng, còn vịt hoang và thỏ hoang thì đều do Kim Thái Hanh dùng cung tên bắn trúng.
Vào cuối buổi phát sóng trực tiếp kỳ thứ 2, sáu người bọn họ đã dùng ghế trúc tự làm đổi với nhóm sản xuất chương trình kha khá đồ vật, trong đó có ná cao su cho Lãnh Túc và cung tên cho Kim Thái Hanh.
Thật ra thì bốn người Trịnh Hạo Thạc, Tần Lãng, Mã Kiêu, Âu Dương Tấn đều đổi lấy một cái ná cao su, nhưng người duy nhất có thể bắn trúng gà rừng với vịt hoang bằng ná cao su chỉ có mỗi Lãnh Túc mà thôi.
So với việc Lãnh Túc có nhanh đến mấy cũng mất ba bốn viên đạn mới có thể bắn hạ gà rừng, thì Kim Thái Hanh - sau khi khoe khoang lực cánh tay mình có thể giữ hai người đứng vững cùng lúc, thì lại mở đại hội triển lãm "Trăm bước lạc nhạn". Những con vịt hoang kia đã vỗ cánh bay lên trời nhưng vẫn bị hắn "một tiễn xuyên tim" bắn hạ.
Hắn lạnh lùng đứng ở nơi đó, giương cung bắn tên đẹp trai đến dịp khiến không biết bao fan canh màn hình muốn ngất lịm.
【 A a a a! Mũi tên này!!!! Mũi tên này găm thẳng vào lòng em rồi!! A a a! Em chết tươi, chết ngay, chết giãy đành đạch rồi!】
Không riêng gì những người đang theo dõi qua màn hình, ngay cả những người có mặt tại hiện trường trực tiếp như Chu Linh Linh, Phạm Tiểu Miêu cũng há hốc mồm kinh ngạc.
"Em trai à, tài bắn cung của em cũng đỉnh quá rồi! Nếu lạc vào hoang đảo, chú em tuyệt đối sẽ không chết đói luôn!" Mã Kiêu không nhịn được vỗ vai Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh mỉm cười: "Cũng tạm thôi anh. Bắn cung cũng coi như là một trong những sở thích của em mà."
Lúc hắn nói lời này là nhìn Trịnh Hạo Thạc, Trịnh Hạo Thạc cảm thấy mình giống như thấy được đằng sau hắn đột nhiên mọc ra một cái đuôi khổng tước.
Xí! Cậu phải làm gì đó thôi, nếu không thì e là bao nhiêu nổi bật sẽ bị cái con người này đoạt đi hết.
Hiển nhiên mấy tên khác cũng nghĩ y như cậu, thế nên lúc trên đường trở về......
Tần Lãng nghiêm túc phát hiện được một ổ trứng gà rừng trong bụi cỏ.
Âu Dương Tấn phát hiện được một bụi nấm!
Đến cả Chu Linh Linh và Phạm Tiểu Miêu cũng đào được khoai lang.
Cành về gần đến nhà Trịnh Hạo Thạc càng nôn nóng. Haizz ~ Tại sao dọc đường đi cậu chẳng có cơ hội thể hiện vậy?
Cái gì cũng được để cậu có thể phô bày mị lực cá nhân đi mà!
Ngay lúc ấy, bọn họ liền nghe thấy tiếng hét thất thanh truyền ra từ căn nhà trúc.
"A a a a a!!"
"A a a a! Rắn! Rắn! Rắnnn! A a a a!!"
Trịnh Hạo Thạc: "......"
Không phải chứ?! Cậu đâu có muốn mị lực của mình được phô bày bằng cách này đâu?!
Lúc nghe thấy tiếng la hét thứ hai, hai cô gái trong đội ngũ đi lấy nguyên liệu lập tức dừng bước.
Sau đó Tần Lãng và Âu Dương Tấn cũng nhanh chóng dừng lại, vẻ mặt kinh sợ.
Dù Lãnh Túc và Mã Kiêu nhất thời có chút rối rắm, nhưng vẫn nhanh chóng quyết định nhanh chân đi về phía trước.
So với bọn họ, Trịnh Hạo Thạc và Kim Thái Hanh còn nhanh chân hơn.
Kim Thái Hanh vừa đi vừa siết chặt cây cung trong tay, sau đó nhìn thoáng qua Trịnh Hạo Thạc đang đi cạnh: "Em đừng có cậy mạnh. Giờ vẫn chưa biết được đó là rắn độc hay không, tốt nhất là đứng đây chờ anh là được."
Trịnh Hạo Thạc mím môi không trả lời.
Đúng là cậu ghét rắn, cũng không hẳn sẽ đi bắt rắn. Nhưng có một số chuyện ngoài cậu ra thì không ai có thể làm được.
Tần Lãng và Âu Dương Tấn lúc này mới phản ứng lại, vội vành đuổi kịp phía trước.
Tần Lãng còn la lên với Trịnh Hạo Thạc: "Trịnh Hạo Thạc! Cậu chạy nhanh như vậy làm gì!? Cậu không biết bắt rắn, muốn nhanh nhanh chóng chóng tìm đường chết đấy phỏng! Để Lãnh Túc với Kim Thái Hanh giết con rắn ấy đi."
Trịnh Hạo Thạc thở sâu lau mặt: "Chuyện tới nước này tôi cũng không giấu giếm nữa."
Mấy người Kim Thái Hanh, Tần Lãng: "???"
"Ngoài trừ 'trầm ngư' thì tôi còn một kỹ năng thiên phú nữa."
Tất cả khán giả: 【??? 】
"Người giang hồ xưng tụng tôi là 'người dụ rắn'. "
Vừa dứt lời, Trịnh Hạo Thạc đã nhanh chóng móc ra một cái gương từ trong túi áo ngực, tự mình soi gương.
Mà lúc này Kim Thái Hanh, Lãnh Túc, Mã Kiêu đã dẫn đầu lao đến trước cửa căn nhà trúc. Góc độ của bọn họ có thể nhìn thấy hai con rắn trên mình có hoa văn, to bằng nửa cánh tay đang bò trong phòng khách.
Vừa nhìn đã biết đây là rắn độc, hai con rắn đang "phì phì" cái lưỡi như hổ rình mồi tiếp cận Lưu Hi và Tôn Diễm. Giống như ngay tức khắc sẽ lao lên vồ cắn hai người Lưu Hi và Tôn Diễm.
Trong tình huống như vậy, ngay cả Kim Thái Hanh cũng không dám ngay lập tức bắn tên. Lúc này, khán giả xem truyền hình trực tiếp đã hoảng loạn spam comment:【 Á á á!! 】【 Cứu mạng!! 】
Đến cả tổ đạo diễn cũng "hói đầu" tại chỗ. Bọn họ cũng không ngờ rằng ở chỗ này sẽ xuất hiện rắn. Ngay từ đầu bọn họ đã rắc bột hùng hoàng và trồng nhiều loại ây cỏ mà rắn ghét quanh khu này.
Nhưng phải làm sao bây giờ? Nếu hai ngôi sao nữ kia bị rắn cắn thì e là chuyện này thế nào cũng gây xôn xao dư luận.
Giữa lúc đạo diễn Viên rơi vào trạng thái tuyệt vọng, xong đột nhiên nghe thấy tiếng hô kinh ngạc của nhân viên bên cạnh: "Đạo diễn mau nhìn kìa! Mau nhìn kìa! Trời phật ơi! Hai con rắn đó quay đầu lại rồi!"
Đạo diễn Viên Phúc nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên nhìn thấy hai con rắn vốn đang "xì xì" phun lưỡi với Lưu Hi và Tôn Diễm không biết vì sao bỗng nhiên quay đầu, trườn về phía Trịnh Hạo Thạc.
Trịnh Hạo Thạc nhìn thấy hai con rắm đang trườn về phía mình không khỏi co giật khóe miệng. Gương trong tay cậu cũng đã bị nhét lại vào túi, nhìn qua giống như không có gì đặc biệt. Nhưng khi cậu vươn tay phải ra, kia hai con rắn kia lại nhanh chóng trườn về phía cậu.
【 Vãi nồi! Chuyện méo gì đấy?! Có phải bà đây hoa mắt không, sao lại thấy hai con rắn kia đột nhiên quay lại bò về phía Tiểu Thạc nhà bà nhỉ?! 】
【 Tri kỉ à, bà không hoa mắt đâu, vì tôi cũng thấy này! A a a! Vãi nồi! Thịnh thế mỹ nhan Tiểu Thạc nhà chúng ta đã phá vỡ mọi gông cùm xiềng xích của giống loài, có sức hấp dẫn khủng khiếp với rắn luôn à?! 】
【 Bà mẹ nó! Mặc dù giờ không thích hợp, nhưng tao muốn cười vãi ra ấy. Thật là con mẹ nó "người dụ rắn" á! Trước đây, tao đã mê mẩn cái phương pháp "trầm ngư" câu cá rồi, xong đến cà rốt dắt lừa, vậy mà giờ định tay không dụ rắn đấy à? 】
【 Cười cái méo gì mà cười?!! Nhìn kỹ đi, Tiểu Thạc đang dùng máu của mình để dụ rắn, OK?! Em ấy vừa tự mình soi gương để chảy máu mũi. Cái tay vươn ra kia kìa cũng dính đầy máu của chính em ấy đấy! Rắn rất nhạy cảm với mùi máu nên mới nhanh chóng quay đầu lại, OK?! Tiểu Thạc đang dùng chính máu mình dụ rắn cứu Lưu Hi với Tôn Diễm! 】
Ngay khi bình luận này xuất hiện, mọi người cuối cùng cũng hiểu tại sao hai con rắn kia lại quay đầu.
Nhưng mọi người vẫn cảm thấy thần kỳ, tuy mùi máu tanh có thể thu hút rắn, nhưng động tác vừa nhanh vừa chuẩn như vậy, thật sự không có mỹ từ nào có thể diễn tả được hết vẻ đẹp này.
Chưa nói đến những dòng bình luận kia, những người có mặt tại hiện trường thấy hai con rắn quay đầu cũng cảm thấy như phim kinh dị.
Nhưng Trịnh Hạo Thạc nào còn hơi sức quản mấy chuyện đó nữa: "Đừng có đứng đực ra đấy! Những người khác nín thở tránh xa ra, đừng cản đường! Kim Thái Hanh, hai con rắn này anh có bắt được không? Nếu không bắt được thì nhanh nhanh bắn chết chúng nó đi! Nếu không người bị cắn sẽ trở thành em đấy."
Trịnh Hạo Thạc không đề cập đến Lãnh Túc cũng bởi dù sao ná cao su của Lãnh Túc cũng không bách phát bách trúng, hơn nữa lực sát thương không mạnh. Bản thân Lãnh Túc cũng hiểu rõ điều này nên không cũng không dám manh động.
Ngược lại Kim Thái Hanh, lúc hắn nhìn thấy Trịnh Hạo Thạc vung tay ra hai con rắn hoa lập tức quay đầu trườn về phía cậu, vốn dĩ tâm trạng hắn còn đang bình tĩnh trong nháy mắt bùng nổ.
Cái tên ngu ngốc đáng chết này!!.
Ngu ngốc đến nỗi ôm hết nguy hiểm về mình?!!
Nhưng trạng thái bạo phát của Kim Thái Hanh cũng chỉ trong chốc lát, hắn sẽ ghi sổ nợ hết sau này tính toán cả thể. Còn giờ phải xử lý chuyện này trước cái đã.
Kim Thái Hanh cũng không đáp lời Trịnh Hạo Thạc, chỉ vững vàng giương cung, sau đó lấy ra hai mũi tên sau lưng. Một mũi tên ngậm trong miệng, một mũi tên lắp vào cung bắn đi. Thủ pháp ổn định, tinh chuẩn, tàn nhẫn ghim vào mình con rắn cách đầu 70 cm.
Sau đó hắn nhanh chóng rút một mũi tên khác, bắn ra không chút do dự! Mũi tên lại lần nữa đóng đinh vào con rắn đang sắp trườn đến chân Trịnh Hạo Thạc.
Hai mũi tên, hai con rắn.
Dứt khoát, gọn gàng.
"Hayyy!" Tần Lãng vỗ đùi.
Mọi người có mặt không khỏi thở phào nhẹ nhõm, bản thân Trịnh Hạo Thạc cũng lắc đầu cười cười.
Thành thật mà nói, bộ dáng bắn tên mới nãy của Kim Thái Hanh khiến cậu sút chút nữa lại chảy máu mũi.
Siêu cấp đẹp trai! Xứng đáng 9 điểm! (Xứng đáng làm ngiu em ( ˘ ³˘)♥)
- -----------------------------------------------------
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ:3
*** 71 ***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro