
Chương 5: Hình ảnh
Trịnh Hạo Thạc vừa xuống đã chui lại vào trong xe làm cho fan và papazari canh giữ ở bên ngoài tòa nhà Tân Giang đều có chút ngốc, nhất thời không phản ứng kịp chuyện gì vừa xảy ra.
Mà lúc này trong xe, Trịnh Hạo Thạc thuần thục móc khăn giấy ra nhét vào mũi, bày ra biểu tình thế giới loài người không hiểu được bi thương của husky.
Ninh Hào nhìn em họ nhà mình vừa ngửa cổ vừa gào thét trong câm lặng, trong lòng chân thành châm một nén nhang cho em ấy.
Sau đó anh lại nhìn Kim Thái Hanh đã xuống xe đang đăm chiêu nhìn về phía bên này, cũng nhịn không được mà cảm thán: "Aiiz, xem như anh hiểu thế nào là dáng người riêng biệt, gương mặt hoàn mỹ như tác phẩm nghệ thuật mà tiểu thuyết vẫn hay viết. Thạc à, anh thấy em chảy máu mũi vẫn là còn may đó, đến anh còn thấy hắn ta đẹp trai đến mức đáng đánh, đúng là kẻ thù của đàn ông."
"Nhưng em phải nhanh chóng nghĩ cách đi, em phải cùng hắn ta quay chương trình cả ngày hôm nay, trốn không trốn nổi đâu."
"Ể! Hình như Kim Thái Hanh đang đi về phía xe chúng ta?"
Trịnh Hạo Thạc nghe Ninh Hào nói thiếu chút nữa nhét sâu khăn giấy vào lỗ mũi, bị sặc ho hai tiếng mới không tin nổi nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Kết quả cậu phát hiện Kim Thái Hanh thật sự đang đi về phía mình, khuôn mặt tức khắc trở nên điên cuồng: "Hắn ta đi qua đây làm cái gì? Hắn ta muốn qua đây là để coi em chảy máu mũi sao?! Mọi người đều nói ảnh đế Kim là một quý ông lạnh lùng, những đánh giá đó đều là hắn mua thủy quân sao?"
Trịnh Hạo Thạc như một chú cún hoảng loạn nhanh chóng tìm trang bị võ trang cho mình trong xe, một giây trước khi "quý ông" Kim Thái Hanh gõ cửa sổ xe, cậu cuối cùng cũng tìm được kính râm nạm vàng sang trọng đeo vào. Sau đó, nghiến răng ấn hạ cửa sổ xe xuống.
"Làm sao?"
Kim Thái Hanh cúi đầu liền thấy được một Trịnh Hạo Thạc đang ngẩng đầu mím môi nhìn mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn của người thanh niên này không lớn hơn bàn tay hắn đã bị một cái kính râm to tổ chảng che khuất. Tuy rằng không nhìn thấy đôi mắt sau cặp kính râm kia, nhưng oán niệm trong lời nói đã bán đứng tâm trạng của chủ nhân. Mà dưới cặp kính râm kia, chiếc mũi vẫn còn nhét khăn giấy dính chút máu tươi, khiến khuôn mặt hoàn hảo của chàng trai trẻ lộ ra một chút buồn cười.
Ngay cả sống mũi cao, bờ môi đẹp cũng không che nổi phần hài hước này.
Qúy ông lạnh lùng cao ngạo - ảnh đế Kim lại muốn cười, nhưng theo bản năng vẫn cố nén lại, bình thản nói.
"Không có gì, chỉ là muốn hỏi sức khỏe cậu thế nào rồi? Ngày hôm đó cậu chảy rất nhiều máu."
Khóe miệng Trịnh Hạo Thạc co giật.
Trong lòng điên cuồng đánh chửi tên "tiểu nhân" Kim Thái Hanh. Anh còn không biết xấu hổ mà hỏi sức khỏe tôi như thế nào! Ông đây chảy nhiều máu như vậy là vì ai?! Hả? Vì ai?!
Tuy nhiên cố tình không để lộ ra trên mặt một chút nào, chỉ có thể lễ phép mỉm cười giả dối đáp lời: "Cũng ổn. Em không chết được."
"À, chương trình cũng sắp ghi hình rồi, cậu không định đi vào sao? Fans cũng chờ rất lâu rồi, không vẫy tay với họ sao được chứ?"
Kim Thái Hanh hơi nhướng mày, nghe ra ra được giọng nói đầy ghét bỏ của chàng trai trẻ. Hắn chống tay lên nóc xe nhẹ nhàng gõ hai cái, mỉm cười.
"Không bằng cậu xuống xe rồi chúng ta cùng nhau đi vào? Mấy ngày nay trên mạng đều là tin tức về hai chúng ta, dù cũng không có chuyện gì. Nhưng dường như có người cố ý dắt mũi fan của chúng ta, nói hai bên bất hòa, một núi không thể có hai hổ. Tuy rằng tôi đã bảo trợ lý và người đại diện ổn định đại fan. Nhưng để lâu cũng đem lại ấn tượng không tốt đối với fan lẫn người qua đường. Cái sảy nảy cái ung, cậu nói coi?"
(*Cái sảy nảy cái ung: nguyên văn là "Thiên lý chi đê, hội vu nghĩ huyệt" - một ổ mối có thể làm sặp một con đê đã xây dựng cả ngàn năm. Đại ý là chuyện nhỏ không để ý có thể xảy ra chuyện lớn)
Trịnh Hạo Thạc đã gỡ app Weibo năm ngày nên hoàn toàn không biết cuộc chiến "Đệ nhất lam nhan" giữa cậu và Kim Thái Hanh đã gay cấn, căng thẳng đến mức nào.
Fan hai bên ban đầu còn từ tốn cậu một câu tôi một câu, lúc đầu còn lý trí chơi đại chiến ghép hình còn bây giờ đến bây giờ đủ loại nói kháy nói xấu, diss đối phương như sắp đánh nhau đến nơi rồi.
Kim Thái Hanh tuy là tam liêu ảnh đế quốc tế trẻ tuổi nhất, nhưng vì phát triển ở nước ngoài trong thời gian dài nên fans trong nước tạm thời còn chưa đủ nhiều. Kể cả có "kỳ tích" làm Trịnh Hạo Thạc ngất xỉu cũng chưa chiếm được ưu thế vượt trội hơn. Tuy rằng năm nay Trịnh Hạo Thạc mới đạt được giải ảnh đế, nhưng cái danh nam diễn viên ba năm liền được yêu thích nhất cũng không phải để chưng cho vui. Hơn nữa cậu và fan của cậu ngay thẳng giống nhau nếu không đã không được gọi là trò đùa của giới giải trí. Bình thường idol với fan hi hi ha ha chơi đùa với nhau thế nào cũng được, nhưng thời điểm mấu chốt sức chiến đấu rất kinh người, hiện đã có dấu hiện muốn tàn sát Weibo của Kim Thái Hanh và fan hắn.
(* Trò đùa giới giải trí hay thạch lưu giới giải trí để chỉ những người đi trái lại với xu hướng của những người khác, nhưng lại khiến mọi người yêu thích vui vẻ. Vì không biết dùng từ gì cho ổn định nên mình sẽ để hai từ này luân phiên dựa theo bối cảnh dịch cho hợp lý nha)
Trước khi đến đây, người đại diện Lỗ Cường của Kim Thái Hanh cũng đã hỏi hắn có muốn mua thuỷ quân dắt mũi dư luận hay không, bôi đen Trịnh Hạo Thạc một chút. Nhưng vừa nói ra ý này đã bị Kim Thái Hanh lạnh mặt lườm lại.
Trong chuyện này cả hai bọn họ không có người thắng cũng chẳng có kẻ thua. Đến cuối cùng được lợi là đám đứng nhìn không nhúng tay vào.
Những người đó có lẽ cho rằng một tam liêu ảnh đế về nước như hắn sẽ không muốn nhượng bộ, mà Trịnh Hạo Thạc lại là "thạch lưu" giới giải trí sức chiến đấu kinh người quyết không khoan nhượng. Một khi hai người gặp nhau kết quả chính là không anh sống thì tôi chết, mưu tính tốt như vậy thì hắn và Trịnh Hạo Thạc phải hợp tác mới được.
Chỉ là không biết thằng nhóc thối xinh đẹp này có đủ bản lĩnh hay không.
Kim Thái Hanh đứng ngoài cửa xe, lẳng lặng nhìn Trịnh Hạo Thạc chờ cậu trả lời.
Trịnh Hạo Thạc nghe được lời này của Kim Thái Hanh liền nhíu mày, sau đó cậu nhanh chóng hiểu được mấy tên ăn hôi khác đang muốn toan tính điều gì.
Lập tức liền xì một tiếng cười lạnh, sau đó một chút không lưu khẩu: "Mấy con gà xấu xí đó đúng là không biết dùng não đúng lúc!"
Sau đó Trịnh Hạo Thạc rút giấy đang nhét trong mũi ra, soi lại gương ở ghế sau, xác định từng sợi tóc của mình đều hoàn mỹ mới cong khóe miệng.
"Anh Kim nói rất đúng, chúng ta đâu có bất hòa, đâu phải một núi không thể có hai hổ. Em thực sự ngưỡng mộ kỹ năng diễn xuất của anh Kim đó."
"Nào, chúng ta cùng ra gặp fans và paparazzi, để cho bọn họ cảm nhận thế nào là gấp đôi giá trị nhan sắc thần tiên vừa dữ dội lại vui vẻ nào."Trịnh Hạo Thạc nói đoạn liền mở cửa xe, quần âu trắng kết hợp cùng giày thể thao đế mỏng lộ ra mắt cá chân xinh đẹp, áo sơ mi cổ cao hồng nhạt, tay áo tinh xảo, kẹp áo tinh tế không mang lại cho người ta cảm giác nữ tính, ngược lại mang đến cảm giác nhã nhặn, cao quý.
Cậu đứng thẳng bên người Kim Thái Hanh, trong nháy mắt toàn bộ khí chất đều biểu lộ ra ngoài, sức hút kinh người.
Ngay cả khi đứng cạnh cậu là ảnh đế Kim Thái Hanh, hào quang của cậu cũng không giảm đi một phần nào..
Kim Thái Hanh đột nhiên nghe thấy tiếng tiếng hét chói tai, nhìn Trịnh Hạo Thạc thay đổi sắc mặt trong một nốt nhạc từ trong xe bước ra bên ngoài, nhất thời sững sờ.
Hắn còn đang băn khoăn không biết người này may mắn trở thành nam thần quốc dân có phải chỉ dựa vào khuôn mặt và và sự ngay thẳng hay không, hiện tại bị trực tiếp vả mặt rồi.
Ít nhất xét về mặt diễn xuất và toát ra sức quyến rũ, tên nhóc này vô cùng chuyên nghiệp. Nhìn những fan boy, fan girl đang điên cuồng la hét này mà xem, Trịnh Hạo Thạc chỉ là đập tay với họ mà thôi thì đã có nữ sinh che miệng ôm ngực rồi.
Ngay lúc Kim Thái Hanh đang mải ngắm nhìn sườn mặt của Trịnh Hạo Thạc, thì đột nhiên người đang đeo kính râm tỏa ra sức quyến rũ - Trịnh Hạo Thạc đưa tay đặt lên vai Kim Thái Hanh.
Tuy cậu thấp hơn Kim Thái Hanh 5cm, khoác vai không được nhưng đặt tay lên vai người ta vẫn được.
Hành động này của Trịnh Hạo Thạc trực tiếp gây ra tiếng la hét từ fans hai bên, Kim Thái Hanh cũng có chút bất ngờ. Sau đó hắn liền thấy Trịnh Hạo Thạc vươn đầu nói nhỏ bên tai:
"Anh Tịch Mịch à, cười cái nào. Chúng ta cùng nhau hợp tác làm ăn."
Kim Thái Hanh: "???"
Sau đó ảnh đế lạnh lùng bị "thạch lưu" Trịnh Hạo Thạc lôi kéo đễn chỗ fan đang tụ tập ở phía tây, nhóm fans và paparazzi ở khu vực này bắt đầu vừa điên cuồng gào thét vừa chụp ảnh lia lịa.
Trịnh Hạo Thạc bỗng nhiên duỗi tay tháo kính râm, sau đó ra dấu im lặng, mấy fan đang gào thét giống hệt mấy con vịt con đáng yêu bị bóp cổ, tất cả đều yên lặng.
"Hỏi mọi người một vấn đề chết chóc, mọi người cảm thấy tôi đẹp trai hay ảnh đế Kim đẹp trai?"
Fan nhan khống (fan mê cái đẹp) của hai bên: "...... Anh!"
Đúng là vấn đề chết chóc mà!!!
Đứng trước mặt mọi người là hai nam nhân nhan sắc trên trời, một người là quý ông lạnh lùng cao ngạo, một người là quý tộc anh tuấn kiệt xuất niềm nở. Dù là ai cũng đều đẹp trai a!!
Đối diện với hai đại nam thần nhan sắc, hai bên fans vốn cấu véo nhau vô cùng lợi hại trên mạng lúc này thật sự không biết lựa chọn như nào. Không ít người mặt đều nghẹn đỏ mặt, cuối cùng bỗng có một fan chính trực nhắm hai mắt hô một tiếng:
"Đều đẹp!! Em chọn cả hai a a a! Vì sao nhất định phải phân định trên dưới, em thấy đều là nhan sắc trên trời a a a!"
Câu nói này như bật công tắc, các fan khác bắt đầu cảm thấy phù hợp. Còn có một ít fan trung thành hai bên không mở miệng nói chuyện, bọn họ đương nhiên cho rằng idol của mình là đẹp nhất, nhưng nói ra ngay bây giờ chính là kích war nên đành ngậm miệng im lặng.
Sau đó mọi người nhìn thấy Trịnh Hạo Thạc nở nụ cười.
Nụ cười kia thật sự rạng rỡ như nắng xuân.
"Chúc mừng các em! Trả lời đúng rồi!"
"Tuy rằng anh cảm thấy giá trị nhan sắc của mình ngang ngửa thần tiên, nhưng có thể cho anh chảy máu mũi ngất xỉu giá trị nhan sắc của ảnh đế Kim cũng tuyệt đối không lời gì để nói."
"Anh và anh Kim lại không phải là anh em sinh đôi, không phải cùng là một người nên diện mạo không thể giống nhau, không thể đẹp trai như nhau, đến cả khiếu thẩm mỹ cũng không giống luôn."
"Haizz, cũng giống như việc anh không thể nói hoa mẫu đơn không đẹp chỉ vì anh thích hoa baby hơn"
"Cho nên đừng tranh cãi nữa. Chỉ cần là tự nhiên thì đều đẹp cả, nếu muốn phân định thắng thua thì từ thẩm mỹ của anh thì người có thể khiến anh ngất xỉu là anh Kim đây có đẹp trai hơn một chút à."
Trịnh Hạo Thạc liền ra vẻ không cam lòng mà vỗ bả vai Kim Thái Hanh nói: "Aizzz, anh Kim anh chiếm trọn khiếu thẩm mỹ của em rồi."
Kim Thái Hanh nhìn người đang quay đầu nhìn mình nhưng đôi mắt đảo liên tục tuyệt nhiên không chịu nhìn thẳng vào mắt hắn, hắn đột nhiên cũng cười.
Hắn duỗi tay xoa loạn mái tóc Trịnh Hạo Thạc tỉ mỉ chải vuốt, sau đó nghiêm túc nói:
"Dựa theo thẩm mỹ của anh, em đẹp hơn."
Trịnh Hạo Thạc sửng sốt khi nghe thấy những lời đó, ngay khi đôi mắt cậu bắt gặp ánh cười từ đôi mắt của Kim Thái Hanh liền cảm thấy cái mũi có chút ngứa. Ngay lập tức cậu liền quay đầu đi, buông tay ra sau đó đeo kính râm lên nhanh chóng sải bước về phía trước.
Giữa tiếng la hét "Aaaa tôi chết rồi" "Ẻm ngượng kìa" "Tâng bốc nhau kìa" "Khóa cp mới rồi, rải đường rồi", cậu nhanh chóng vẫy tay rồi đi vào địa điểm ghi hình.
(*Khóa cp rồi: ngôn ngữ mạng Trung ám chỉ việc các fan bắt đầu bó buộc, ship hai idol nào đó vào thành một đôi, họ sẽ nói "Tôi khóa cp này rồi!" Câu này thực chất mang ý nghĩa một lời chúc phúc nhiều hơn bởi còn có nghĩa là tình cảm giữa hai người được ship sẽ không thay đổi trong 100 năm)
Chờ cậu an toàn bước vào bên trong tòa nhà, tí tách, một giọt máu mũi đỏ tươi cũng hoàn mỹ hạ cánh xuống đất.
Trịnh Hạo Thạc: "......"
Bình tĩnh rút ra một tờ khăn giấy ở quầy lễ tân của tòa nhà nhét vào mũi, mặt không cảm xúc.
Cái loại máu mũi này, chảy mãi thành thói quen rồi.
Hừ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro