Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: "Trầm ngư"

Nghiêm Bạch Thạc che mũi, sắc mặt tái nhợt, đầu óc trống rỗng hồi lâu, không biết tiếp theo nên phản ứng như thế nào.

So với cơn đau trên mũi hiện giờ, hắn cảm thấy mặt mình còn đau đớn hơn, bỏng rát đến khó chịu.

Hắn muốn hét ầm lên rồi chạy khỏi nơi này nhưng cả ba cái máy quay đều đang chĩa vào hắn, hắn biết là không thể được. Nếu bây giờ bỏ chạy thì từ nay về sau cũng đừng mong có thể lăn lộn trong giới giải trí nữa.

Vì thế nước mắt hắn lạch cạch rớt xuống, vừa khóc vừa lấy tay che mũi xem ra cũng không đến nỗi tệ lắm.

Trịnh Hạo Thạc nhìn bị như vậy cũng có chút không đành lòng. Cậu còn chưa ra tay xử lý trà xanh đã bị con cá kia giành mất rồi. Lại còn đánh vẹo cả sụn mũi giả của người ta nữa chứ.

Trịnh Hạo Thạc bước tới: "Cậu còn ngẩn ngơ ở đây làm gì? Mũi không đau sao? Còn không nhanh chạy đến đội ngũ y tế bên kia khám coi thế nào đi!"

Đứng chỗ này khóc lóc thì có ích gì, chỉ cần rơi nước mắt là có thể khiến mọi người quên đi chuyện cái mũi của cậu bị đánh vẹo hay sao?!

Những lời này của Trịnh Hạo Thạc coi như là vẽ cho Nghiêm Bạch Thạc một đường lui, nếu lúc này cậu ta xoay người rời đi. Đương nhiên chuyện cái mũi này chắc chắn sẽ lên hot search, ai cũng không cứu nổi cậu ta. Giống như chuyện chảy máu mũi của Trịnh Hạo Thạc vậy.

Nhưng tức giận đã che kín lý trí của Nghiêm Bạch Thạc, hắn không nhận đường lui mà Trịnh Hạo Thạc cho hắn. Hắn chỉ biết Trịnh Hạo Thạc đang nói về cái mũi của hắn, Trịnh Hạo Thạc chế giễu hắn phẫu thuật thẩm mỹ!

Hắn vẫn dùng tay ôm chặt lấy mũi, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi, nức nở nói: "Anh Hạo Thạc, em biết bây giờ trông em rất khó coi. Nhưng anh không thể vì thế mà chế giễu em chứ! Ai cũng có quyền lựa chọn để trở nên xinh đẹp, anh không thể ỷ mình đẹp mà chế nhạo người khác như vậy!"
"Hơn nữa.... Hơn nữa.... Em bị như này không phải vì muốn giúp anh và anh Kim câu cá hay sao?"

"Nếu... Nếu không phải vì anh đến một con cá cũng không câu được, em cũng sẽ không... sẽ không vì sốt ruột muốn câu được cá mà xảy ra chuyện!"

"Anh Hạo Thạc...... Anh...... Anh không giống như "anh Hạo Thạc" trong tưởng tượng của em!"

Nghiêm Bạch Thạc nói những lời này với một giọng cực kỳ đau khổ và buồn bã. Sau đó dường như hắn không chịu đựng được nữa, xoay người che mũi bỏ chạy.

Để lại Trịnh Hạo Thạc ngây ngốc tại chỗ, sau đó cậu lạnh lùng "Ha!"một tiếng.

Giây tiếp theo, lúc fan Tiểu Trịnh  đang phẫn nộ chuẩn bị nhảy sang phòng phát sóng trực tiếp của Nghiêm Bạch Thạc chửi bới thì Trịnh Hạo Thạc đã lao theo Nghiêm Bạch Thạc. Đôi chân dài của cậu chỉ cần hai ba bước là đuổi kịp cái người đang vừa che mũi vừa chạy kia. Trịnh Hạo Thạc hung hăng túm lấy cổ áo Nghiêm Bạch Thạc, suýt chút nữa khiến hắn ngã chúi ra sau.
Nghiêm Bạch Thạc kinh hoàng quay đầu lại, liền đối diện với đôi mắt hoa đào sắc bén của Trịnh Hạo Thạc.

"Anh..... Anh Hạo Thạc......"

"Đừng gọi tôi là anh, tôi gánh không nổi chức anh của cậu. Cũng đừng gọi là anh Hạo Thạc, không phải lúc nãy tôi đã nói với cậu là tôi không thoải mái khi nghe cậu gọi như vậy hay sao? Cậu nghe không hiểu hay còn muốn như nào nữa? Bằng mọi cách khiến tôi phải buồn nôn đúng không?"

Nghiêm Bạch Thạc trừng lớn mắt. Hắn quả thực không thể tin được Trịnh Hạo Thạc lại dám nói chuyện với hắn kiểu đó. Bây giờ vẫn đang phát sóng trực tiếp đấy!

"Em xin lỗi! Em xin lỗi......"

"Bây giờ mũi cậu có vấn đề, không thể trì hoãn việc điều trị, tôi sẽ nói ngắn gọn thôi."

"Thứ nhất, tôi bảo cậu đi tìm đội ngũ y tế khám không có ý chế giễu cậu. Tôi sợ cái mũi cậu có vấn đề sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu. Năng lực lý giải của cậu không tốt sao lại đổ thừa cho người khác chế giễu cậu xấu xí?"
"Thứ hai, ai cũng có quyền lựa chọn khiến mình xinh đẹp hơn. Tôi chưa bao giờ chế giễu người khác vì họ phẫu thuật thẩm mỹ. Nhưng cá nhân tôi thích vẻ đẹp tự nhiên hơn vẻ đẹp đã chỉnh sửa. Như vậy thì có vấn đề gì không? Đừng có ụp nồi cho người khác như thế."

"Thứ ba, nguyên nhân khiến cậu trở nên như thế này không phải vì tôi không câu được cá, mà là do cậu xui xẻo đã câu được con cá đập vào mặt mình. Rõ ràng là cậu mượn cần câu của tôi trước, sau đó lại nhất quyết phải câu được một con cá, nếu không thì không chịu bỏ cuộc thế nên mới xảy ra tình trạng như hiện tại. Liên quan gì đến tôi?!"

"Nói thẳng nhé! Tôi không thích tính cách và cách nói chuyện của cậu. Trước khi cậu sửa được được tật xấu không chịu hiểu lời người khác nói, làm quá lên và thích đổ lỗi cho người khác thì đừng lảng vảng trước mặt tôi. Đừng để đến lúc tôi mắng con giun xấu quá cậu lại cảm thấy tôi ám chỉ cậu! Ông đây không nuốt được cơn tức ấy đâu!"
Mỗi một câu lại khiến đôi mắt của Trịnh Hạo Thạc lạnh đi vài phần, cuối cùng ánh mắt trở nên vô cùng đáng sợ.

Ngay cả khán giả lẫn fans đang theo dõi buổi phát sóng trực tiếp cũng có chút sửng sốt trước vẻ mặt lạnh như băng của cậu. Nhưng dù vậy, không ai có thể rời mắt khỏi cậu.

Bỗng nhiên Trịnh Hạo Thạc cười nhạt, khóe miệng nở một nụ cười khinh thường.

"Còn nữa. Tôi không cần biết trong tưởng tượng của cậu, Trịnh Hạo Thạc này như thế nào. Nhưng tôi hiện tại chính là như thế này."

"Xin lỗi khiến cậu thất vọng rồi!"

Nói xong nhưng lời này Trịnh Hạo Thạc buông tay đang nắm chặt lấy cổ áo Nghiêm Bạch Thạc ra, xoay người đi về phía bờ sông. Ở đằng kia đã nghe thấy tiếng hô của Tần Lãng và Âu Dương Tấn, phỏng chừng đã tìm được rất nhiều thứ. Nếu không tên Tần Lãng kia cũng sẽ không hét lớn như vậy, cậu phải nhanh chóng đi câu cá thôi.
Nghiêm Bạch Thạc đứng nhìn bóng lưng Trịnh Hạo Thạc tiêu sái rời đi, không nhịn được cả người run rẩy. Nhưng run rẩy vì tức giận, vì xấu hổ, vì ghen tị không thể che giấu.

Hắn từ từ cụp mắt, hai hàm răng nghiến chặt phát ra tiếng ken két.

Nghiêm Bạch Thạc xoay người bỏ đi không chút do dự.

Chuyện đã đến nước này, hắn chắc chắn không thể ở lại chương trình này nữa. Là hắn đã nghĩ quá đơn giản, cho rằng Trịnh Hạo Thạc là một thằng ngốc thích làm theo ý mình, không có đầu óc chỉ dựa vào khuôn mặt mà thôi.

Nhưng đến lúc tham gia chương trình rồi hắn mới biết, Trịnh Hạo Thạc là loại người bất cần. Nếu nghĩ cậu ta như vậy là ngu thì chính người nghĩ thế mới là kẻ ngu ngốc!

Giống như hành vi lúc nãy của Trịnh Hạo Thạc - đuổi theo túm lấy cổ áo hắn.

Mặc dù giọng điệu và cách cư xử của cậu ta rất cứng rắn, điều này có thể khiến một số người có thái độ ôn hòa nghĩ rằng cậu ta không phải là người khoan dung và hòa nhã, nhưng từ đầu đến cuối lời nói của cậu ta không có gì là sai cả. Hắn có muốn dùng điểm này để bôi đen cậu ta cũng không thể.
Hơn nữa, so với việc thừa nhận những gì hắn nói, Trịnh Hạo Thạc trực tiếp đuổi theo phản bác không chừng lợi nhiều hơn hại.

Nghiêm Bạch Thạc càng nghĩ càng hận, nhưng cũng lại càng bình tĩnh hơn.

Hắn không nên ôm cần câu quá lâu, càng không nên cố chấp phải câu cho bằng được một con cá thật xuất sắc.

Ngay lúc liên tiếp ba, bốn lần không câu được cá, hắn đáng lẽ phải nhận ra cá ở suối này rất khó câu. Hắn nên đưa cần câu cho Trịnh Hạo Thạc hoặc Kim Thái Hanh, khiến bọ họ xấu mặt mới đúng.

Nghiêm Bạch Thạc vô cùng hối hận, cũng cảm thấy mình quá xui xẻo. Tại sao lại vớ phải một con cá trích chết tiệt như thế?!

Bỏ đi, thà hắn nhân cơ hội bị thương này rời khỏi chương trình còn hơn.

Con đường này không đi được nữa, hắn phải nhanh chóng nghĩ ra một con đường khác để đi!
Phẫu thuật thẩm mỹ không phải là vấn đề, chỉ cần gương mặt đẹp thì sẽ có người thích! Hơn nữa mọi người đều hay quên, hắn chỉ cần yên lặng một thời gian ngắn, sau đó lại đóng vai người tốt thì có thể quay lại được.

Hắn còn trẻ! Sẽ có một ngày nào đó hắn dẫm lên Trịnh Hạo Thạc mà tỏa sáng!

Nói cho cùng, cái chỗ dựa lớn nhất của Trịnh Hạo Thạc kia, chẳng phải là gương mặt đó hay sao?

Nghiêm Bạch Thạc nghe đội ngũ y tế của chương trình khuyên hắn nên đến bệnh viện kiểm tra cho chắc chắn thì lặng lẽ nhắm mắt lại. Hắn thật sự hy vọng khuôn mặt của Trịnh Hạo Thạc có thể vô tình bị hủy hoại trong chương trình này.

Khi Nghiêm Bạch Thạc đang không ngừng cầu nguyện Trịnh Hạo Thạc bị hủy dung, thì Trịnh Hạo Thạc và Kim Thái Hanh đã quay trở lại dòng suối nhỏ.

Bốn người Tần Lãng, Mã Kiêu, Âu Dương Tấn và Lãnh Túc cũng đã thu hoạch được rất nhiều và quay trở lại rồi.
Tuy rằng không thể nói hoàn toàn thắng lợi trở về, nhưng bốn người bọn hắn bắt được hai con gà rừng, vác một cành đào có khoảng hơn chục quả vẫn đang treo lủng lẳng, còn ôm được một trái bí đao siêu to khổng lồ quay về. Cũng coi như là rất lợi hại rồi.

Tần Lãng từ tít đằng xa đã nhìn thấy Trịnh Hạo Thạc, vô cùng đắc ý giơ cao con gà đang cầm trên tay lên: "Thạc! Mau nhìn này! Con gà này là ông đây tự tay bắt được đấy! Cậu câu được cá chưa? Đừng nói với tôi là đến bây giờ một con cá cậu cũng không câu được nhá."

Trịnh Hạo Thạc nhìn cái nồi rỗng tuếch trước mặt, không muốn cùng Tần Lãng nói chuyện nữa.

Nhưng Âu Dương Tấn lại hỏi: "Anh Kim, Hạo Thạc, mọi người có nhìn thấy Nghiêm Bạch Thạc không? Thằng nhóc kia biến mất nửa chừng, không phải là bị lạc rồi chứ?"
Kim Thái Hanh gật đầu rồi lại lắc đầu: "Cậu ta không đi lạc. Nhưng lúc câu cá, bị thương ở mũi nên bây giờ đang đi đến chỗ đội y tế khám rồi. Lát nữa chắc cậu ta không tiếp tục tham gia chương trình nữa đâu, sáu người chúng ta cứ theo kế hoạch ban đầu làm thôi."

Âu Dương Tấn hơi ngạc nhiên khi nghe thấy Nghiêm Bạch Thạc bị thương, nhưng hắn nhìn thấy thái độ của Kim Thái Hanh và Trịnh Hạo Thạc cũng không hỏi nhiều nữa.

Tuy nhiên, Lãnh Túc và Nghiêm Bạch Thạc lại cùng một công ty giải trí, liền hỏi nhiều thêm một câu có nghiêm trọng không. Sau khi nhận được đáp án từ chỗ Kim ảnh đế là có thể nghiêm trọng cũng có thể không, hắn khẽ chớp mắt, im lặng.

Tuy rằng không hiểu sao Nghiêm Bạch Thạc để bản thân bị thương, nhưng hắn cảm thấy mình không nên hỏi nhiều.
Tần Lãng chạy đến cạnh Trịnh Hạo Thạc, nhìn cái nồi rỗng tuếch của cậu, chống eo cười to: "Ha ha ha ha! Quả nhiên đến một con cá cậu cũng chẳng câu được! Còn không nhanh gọi ông đây một tiếng "pa pa", ông đây chia cho cậu một nửa con cá!"

Nghĩ đến việc hắn đấu với Trịnh Hạo Thạc lâu như vậy cuối cùng cũng thắng cậu được một lần, đây là chuyện vui đến cỡ nào cơ chứ!

Kết quả Trịnh Hạo Thạc lại liếc xéo hắn một cái, giống như quốc vương nhìn dân đen vây: "Mở to mắt nhìn rõ cho ông đây."

"Cái gì chân chính gọi là "Trầm ngư lạc nhạn, bế nguyệt tu hoa"!"

(* Trầm ngư lạc nhạn, bế nguyệt tu hoa: ý chỉ vẻ đẹp chim sa, cá lặn, hoa nhường, nguyệt thẹn. Tứ đại mỹ nhân Trung Quốc có tên gọi này bao gồm: Trầm ngư - Tây Thi, Lạc Nhạc - Vương Chiêu Quân, Bế nguyệt - Điêu Thuyền, Tu hoa - Dương Ngọc Hoàn)
Tần Lãng vẫn còn đang cười lớn, vẻ mặt giễu cợt cậu đang nói cái quái gì vậy.

Nhưng vẻ mặt của Kim Thái Hanh, Âu Dương Tấn, Mã Kiêu và Lãnh Túc đã có chút vi diệu.

Ngay cả bình luận lúc này cũng là 【??? 】【!!!! 】【 Không phải như mị nghĩ đấy chứ?! Ha ha ha! 】

Sau đó, dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, Trịnh Hạo Thạc cầm lấy muỗng inox và nồi nấu ăn đi đến dòng suối nhỏ, cúi đầu soi bóng xuống dòng nước.

Dòng suối phản chiếu lại gương mặt cậu. Năm giây sau, máu mũi của Trịnh Hạo Thạc lộp độp rơi xuống suối.

Sau đó một điều thần kỳ đã xảy ra!

Đám cá dường như cảm nhận được gì đó đều bơi về hướng của Trịnh Hạo Thạc, máu mũi của Trịnh Hạo Thạc hòa lẫn với nước suối kia lại khiến cho mấy con cá kia đột nhiên trở nên lờ đờ giống như người say rượu. Sau đó Trịnh Hạo Thạc cầm muỗng, múc từng con cá một thả vào nồi.
Tiếng cười của Tần Lãng tắt lịm.

Kim Thái Hanh và ba người khác chết lặng tại chỗ.

Còn bình luận thì chỉ còn biết ngạc nhiên há hốc mồm, thiếu chút quỳ dưới chân Trịnh Hạo Thạc.

【 Con mẹ nó! Đúng là "Trầm ngư" thật này! 】

- ---------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro