Chương 33: Con giun
Vì công cụ của 7 người không giống nhau nên mục đích lựa chọn tìm kiếm đồ ăn cũng không giống nhau.
Đám Tần Lãng chiếm 3 cái dao, 2 cái xẻng men theo lối mòn vào rừng, mà phía Trịnh Hạo Thạc cùng Kim Thái Hanh phá lệ nhìn nhàn hạ hơn một chút. Cách chỗ đất trống này 50 mét về phía tây có dòng suối nhỏ chảy qua, hai người bọn họ liền cầm cần câu đi về hướng dòng suối nhỏ.
Trước khi đi Tần Lãng vẫn nhịn không nổi mở miệng cạnh khóe Trịnh Hạo Thạc một chút: " Cậu nghĩ cá ở rừng sâu hoang dã này giống cá nuôi dưới ao lắm hay gì. Sao có thể tùy tiện dễ dàng để cho cậu câu lên chứ. Tôi vẫn không nên trông đợi món canh cá, cậu nên chờ rìu của ông đây một phát chém chết một con gà, làm đồ ăn cho cậu thôi Thạc à!"
Trước giờ Trịnh Hạo Thạc đều không quen nhìn Tần Lãng cà khịa, lập tức giơ tay dislike với cậu ta.
"Cậu cứ chờ cho ông đây. Đuôi cá có thể tát cậu sưng mặt!"
Tần Lãng và Trịnh Hạo Thạc đánh cược với nhau, khán giả theo dõi chương trình cũng mải đánh cược xem ai có thể chiến thắng. Trước mắt phiếu bầu nghiêng hẳn về phía Trịnh Hạo Thạc.
【 Tuy là mị không biết Hạo Thạc nhà mình có sở trường đặc biệt về câu cá hay không, nhưng Hạo Thạc chưa bao giờ nói được mà làm không được. Bữa trưa nay nhóm mỹ nam chắc chắn sẽ được ăn cá nướng nhé!】
【 Ha ha ha! Tuy mị là fan của Lãng Lãng, nhưng thôi dẹp đi. Nghĩ đến việc trước nay Lãng Lãng chẳng thắng được Hạo Thạc lần nào.... Aida! Hình ảnh bị vả mặt vui tai đã mắt lắm, muốn coi!. 】
【 Ỏ! Hạo Thạc và Thái Hanh bắt đầu câu cá kìa, hai người bọn họ nhìn thật nhàn nhã nữa. Phía Tần Lãng, Mã Kiêu hình như hơi thảm rồi. 】
Kim Thái Hanh cùng Trịnh Hạo Thạc đi đến bên dòng suối nhỏ kia, nhìn nước suối trong vắt tâm trạng cũng tốt lên vài phần. Vì nước sông có chút mát lạnh, cho dù bây giờ là giữa trưa cũng khiến người ta không cảm thấy quá nóng. Hơn nữa bên dòng suối có một cây cổ thụ xum xuê, hai người tìm tảng đá ngồi dưới cây cổ thụ kia bắt đầu câu cá, quả thực là một điều rất thú vị.
"Aida! Dòng suối nhỏ này mà nhiều cá quá vậy? Không bị đánh bắt quá mức."
Trịnh Hạo Thạc nhìn dòng suối rộng chừng 3 thước gật gật đầu, nơi này tuy rằng ở trên núi nhưng địa hình khá bằng phẳng cây cối tươi tốt. Sau khi tìm hiểu tỉ mỉ kỹ càng nơi này mới được chọn để ghi hình.
"Tôi cảm thấy có thể nhảy xuống suối bắt cá trực tiếp luôn cũng được, căn bản không cần dùng tới cần câu."
Lòng suối tương đối rộng nhưng không sâu, nhìn thoáng thôi cũng thấy đáy, chỗ sâu nhất ước chừng cũng chỉ một đến hai mét.
Kim Thái Hanh lắc đầu: "Mặc dù mùa hè quần áo mau khô nhưng ở đây cái gì cũng không có, nếu bị ướt thì không có chỗ để tắm rửa. Nếu chẳng may bị cảm lạnh sinh bệnh rồi, e-kíp chương trình không chừng còn bắt chúng ta dùng gà hay cá để đổi nữa không biết chừng."
"Chúng ta vẫn nên cố gắng bảo toàn thể lực và sự an toàn của bản thân thì hơn."
"Hơn nữa, tuy suối này không sâu nhưng nước chảy cũng khá xiết."
Vừa rồi Trịnh Hạo Thạc cũng chỉ là nói vậy thôi, có cần câu thì tất nhiên cậu cũng sẽ không nhảy xuống suối bắt cá làm gì.
Sau đó cậu liền ngồi xuống tảng đá lớn mát lạnh, đặt mồi câu vào cần câu và bắt đầu câu cá.
Ngay lúc này,một nhân viên chương trình đột nhiên bước đến, dưới ánh mắt nghi ngờ củaTrịnh Hạo Thạc và Kim Thái Hanh đột nhiên ôm lấy hộp mồi câu rồi xoay người bỏ chạy. Vừa chạy vừa kêu to: "Cái này không phải tại tôi! Là đạo diễn Viên bắt tôi đi lấy mồi câu, đạo diễn nói muốn mồi câu phải trả một giá khác!!"
Trịnh Hạo Thạc: "......"
Kim Thái Hanh: "......"
Trịnh Hạo Thạc nín nhịn không tức giận đuổi theo, hồi lâu sau mới nhìn về phía Kim Thái Hanh với vẻ mặt oán giận: "Đạo diễn Viên sao có thể điên rồ như thế chứ?!"
Kim Thái Hanh nhìn đôi mắt nhỏ bất bình của Trịnh Hạo Thạc, suýt nữa không nhịn được vươn tay xoa đầu cậu, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được xuống, nở nụ cười: "Cho nên ông ấy có ăn thế nào cũng không béo lên được."
Trịnh Hạo Thạc liền lập tức vui vẻ.
Kim Thái Hanh nhìn xung quanh, tìm một cục đá nhỏ, bắt đầu đào đất xốp bên dòng suối.
Trịnh Hạo Thạc biết Kim Thái Hanh đang đào giun làm mồi câu cá. Nhìn thấy người vóc dáng cao lớn của hắn ngồi xổm xuống nghiêm túc đào giun, Trịnh Hạo Thạc bỗng nhiên cảm thấy người này đột nhiên thuận mắt hơn rất nhiều. Thậm chí ngồi xổm xuống đào giun như vậy trông rất đẹp, lại còn có chút.... đáng yêu.
Cậu cứ ngây người đứng ngắm như vậy mãi. Kim Thái Hanh rất may mắn, rất nhanh đã đào được một con giun. Kim Thái Hanh mặc áo thể thao màu xám nhạt, ngón tay thon dài cầm lấy con giun đang không ngừng uốn éo giãy giụa, đôi mắt ánh lên chút vui mừng: "Tôi đào được mồi câu cá cho cậu rồi!"
Trịnh Hạo Thạc nhìn Kim Thái Hanh cầm con giun đất với nụ cười trên môi, đột nhiên cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, mũi nóng bừng lên, một dòng nước đỏ tươi nhanh chóng chảy qua khỏi lỗ mũi của cậu, rơi lộp bộp xuống mặt đất.
Trịnh Hạo Thạc không kịp bịt mũi chặn lại.
Kim Thái Hanh: "......???"
Trịnh Hạo Thạc: "......" A a a a a a a a a a a!!
Khán giả coi phát sóng trực tiếp: 【......】
【 Đợi đã! Hạo Thạc lại bị vẻ đẹp trai của Thái Hanh làm chảy máu mũi đó hả?! 】
【 Há há há! Mé nó! Mị còn tưởng Hạo Thạc đã miễn dịch với Thái Hanh rồi cơ. Ha ha ha! Hóa ra là không miễn dịch hoàn toàn! 】
Trịnh Hạo Thạc vừa điên cuồng rít gào trong lòng vừa nhanh chóng lấy tay bịt mũi lại, giọng ấm ức: "Con giun kia đẹp quá nên tôi mới bị chảy máu mũi! Anh mau thả nó đi đi! Nó đẹp như vậy không nên là hồng nhan bạc mệnh!"
Mặc dù cậu chảy máu mũi trước hàng ngàn người, nhưng cậu vẫn có thể vãn hồi tôn nghiêm của mình!!!
【 Ha ha ha! Mẹ nó! Con giun đẹp quá! 】
【 Ha ha ha! Con giun là hồng nhan bạc mệnh! Cười chết tôi rồi! Ha ha ha! 】
【 Hạo Thạc à! Con không thể vì vãn hồi tôn nghiêm của mình mà ụp nồi cho con giun vậy chứ! Con giun vô tội mà! 】
【 Con giun said: Cảm ơn tôi là loài lưỡng tĩnh! Không hợp với từ "hồng nhan". 】
【 Thịnh thế mỹ nam Thái Hanh said: Con giun đẹp nhất được chưa? Ha ha ha! 】
Kim Thái Hanh cũng ngẩn người trước câu này của Trịnh Hạo Thạc mãi mới phản ứng lại cố gắng nhịn cười. Cuối cùng ảnh đế lạnh lùng kiêu ngạo cũng không thắng nổi tuyệt thế mỹ giun kia, Kim Thái Hanh cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa cười ầm lên.
Tiếng cười trong sáng của hắn vang vọng trong rừng núi, quẩn quanh bên dòng suối, phản chiếu qua ánh nắng xuyên qua những tán lá trong rừng. Đẹp đến không thể đẹp hơn.
Còn Trịnh Hạo Thạc vừa ngượng ngùng vừa xấu hổ trước tiếng cười này, nhưng rất nhanh chính cậu cũng không nhịn được cười theo. Tiếng cười trong trẻo, đôi mắt hoa đào cong cong, soi bóng xuống dòng suối trong veo, tươi sáng chói mắt.
Hai người một đứng một ngồi, nhìn nhau cười, đẹp như tranh vẽ.
Bình luận vốn còn đang điên cuồng ríu rít vui vẻ bỗng nhiên dừng lại giống như được ấn nút tạm dừng.
Khán giả nhìn hình ảnh hai người nhìn nhau cười như vậy, không nỡ để những bình luận kia phá hỏng khung hình xinh đẹp.
Cho đến khi một âm thanh đột ngột vang lên.
"Anh Hạo Thạc, anh Kim, các anh nói gì trông vui quá vậy ạ? Nói cho em nghe với?"
Nghiêm Bạch Thạc đột ngột chen vào khung hình của hai người, hình ảnh xinh đẹp hoàn mỹ mới nãy bị phá hủy hoàn toàn.
Bình luận nổ tung, chủ yếu là fan nhan khống gào thét, cái tên phàm nhân này tự dưng nhảy vô phá hết tiên cảnh của người ta vậy?!
Fan Nghiêm Bạch Thạc tuy nỗ lực hết sức cứu cánh cho thần tượng của mình, nhưng vẫn bị fan nhan khống chửi thành cặn bã.
Bởi vì lúc này Nghiêm Bạch Thạc thực sự không thể nói là đẹp, thậm chí còn có chút chật vật. Trên mặt hắn vết mồ hôi vô cùng rõ ràng, bởi vì hắn lau mồ hôi mà lớp phấn dày trên mặt bị quệt đi nhìn hơi loang lổ. Kẻ mắt, phấn mắt, tạo khối mặt,... cho dù hắn dùng đồ trang điểm chống thấm nước, nhưng liên tục đi bộ, thường xuyên đào đất tìm rau củ, vận động mạnh nên cũng trôi phấn đi ít nhiều.
Nghiêm Bạch Thạc đang như thế mà còn chen vào giữa khung hình của Kim Thái Hanh và Trịnh Hạo Thạc, sự tương phản rõ ràng đến mức bi thảm.
Giống như hàng fake kém chất lượng, đứng một mình thì không thấy xấu. Nhưng chỉ cần hàng auth xuất hiện, dù là nơi nào thì hàng fake vẫn thấp kém hơn cùng cực.
Nụ cười của Trịnh Hạo Thạc và Kim Thái Hanh vụt tắt ngay khi Nghiêm Bạch Thạc xuất hiện. Lúc Nghiêm Bạch Thạc hỏi xong, Kim Thái Hanh lại biến thành Kim ảnh đế lạnh lùng, còn Trịnh Hạo Thạc cũng khôi phục lại vẻ kiêu ngạo phong lưu tuấn mỹ của mình.
Trịnh Hạo Thạc nhìn thoáng qua người đang cầm xẻng quân dụng trong tay nhưng vẫn chưa đào được cái gì - Nghiêm Bạch Thạc, khóe miệng khẽ nhếch lên cười cười nói: "Bọn anh đang thảo luận về một tuyệt thế mỹ nhân."
Đôi mắt Nghiêm Bạch Thạc lóe lên khi nghe thấy những lời này "Woaaa! Là ai thế ạ?"
Trịnh Hạo Thạc kéo cần câu lên, phát hiện lưỡi câu rỗng tuếch, quả nhiên cá tự nhiên vô cùng giảo hoạt.
Cậu cười với Nghiêm Bạch Thạc: "Không nói cho em biết ~"
Đôi mắt hoa đào quyến rũ kia đúng là vô cùng dụ hoặc.
Như vậy lại khiến cho phần bình luận liên tục bùng nổ những lời khen ngợi, mà người đứng chung khung hình với Trịnh Hạo Thạc - Nghiêm Bạch Thạc đã sắp bị so sánh đến không nỡ nhìn rồi.
Nghiêm Bạch Thạc nhìn khuôn mặt không trang điểm nhưng vẫn hoàn mỹ đến không chút tì vế của Trịnh Hạo Thạc, nhất thời không kìm nén được sự ghen tị và tức giận tột độ trong lòng. Dựa vào cái gì mà hắn chịu hết trăm bề cay đắng cũng không có được cái mình muốn, còn người này vừa sinh ra cái gì cũng có?!
Hắn gắt gao nắm chặt lấy xẻng quân dụng trong tay, miễn cưỡng cười nói: "Hì Hì! Không nói cho em cũng không sao. Dù sao em cũng biết người khác có đẹp đến mấy cũng không sánh được với anh Hạo Thạc."
"Ủa anh Hạo Thạc với anh Kim đang câu cá ạ? Em tách ra khỏi anh Mã với mấy người khác giữa chừng, tại anh Mã với mọi người đuổi theo một con gà rừng mà lúc ấy em đang mải đào rau củ. Nên không theo kịp mấy anh ấy."
"Đến lúc em phát hiện rau dại kia không ăn được, anh Mã với mọi người đã đi xa mất rồi." Nghiêm Bạch Thạc vẻ mặt ảo não: "Em không dám một mình bước vào rừng, nên mới muốn đi tìm các anh trước."
Nghiêm Bạch Thạc nhìn bốn xung quanh, xác định Trịnh Hạo Thạc và Kim Thái Hanh chưa câu được con cá nào, chung quanh dường như cũng không có mồi câu mới lo lắng nói:
"Hình như anh Hạo Thạc vẫn chưa câu được cá ạ? Cá ở đây tinh ranh quá anh nhỉ? Không sao! Không sao! Chúng ta câu thêm vài lần nữa chắc chắn được! Em có xẻng quân dụng đây, có thể giúp anh đào giun làm mồi!"
"À! Thật ra trước đây em cũng từng câu cá. Kỹ thuật câu cá của em cũng khá lắm đó. Nếu không anh Hạo Thạc để em thử coi được không? Em rất nhanh sẽ câu lên được một con cá!"
Trịnh Hạo Thạc nghe vậy liền nở nụ cười giả tạo xinh đẹp, đây là đang diss cậu có cần câu mà không câu được cá đấy à?
Trịnh Hạo Thạc không chút do dự đưa luôn cần câu cho Nghiêm Bạch Thạc: "Được! Được! Cậu thử đi!"
Sau đó Trịnh Hạo Thạc liền đứng bên cạnh Kim Thái Hanh xem Nghiêm Bạch Thạc câu cá.
Nghiêm Bạch Thạc phát hiện lưỡi câu không có mồi câu, đôi mắt nhìn về phía con giun Kim Thái Hanh đang cầm trong tay.
"Anh Kim, em có thể lấy con giun kia không? Anh yên tâm, em lấy một nửa con thôi! Em còn có cả xẻng để đào nữa đó!"
Kết quả Kim Thái Hanh liếc nhìn tuyệt thế mỹ giun trong tay, giây sau ném luôn con giun vào đám cỏ phía xa xa.
Hắn lắc đầu cự tuyệt dưới ánh mắt kinh ngạc đến ngu ngốc của Nghiêm Bạch Thạc:
"Không được, để tôi dùng xẻng đào cho cậu con khác. Con giun kia là tuyệt thế mỹ giun, không thể để nó hồng nhan bạc mệnh."
Nghiêm Bạch Thạc: "????"
Cái quái gì thế?! Mình bị ảo giác hay gì? Còn có tuyệt thế mỹ giun?!
Câu chuyện nho nhỏ:
Trịnh Hạo Thạc bịt mũi: Đừng có mà tự luyến! Không phải vì anh đẹp mà tôi bị chảy máu mũi! Tại con giun đẹp!
Kim Thái Hanh:......
Con giun: Cảm ơn! Để tui về hại nước hại dân vậy.
- -----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro