iii.
Ông bắt đầu kể...
Kể về lần đầu ông gặp người ấy, là mùa hạ đưa họ đến với nhau, là cơn mưa cho họ cùng một lối về. Ông cười mỉm nhớ về hình ảnh cậu học sinh cao ráo với nụ cười toả nắng hướng chiếc dù nhỏ về phía ông, rủ ông về cùng, sợ ông bị la vì về muộn. Cứ ngỡ chỉ là vô tình gặp rồi lại thoáng qua nhanh, nhưng khi ánh mắt đã trao hết bao thân tình, bao dịu dàng xen chút ngây ngô, thì có muốn cũng chẳng thôi xao lòng.
Kể về tình bạn đẹp của hai người, kể về những chiều tan học cùng rong ruổi vòng quanh xóm làng trên chiếc xe đạp cũ, cùng hát vang những giai điệu tươi sáng như nắng mai. Ông không đếm nổi số cuốc xe ông đi với người ấy, vì cơ bản lúc đó ông đang chìm vào hạnh phúc mà có lẽ sau này sẽ không gặp lại
Kể về những lần cúp học đi chơi ở cái ao sau trường. Lúc đó dù biết là về nhà sẽ bị đòn một trận to, thậm chí là nhịn cơm, nhưng cũng không thể ngăn sự ham chơi và thích thú của cả hai. Ông kể về trường học ngày xưa, kể về cái ao hai người hay ra đùa nghịch, tuổi trẻ ngây ngô đó vốn sẽ chẳng bao giờ quay trở lại để ông cảm nhận thêm một lần nữa, nhưng những ký ức đẹp về năm tháng ấy lại luôn là khoảng trời bình yên ở sâu trong trái tim ông.
Ông cảm nhận từng chút dịu dàng lại tinh nghịch của người nọ, thầm cảm ơn cuộc đời đã mang người đến bên ông, làm tuổi xuân của ông rực rỡ như ánh mai vàng.
Tình bạn của hai người có lẽ sẽ luôn đẹp và đáng tự hào như vậy, cho đến khi, những cảm giác của ông tôi đã chẳng còn như thuở ban đầu. Ông bắt đầu cảm thấy trái tim mình đập loạn nhịp khi nhìn thấy nụ cười đẹp tựa nắng mai của người kia. Ông tôi đã cố để tình cảm này không đi quá xa, chỉ dừng lại ở mức bạn bè, nhưng ông đã sai...Trái tim ông đã bị ánh mắt đi cướp mất rồi còn đâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro