Twoshort (1)
lưu ý! đây là truyện về SuHopeV Couple chính lần này là VHope nha <3 Ngược tâm + HE nhé
chữ in nghiên là nội tâm của nhân vật!
chữ in đâm là lời dẫn!
====================
Cốc cốc...
-Hopiee! Anh có đó không?
-Anh đây. Sẵn em qua chơi thì vào xem phim cùng anh với Suga đi
-Anh à...
-Sao? em hông thích xem à?
-không không... em thích.
Tim cậu bỗng đập mạnh. Sao lại đau thế này
=======
- Alo, Có chuyện gì không anh?
-Anh vừa nấu cơm xong. Em xuống ăn cùng tụi anh nhé!
-lại là 'anh ấy' nữa sao? Vâng em xuống ngay đây ạ.
.
-Em xuống rồi sao, lại đây ngồi cạnh anh Suga đi.
- trong đầu anh chỉ có Min Suga thôi à Hopiee? Vâng ...
-Cừu xiên nướng này Suga, Taehyung nữa ăn nhiều vào đi em.
-Hopiee à... em hỏi anh một chuyện nhé.
-Em nói đi.
-Nếu anh Suga không ở bên chúng ta nữa thì sao hả anh?
-em đang nói linh tinh cái gì vậy, anh ấy vẫn sẽ ở đây thôi. Anh ấy hứa là anh ấy sẽ bên anh mãi mà. Em biết không anh ấy còn nói yêu anh nữa. Hòn đá đó lúc ngại nhìn dễ thương chết mất.
Đau ... trái tim Taehyung như bị chính người mình thương bóp chặt mà vứt đi.
-Em chỉ ví dụ thôi...
=======
-Taehyung!! Xuống đây đi nhanh lên.
.
-Anh Hopiee. Có chuyện gì vậy?
-Anh ... Anh Suga biến mất rồi!!Anh tìm khắp nơi, điện thoại không bắt máy. Anh ấy rốt cuộc là đi đâu chứ? Taehyung em cùng anh đi tìm anh ấy nhé.
-Anh Hopiee!!! Taehyung hét lớn khiến Hopiee đơ vài giây.
-Sao vậy Taehyung, em không muốn đi hay là anh làm phiền em? Vậy để anh tự đi.
Vừa xoay người định bước đi thì cánh tay bị Taehyung níu lại. Một lực mạnh kéo anh về sau ôm Hopiee vào lòng.
-Anh Hopiee. Anh bình tĩnh lại đi có được không?
-Không được! Taehyung à buông anh ra đi. Anh phải đi tìm Suga, giờ này anh ấy vẫn chưa ăn gì chắc là đói lắm rồi. Taehyung buông anh ra.
-em không buông!
-Buông anh ra Taehyung. Anh phải đi tìm anh Suga. Anh ấy chắc đang cô đơn lắm.
Anh càng vùng vẫy Tae càng ôm chặt hơn.
-Kim Taehyung!! Cậu mau buông ra. Tôi phải đi tìm Suga. Buông ra!! Anh chắc chắn đang tìm tôi. Buông r......
-MIN SUGA CHẾT RỒI!!! SAO ANH LẠI NHƯ VẬY HẢ JUNG HOPIEE??? ANH TA ĐÃ CHẾT RỒI.!!!
Anh khóc rồi...
-...K..Không...Kh....Không!!!! Anh ấy chưa chết. Do cậu bịa đặt. Tất cả do cậu bịa đặt. Cậu tránh xa tôi ra.
Chính anh còn không chấp nhận được việc người mình thương nhất đã chết nói chi đến chuyện mở lòng thêm một lần nữa? Anh không muốn Kim Taehyung vì mình mà chết như Min Suga ... càng không muốn Taehyung lãng phí thanh xuân của cậu ấy cho một người tồi tệ như anh. Anh thực không còn cách nào khác, đành quay lưng chối bỏ sự thật..
Chạy...Chạy khắp nơi, mong rằng hình bóng thân thuộc kia sẽ xuất hiện. Nhưng không.... chẳng ai cả. Có lẽ đã đến lúc quay về với thực tại rồi!..
=============
-Min Suga ... anh đi đâu vậy? Trở về bên em đi! Em nhớ anh Suga à.
===============
Căn phòng với tông màu trắng do chính anh chọn cho Suga vì nó sẽ khiến anh ấy thấy dễ chịu hơn, nhưng bây giờ. Mọi thứ xung quanh là một mớ hỗn độn. Quần áo chẳng còn yên vị nằm trong chiếc tủ mà rải rác khắp căn phòng. Chậu hoa hồng cạnh cửa cũng không nguyên vẹn, chậu thì đã bị nứt khá nhiều do va chạm mạnh. Đất như bị xới lên rơi vãi tứ tung bên ngoài. Bình hoa, ly thủy tinh giờ không còn cái nào nguyên vẹn cái thì vỡ vụn cái thì sức nẻ, nước trong bình vì thế mà cũng đổ ra ngoài.
Anh giờ đây đang bất lực. Nhắm nghiền mắt nằm trên chiếc sofa. Mặc kệ chiếc đt đang reo điên cuồng.
.
Cạch
.
-Anh Hopiee!!! Anh Hopiee anh có sao không? Anh không bị thương chứ?
-Anh không sao. Em không cần lo lắng
-Hopiee à.. sao anh lại mất kiểm soát vậy chứ?
-Ha. Sao nhỉ? Lụy tình chăng?
Taehyung đau lòng...người mình thương, yêu người khác, còn lụy người ta nữa. Ngay lúc này, cậu thật sự muốn nói Jung Hopiee em yêu anh! Yêu nhiều lắm. Rồi bù đắp nỗi đau đó của anh. Anh muốn thấy nụ cười thiên thần trước kia. Nụ cười mà bây giờ chẳng bao giờ hiện diện trên môi anh nữa.
Bác Sĩ nói cú sốc này quá lớn đối với anh ấy. Tạm thời anh ấy sẽ không dám đối diện sự thật. Nói yêu anh nhưng chẳng thể làm được gì cho anh cả.
Khoác chiếc áo khoác dài. Bước khỏi nhà. Gương mặt giờ này không chút sức sống bước đi trong vô thức. Bước mãi bước mãi. Tới cạnh một bờ biển. không biết dòng nước kia có lạnh lẽo như trái tim anh bây giờ không? Chẳng biết nữa... vì giờ chẳng biết trái tim này liệu còn cái nghị gì để đập tiếp nữa không. Anh muốn buông xuôi...
Bước tiếp trên con đường cũ hai người từng đi qua, kí ức ngày xưa chợt ùa về. Tim anh như bị bóp nghẹt, sao đau quá, vẫn là con đường này vẫn là ngày đông, vẫn là anh nhưng sao trống vắng quá. Phải rồi, thiếu anh ấy. Thiếu anh ấy mọi thứ đều trở nên vô nghĩa nhạt nhẽo. Giống như cuộc sống anh bây giờ vậy vô vị...
Điện thoại không bắt máy, không có ở nhà. Taehyung lo lắng chạy đi tìm. Cậu chạy rất lâu. Điên cuồng tìm kiếm khắp nơi. Chợt cậu ấy thấy một hình bóng quen thuộc. Cậu thở phào. Từ từ bước đến.
=================
End continue .....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro