Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Đi thêm năm phút nữa cũng đến được sân thể dục phía sau trường. Nơi này đã được bài trí đầy đủ các môn thi hôm nay sẽ diễn ra, một số học sinh mặc đồ cổ dộng đang ôn bài lại các động tác, các giáo viên hướng dẫn đang trò chuyện với phụ huynh, người vô cùng đông đúc, không khí chỉ có thể nói hai từ náo nhiệt để hình dung.

Jungkook rất giữ lời, tới nơi liền để cậu xuống, Hoseok bây giờ mặt mũi vẫn đỏ hồng, ngượng ngùng thế này khiến anh cứ muốn trêu đùa cậu mãi. Cậu tuy có nhỏ gầy nhưng vẫn là con trai, anh ta bế cậu không tránh khỏi phải dùng nhiều sức, thành thử cái trán kia đã lấm tấm mồ hôi.

Hoseok lấy trong cái túi nhỏ đeo chéo của mình ra, đưa trước mặt anh. Jungkook hiểu ý nhưng thay vì lấy khăn trong tay cậu, chỉ cúi người xuống "Lau cho anh".

Vẻ mặt đẹp trai muốn bao nhiêu thiếu đánh có bấy nhiêu thiếu đánh, cậu trừng anh một cái nhưng tay cũng nhẹ nhàng chậm lên lớp mồ hôi mỏng trên trán. Lau xong không quên mắng "Anh lúc nãy bế hay lắm mà, là Junghua hay gì mà cần tôi giúp".

Junghua? Chết, Hoseok bây giờ mới nhớ đến cục tròn tròn Junghua, lập tức vội vã đi đưa mắt đi tìm. Junghua đáng thương ở đằng sau dang khệ nệ ôm cái túi thức ăn, hai má phính đỏ bừng do mệt. Cậu nhanh chóng chạy đến bên lấy cái túi khỏi người nhóc, nhóc con như được ân xá đứng thở phì phò, đưa đôi mắt tủi thân nhìn cậu. Hoseok ngồi xuống giúp nó lau mồ hôi, thằng bé dẫu mỏ "Con chưa chạy đua mà dã hết sức, một lát nữa thế nào cũng không thể giành hạng nhất cho mà coi".

Jungkook khoanh tay, một bên chân mày nhướng lên "Junghua, đừng tưởng cậu không biết con bình thường chạy nhanh đến cỡ nào nghe chưa?"

Bé Junghua kế thừa khả năng sức mạnh của cậu nhỏ nhà mình gần như một trăm phần trăm, chân tuy có ngắn nhưng chạy lại rất nhanh, bằng chứng mỗi lần nó làm gì sai bị cậu nhỏ rượt cho khắp nhà, tuy bắt được nhóc con nhưng anh cũng chính là mệt bở hơi tay.

Lau mặt xong nhóc con Junghua vui vẻ đi tìm bạn bè tập hợp, giọng người trên loa cũng thông báo đến giờ hội thao diễn ra. Jungkook và Hoseok cùng nhau lên khán đài để cỗ vũ, trên đó bây giờ đã đông người, lấp kín gần như hai phần ba khán đài. Anh chọn một dãy gần sân nhất, vị trí quan sát rất tốt để hai người ngồi xuống.

Cậu trai đưa mắt tò mò nhìn xung quanh, đúng là trường nhà giàu, phụ huynh ở đây ánh mắt đều rất cao, mặc trang phục và đeo trang sức đắt tiền, Hoseok cũng chẳng lạ gì việc này ở giới thượng lưu. Dù sao đây là trường nhà giàu, ai mà chẳng muốn phô trương thân thế chứ.

Cậu lại nhìn đến người bên cạnh mình, Jungkook mặc quần áo thể thao dài tay để che kín hình xăm, nhưng phần mu bàn tay vẫn lộ ra một vài hình nho nhỏ. Khuyên chân mày và khuyên môi đã được tháo ra, Jungkook chỉ đeo hai khuyên dài ờ tai, thu lại vẻ ngông cuồng bất kham, lại thêm vài phần thư sinh dịu dàng.

"Jungkook, anh có định xỏ thêm khuyên không vậy?"

Hoseok thấy việc xăm mình hay xỏ khuyên chẳng có gì là xấu, ngay cả cậu nhóc đáng yêu như Jimin cũng có tận ba bốn hình xăm trên người, chỉ có điều cậu trai sợ đau từ nhỏ nên không dám thử thôi. So với Jimin thì Jungkook còn bá hơn, cậu cũng tò mò không biết anh ta còn muốn xỏ thêm không.

Jungkook hơi ghé người vào tai cậu, dù gì hôm nay người đông đúc, tiếng ồn nhiều nên Hoseok cũng chăm chú lắng nghe "Anh muốn xỏ một cái ở lưỡi, hôn nhất định rất kích thích".

Tên thiếu đứng đắn kia nói xong còn thổi khí vào tai cậu, Hoseok mặt đỏ bừng theo tốc độ mắt thường có thể thấy được. Bốp, cậu không thương tình đánh mạnh một cái vào ót anh, nghiến răng nghiến lợi "Hoặc là anh nói tiếng người, hoặc là tôi đi về".

Hoseok vốn dĩ là một cậu trai dễ chịu, mọi người đều thấy như thế, nhưng không hiểu sao mỗi lần gặp bộ dạng thiếu đòn của Jungkook cậu không kiên nhẫn nỗi mà. Jungkook xoa cái ót của mình, anh thích nhất là bộ dạng tức giận nhe răng múa vuốt này của cậu trai, trong tràn đầy sức sống hơn là một đóa hoa xinh đẹp ủ rũ. Anh miết nhẹ cái má chàng trai "Không chọc em nữa, mau xem Junghua của chúng ta nào".

Hội thao của trường tiểu học Skyler cuối cùng cũng diễn ra, từng khối lớp bắt đầu bước ra. Hoseok chỉ chờ tầm mười phút đã nhìn thấy nhóc con Junghua mặc bộ quần áo thể dục xanh dương, trên ngực phải có thêu logo trường, cổ tay áo viền trắng, quần ngắn để lộ đôi chân ngăn ngắn đáng yêu. Junghua đứng hàng đầu, tay còn cầm cớ của lớp mình vẫy vẫy, nhóc con ngó nghiêng xung quanh, thấy cậu nhỏ và thầy Seok ở khán đài đang cười với mình, nhanh chóng nhe răng thỏ híp mắt lại, bộ dạng đáng yêu đến khiến tim Hoseok muốn nhũn ra luôn.

Hoseok nhịn không được lấy điện thoại ra chụp lại nhóc con đáng yêu, Jungkook ngồi cạnh ánh mắt càng lúc càng mềm mại. Làm lễ khai mạc xong thì đến lượt thông báo bộ môn đầu tiên là chạy vượt chướng ngại vật. Hoseok để ý nhóc con Junghua là người đại diện lớp thi bộ môn này. Hai tay Hoseok chụm lại thành cái loa nhỏ lớn giọng "Junghua cố lên nha".

Junghua nghe thấy cậu nói, kéo người bạn phía sau chỉ chỉ, đứa nhỏ kia nhìn cậu hai mắt tỏa sáng, không hiểu sao gật đầu liên tục, nhóc con Junghua gật đầu quệt mũi, một bộ dạng tự hào lắm. Hoseok đầu đầy chấm hỏi, thằng bé nói gì vậy ta.

Bùm, tiếng súng hơi nổ lên báo hiệu bắt đầu vào cuộc thi. Hoseok bị Junghua làm cho trợn tròn cả mắt, thằng bé trông bé tẹo vậy mà chạy nhanh khủng khiếp, chưa gì cậu đã thấy nhóc con là người dẫn đầu rồi. Junghua vừa chạy vừa đẩy một trái bóng hơi to đến ngực nhóc, thế mà tốc độ không hề thay đổi. Hoseok lo lắng nếu thằng bé trượt tay nhất định ngã cắm đầu luôn.

Jungkook nhìn ra được lo lắng của cậu trai, phì cười "Em đừng lo cho Junghua, nó nhất định sẽ về đích. Bây giờ nó có ngã đi nữa thì cứ thế mà lăn cũng nhanh hơn người ta".

Hoseok "..."

Anh làm cậu cái kiểu gì vậy?

Nhưng quả thật Junghua cực kì cừ, thằng bé lăn bóng xong lại đưa tay đu xà ngang đã được dựng sẵn, tiếp đến là chui qua tấm lưới trải sát với nền đất, cả quá trình luôn là người đứng đầu, mặc cho các bạn khác còn bị tấm lưới khó nhằn mắc vào tay, vào chân.

Hoseok vỗ tay hoan hô khi nhóc con cán vạch đích, nó cười rộ với thầy Seok, nhảy lên nhảy xuống. Jungkook lúc này mới lên tiếng "Bé mập của cậu Jungkook giỏi lắm, giành thêm huy chương nào".

Junghua tham gia thêm hai môn nữa, một là chạy tiếp sức, hai là đá banh. Hoseok thật sự đã được mở rộng tầm mắt, nhóc Junghua chơi thể thao vô cùng giỏi, đã vậy nhảy nhót không kém cạnh ai cả.

Jungkook kéo cậu trai xuống để cùng Junghua ăn trưa, giọng nói kiêu ngạo "Gen nhà họ Jeon của tôi rất tốt đấy".

Hoseok đồng ý, quả thật rất tốt.

"Em có muốn anh gánh gen cho con em không?"

Bộp, lại một cú đánh vào vai, Hoseok kệ xác Jungkook mà ôm Junghua vào lòng, cậu lo lắng cho tương lai của Junghua, lỡ lớn lên giống y chang cậu nhỏ của nó thì làm sao lấy vợ đây.

Junghua được Hoseok bế lập tức hỏi thầy Seok thấy con có giỏi hông? Hoseok hôn cái má nó "Junghua giỏi nhất".

Một lớn một nhỏ khiến Jungkook cảm thấy hạnh phúc vô cùng, không muốn trêu chọc cậu nữa, chỉ im lặng trải tấm vải caro xanh lá xuống nền cỏ. Chỗ bọn họ ngồi khá đẹp, tán cây rộng lớn nên mát mẻ vô cùng. Junghua oa một tiếng khi thấy Hoseok lấy ra hộp cơm làm riêng cho nhóc, xịn xò con bò quá.

Junghua chợt lên tiếng "Thầy đợi con xíu nghen", nói xong rồi mang giày chạy đi mất.

Hoseok khó hiểu nhìn qua Jungkook, anh cũng lắc đầu nói không biết. Cả hai đành dọn thức ăn ra hết, để xem Junghua muốn bày trò gì. Chưa bao lâu nhóc con đã quay lại, đi theo nhóc là cô bé mặc đồ thể thao hồng thắt hai bím tóc, còn có một phụ nữ đi cùng. Cô ta mặc đầm bó sát màu đen ngắn tới đùi, tay áo dài nhưng phần ngực có hơi trễ xuống, mái tóc dài xoăn và gương mặt được trang điểm kĩ lưỡng, có thể coi là xinh đẹp.

Chỉ có điều ánh mắt cô ta vừa đến đã dán chặt lên người Jungkook. Junghua chống nạnh chỉ vào phần cơm của mình "Tất cả thức ăn này là do mợ nhỏ nhà mình chuẩn bị, có mỗi mình nhà cậu biết làm thôi à".

Bé gái đưa mắt thấy hộp cơm đáng yêu liền ghen tị, bặm môi "Dì của mình đã thuê đầu bếp năm sao làm riêng cho mình"

Junghua ngoáy ngoáy lỗ tai "Tại dì của cậu có biết nấu đâu".

Bé gái bị Junghua nói đến tức giận, hét lên "Dì".

Người được kêu là dì bây giờ lại nở nụ cười quyến rũ với Jungkook "Anh Jeon, đã lâu không gặp".

Jungkook làm như không nghe thấy, lấy khăn sạch lau tay cho Hoseok. Cậu bị đôi cậu cháu này xoay đến chóng mặt, gì mà mợ nhỏ, còn hai cái của nợ kia là ai nữa? Người phụ nữ kia thấy Jungkook ngó lơ mình, vừa tức vừa xấu hổ tiếp tục nói "Đây là..." ánh mắt hướng đến Hoseok.

Junghua nhanh nhảu nhào vào lòng cậu "Mợ nhỏ của con".

Hai dì cháu bị Junghua trêu tức, còn bị Jungkook ngó lơ, không thể cứ đứng đây hoài được nên mang một bụng tức tối bỏ đi.

Hai người kia đi rồi, Hoseok nhẹ giọng nhắc nhở "Junghua, con không thể học theo cậu nhỏ của con nói bậy bạ được".

"Con bị con nhỏ Naeri đó nói là không có mẹ hay dì nấu ăn cho, hứ, con mới không cần" Junghua nhét miếng trứng cuộn vào miệng. Hoseok hơi sững người, thở dài, thôi đi vậy, đứa nhỏ này đúng là không chịu thiệt mà.

Ba người ăn uống trong bầu không khí hòa hợp, hai cậu cháu luôn miệng khen cậu nấu ăn ngon, ăn đến bụng nhỏ của Junghua căn tròn. Hoseok chỉ cười, cậu vốn học nấu ăn vì muốn Kim Taehyung có thể ăn uống đầy đủ chất, hắn vốn rất kén ăn. Nghĩ đến người đàn ông đó, mắt cậu khẽ cụp xuống, nhưng tâm ý của cậu tất cả đều bị đổ sạch xuống biển rồi. 

Sau giờ nghỉ trưa là phần thi của phụ huynh. Jungkook sẽ tham gia phần thi chạy marathon. Khi anh ta xuất hiện ở điểm xuất phát cậu đã thấy xung quanh nhiều ánh mắt nóng bỏng không ngừng bắn về phía Jungkook, bộ dạng anh ta đẹp đến thế cơ mà. Jungkook dáng người cao lớn đứng giữa các phụ huynh khác vô cùng nỗi bật, ánh mắt lại thủy chung chỉ nhìn về phía Hoseok.

Nhóc Junghua ngồi trong lòng Hoseok phấn khích cực kì "Cậu nhỏ cho bọn họ ngửi khói đi".

Khẩu khí như vậy đúng là con cháu nhà họ Jeon rồi.

Jungkook quả thật không làm bé con thất vọng, anh ta chạy rất thong thả, không cần dùng nhiều sức, so với bộ dạng chật vật của các phụ huynh khác đúng là khác biệt lớn. Jungkook dễ dàng dành được huy chương vàng, Hoseok bế Junghua đi xuống sân.

Dưới ánh nắng chiều nhè nhẹ, cả hai từng bước đi đến gần nhau, Jungkook nụ cười mang biết bao sự yêu thương, tháo huy chương trên cổ mình, hôn một cái lên mặt huy chương rồi đeo nó vào cho cậu. Junghua thấy thế cũng làm theo, lấy huy chương của mình cho thầy Seok.

Gương mặt Hoseok được ánh nắng phủ lên một tầng ấm áp, cậu khẽ mấp mấy môi "Cảm ơn anh, Jungkook".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro