Chap 7
Hai người trên sofa nghe thấy giọng Kim Taehyung cùng lúc, ánh mắt KimSeokjin không nhân nhượng lạnh thêm vài phần, Hoseok sợ hãi muốn rời khỏi lồng ngực Seokjin nhưng đầu lại bị anh giữ chặt, thậm chí còn ép sát nó vào ngực anh hơn.
Cậu nghe thấy Seokjin đáp lại Taehyung cũng chẳng mấy thân thiện "Em nói đúng rồi đấy Taehyung".
Kim Taehyung hôm nay có công việc nên không thể ở cạnh Andy cả ngày, hắn phải về nhà lấy tài liệu để lên công ty cùng thư kí họp gấp. Andy cực kì hiểu chuyện, nói để cậu ở nhà cậu cũng lập tức nghe theo, còn tranh thủ nấu thật nhiều thức ăn để hắn mang theo lên công ty. Kim Taehyung thấy bóng lưng cặm cụi vì mình nấu ăn, nhịn không được dây dưa thêm một lúc mới lái xe về lại biệt thự họ Kim.
Chỉ không ngờ đón chào hắn là bộ dạng thân mật chướng mắt của người bạn đời hợp pháp của hắn và anh họ Kim Seokjin. Kim Taehyung dĩ nhiên không vui, hắn chán ghét Jung Hoseok dùng sự yếu đuối của mình để mê hoặc mọi người. Nhìn xem, từ mẹ, dì, họ hàng, thậm chí Kim Seokjin từ đầu không thích cậu ta bây giờ khắp nơi che chở. Một kẻ thủ đoạn như anh ta đúng là khống chế được cả tâm ý của gia đình hắn, hắn thấy phải để Andy tránh xa Jung Hoseok, càng xa càng tốt, ai biết được cậu ta có làm hại gìbảo bối của hắn không?
Seokjin thấy từ nãy đến giờ Kim Taehyung vẫn một mực dùng ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn Hoseok, cậu trai thì muốn tách khỏi anhvì lo sợ hắn không vui. "Nếu em có thời gian đi mua sắm với tình nhân bé bỏng của mình thì làm ơn giành chút thời gian để chăm sóc cho Hoseok đi. Anh không muốn phải gọi cho cô về lại Hàn Quốc để trông chừng Hoseok thay em đâu".
Seokjin nghiêm khắc dạy dỗ đứa em họ không hiểu chuyện của mình. Kim Taehyung giấu giếm truyền thông việc mình kết hôn nhưng chuyện hắn và Hoseok thì ai trong vòng kinh doanh hợp tác thân thiết với nhà họ Kim và nhà họ Jung đều biết cả. Nếu để đám chó săn đánh hơi ra việc hắn cùng tình nhân hẹn hò, đối với người ngoài thì cũng như hẹn họ bình thường của giới nhà giàu, không nhấc lên nhiều cơn sóng lớnnhưng nhất định Jung Hoseok sẽ trở thành trò cười trong mắt đám người thượng lưu kia.
Đường đường là con trai độc nhất thuộc dòng chính của nhà họ Jung lại bị chồng mình không thương tình cắm cho một cặp sừng, bản thân thì bị giấu giấu giếm giếm, kẻ mang danh tình nhân thì quang minh chính đại xuất hiện trước mọi người, Hoseok có thể cắn răng chịu đựng vì thằng bé yêu Kim Taehyung tuyệt đối,nhưng Seokjin không cho phép.
Seokjin nhớ như in lúc mà Taehyung cãi nhau với cô về việc đám cưới với Hoseok, tên nhóc này đã chạy xe một mạch đến căn hộ của anh để phát tiết, vì hắn biết anh đang được nghỉ ngơi sau một cuộc phẩu thuật dài.
Hắn mặt mày đỏ chót, thở từng hơi tức giận "Anh biết không, cái tên Jung Hoseok đó thật biết lợi dụng. Thừa lúc tập đoàn nhà chúng ta lao đao liền kêu ba mình ép em phải lấy cậu ta. Trong khi rõ ràng bọn họ biết em đã có người yêu".
Seokjincầm ly nước đưa cho em mình "Theo như em nói, cậu ấm nhà họ Jung này quả là người tâm địa không tốt nhỉ?"
Seokjin là chi thứ, gia đình của các chi thứ thì thiên về hành y cứu người, khác với dòng chính là kinh doanh phát triển sự nghiệp. Vậy nên khi Seokjin vừa tốt nghiệp cấp ba thì gia đình đã đưa anh du học ở Mỹ, tận sáu năm sau Seokjin mới trở về với tấm bằng xuất sắc trong tay, tiếp tục cùng ba mình điều hành bệnh viện nhà họ Kim. Lần khủng hoảng này bệnh viện cũng tránh không được việc bị chao đảo, anh đưa mắt nhìn Taehyung bị cơn tức giận làm run cả người, nhẹ bóp bả vai hắn.
"Cậu ta chính là như vậy, con người hèn hạ luôn muốn có được thứ không thuộc về mình".
Tiếng đáy cốc chạm mạnh vào mặt bàn khá lớn, anh thì cũng không rõ vị thiếu gia họ Jung kia ra sao, nhưng những lời nói của Taehyung khiến anh phần nào dao động, thành ra ấn tượng đầu tiên của Seokjin về Hoseok chẳng mấy tốt đẹp.
Phải đến tận khi đám cưới của hai người,anh mới tận mắt thấy được cậu chủ nhà họ Jung trong truyền thuyết. Hoseok trên lễ đường mặc bộ vest trắng muốt, gương mặt xinh đẹp tinh xảo, đặc biệt là đôi mắt của cậu trai trẻ, sạch sẽ và sáng ngời, anh thậm chí thấy được tình yêu nồng đậm khi cậu trai nhìn Taehyung, mặc cho em họ anh mặt mày lạnh tanh, cực kì bài
xích.
Seokjin nghĩ, có gì nhầm lẫn ở đây không, rõ ràng là một công tử hống hách, nhưng đây chỉ là cậu bé mới lớn ngây ngô mà thôi. Bữa tiệc mới bắt đầu,Taehyung chỉ cùng Hoseok tiếp rượu nhà họ Jung và một số đối tác lớn, sau đó hắn liền bỏ đi, ngay cả mẹ Kim cũng không giữ được. Seokjin thấy được, dưới ánh đèn ấm cúng của buổi tiệc cưới, đôi mắt sáng ngời như có từng mảnh vỡ.
Mẹ Kim muốn dạy dỗ Kim Taehyung một trận nhưng bị Hoseok giữ lại, anh nghe giọng nói nhẹ nhàng của cậu "Không sao đâu mẹ".
Ngày cưới chú rể bỏ đi, em ấy vẫn có thể mỉm cười và nói không sao, điều này làm Seokjin bất ngờ không ít. Tiệc gần tàn, ánh mắt anh chưa bao giờ rời cậu trai, Hoseok lặng lẽ đi sâu vào khu vực bên trong sân vườn rộng lớn của nhà họ Kim, không hiểu vì sao anh cũng muốn đi theo cậu.
Và Seokjin đã làm như vậy thật, anh im lặng theo sau Hoseok, có thể do tâm trạng nên cậu cũng chẳng nhận ra. Đến khi đến một nơi đã tách biệt với sự vui vẻ ngoài kia, cả người Hoseok như diều đứt dây ngồi phịch xuống đất, cậu ôm lấy gối,vùi mặt mình thật sâu vào hai chân. Anh thấy được bả vai gầy kia run rẩy nhè nhẹ,rồi tiếng nức nở nho nhỏ, rõ ràng ủy khuất nhiều đến thế mà chỉ dám lén ra một góc không ai biết được cũng chẳng ai thấy, tự ôm lấy mình mà khóc.
Đây nào giống vị thiếu gia ngang ngược trong miệng Taehyung, Hoseok chỉ là cậu bé đáng thương yêu nhầm người mà thôi. Seokjin cởi áo khoác ngoài của mình, chậm rãi đi đến khoác lên người cậu.
Hoseok giật mình ngước mặt lên, qua đôi mắt nhấp nhòe vìnước mắt, cậu thấy được vị anh họ của Taehyung, Kim Seokjin với gương mặt điển trai đang nở nụ cười hiền với cậu. Anh ấy đưa tay gạt lấy giọt nước mắt lăn dài trên má Hoseok, cậu trai bất ngờ nên hơi rụt người lại "Anh...Seokjin ạ?"
"Hôm nay là ngày vui của em, không nên khóc".
Seokjin vỗ vai cậu, Hoseok luống cuốngđưa tay lau nước mắt "Xin lỗi vì để anh thấy tình cảnh không mấy hay ho này".
Cậu gượng cười, anh thấy lấp ló trên gương mặt đó là cái đồng điếu nhỏ xinh. Seokjin chống tay ra sau, nhẹ giọng "Hoseok, tuy chúng ta mới gặp nhau, hỏi nhưvậy có thể không đúng nhưng mà..." anh nghiêng đầu "em lại cố chấp với cuộc hôn nhân này thế. Em biết đó, Taehyung nó đã có người yêu".
Hoseok nghe anh hỏi xong, đôi mắt đỏ vì khóc khẽ cụp xuống, cậu tựa má lên đầu gối, thấy lớp cỏ xanh mướt bắt đầu đọng sương đêm "Có lẽ vì chấp niệm của em lớn quá chăng, em cũng không biết nữa".
Hoseok nói xong, Seokjin hơi ngạc nhiên, cậu trai này, cố chấp thật đó. Anh không biết nói gì nữa, cả hai lại lâm vào trạng thái im lặng.Đến khi Hoseok muốn quay lại bữa tiệc, cậu trả lại áo khoác trên người đưa cho anh, cúi đầu cảm ơn.
Seokjin cười cười "Hoseok, nếu em muốn tìm một người tâm sự thì anh rất sẵn lòng nghe, anh là một bác sĩ tâm lý rất giỏi đó nha" nói xong nháy mắt với cậu một cái. Hoseok bị sự hài hước đó chọc cười, vâng dạ một tiếng.
Cũng kể từ đó, suy nghĩ của Seokjin về Hoseok hoàn toàn lệch sang một quỹ đạo khác, Kim Taehyung tức tối nói anh đã bị cậu ta làm cho đầu óc lú lẫn rồi. Nhưng ai cũng thấy được người không tỉnh táo, chỉ có duy nhất Kim Taehyung.Taehyung nghe Seokjin nói chân mày nhíu lại, ánh mắt không vui quét tới Hoseok "Là cậu nói với Seokjin?"
Hoseok theo phản xạ lập tức lắc đầu liên tục " Em không có".
Seokjin lúc này mới đứng lên, từng bước tới gần hắn, anh đã bất bình thay Hoseok rất lâu rồi, Kim Taehyung bất cứ chuyện gì sai trái đều đổ lên đầu Hoseok "Em thấy chuyện ngoại tình của mình là đúng hay sao mà có quyền trách móc em ấy. Em muốn tình nhân của mình leo lên đầu Hoseok em mới vừa lòng đúng không?"
Một tràng trách móc không nhân nhượng từ phía Seokjin truyền đến tai hắn,Taehyung cũng không có ý định nhịn, hắn nhếch mép "Cậu ta không phàn nàn thì anh có quyền gì?"
"Em..."
"Được rồi anh Jin" Hoseok không chịu được đứng lên đi nhanh lại nơi Seokjin đang muốn nắm lấy cổ áo hắn, kéo cổ tay anh ra sau "Về thôi anh, chiều nay anh có ca trực đêm mà".
Seokjin thấy được ánh mắt cầu xin của cậu, cơn tức giận khiến cho người luôn ôn hòa cảm thấy máu mình đang sôi lên,anh nắm chặt lấy tay thành nắm đấm, rồi thả ra.
"Có gì cứ nhắn tin cho anh" Seokjin không muốn thấy Taehyung thêm giây phút nào, anh sợ mình không kìm được mà cho nó một liều xyanua mất.
Khi anh đi ngang Taehyung, dùng giọng chỉ đủ cả hai nghe thấy "Nếu không lo được cho Hoseok, thì cút ra chỗ khác để anh của em lo cho Hoseok".
Đến khi Seokjin đã lái xe rời đi, đôi mắt hẹp dài kia vẫn chăm chăm nhìn Hoseok. Taehyung khoanh tay, Hoseok thì chôn chân đứng yên, hắn dùng taynâng cằm cậu lên "Jung Hoseo, gương mặt xinh đẹp này của anh quả là có giá trị. Nhìn xem, anh tôi bị cậu làm cho mê muội rồi kìa. Sao, có muốn theo Kim Seokjin không?"
Từng câu nói của Taehyung nói ra, Hoseok cảm thấy mình không khác gì một kẻ lẳng lơ chỉ biết dùng sắc dụ dỗ đàn ông, thêm ánh mắt khinh thường của hắn,cậu mạnh mẽ tránh khỏi bàn tay hắn "Taehyung, anh có thể không thích em, nhưngtuyệt đồi không có quyền nói về nhân cách của em".
Hoseok nói xong xoay người một mạch đi về phòng, để lại Kim Taehyung cùng cơn tức tối không biết do đâu. Hắn thấy bóng lưng kia, làm hắn nhớ đến khi bọn họ còn niên thiếu, bóng lưng cao ngạo của cậu ta, một kẻ sinh ra đã ở vạch đích, trên đỉnh danh vọng mà nhìn xuống bọn họ. Hắn đã căm ghét một Hoseok cao ngạo như thế.
Hắn đá lên cái ghế sofa chửi thề "Mẹ nó, thanh cao cho ai xem".
Hoseok sau khi về phòng, cả người nằm xuống giường, tay đặt lên trái tim đau đớn. Jung Hoseok mày nhìn xem, bản thân mày thảm hại đến cỡ nào. Kim Taehyung không yêu mày, trong mắt anh ấy mày là kẻ ti tiện,một kẻ nhân cách dơ bẩn, chỉ cần mày xuất hiện anh ấy cũng khiến anh ấy buồn nôn. Tình yêu mày xem là cao quý, là đẹp đẽ, là thuần khiết cũng bị người ta giẫm dưới chân hay sao? Khát cầu một tình yêu, dùng tất cả những gì mình có để bảo vệ người mình yêu, nhưng Jung Hoseok chỉ đổi lại một trái tim với hàng trăm vết cứa.
Hoseok không thua Andy, Hoseok thua bởi tình yêu của cậu mà thôi.
Em mơ ngày mai thức giấc, chẳng có cơn đau nào sẽ ghé qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro