Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Những ngày tiếp theo cuộc sống lại quay về với quỹ đạo cũ, Kim Taehyung tiếp tục không về nhà. Phải, là không về nhà.

Trước kia tuy hắn có đi làm về muộn, nhưng vẫn quay về biệt thự nhà họ Kim. Còn bây giờ ánh trăng sáng của hắn cũng đã về Hàn Quốc, hắn không cần viện cớ đi công tác, có thể ở bên cạnh ngày ngày gần gũi người mình yêu, thật hạnh phúc làm sao. Còn cậu, chẳng qua chỉ là một con chim nuôi trong lồng, đến chủ nhân cũng chẳng yêu thương. Nhưng đây là những gì cậu đã chọn, Hoseok không bao giờ hối hận với quyết định của mình.

Cậu chỉ đơn giản là yêu Kim Taehyung, mặc kệ rằng người cậu yêu không yêu cậu. Hoseok hiểu, hắn hận cậu cũng không coi là quá đáng, vốn vị trí hắn muốn để cho người mình yêu bị người khác cướp lấy, không hận mới là lạ.

Hoseok chỉnh lại cái áo khoác, trời bắt đầu trở lạnh hơn rồi, bỗng nhiên cậu không muốn ở nhà lắm. Vớ lấy chìa khóa xe đi ra ngoài, cậu trai trong vô định lại lái đến công viên gần trường cấp ba cũ của bọn họ, một ngôi trường quốc tế tên Dove.

Cái công viên này ngày xưa cậu rất hay ra để lén ngắm nhìn Taehyung, vì hắn thường cùng bạn bè mình nói chuyện ở đây. Hoseok sẽ chọn một góc khuất, ngắm nhìn sườn mặt điển trai kia nói nói cười cười, một thiếu niên tràn đầy sức sống. Không phải Hoseok là một tên lập dị, cậu trong trường chính là hội trưởng hội học sinh thành tích xuất sắc, nhan sắc rực rỡ cùng đôi mắt luôn đầy ý cười, bọn họ gọi cậu là "Hoàng tử bé".

Taehyung thì ngược lại, tính hắn lúc còn đi học khá bốc đồng và nóng nảy, thường xuyên ẩu đả với học sinh lớp khác hoặc thậm chí cả trường khác nữa. Hoseok không biết bao nhiêu lần dùng cái danh hội trưởng mà thay hắn dọn dẹp mớ hỗ lốn đó, đến khi thầy Hong giám thị phát hiện.

Hoseok khi ấy cúi đầu đứng trước bàn thầy, chỉ thấy thầy Hong với mái tóc đã hơi bạc đẩy gọng kính nghiêm giọng "Thầy biết em và Taehyung là bạn thân thiết, nhưng em không thể bao che trò ấy mãi được. Em là hội trưởng, phải biết thế nào là công tư phân mình. Em xem trò ấy đã đánh các bạn đến mức phải nhập viện thì không phải là điều tốt đâu Hoseok à".

Đầu Hoseok cúi càng sâu, cậu cắn răng. Sao Hoseok không biết, nhưng nếu tin này đến tay chú Kim, Taehyung nhất định sẽ bị ba mình đánh đến thê thảm mất. Hơn nữa cậu biết việc này Taehyung không sai, nhưng với tính cứng đầu của hắn thì một trăm phần trăm sẽ không chịu nhận lỗi. Thầy Hong thấy Hoseok vẫn một mực cúi đầu, ông tháo kính để xuống bàn, tiếp tục nói "Lần này em không thể bao che cho Taehyung được nữa đâu. Em phải để trò Taehyung chịu trách nhiệm với hành động của mình".

Nói xong thầy Hong cũng để Hoseok rời đi, quả nhiên ba Kim mẹ Kim phải đi xin lỗi gia đình của mấy người bị Taehyung đánh, bồi thường một ít tiền cho bọn họ. Còn về phần hắn thì nhà trường đình chỉ học một tháng và bị cấm túc tại nhà.

Chỉ là Taehyung không biết, dẫu cho đứa bị hắn đánh thừa sống thiếu chết là con trai cưng của nghị sĩ, nhưng nhờ Hoseok đã phủ đầu trước thông qua mẹ mình để giúp hắn. Vì mẹ cậu cùng vợ nghị sĩ coi như có quen biết, bà lại từng là người giúp phu nhân nghị sĩ khi bà ấy bị ngất xỉu do hạ đường huyết tại một buổi tiệc. Nếu không cho dù danh tiếng của nhà họ Kim có lớn đến mấy cũng khá mà dẹp yên chuyện này.

Hoseok đậu xe xong tìm đến cái xích đu quen thuộc của mình ngồi xuống, hai chân khẽ đu đưa. Dạo gần đây Hoseok trở nên khó ngủ, cả đêm trằn trọc rất lâu mới ngủ được. Nên hôm nay cậu muốn hít thở không khí bên ngoài xem có đỡ hơn chút nào không. Hoseok tựa đầu lên xích đu, nghe tiếng kẽo kẹt của sự hoen rỉ, không khác gì trái tim Hoseok cả.

Ngồi trong công viên thêm một lúc nữa cậu quyết tâm ghé cửa tiệm trà sữa gần trường mua một ly trà sữa thật nhiều trân châu. Anh Seokjin nói rằng nếu Hoseok thấy buồn, ăn uống một chút đồ ngọt để cân bằng tâm trạng cũng không tệ.

Vừa đến gần cửa tiệm màu xanh thì cậu lại nghe cái giọng trẻ con ngọng nghịu quen thuộc "Cậu nhỏ oi, mua chà chữa thì phải có thêm pudding mới ngon chứ".

Người đàn ông được cục tròn tròn gọi cậu nhỏ có dáng người cao lớn, chỉ mặc một cái áo thun trắng trơn đơn giản, lộ ra hình xăm dữ tợn trải dọc cả cánh tay. Màu tóc xanh dương rực rỡ của anh ta khiến người khác nhìn vào nghĩ ngay mấy thằng nhóc choai choai thích thể hiện cá tính. Anh ta đứng quay lưng về phía cậu, cục tròn thì ngồi trên cổ anh ta vui vẻ lắc lư hai chân.

"Junghua à" cục tròn nghe tiếng người gọi mình, quay đầu lại, cả cậu nhỏ của bé cũng thế, thành thử Hoseok một lúc nhìn thấy được hai cặp mắt tròn xoe, môi cũng tự giác cong lên "Chào anh Jungkook".

Junghua thấy người nói là thầy Hoseok đáng yêu của nó, lập tức cựa quậy đòi xuống, cậu nhỏ của nhóc xốc hai nách nó để xuống đất, cục bông liền nhào đến ôm chân cậu "Thầy Seok".

Trước kia Hoseok sửa cách gọi của Junghua không biết bao nhiêu lần, thế mà trăm lần như một, nhóc con phồng má nói rằng cậu nhỏ của nhóc bảo kêu thầy Seok cho nó quen, một dù sao cũng là người nhà thôi. Hoseok cạn lời, học trò cậu có một người cậu nhỏ quá sức là "đặc biệt".

Hoseok nhớ mãi lần đầu tiên gặp Jungkook, cũng là buổi đầu tiên Junghua học vũ đạo. Vì Jimin còn phải kèm một số bé khác nên Hoseok chịu trách nhiệm đưa các bé đã học xong xuống phía dưới đợi bố mẹ đón. Đợi thêm tầm năm phút thì các bạn nhỏ về gần hết, còn mỗi bé Junghua vẫn tròn mắt nắm tay cậu.

"Junghua, hôm nay ai đưa con đi học vậy, có muốn thầy gọi cho ba mẹ đến đón không?"

Vì buổi học đầu tiên nên trước đó Hoseok đều dặn phụ huynh hãy đến sớm hơn mười phút, nên tính ra bé bi Junghua phải đợi khá lâu rồi, cậu sợ ba mẹ của nhóc quên mất cục bông nhỏ. Junghua lắc đầu "Chắc cậu nhỏ lại mải mê đi tìm mấy mợ nhỏ rồi, con sẽ méc bà ngoại đánh đòn cậu cho coi".

Hoseok "..."

Cậu trai nghĩ mình biết tại sao nhóc Junghua cá tính như vậy rồi, thằng bé có người cậu nhỏ "thú vị" quá mà.

Tiếng motor kéo ga từ cuối đường vang đến, Hoseok nhíu mày, cậu vì dạy cho tụi nhỏ nên muốn tìm một khu vực an toàn nhất, nhưng ở đâu ra tiếng rầm rú của loại xe phân khối lớn này vậy?

Như để giải thích cho suy nghĩ của Hoseok, con motor dán đầu lâu xương chéo dừng trước cửa De La Sol, trên xe là một người đàn ông mặc áo da đen cùng cái quần rách gối, anh ta đá chống xe, cởi cái nón bảo hộ che kín mặt mình ra. Gương mặt điển trai đúng kiểu idol giới trẻ các cô gái yêu thích, nhưng thứ khiến Hoseok trợn tròn mắt là số khuyên trên cái gương mặt đó kìa. Khuyên môi, khuyên chân mày, lỗ tai cũng đeo khuyên tròn, đối với một người sợ đau như Hoseok thì phải gọi một tiếng sư phụ luôn đó.

Thấy người đàn ông đang tiến từng bước lại phía mình, cậu trai theo quán tính muốn đẩy Junghua ra sau, nhưng bé con thấy người kia lại reo lên vui vẻ "Cậu nhỏ".

Được rồi, cậu hiểu rồi, gia đình của Junghua chính là từ không bình thường đến không tầm thường luôn.

Hoseok tuy có sợ vẻ bặm trợn của người kia nhưng vẫn lịch sự hỏi "Anh là phụ huynh của Junghua ạ?"

Người đàn ông lướt mắt nhìn cậu trai trước mặt, da trắng môi hồng, cặp má phúng phính, khi cậu nói chuyện anh thậm chí còn nhìn được cái đồng điếu nhỏ nhỏ kia, thêm sóng mũi cao, quả thật chính là một mỹ nhân.

Jungkook cười một gái, nụ cười mà mấy cô nàng mê hắn như điếu đổ không biết bao lần hét lên. Nhưng trong mặt Hoseok đây là một nụ cười mang thương hiệu của kẻ bất lương, và hành động tiếp theo của anh ta chứng minh suy nghĩ của Hoseok hoàn toàn đúng. "Không, tôi là người yêu em" mặt của cậu trai lập tức đanh lại, anh thấy thế lại cười thêm sâu "Bé con, em là thầy của Junghua đúng không?"

Nhóc Junghua nghe nhắc đến tên mình, thằng bé nhanh nhảu chen vào "Cậu nhỏ, thầy Seok dễ thương lắm".

Anh ta xoa đầu cháu mình "Chuẩn bị gọi mợ nhỏ đi".

Hoseok cảm thấy tay mình ngứa lắm rồi, nhưng nghĩ dù sao cũng là phụ huynh của học viên nhà mình, nên cậu đẩy nhẹ Junghua về phía trước "Junghua về với cậu nhé. Hẹn gặp con vào buổi tiếp theo".

Nói xong quay người đi luôn, cậu sợ không kiềm được mà đánh cho tên kia một trận mất. Jungkook vui vẻ nhìn con người bị mình chọc tức đến không chịu được, nói vọng theo "Tôi cũng muốn học nữa, bé con lần sau đừng dạy nhóc mập nữa, dạy tôi nha".

"Dạy cái mã mẹ nhà anh" Jungkook thành công khiến một người gia giáo như Hoseok bật lên câu chửi thề đầu đời.

Cũng kể từ ngày đó, Jungkook ngày nào cũng đều đặn đưa Junghua đến trường, dù cho trước đó anh khá lười, nhà có tài xế nữa. Mỗi lần gặp Hoseok nắm tay đưa Junghua xuống là con người không nên nết kia lại cười hì, cái nụ cười răng thỏ đáng yêu đó hoàn toàn không hợp với gã đàn ông dân chơi như Jungkook "Bé con, tôi nghe Junghua nói em thích bánh dâu tây, xem tôi mua gì cho em nè".

Anh ta giơ cái hộp bánh nhỏ trước mặt Hoseok, cậu lắc đầu "Tôi không ăn".

Anh không vì cậu từ chối má không vui, ngược lại còn vỗ đầu cậu nữa "Ăn vào. Nhìn cả người ốm tong ốm teo, còn ngất xỉu nữa chứ".

Hoseok há miệng muốn cãi nhưng không thể, quả thật một lần cậu dạy xong, Kim Taehyung lúc ấy bay sáng Pháp. Cậu trai không muốn ăn cứ thế mà đi dạy luôn, nhưng đến khi vào tiết học thì cậu đã cảm thấy không ổn. Bụng co thắt đau đớn, khiến lưng cậu chảy đầy mồ hôi lạnh, mặt trắng bệch. Jimin ngày hôm ấy cũng nghỉ do có chuyện cá nhân, nên đến khi đưa lũ nhóc về thì cậu gần như kiệt sức. Jungkook như thường lệ trêu chọc cậu mấy câu, nhưng thấy vẻ mặt nhợt nhạt của Hoseok, anh ta lập tức dừng lại "Em có sao không?"

Bàn tay anh chạm lên má cậu, nếu bình thường thì Hoseok sẽ tránh ra, nhưng hôm đó cậu cả người đổ gục vào lòng Jungkook, ngất xỉu.

Đến khi tỉnh dậy đã là chuyện của sáng hôm sau, Hoseok trên người truyền dịch, căn phòng trắng toát của bệnh viện đập vào mắt cậu. Hoseok thấy Jungkook đang ngồi dùng muống khuấy cháo cho nguội bớt, thấy cậu tỉnh lại lập tức lộ ra vui vẻ "Hoseok tỉnh rồi. May quá đi, em ngủ hơn mười hai tiếng rồi đó".

Anh kéo cái ghế lại ngồi gần cậu, hộp cháo trên tay vẫn còn bay ra lớp khói nhè nhẹ, Jungkook đưa muỗng cháo đến miệng cậu "Tôi còn không biết em khi nào mới tỉnh dậy, còn lo cháo sẽ nguội mất. Bây giờ ăn mốt chút, em có biết là dạ dày của em cứ nhịn mãi như thế sẽ bị xuất huyết không hả?"

Cậu trai nhìn chằm chằm cái hộp cháo của anh, không biết nghĩ gì, khẽ nói "Tôi có chồng rồi Jungkook, chúng ta không thể thân thiết như thế này đâu".

Jungkook ừ một tiếng, nhưng muỗng không có giấu hiệu hạ xuống "Chồng em hẳn là một tên khốn nạn. Bạn đời của hắn bị đau dạ dày đến mức nhập viện còn chả thấy đâu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro