Chap 37
Min Yoongi quan sát gương mặt đông cứng của hắn, cười chế nhạo "Sao, bị tôi nói đến không đáp trả được chứ gì. Tôi từ nhỏ lăn lộn ngoài xã hội, so với đám người quý tộc tự nhận bản thân là cao quý các cậu, cũng xem như trải đời nhiều hơn. Nhưng tôi vẫn không hiểu sao cậu có thể nhẫn tâm với Jung Hoseok nhiều đến thế. Ngày tôi tìm được cậu ấy, trong mắt Hoseok, không còn một tia hi vọng nào cả".
Anh vẫn nhớ đêm trước đó, bỗng nhiên anh lại mơ thấy Jungkook. Từ lúc thằng bé qua đời đã là mấy tháng, nhưng Min Yoongi chưa bao giờ mơ thấy em trai cả.
Trong giấc mơ, Jungkook đứng tại ngọn núi của nhà họ Jeon, mặc một bộ đồ vest, mỉm cười với anh. Trái tim vốn luôn chai sạn của Min Yoongi cũng thắt lại, em trai tội nghiệp của anh, đứa nhỏ này chưa bao giờ vì anh là con riêng mà chán ghét, ngược lại còn chống đối với ba Jeon để bảo vệ anh. Mẹ chết sớm, ba cũng qua đời, người có mối quan hệ thân thiết cuối cùng của Min Yoongi cũng không còn, lại còn chết thảm.
"Jungkook à, vất vả cho em".
Min Yoongi nghẹn ngào, Jungkook đối diện anh cong khóe môi, thanh âm phát ra nhẹ nhàng hư ảo "Cứu em ấy, em nhờ tất cả vào anh nhé, Yoongi".
Jungkook đến gần anh, bàn tay đặt lên ngực anh, lực đạo kéo anh về với hiện thực. Anh mở bừng mắt bật người ngồi dậy, vẫn là căn phòng của mình, bên ngoài trời còn tối mịt, chỉ có một ít ánh sáng của ánh trăng chiếu vào.
Min Yoongi tựa lên thành giường, thẩn thờ nhìn bên ngoài "Cứu em ấy? Rốt cuộc là ai có thể khiến em đến chết vẫn không yên lòng hả Jungkook".
Min Yoongi không có ý định ngủ lại dù lúc này chỉ mới ba giờ sáng. Anh thu nhập hết tất cả tài liệu mà Jungkook còn sống đã tìm ra, được luật sự gửi tất cả file cho anh.
Jung Hoseok, cái tên này anh đã được nghe qua rất nhiều lần mỗi khi bọn họ gặp nhau. Lần nào em trai anh nhắc đến cậu ta ánh mắt đều trở nên dịu dàng, giọng nói đều là yêu thương. Jungkook thậm chí còn khoe rất nhiều ảnh chụp của Jung Hoseok, toàn là ảnh chụp lén, nhưng góc độ nào cậu trai cũng xinh đẹp, có thể biết được người chụp đã dụng tâm rất nhiều.
Min Yoongi cho những giấy tờ quan trọng vào một cái bao bìa giấy, lái xe đi thăm Jungkook. Nhà anh cách bờ biển Frame cũng phải một tiếng lái xe, đến nơi thì cũng đã năm giờ sáng.
Buổi sáng gió lạnh, mái tóc dài của anh cũng bị nó làm rối tung, dù mặc một lớp áo dày cũng cảm nhận được sự ớn lạnh. Nơi đặt bia mộ của Jungkook nằm ở giữa núi, cùng với những người khác trong gia tộc. Mẹ anh ngày trước cũng được mang về đây chôn cất, dì Jeon cũng dành cho bà một chỗ kế bên phần mộ tương lai của mình. Ba anh đúng là làm khổ cả hai người phụ nữ, cuối cùng không biết có phải Jungkook gánh nghiệp cho ông ta không nữa.
Chỉ là không ngờ lúc anh đặt bó hoa hướng dương xuống bia mộ, thì đã có một bó hoa khác, là hoa bách hợp, còn có thêm một hộp sữa chuối bên cạnh. Hoa vẫn còn rất tươi, chứng tỏ nó cũng vừa mới được đặt xuống mà thôi. Tuy biết những tiệm hoa thường nhập hoa rất sớm để bán cho khách hàng, nhưng sao có người lại viếng Jungkook sớm còn hơn cả anh?
Min Yoongi thấy có điều gì đó không đúng, chi đặt vội hoa xuống rồi chạy nhanh lên đến đỉnh núi, càng lên cao càng nghe tiếng sóng đánh lớn, ào ào vào chân núi.
Ở nơi vách núi, một thân ảnh ốm yếu gầy gò, gió thổi như thể đẩy ngã người đó, đang từng bước từng bước tiến gần với vách núi. Cậu ta không mang giày, cổ chân cũng bị xây xướt, Min Yoongi nhìn là biết người con trai đó nhất định muốn tự tử, nhanh chóng hét thật lớn "Này cậu kia, dừng lại. Cậu đang làm cái gì ở ngọn núi của gia đình tôi thế hả?"
Nhưng có vẻ người kia không vì Min Yoongi nói thế mà dừng lại, cậu ta vẫn tiếp tục từng bước tiến sát với mép núi, anh nghĩ, anh cuối cùng đã biết giấc mơ không đầu không đuôi kia là thế nào rồi.
"Jung Hoseok, cậu đừng có điên nữa. Cậu muốn cái chết của em tôi trở thành vô nghĩa hay sao?"
Cuối cùng cậu trai cũng chịu dừng bước, chầm chậm xoay người lại. Min Yoongi vì lúc nãy chạy quá nhanh phải chống người thở dốc, ánh mắt không khống chế được hiện lên vài tia kinh ngạc. Jung Hoseok quả thật rất xinh đẹp, mặc dù bây giờ trông cậu thật yếu ớt chỉ còn da bọc xương, hai má hõm sâu, đôi mắt không tiêu cự vô hồn, nhưng vẫn rất đẹp, một vẻ đẹp đầy chết chóc.
Vốn dĩ Jung Hoseok trong ảnh với nụ cười nhẹ nhè, có hơi buồn bã nhưng đôi mắt kia vẫn rất sáng ngời, nhưng bây giờ rõ ràng anh chỉ thấy một màu đen tối tăm mà thôi. Trên người Jung Hoseok chỉ có một cái áo khoác mỏng manh đơn bạc, cậu trai khàn giọng hỏi "Anh là ai?"
Min Yoongi nửa muốn đến gần cậu, lại nửa không muốn vì lo lắng làm cậu kích động, chỉ có thể cố gắng thả nhẹ giọng, trấn an tinh thần cậu trước đã "Tôi là Min Yoongi, anh cùng cha khác mẹ của Jungkook".
"Anh của Jungkook sao?"
Thấy Hoseok để phòng nhìn anh từ trên xuống dưới, anh bổ sung thêm "Tôi giống mẹ tôi hơn, còn Jungkook giống với dì Jeon".
Ào ào, tiếng sóng đánh liên tục liên tục, gió lớn đã nổi lên, dự báo thời tiết có nói, sẽ có áp thấp nhiệt đới trong những ngảy tới. Min Yoongi nhìn tình trạng tệ hại của Hoseok, biết rằng nếu cứ để lâu nhất định cậu ta sẽ không thể chống cự nổi.
"Vì đây là chuyện riêng của gia đình nên Jungkook chưa kể cho cậu, hoặc là...không kịp kể. Nhưng mà cậu nghe tôi, Hoseok à..."
Bên tai Hoseok là giọng nói nhỏ nhẹ của anh, lại khiến cậu mơ hồ nghe như Jungkook gọi tên mình. Cậu đưa ánh mắt mờ mịt nhìn người đàn ông kia, anh vẫn kiên nhẫn nói "Tôi biết, cậu cảm thấy có lỗi với em trai tôi, nhưng mà tôi nghĩ hơn ai hết, cậu biết rằng Jungkook trách cậu mà".
Hoseok bật cười chua chát "Anh ấy không trách tôi, thì tôi cũng không tài nào tha thứ cho bản thân được".
Hoseok lùi dần về phía sau, Min Yoongi ngay tức khắc nói to hơn "Cậu xem cái này trước được không, cậu xem xong rồi chúng ta hãy nói tiếp. Đừng xúc động, tôi đặt nó phía dưới, tôi không ép cậu".
Min Yoongi vừa nói vừa đi lên mấy bước, đặt một phông thư màu nâu xuống mặt đất, giơ hai tay lên mới đi ngược về sau. Hoseok vẫn đứng bất động không di chuyển, Min Yoongi mỉm cười "Là của Jungkook".
Mới nói chuyện với Hoseok được một lúc nhưng anh có thể thấy được chỉ cần nhắc đến tên Jungkook, đôi mắt kia sẽ có chút ánh sáng ít ỏi. Hoseok lê từng bước chân khập khiểng đi đến, cậu ngồi bệch xuống đất, bàn tay run run cầm phông thư lên.
Cả không gian như lắng đong lại, gần mười phút trôi qua, Jung Hoseok vẫn ngồi dưới đất, chỉ có điều cơ thể cậu ta bắt đầu run rẩy, lá thư cũng bị dùng lực mạnh mà nhăn nhúm lại. Trên gương mắt vô cảm đó bắt đầu nứt ra, cậu như sụp đổ, hai mắt đỏ ửng với dòng lệ chảy xuống gương mặt thanh tú, nhỏ xuống bức thư. Hoseok ôm cả bức thư vào lòng, ngửa cổ gào khóc lớn.
Tiếng khóc như xé tan cả bầu trời ngày hôm đó, Hoseok vừa khóc vừa lẩm bẩm "Tại sao, tại sao lại không trách em? Tại sao cuối cùng chúng ta phải âm dương cách biệt như vậy? Jungkook, tại sao anh lại yêu một người ngu ngốc như em. Tại sao em lại đẩy chúng ta vào con đường này?"
Cậu ôm chặt lấy bức thư một cái phao cứu sinh, từng lời từng chữ của Jungkook đều là quan tâm chăm sóc, mỗi chữ viết ra đều là yêu thương nồng đậm. Từng có một Jeon Jungkook dùng cả sinh mệnh để yêu lấy một Jung Hoseok, ngay cả khi Jung Hoseok vẫn mãi chạy theo một bóng hình khác.
Ngày đó thế giới mất đi Jeon Jungkook, lại quên mất Jung Hoseok cũng mất đi cả bầu trời đã từng ôm trọn lấy mình.
Bao nhiêu đau đớn dồn nén cuối cùng cũng bùng nổ, tim của cậu thật sự đã vỡ vụn, không thể nguyên vẹn nữa rồi. Bờ vai Hoseok bị ai đó nhẹ nhàng ôm lấy, Min Yoongi vỗ nhẹ lên lưng cậu "Cậu biết không, Jungkook đã vào giấc mơ của tôi, nói tôi đến đây để cứu cậu. Hoseok, để Jungkook yên tâm rời đi đi, đừng để ngay cả em ấy đã nhắm mắt vẫn không yên lòng về cậu".
Cậu trai đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn anh, anh dịu dàng lau nước mắt cho cậu, cởi cái áo trên người mình mà bọc lấy Hoseok "Cậu là sinh mệnh của Jungkook, ít nhất hãy cố gắng sống sót đến khi tìm được hung thủ giết hại em ấy".
Cậu nắm lấy ống tay áo của anh, vừa cười vừa khóc gật đầu "Anh ấy dù có chết vẫn bảo vệ tôi sao?"
Bóng hình mờ ảo của Jungkook đã đứng đó từ lúc nào, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh cậu, bàn tay trong suốt vuốt ve gương mặt cậu, đặt lên mái đầu đen đó một nụ hôn "Tạm biệt nhé, bé cưng".
Min Yoongi thuận lại tình cảnh thảm hại của Hoseok, kể xong cũng im lặng xem thái độ của Kim Taehyung. Hắn cả buổi im lặng, cuối cùng cũng chỉ nói ra được ba chữ "Tôi xin lỗi".
Min Yoongi đứng lên, giọng nói mang theo khinh miệt chán ghét "Nếu thấy có lỗi vậy, thì cậu cũng biết phải tạ tội với Jung Hoseok như thế nào, chứ không phải một lần nữa dồn cậu ấy vào chỗ chết".
Hắn cố gắng bình ổn lại cơn đau tim của mình, không để hơi thở mình quá dồn dập mà trả lời "Hung thủ giết chết Jeon Jungkook không phải Andy Son. Andy Son rất lì lợm, dù tra tấn cỡ nào cũng không khai ra kẻ chủ mưu. Hơn bất cứ ai hết, tôi là người đầu tiên muốn đòi lại công đạo cho Jeon Jungkook, vì cậu ấy đã cứu Hoseok. Mọi chuyện vẫn còn ở đó Min Yoongi à, tôi chỉ muốn bảo vệ Hoseok".
Min Yoongi nhíu mày, anh đã nhiều lần tới tận công ty của hắn lẫn nhà họ Kim đề đòi bằng được Andy Son, nhưng Kim Taehyung chỉ nói một câu duy nhất "Không thể giao". Anh còn nghĩ tên chó chết này còn vươn vấng tình cũ, cảm thấy đúng là đê tiện không ai bằng, giờ hắn ta lại nói kẻ chủ mưu thật sự chưa xuất hiện.
Kim Taehyung bóp nhẹ lên ngực mình, cơn đau tái phát khiến trán hẳn đổ mồ hôi lạnh "Cùng lắm là một cái mạng, chỉ cần Hoseok muốn, tôi nhất định sẽ tự sát tạ tội với em ấy. Nhưng bây giờ chưa thể được".
Anh đúng là sống ở đáy xã hội, những việc làm dơ bẩn gì đó cũng nhìn nhiều rồi, chỉ là tranh đấu của đám người thượng lưu không hề thua kém ai, thậm chí còn đáng sợ gấp mấy lần thế giới ngầm. Bọn họ đạo mạo cười nói vui vẻ, đều là tao nhã thanh cao, nhưng đằng sau đều là dùng dao nhọn đâm vào kẻ thù, số người bọn họ giết chính là để làm bậc thang, giúp họ bước lên đến đỉnh cao nhất của quyền lực. Việc Hoseok bị kéo vào bãi bùn dơ bẩn này, là do nhà họ Kim, hay chính là món nợ của ba mẹ Jung?
Anh đi đến cửa, trước khi đóng nó lại lạnh lùng cảnh cáo hắn "Tôi không biết cậu tính toán gì, nhưng nếu Jung Hoseok lại nghĩ quẩn thì cậu tự mang đầu đến nhà họ Jeon tạ tội đi".
Rầm, cánh cửa gỗ bị anh mạnh bạo đóng lại, Kim Taehyung chỉ có thể cong môi thành nụ cười yếu ớt, mặt hắn tái nhợt. Cơn đau tim liên tục khiến hắn gần như không thở được, nhưng làm sao sánh bằng nỗi đau mà hắn đã bắt Hoseok phải chịu.
Hắn gọi Hoseok là hi vọng, nhưng lại biến cậu thành tuyệt vọng, tuyệt vọng với tình cảm của bọn họ, tuyệt vọng với cuộc sống này. Một cuộc sống ngập tràn sắc màu đẹp đẽ của cậu lại bị hắn tàn nhẫn tạc lên một màu đen, thậm chí còn giam cầm linh hồn tự do của cậu. Dù bây giờ hắn có cẩn thận che chở cho cậu, thì với Hoseok cũng là do hắn tự áy náy với bản thân mà thôi.
Bỗng nhiên hắn có suy nghĩ, nếu bây giờ hắn chết đi vì cơn đau tim, có lẽ Hoseok sẽ vì hắn mà rơi một giọt nước mắt. Rồi hắn tự bật cười với suy nghĩ của mình, hắn chết đi thì ai sẽ bảo vệ cho Hoseok đây, hắn biết trước mắt vẫn còn một cơn mưa máu tanh, hắn nhất định phải che chở cho cậu.
Kim Taehyung tìm dưới hộc bàn làm việc lọ thuốc, cho tất cả vào miệng, nuốt xuống.
————————————————————-
Đến lúc tạm biệt nam8 gây thương nhớ Jeon Jungkook rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro