Chap 27
Taehyung hai mắt đầy sương mù, hết nhìn đôi vợ chồng Jiwoo lại nhìn đến mẹ mình, phu nhân Kim cũng đã không kiềm chế được mà khóc thành tiếng. Hắn mở miệng muốn nói, nhưng có cái gì đó nghẹn ở cổ họng, âm thanh phát ra lại trở nên lạc đi không nghe rõ "Mẹ...sao mẹ lại không nói cho con biết?"
"Là mẹ không nói hay là con không tin?" phu nhân Kim hỏi lại, với câu nói này của mẹ, bản thân hắn cũng ngẩn người.
Phải, hắn có bao giờ tin Hoseok lần nào đâu. Dù cậu có nói gì làm gì, Taehyung cũng không đặt những việc đó vào mắt mình. Hắn vào lúc mới nhập học, đã từng gặp tai nạn khi đua xe. Khi ấy hắn hẹn đám bạn cùng hội nhận thách đấu đua xe với lũ trường khu phố C, chỉ là không ngờ lại có chuyện xảy ra. Vốn dĩ trận đua lần đó hắn đã chiến thắng nhưng bất chợt lại có một chiếc xe tải từ đầu đến chạy từ phía sau, gã tài xế mất đà tông thẳng vào đuôi xe mô tô của hắn. Hắn chỉ nhớ mình đã ngã rất mạnh rồi lập tức bất tỉnh.
Lần nữa thức dậy đã là chuyện của mấy ngày sao, chú hắn nói hắn phước lớn mạng lớn có quý nhân giúp đỡ, bằng không dòng chính của nhà họ Kim sẽ tuyệt tử tuyệt tôn mất. Hắn vừa tỉnh dậy phu nhân Kim mừng rỡ, luôn miệng cảm ơn Hoseok. Hắn nghe mẹ mình cứ liên tục nhắc tên cậu trai, cảm thấy bực bội "Sao mẹ cứ cảm ơn cậu ta hoài vậy? Vết thương con cũng có nặng lắm đâu".
Phu nhân Kim nhíu mày "Con không biết là Hoseok đã..."
Hắn vừa tỉnh dậy đã phải nghe tên của người mình không thích, nhăn nhó kéo mền qua đầu "Con muốn nghỉ ngơi".
Phu nhân Kim bị hành động của đứa con không hiểu chuyện này chọc giận, nhưng dù sao nó cả người cũng đầy thương tích, bà không nói nữa ra khỏi phòng để bác sĩ kiểm tra. Bản thân hắn còn không nghĩ mình bị nặng đến vậy, đến mức Hoseok phải đi xin máu của người ta để hiến cho hắn.
Hắn nhìn về phía Jiwoo, khô khốc nói "Chị...chị hai. Em biết em là một thằng khốn nạn, không đáng làm chồng của Hoseok. Nhưng chị tin em, lần này, lần này em thật sự muốn bù đắp cho Hoseok".
Jiwoo tựa người vào ngực chồng, câu nói của Kim Taehyung thật sự làm cô buồn nôn. Nếu lời nói này hắn nói ra trước đó, khi mọi thứ không trở nên tệ hại như vậy, thì hẳn Jiwoo sẽ suy nghĩ đến tình cảm đáng thương của Hoseok, nhắm mắt chấp nhận. Nhưng bây giờ, em trai cô đã gần như tàn phế. Jiwoo biết được bây giờ dù thằng bé có cố gắng tập vật lý trị liệu, thì nó vẫn không thể đi đứng được bình thường như người khác. Trái tim cô dường như tan vỡ theo em trai mình, thằng bé phải sống như thế nào bây giờ?
"Nếu mày muốn bồi thường cho Hoseok, thì mày đã không để Andy Son hết lần này đến lần khác hãm hại Hoseok. Mày thử điều tra kĩ lưỡng mà xem, đến cuối cùng việc bắt cóc này là ai bày binh bố trận. Vệ sĩ mày cho theo sau bảo vệ Andy Son đều là người giỏi, mày đề phòng tao được nhưng không đề phòng bọn rác rưởi kia được à. Nhà họ Kim thế lực lớn như thế, mày có dám điều tra người yêunma không?"
Jiwoo từng lời nói ra đều như có dao, từng con dao sắt nhọn đâm vào sự ngu ngốc của hắn. Phải, hắn bị sự lo lắng cho người yêu mà đầu óc quên mất, những vệ sĩ hắn cử đi bảo vệ Andy quả là những người giỏi nhất. Hắn đề phòng trước đề phòng sau, nhưng không đề phòng được người ở bên cạnh mình lại là một con tu hú chiếm tổ chim khách.
"Nếu mày muốn Hoseok có thể an ổn sống phần đời còn lại, thì mày mau chóng ly hôn, nhà họ Jung và nhà họ Kim không còn quan hệ gì nữa".
Cô nói một cách dứt khoát, không phải Jiwoo muốn phủi sạch mối quan hệ của hai nhà, dù sao là bạn bè tốt mấy chục năm, phu nhân Kim đối xử với Hoseok cũng là thật lòng. Nhưng bây giờ Kim Taehyung đã đẩy mối quan hệ này đến bờ vực rạn nứt, vậy thì không bằng một nhát cắt đứt, không cần làm khổ nhau nữa.
Hắn như bị điện giật, lắc đầu điên cuồng, thanh âm cũng trở nên cầu khẩn "Không, chị Jiwoo, em không thể ly hôn Hoseok được. Em thật sự yêu em ấy mà".
Nghe hắn nói, Jiwoo trước là hơi sững lại, sau lại cười thành tiếng, không khác gì nghe phải chuyện cười "Thôi đi Kim Taehyung, mấy năm nay mày hận em tao như thế nào, đến túm một người hầu vào hỏi cũng biết. Bây giờ mày lại nói mày yêu nó. Mày yêu Hoseok mà một mực phải đẩy nó phải chỗ chết, đây là cách yêu của mày dành cho Hoseok?"
Kim Taehyung muốn nói, từ trước giờ tình yêu của hắn chỉ dành cho Hope, người hắn yêu duy nhất chỉ có người bạn qua thư cùng hình vẽ hướng dương mà thôi. Hắn bỏ lỡ người hắn yêu bảy năm, dành bảy năm tình cảm mãnh liệt để đi yêu một kẻ khác. Những gì cậu đã trải qua, đến hắn còn không muốn tha thứ cho mình thì nói chi đến việc cầu xin chị Jiwoo.
Phu nhân Kim yên lặng từ nãy đến giờ, bà lên tiếng "Mẹ đồng ý với Jiwoo, con mau nộp đơn ly dị lên tòa, Hoseok nhất định sẽ đồng ý".
"Con nghĩ bây giờ mình phải tìm Hoseok trước đã" giọng nói của Seokjin từ bên ngoài vọng vào, anh trên người vẫn còn là bộ quần áo mặc lúc ở văn phòng viện trưởng, mái tóc chỉnh chu thường ngày bây giờ đã rối bời, mặt mày cực kì nghiêm trọng.
"Hoseok đã biến mất rồi".
Phu nhân Kim trợn trừng mắt, bà cảm thấy bản thân hít thở không thông "Biến mất...biến mất là sao? Không phải người của con luôn quan sát Hoseok mà".
Seokjin cào tóc mình, anh quả thật có cho người trông chừng cậu, nhưng hôm nay có một cuộc họp khẩn về một ca phẫu thuật khó. Anh đã cho Hoseok uống thuốc xong rồi mới đi, dù sao thuốc sẽ khiến cậu trai dễ ngủ hơn. Nhưng không hiểu sao khi quay lại thì cậu lại biến mất, vì phòng của Hoseok có phòng vệ sinh riêng nên không có chuyện cậu dùng nhà vệ sinh chung bên ngoài phòng bệnh. Chưa kể đến y tá và điều dưỡng bên ngoài một đoàn, không ai dám rời mắt khỏi phòng bệnh đặc biệt này. Mắt anh nhanh chóng nhìn đến cái cửa sổ mở toang, vì chân của cậu trai không tốt nên Seokjin sắp xếp để cậu ở căn phòng ở tầng trệt để cậu dễ dàng di chuyển. Trên bàn vẫn còn một tờ giấy, là giấy ly hôn, Hoseok cũng đã kí tên mình vào đó.
Seokjin cho người rà soát camera, nhưng cửa sổ phòng cậu thông với sân sau của bệnh viện, nơi này lại không có thiết bị nào cả, làm quá trình tìm kiếm cậu lại trở nên khó khăn hơn. Seokjin trước báo với cảnh sát trưởng, nhắc nhở ông ta lần này tốt nhất là làm cho tốt, phải sớm tìm ra Hoseok.
Cảnh sát trưởng mồ hôi chảy đầy đầu, cậu chủ họ Jung đúng là khắc tinh của sở cảnh sát bọn họ. Ông nhớ chị gái cậu ta còn là vợ của mafia Hong Kong. Cảnh sát trưởng nuốt nước bọt một cái, cầu trời phù hộ cho Jung Hoseok không sao, bằng không ông thật sự phải về ruộng trồng rau rồi.
Jiwoo nghe xong, tâm trạng vốn vì phẫn nộ với Taehyung đã cực kì mệt mỏi, thêm câu nói của Seokjin làm cô suýt nữa ngất đi. Kim Taehyung hoảng hốt, hắn nắm chặt lấy hai bả vai anh, lớn giọng "Anh nói Hoseok bỏ đi, anh không cho tôi vào thăm em ấy, lại để em ấy đi mất".
Soekjin cũng đẩy hắn ra, lạnh lẽo nói "Đừng tưởng tao không biết hôm nay, mày đã đến gặp em ấy. Mày đã nói gì để Hoseok không chịu nỗi mà bỏ đi, ngay cả giấy ly hôn cũng viết xong", nói rồi ném tờ giấy vào người hắn.
Ngoài anh ra thì người cuối cùng ở cạnh Hoseok là Park Jimin. Anh ngay tức khắc gọi cho cậu nhóc đó, cậu nhóc trong điện thoại hét lên, Hoseok không có đến chỗ cậu. Anh nghe Jimin nghiến răng tức giận, nói rằng Hoseok đã nhờ cậu giúp mình với Taehyung có thể nói chuyện một lúc. Jimin mắng chửi, nhất định tên kia đã nói gì tổn thương Hoseok nữa rồi, cậu không nên mềm lòng mà giúp Hoseok. Nhưng rõ ràng khi cậu quay về, Hoseok vẫn còn rất tốt cơ mà?
Taehyung thẩn thờ, hai mắt đờ đẫn, cánh tay vô lực buông xuống. Taehyung còn không hiểu vì sao đột nhiên cậu lại muốn gặp hắn, không phải một Hoseok sầu khổ buồn rầu, mà là một Hoseok nhẹ nhàng bình thản. Cậu nói với hắn về kỉ niệm ngày nhỏ của hắn, hỏi hắn vì sao cả hai lại ra nông nỗi như thế?
Kim Taehyung hắn quá chấp nhất, quá cứng nhắc. Hắn vì quá khứ của người lớn, vì những thứ không liên quan gì đến cậu mà đem tất cả tội lỗi đổ lên đầu cậu trai. Hắn biết Hoseok vô tội, nhưng vết thương trong lòng của một đứa bé chưa trưởng thành lại liên tục khắc ghi trong trí não của hắn. Tại sao vậy, hắn vốn yêu thương Hoseok mà, cuối cùng hắn lại chính tay tổn thương cậu sâu sắc như vậy. Hoseok hôm nay nói nhiều đến thế, vì chỉ muốn tạm biệt hắn.
Taehyung lúc đó rối rít bỏ chạy, lại không thấy được ánh mắt đau xót của cậu trai.
Hoseok muốn rời bỏ hắn? Không, không có đâu. Hoseok chỉ giận dỗi bỏ đi mà thôi, em ấy yêu hắn nhiều như thế, nhất định sẽ không bỏ hắn. Chỉ cần hắn nói với cậu, thậm chí quỳ xuống xin lỗi cậu, Hoseok sẽ trở về. Đúng vậy, Hoseok là Hope, là hi vọng của hắn, là hi vọng duy nhất của Gấu đông, sẽ không thể bỏ mặc Gấu đông đáng thương của cậu.
Liu là người còn bình tĩnh nhất, một bên gần như ôm lấy vợ, một bên trịnh trọng "Trước tiên phải tìm được Hoseok. Chân em ấy như vậy không thể đi một mình được, khu vực xung quanh bệnh viện phải tìm cho kĩ".
Seokjin cũng tỉnh táo lại, anh thở một hơi dài "Tôi chỉ lo lắng, Hoseok nghĩ không thông thôi".
Anh là một bác sĩ, lại là bác sĩ riêng trị liệu tâm lý cho cậu. Kể cả lần thứ hai Hoseok tỉnh dậy, cậu không đòi chết nữa nhưng ánh mắt không còn một chút tia sáng, kể cả một tia khao khát sự sống cũng không, Hoseok yên lặng đến lòng anh lo lắng. Anh chỉ tạm buông lỏng cảnh giác khi cậu trai chăm chỉ tập sdi, nhưng không ngờ mọi sự cố gắng của Hoseok chỉ dùng để chấm dứt sự sống mình một cách nhanh chóng.
Trong căn phòng chỉ còn tiếng hít thở của mọi người cùng với nức nở nho nhỏ của phu nhân Kim. Liu nói xong cũng gọi điện thoại cho đám đàn em mình để hỗ trợ nhà họ Kim tìm kiếm. Jiwoo được chồng bế ra về, nếu để cô ở đây thì sợ đứa con của bọn họ cũng chẳng giữ được.
Phu nhân Kim ngồi bệch xuống, làm quản gia Lee ngồi xuống theo bà lo lắng. Bà đỡ lấy trán, khẽ khép mắt "Nhà chúng ta cuối cùng đã tạo nghiệp gì cơ chứ, tại sao lại để một đứa trẻ như Hoseok thay chúng ta gánh vác tất cả".
Seokjin theo đó cũng ngồi xuống sofa ôm lấy đầu mình, anh mong điều tồi tệ nhất anh đang nghĩ chỉ là do anh làm quá mà thôi, Hoseok của anh rất quật cường, em ấy nhất định sẽ một lần nữa đứng dậy ngẩng cao đầu.
Kim Taehyung từng bước từng bước đi lên cầu thang, mở cửa phòng Hoseok đi vào. Hắn ngay cả đèn cũng không bật, nằm xuống giường của cậu. Giường đã lâu không có ai nằm, trở nên lạnh lẽo hơn, ngay cả mùi hương của Hoseok cũng chẳng còn. Hắn như con thú nhỏ run rẩy dùng chăn của cậu ôm lấy mình, cảm giác như Hoseok ôm lấy hắn. Taehyung nghĩ mình nên ngủ, ngủ dậy Hoseok sẽ về, ngồi ở mép giường ấm áp cười với hắn. Hắn nhắm mắt lại, dòng nước trong suốt ở khóe mắt chậm rãi trượt xuống.
Hoseok à, em dịu dàng với thế gian này, nhưng thế gian lại không bao dung nỗi em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro