Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26

Bên ngoài bóng tối dần dần phủ lên ngôi biệt thự của nhà họ Kim, khu vườn cũng đã được thắp sáng lên bằng những ánh đèn vàng nhạt. Phu nhân Kim bây giờ vẫn chưa về, chắc còn ở bệnh viện chăm sóc Hoseok, chỉ có quản gia Lee thân cận thay bà trông chừng nhà cửa.

Quản gia Lee ở bên cạnh phu nhâ Kim cũng ngót nghét hai mươi năm, so với chủ tớ lại càng giống người nhà hơn. Bà cũng là bảo mẫu từ nhỏ của Taehyung, vì cả đời cống hiến cho nhà họ Kim, bà không lập gia đình, lại không có người thân, nên có thể xem nhà họ Kim chính là gia đình của bà. Những sóng gió liên tục đổ ập đến gia đình này dạo gần đây, ngay cả quản gia Kim cũng thấy mệt mỏi. Nghĩ đến cậu chủ nhỏ Hoseok, bà không khỏi thở dài, đứa nhỏ số khổ đáng thương.

Bà hoàn toàn đồng ý với phu nhân rằng sẽ đưa cậu chủ rời khỏi đây, cậu chủ nhỏ đã bị giam ở cái lồng hoa lệ này quá lâu rồi, chưa kể... Quản gia Lee liếc mắt nhìn về phía cầu thang, chưa kể cậu chủ Taehyung sẽ mãi mãi không bao giờ chấp nhận cậu chủ nhỏ, âu cũng là giải thoát cho nhau mà thôi, trong đó quan trọng nhất là có thể cho Hoseok nửa cuộc đời còn lại bình an mà sống.

Một cô hầu gài đi tới, cúi người nhỏ giọng "Quản gia, có nên nhắc nhở cậu chủ dùng cơm không ạ, bây giờ đã gần tám giờ rồi".

Quản gia Lee suy nghĩ một lúc, phất tay "Không cần đâu, mấy ngày tâm trạng cậu chủ không tốt, cô lên lại chọc giận cậu thì đến cũng tôi không giúp được cô".

Không hiểu vì điều gì mà hôm nay Kim Taehyung quay về lại biệt thự, khoảng thời gian trước hắn cũng không về nhà quá hai lần trong một tuần. Phu nhân Kim lần này thật sự đã từ bỏ đứa con trai này, bà chỉ quan tâm sức khỏe của Hoseok mà thôi. Vậy nên người hầu thấy hắn về đột xuất không biết phải là sao, chỉ có thể hỏi ý kiến quản gia.

Taehyung về từ buổi chiều, bây giờ đã tối, hắn vẫn như người mất hồn ngồi ở bàn làm việc, trên bàn là đầy những lá thư, đồ vật cũ, Taehyung đều coi qua hết không bỏ sót bằng bất cứ thứ nào. Hắn cho dù có tự lừa mình dối người rằng tất cả có thể là do Hoseok tình cờ nhặt được, xong cái suy nghĩ chết tiệt đó lập tức bị chính hắn dập tắt.

Taehyung đã nghe hết tất cả file ghi âm của cậu, lúc đầu giọng Hoseok còn vui vẻ, hạnh phúc, nhưng những file cuối lại chỉ còn sự ngỡ ngàng bất lực, mà hắn cũng hiểu lý do.

Sau một năm rưỡi làm bạn qua thư, cuối cùng Hope cũng đồng ý gặp mặt hắn. Không cần nói cũng biết Kim Taehyung mừng đến phát điên, hắn thật lòng, thật lòng rất thích Hope. Hắn yêu một người bạn qua thư, chưa gặp lần nào, cũng không biết người kia tròn méo ra sao, nhưng hắn dám chắc, Hope cũng có tình cảm với hắn. Taehyung có Hope bên cạnh, nghe hắn nói ra nỗi lòng, chẳng chê hắn yêu đuối. Hope luôn ghi nhớ những gì hắn đã nói, hắn chỉ vu vơ bảo rằng hôm nay mình đã ngửi thấy mùi bánh quy thơm phức từ cửa hàng bánh gần trường, thì hai ngày sau phong thư lại kèm thêm một gói bánh quy hình hoa hướng dương.

"Bánh quy này mình đã tự làm đấy, dù có không ngon cậu không được chê đâu. Cục cưng sẽ dỗi" kèm theo hình hoa hướng dương nhào bột cười tít mắt.

Taehyung cẩn thận tháo lớp giấy bóng kính bên ngoài, cầm một miếng đưa lên miệng cắn. Vị có hơi nhạt, một cánh hoa còn hơi bị cháy sém cạnh nhưng hắn lại thấy ngọt vô cùng, sự ngọt ngào từ tận trái tim cô quạnh của hắn. Hope cũng giống hắn, thích chụp ảnh. Cậu vào dịp nghỉ hè, gửi cho hắn một sấp ảnh cậu đã đi du lịch khắp Hàn Quốc.

Taehyung cứ đến nghỉ hè đều phải sang Mỹ để thăm ông bà ngoại, dù chỉ có một tháng nhưng bọn họ vẫn tạm hoãn việc viết thư. Thời đại của bọn họ đã trở nên hiện đại, nhưng Taehyung lẫn Hope đều yêu thích việc viết thư tay như vậy, cảm giác thân thuộc vô cùng, chưa kể đến việc những bức vẽ ngốc nghếch của Hope, khóe môi hắn lại vô thức cong lên thành đường cung mềm mại.

Hắn ở Mỹ cũng là để nhìn nhận lại tình cảm của mình dành cho cậu trai đặc biệt này. Cậu cho Taehyung cảm giác quen thuộc vô cùng, giống như là người quen thân thiết hiểu mình từng chút một. Hắn không biết Hope trông như thế nào, có lẽ giống như hắn nghĩ, một thiếu niên tỏa sáng ấm áp, lại có chút ngốc ngốc đáng yêu. Những tấm ảnh Hope gửi hắn sau khi bọn họ quay lại trường học. Bức thư dài đến ba trang giấy, chữ viết đầy cả hai mặt, cậu còn dán rất nhiều hình dáng gấu nâu và hướng dương, nói cho hắn nghe kì nghỉ hè của cậu trải qua như thế nào.

Taehyung chống tay đọc, nụ cười trong đáy mắt ngày càng sâu, tình cảm theo đó ngày càng đậm. Hắn ở Mỹ gặp bà ngoại, cũng được bà hướng dẫn nướng bánh quy, so về hình thức không được đẹp nhưng vị thì rất ngon. Hắn để lại gói bánh quy nho khô, viết vào trong thư "...Đợt trước cậu đã mời bánh mình, lần này mình không chịu thua cậu đâu". Hắn vẽ thêm hình gấu mập đeo tạp dề, hai mắt lóe sáng đứng chống nạnh.

Tuy nói là vậy nhưng trong lòng không tránh được lo lắng, đây là lần đầu hắn làm bánh cho người ăn mà. Hôm sau nhận được thư liền nhanh chóng mở ra, ngoài thư lại có thêm một hộp dâu tây "Bánh của cậu ăn cũng tạm được, hừm, coi như hộp dâu này là mình trả công cho cậu đó" . Trong thư là hoa hướng dương ăn đến no căng bụng dụi vào người gấu nâu.

Hắn phì cười, còn dám trả treo với hắn. Taehyung ngắm nhìn hộp dâu tây, mỗi trái dâu đều được lót giấy sạch, không phải trái dâu to đỏ mọng được nuôi trồng bài bản, quả dâu này thì hơi nhỏ, ăn vào còn chua. Taehyung đoán được, dâu này là Hope tự trồng, hẳn là đã trồng từ lâu rồi. Taehyung còn nhớ mình không nỡ ăn cho vào tủ lạnh để lưu giữ lâu một chút. Đến khi vì lạnh quá mà dâu đều sắp bị dập, hắn mới luyến tiếc ăn hết.

Taehyung vuốt ve gói bánh đã mốc lên, dù Hoseok đã nhét gói hút ẩm vào trong nhưng không tránh được thời gian đã quá lâu. Cậu cũng giống hắn, đều không nỡ ăn, chỉ dám ăn một miếng nhỏ rồi cho lại vào gói kính. Hoseok nói trong máy ghi âm, hắn nghe được giọng Hoseok hạnh phúc, còn cười không thôi, đủ hiểu cậu trân trọng món quà hắn tặng như thế nào.

Cuối cùng hắn đã hiểu được, hắn từng nói Andy làm bánh quy trước kia cho mình ăn, nhưng ăn bao nhiêu lần cũng không ra được hương vị cũ. Hắn còn nghĩ chắc do cậu ta đã lâu không làm nên tay nghề có chút thay đổi. Nhưng sự thật còn bất ngờ hơn, cậu ta vốn dĩ không phải là Hope của hắn!

Sau này tay nghề của Hope đã tốt lên, nhưng hương vị vẫn như thế, Taehyung chỉ ăn một lần liền nhận ra. Bản thân hắn có thành kiến với Hoseok quá sâu, nên mọi thừ cậu làm cho hắn đều bị hắn vứt bỏ. Không phải từ lúc Hoseok về nhà họ Kim chưa từng làm qua bánh, chỉ là hắn không thèm động vào mà thôi. Lúc ấy hắn chịu ăn bánh, thì ít nhiều sẽ tìm được điểm không đúng.

Người hắn luôn căm ghét mới chân chính là người hắn yêu thương nhất. Hoseok dành cho hắn tất cả đều tốt đẹp của mình, ngay cả khi hắn đẩy cậu ra xa, nhưng Hoseok vẫn một mực đến bên cạnh hắn. Giống như cơn mưa lạnh buốt ngày đó, cậu mạnh mẽ giơ cao cây dù trong tay vì hắn mà che chắn, ngoài Jung Hoseok ra, làm gì có ai đau lòng vì Kim Taehyung nữa.

Hắn chống đỡ cơ thể gần như kiệt quệ của mình, thì ra là vậy, không phải hắn phản bội tình cảm của Andy Son, mà là con tim của hắn luôn chỉ yêu duy nhất Hope. Nó vốn dĩ đã nhận ra Hope nhưng cái lí trí chó má lại bắt hắn dùng mắt mà nhìn, vì Andy Son chính là người đã xuất hiện vào cái ngày hắn và Hoseok quyết định gặp mặt nhau.

Taehyung muốn đến bệnh viện, hắn muốn nói chuyện với Hoseok, tại sao lại không cho hắn biết cậu chính hi vọng mà hắn đã luôn đặt trong tim, khiến hắn từng ấy năm đối xử với cậu như một tên khốn nạn nhất thế gian. Taehyung vội vàng rời phòng, nhưng không ngờ vừa xuống phòng khách đã thấy Jung Jiwoo cả người đầy sát khí đi vào.

Cô đã mang thai nên Hoseok không cho phép mọi người nói tin này ra, sợ cô động thai ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. Nếu không phải bỗng nhiên Jiwoo muốn về Hàn thăm em trai, anh rể lảng tránh khiến người thông minh như cô lập tức nhận thấy điều không tốt thì không biết cái nhà họ Kim còn muốn giấu cô đến bao giờ nữa. Liu thở dài, khi kể tình hình của Hoseok cho Jiwoo nghe, bụng dưới cô liền phát đau.

Hay, thật hay. Cô nghĩ Hoseok chịu buông tay, tưởng rằng sau cơn mưa có thể thấy được ánh mặt trời tươi sáng, nào ngờ em cô lại phải gánh chịu nỗi đau thống khổ hơn trước. Đi theo cô còn có phu nhân Kim, bà biết chuyện này mình không thoát được, do bà quản con mình không tốt, Jiwoo muốn đòi công đạo cho Hoseok cũng là chuyện không tránh khỏi.

Jung Jiwoo vừa thấy hắn, bỏ tay khỏi tay chồng, lập tức tiến lên mấy bước vung tay cho hắn một cái tát thật mạnh. Tiếng chát thật vang khiến cả phòng bị cô làm cho sợ hãi. Jung Jiwoo ngay cả ông bà Jung mất đi, cô không dám để mình gục ngã yếu ớt, vì cô còn một Jung Hoseok phải chăm sóc. Bây giờ đứa em của cô, người thân duy nhất của cô phải sống dở chết dở như vậy, nói xem người làm chị như cô có nên đau lòng không.

Hai mắt Jiwoo đỏ ngầu, cô chỉ vào mặt hắn "Kim Taehyung, tao thật sự muốn hỏi mày, cuối cùng em tao đắc tội gì với mày mà mày đối xử với nó như vậy, nó có gì không đúng với mày sao? Ngày đó cái mạng chó của mày trong bệnh viện, là do em tao cầu xin người ta cứu mày, đây là cách mày trả ơn cho nó sao?"

Jung Jiwoo hét lớn, lệ trên mặt vì thương xót cho sự si tình tình của em trai không nhịn được rơi xuống "Mày theo lũ bạn của mày đua xe bị tai nạn, mày có biết lúc ấy máu trong bệnh viện đã không đủ. Là Hoseok, là em tao đi từng tầng từng tầng của bệnh viện, xin người ta hiến máu để cứu lại cái mạng của mày. Nếu nó với mày cùng nhóm máu, thì dù cho có chết thì nó cũng sẽ cho người ta lấy sạch máu để cứu mày".

Cô mạnh mẽ gạt đi nước mắt, nhìn khuôn mặt hắn kinh ngạc, bật cười "Mày không tin thì có thể hỏi dì Kim. Còn nếu mày hận vì em tao giành vị trí của tình nhân mày, thì để tao nói. Ngày gia đình mày bên bờ vực phá sản, là Hoseok quỳ xuống xin ba tao cứu gia đình mày, nó hứa sẽ ngoan ngoãn đi coi mắt lấy người khác, chỉ cần ba chịu giơ tay cứu lấy mày thôi. Vốn không cần Hoseok cầu xin, ba tao vẫn sẽ không bỏ mặc nhà họ Kim, nhưng ông muốn vì con trai tranh thủ một chút thì có gì là sai? Hoseok nó yêu mày thì có gì là sai?"

Jiwoo vì cơn tức mà không thể nỗi, Liu đã đỡ được vợ, vuốt lưng cho cô. Anh đưa mắt nhìn đứa em rể sau những lời nói của Jiwoo dường như chết lặng, anh trầm giọng "Nhà họ Jung chúng tôi đem một Jung Hoseok đẹp đẽ quý báu, hai tay trao cho cậu. Tại sao cậu lại trả cho chúng tôi một Jung Hoseok vỡ nát như vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro