Chap 2
Taehyung tỉnh dậy với cái đầu đau buốt, bản thân hắn đã được thay một bộ quần áo ngủ thoải mái hơn so với bộ vest đen ngày hôm qua. Hắn tựa người lên giường, ngón tay xoa lấy thái dương, kế bên đã có sẵn một ly nước và viên thuốc giải rượu, hắn cầm lấy uống một hơi. Mỗi lần hắn uống say thì sáng hôm sau viên thuốc này đều có xuất hiện, nên Taehyung cũng chẳng lạ lẫm mấy.
Mở điện thoại lên kiểm tra, nụ cười nhanh chóng nở trên môi khi màn hình khóa là một người con trai, mái tóc cậu ta đỏ rực, khóe mắt có một nốt ruồi sắc sảo đang cầm lấy cọ vẽ. Tin nhắn của người tên Andy lại hiện thêm mấy cái.
Andy: Gấu đông, anh đã dậy chưa.
Nè nè không có mê ngủ mà bỏ bữa sáng nghe chưa.
Hôm nay hướng dương anh trồng cho em nở rộ đẹp lắm, anh có muốn qua cùng em vẽ tranh không?
Taehyung nhanh chóng nhắn tin đáp trả lại, nói cậu ta ngoan ngoãn đợi mình, hắn sẽ qua ngay. Trong lòng Kim Taehyung, đóa hoa hướng dương hắn yêu thương trân trọng cuối cùng cũng đã nở, dẫu cho hắn có khiến Andy đau lòng hết lần này đến lần khác, em ấy vẫn chưa bao giờ than trách nửa lời.
Dù bị mẹ hắn bức ép ở Pháp tận hai năm nhưng vẫn dịu dàng mỉm cười nói với hắn không sao. Người con trai yêu hắn những năm cấp ba, im lặng ở phía sau hỗ trợ hắn, khi ấy hắn chỉ là thằng nhóc bất hảo, chán ghét gia đình mình, không phải là vị chủ tịch Kim cao cao tại thượng của bây giờ.
Andy theo hắn những năm tháng khổ cực nhất, hắn đều ghi nhớ trong lòng. Vốn dĩ đợi khi bản thân đã đủ mạnh mẽ để che chở cho người yêu, thì nhà họ Jung lại xuất hiện. Nghĩ đến thế Kim Taehyung lại siết chặt tay mình thành nắm đấm, gương mặt vặn vẹo trở nên đáng sợ.
Hắn căm ghét Jung Hoseok, chán ghét sự giả tạo của cậu ta, con người trông hiền hậu dễ gần nhưng chỉ biết dùng quyền lực của mình để bắt ép kẻ khác phải phục tùng làm theo. Và khiến hắn hận nhất chính là cậu ta lại chiếm đoạt vị trí mà hắn muốn dành cho Andy – một người bạn đời.
Lần đó nhà họ Kim lâm vào khủng hoảng, mẹ hắn cùng hắn gồng gánh đến nỗi suýt nữa phải bán căn nhà của bạn họ để có tiền bù lỗ vào, nhân sự liên tục xin nghỉ việc vì chậm trễ trả lương. Nhà họ Jung vào thời điểm đó đã đứng ra giúp họ, dù ông Jung đã lùi về sau, rất lâu rồi không nhúng tay vào thương trường.
Hắn còn tưởng là nể tình bạn bè mấy chục năm của nhà họ Jung và nhà họ Kim nên bọn họ không ngại giúp đỡ gia đình hắn trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc này, nhưng sự thật hóa ra không phải vậy. Ông bà Jung muốn con mình được gả cho hắn, đường đường chính chính bước chân vào nhà họ Kim với vị trí xứng đáng với cậu.
Bản thân Kim Taehyung nghe thế lập tức phản đội kịch liệt với mẹ mình, phu nhân Kim chỉ im lặng, lạnh giọng quát "Ngồi xuống".
Bà nhìn đứa con mất bình tĩnh của mình, răn dạy "Việc Hoseok gả đến đây thì có gì không tốt? Thằng bé với con đã có hứa hôn từ bé, dù nhà mình có chuyện hay không có chuyện, thì việc nó lấy con cũng không bao giờ thay đổi".
Hai mắt hắn đỏ bừng, thở từng hơi như thể bị tức giận mạnh "Con đã phải sống theo những gì ba muốn, bây giờ hạnh phúc của con mẹ cũng muốn quyết định thay con sao?"
Mẹ Kim là người phụ nữ đã lăn lộn bao nhiêu năm cùng chồng mình trong việc xây dựng công ty từ con số không, bà tuy rất thương hắn nhưng một khi phu nhân Kim đã nói việc gì thì mà không bao giờ muốn nghe lời từ chối, nhất là lời nói từ con trai mình.
"Mẹ biết nhân tình của con đang được con che chở ở Pháp, mẹ một mắt nhắm một mắt mở cho qua đã là giới hạn cuối của mẹ rồi. Hoseok là đứa trẻ ngoan, nếu con còn từ chối nữa thì mở mắt mình lên nhìn tâm huyết của cả nhà chúng ta sụp đổ đi".
Nói xong bà đứng dậy bỏ đi về phòng mình, tà váy dài vì bước chân nặng nề của bà mà lay động không ít. Hắn biết mẹ mình không phải nói đùa, hắn càng không thể để nhà họ Jung hay mẹ làm hại Andy. Hắn đấm thật mạnh xuống cái bàn, từng khớp ngón tay đỏ rực, rướm máu.
Hắn bật cười "Giỏi, Jung Hoseok anh rất giỏi. Giả dạng thành người tốt rồi để người khác giúp mình lấy thứ mình muốn. Tôi quả thật là nhìn không thấu anh".
Kim Taehyung nhịn xuống nỗi thống hận của mình lấy Hoseok, cho cậu ta cái thứ hư danh mà cậu ta thích rồi lập tức bay sang Pháp tìm Andy. Đều đặng hắn sẽ có một tuần ở bên Pháp để chăm sóc cho người yêu, sau đó sẽ về để đón mẹ mình.
Hôm nay chính là ngày phu nhân Kim ghé thăm, hắn biết nhưng hắn không muốn bỏ Andy một mình đơn độc ở ngôi nhà của cả hai. Kim Taehyung mua một căn nhà ở thành phố A, theo sở thích của Andy mà trang trí vô cùng sặc sỡ, vì Andy thích nhất là nhiều màu sắc. Andy của hắn hiểu chuyện vô cùng, hắn không nỡ để em ấy phải buồn bã rồi lại cố cười để an ủi mình.
Taehyung thay ra một bộ đồ thoải mái, áo len màu nâu cùng quần tây đen, lấy thêm cái áo khoác dạ dài rồi đi xuống phòng khách. Chỉ mới đi được vài bước chân trên cầu thang hắn đã nghe được tiếng cười của mẹ. Đi thêm một chút nữa thì thấy Hoseok đang khoác tay mẹ Kim nói gì đó, khiến bà vui vẻ cười đến không khép miệng.
Hoseok quả đúng là một con hồ ly, rất biết dụ dỗ mẹ hắn, làm cho mẹ hắn ở khắp nơi che chở cho cậu ta. Mắt hắn lạnh thêm vài phần, phu nhân Kim vừa thấy hắn thì nụ cười trên môi cũng thu lại.
Bà khẽ nói "Taehyung dậy rồi sao, xuống ngồi với Hobi đi".
Taehyung "Chào mẹ" xong không theo lời bà nói mà đứng ở chân cầu thang. Phu nhân Kim năm nay đã hơn bốn mươi nhưng giấu hiệu tuổi tác vẫn không xuất hiện trên mặt bà, chỉ có đôi mắt trắng đen phân minh luôn sáng như thế. Bà rất đẹp, đôi mắt phượng của hắn chính là thừa hưởng từ mẹ mình, tóc bà được cắt ngắn uốn xoăn ngang vai, trên cổ đeo dây chuyền kim cương, làn da trắng như sứ, bộ dạng tiểu thư được nuôi dưỡng gia giáo từ nhỏ.
Bà liếc Taehyung "Không nghe mẹ nói sao?"
Taehyung khoác áo lên người "Hôm nay con có việc bận, mẹ cứ để "con trai ruột" của mẹ bầu bạn với mẹ đi".
Hắn dứt lời cũng không quan tâm vẻ mặt biến sắc của phu nhân Kim sải chân bước ra ngoài cửa. Phu nhân Kim tức giận lớn tiếng "Kim Taehyung, Kim Taehyung".
Hoseok thấy phu nhân Kim tức giận không nhẹ lập tức đưa tay giúp bà vuốt lưng. Cậu nhìn theo bóng Taehyung khuất sau cửa lớn, cụp mắt nhỏ nhẹ an ủi "Chắc anh ấy có việc bận ở công ty, mẹ đừng tức giận không tốt cho sức khỏe đâu".
Phu nhân Kim nghe thế thở dài một tiếng, nắm lấy tay cậu vỗ nhẹ "Con đó, sao cứ hiền lành như cục bột vậy? Mẹ bên Mỹ nhưng tai mắt của mẹ không mù, mẹ biết hôm qua kỉ niệm ngày cưới của hai đứa nhưng nó lại bỏ con một mình".
Hoseok nghe thế tim cũng hơi thắt lại, nhưng vẫn nhoẻn miệng cười "Không sao ạ".
Sohee luôn nói Hoseok lúc bé rất trầm tính, khiến bạn bà lo lắng vô cùng. Phu nhân Kim cũng coi như là nhìn Hoseok lớn lên, thằng bé là người như nào chẳng lẽ bà không biết hay sao? Bà đã tiếp xúc với hàng trăm hàng ngàn người, luyện thành khả năng nhìn thấu người khác. Nhưng đứa con không ra gì của bà thì lại không giỏi như vậy, mắt nó không mù, nhưng tim lại mù.
Vợ chồng bạn tốt chết đi, Jiwoo thì sang Hong Kong ở với chồng, còn Hoseok thì giao cho bà chăm sóc. Vậy mà bà làm không xong, Hoseok hết lần này đến lần khác, bị thằng con bà làm khổ trăm đường nhưng nửa lời cũng không mở miệng than vãn với bà. Chỉ cần thằng bé có thể ích kỉ hơn một chút, biết tính toán một chút, thì bà đã không cảm thấy có lỗi đến thế. Hoseok được bà vỗ về, cậu hiểu được mẹ chồng mình luôn muốn dành mọi thứ cho cậu, Hoseok không muốn phiền lòng bà.
Cả hai trò chuyện một chút, bà nhớ chuyện gì liền lên tiếng "Hôm nay con có lịch tái khám tại chỗ Jinnie đúng không? Có cần mẹ đi với con không?"
Hoseok lắc đầu "Không cần đâu mẹ, hôm nay mẹ đi mua sắm với mấy dì nữa mà, con tự đi được".
Hoseok dỗ ngọt bà thêm một lúc mới tiễn mẹ Kim ra xe, còn mình thì tự lái xe đến bệnh viện của Seokjin. Đây là bệnh viện của nhà họ Kim, bệnh viện quốc tế bậc nhất của thành phố này.
Hoseok quen thuộc đánh xe vào bãi, cậu trai nhỏ nhắn lọt thỏm trong cái áo phao đen to tướng. Bác sĩ y tá ở đây biết cậu là người quen của viện trưởng nên khi Hoseok xuất hiện liền gật đầu chào, cậu trai cũng lễ phép đáp lại. Đi đến phòng riêng của Seokjin, bên ngoài là cái tên "Kim Seokjin" vàng bóng sáng chói, cậu gõ lên cửa ba cái.
Ngay lập tức giọng nói như dòng suối chảy vang lên "Vào đi".
Cậu kéo tay nắm cửa, bên trong phòng với ánh sáng trắng vừa đủ, phòng đơn giản chỉ có tủ đựng tài liệu, một cái bàn làm việc và một bộ sofa nâu. Hoseok đem cái lồng cơm đặt trên bàn, người đàn ông nãy giờ vẫn dán chặt mắt mình vào hồ sợ bệnh án mới chịu ngước lên. Anh vừa thấy người đến là Hoseok, Seokjin lập tức cười tươi "Hobi đến rồi à".
"Em mang đồ ăn đến cho anh, anh Jin chưa ăn đúng không?" Hoseok ngồi trên ghế tháo từng hộp thức ăn ra, mùi thức ăn nhanh chóng lan tỏa trong không khí.
Kim Seokjin tháo mắt kính trên mắt mình xuống, tiến tới ngồi đối diện cậu trai. Anh đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới, đến khi bàn đã đầy đồ ăn, giọng nói mang theo vài tia đau lòng của anh len vào tai cậu "Hobi, em lại lạm dụng thuốc đúng không?"
Động tác tay Hoseok hơi khựng lại, cậu nhét đũa vào tay Seokjin "Những đêm gần đây, em mơ thấy ba mẹ".
Ánh mắt Hoseok trống rỗng, cậu đưa tay đỡ trán "Em thấy ba mẹ đứng đó, trên người chính là bộ quần áo mà họ mặc khi tai nạn xảy ra".
Seokjin nhận ra những ngón tay cậu hơi run rẩy, anh để đôi đũa xuống, nắm lấy tay cậu "Hít thở, Hoseok nghe anh. Hít thở nào".
Hoseok làm theo, cậu cảm thấy cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng phải tận năm phút sau mới biến mất. Anh cứ nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của cậu đến khi cảm nhận được nó có hơi ấm.
Seokjin thấy một cậu trai chỉ mới hai mươi bốn tuổi lại trầm lặng đến đáng sợ, quan trọng hơn đây từ là một thiếu niên rực rỡ còn hơn cả ánh mặt trời, yêu thích nói cười. Vậy mà gả cho Taehyung chỉ hai năm, Hoseok lại héo úa đến thế.
Nhìn cậu thơ thẩn như hồn phách đã lạc nơi nào, Seokjin lại lên tiếng "Em có muốn làm một bài kiểm tra nữa không?"
Hoseok chậm rãi lắc đầu, cậu biết anh Seokjin lo lắng cho cậu, đến Hoseok còn thấy bản thân mình mỗi lúc mỗi bất ổn. Chỉ là cậu cố gắng nhắc nhở động viên bản thân, rằng cậu ít nhất phải thấy được Taehyung của cậu ngày càng mạnh mẽ, bảo vệ được nhà họ Kim, bảo vệ mẹ Kim, và... bảo vệ người hắn yêu nữa chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro