Chap 18
"Má nó, cái ngày chết tiệt gì đây" Taehyung mất kiên nhẫn vứt cái gạc tàn xuống đất, tro thuốc cùng mấy chục cái đầu lọc rơi vãi ra sàn nhà, hẳn là hắn phải hút ít nhất một gói thuốc trong hai tiếng gần đây.
Kim Taehyung dù có trải qua những năm tháng mài giũa trên giới thương trường, nhưng không giấu được một mặt bốc đồng của mình. Hắn rất dễ nóng nảy, không hiểu sao dạo gần đầy lại cái tính này lại có chiều hướng gia tăng hơn.
Andy mấy ngày nay gầy đi một vòng, hắn không thể gặp được cậu, chỉ có thể thường xuyên gọi điện thoại nói chuyện, mỗi lần hỏi thăm thì cậu luôn bảo mọi thứ rất tốt, không cần lo lắng, còn nói cậu rất nhớ hắn. Một Andy dịu ngoan như thế khiến tim hắn mềm nhũn, hận không thể đem những điều tốt đẹp nhất trên thế giới cho cậu ta.
Kim Taehyung nhớ Andy, nhưng không quên vẫn còn mẹ mình và người "chị vợ" nhìn chằm chằm vào hắn. Jung Jiwoo đến bảo tàng đề lập uy cho em trai mình, hắn biết. Mấy tên vệ sĩ hắn phái theo bảo vệ Andy bị đánh cho bầm dập, nói rằng Andy bắt bọn họ không được nói cho hắn biết, sợ hắn biết sẽ có chuyện không hay. Kim Taehyung hôm đó giận dữ đến mức hận không thể tìm Jung Jiwoo nói chuyện ra lẽ.
Em trai cô ta là bảo bối thì người yêu hắn không phải hay sao? Rõ ràng không phải lỗi của Andy nhưng hết mẹ rồi đến Jung Jiwoo đem em ấy ra trút giận, không nhìn lại "búp bê bé bỏng" của họ cũng đâu hề thua kém gì. Nhưng hắn biết chồng Jung Jiwoo có rất nhiều tay chân, hắn chỉ có thể điều thêm người bảo vệ cho Andy.
Ngày hôm qua vào buổi tối có người gửi đến email của hắn một file ảnh. Email của Kim Taehyung là email mật, chỉ có đối tác thân thiết mới có, nên hắn không khỏi bất ngờ khi có một mail nặc danh, nói rằng mở ra sẽ có bất ngờ. Mười mấy tấm ảnh chụp cảnh hai người con trai, một trong đó là Jung Hoseok, còn lại là Jeon Jungkook!
Hắn biết anh ta, phó chủ tịch của Hội Mỹ thuật, chính là người không chịu đặt bút kí phê duyệt cho triển lãm tranh của Andy. Kim Taehyung không có hợp tác với nhà họ Jeon lần nào, nhưng đây là một gia đình cực kì có tiếng nói trong giới đam mê chiêm ngưỡng cái đẹp, ông hoàng của mỹ thuật Hàn Quốc.
Ba của anh - Jeon Jungwoo là một họa sĩ đại tài, những tác phẩm của ông không chỉ được đánh giá cao ở trong nước mà còn ở quốc tế, mang không biết bao nhiêu giải thưởng danh giá về cho đất nước. Với niềm đam mê mãnh liệt với nghệ thuật, ông xây dựng rất nhiều bảo tàng để có nơi giúp các họa sĩ trẻ có thể phát huy tài năng và sự sáng tạo độc đáo, ngoài ra còn có học bổng mang tên ông để tài trợ cho những sinh viên điều kiện kinh tế khó khăn. Thành thử ông vừa là thầy, vừa là cha đỡ đầu của nhiều họa sĩ tài danh sau này.
Chỉ có tiếc một điều là Jeon Jungkook không theo nghiệp cha mình, dù anh ta cũng có dòng máu nghệ thuật không thua kém gì ông. Jeon Jungkook thích tự do, yêu thích công việc kinh doanh tự do hơn. Chỉ có điều ngài Jeon bị bệnh tật quấn thân, qua đời quá sớm, nhà họ Jeon chỉ còn mình Jungkook, bất khả kháng anh phải về chống dỡ.
Nhưng Andy có nói với hắn, tài năng của Jeon Jungkook một chút cũng không kém ba mình, tác phẩm của hắn cũng chỉ đếm đủ trên một bàn tay nhưng số tiền đấu giá một bức tranh tranh hắn thu được dư sức để một người bình thường nuôi sống cả gia đình trong vòng mười năm.
Taehyung đã từng xem qua, hắn công nhận rằng Andy không tâng bốc anh ta, tài năng anh ta quả thật rất tuyệt, nhưng ánh mắt lại quá cao. Kim Taehyung hiểu, Andy so với những người khác vẫn chưa thật sự xuất sắc, nhưng thư kí của Jeon Jungkook nói với trợ lý hắn nguyên văn của ông chủ nhà mình "Tác phẩm tệ như vậy mà cũng đem đi trưng bày, Picasso mà biết thì nhất định sẽ tức đến đội mồ sống dậy".
Kim Taehyung chính thức bị lời nói khinh người của anh làm tức đến bật cười, nói trợ lý bấm số của Jungkook, muốn nói chuyện với vị phó chủ tịch khinh người này.
Dường như Jeon Jungkook bên kia cũng đang chờ cuộc gọi của hắn, nên chỉ mới mấy hồi chuông đầu hắn đã nghe được giọng lười nhác của người kia "Anh gọi nhanh hơn tôi nghĩ đó".
Giọng nói như khuấy động dây thần kinh đang cố giữ cho cơ thể bình tĩnh của hắn, bàn tay nắm điện thoại của hắn siết lại "Ngài Jeon, tôi là Kim Taehyung, là người đầu tư cho triễn lãm Ánh dương rực rỡ. Không biết triễn làm có gì không ổn sao?"
Hắn nghe tiếng à của Jeon Jungkook kéo dài, cái giọng châm biếm "Tôi nhớ thư kí của tôi nói rất rõ rồi mà, ngài Kim chưa nghe sao?"
Taehyung thật sự đã nổi giận "Ngài Jeon, đừng tưởng tôi không biết chuyện anh và Jung Hoseok, anh đang muốn dùng chuyện công trả thù chuyện tư".
Đáp lại hắn là một tiếng cười thâm thúy, càng khiến hắn thêm điên tiết, quả là một tên ngông cuồng như trong những lời đồn đại về anh ta mà "Tôi nói này Kim Taehyung, tôi rất mừng vì bây giờ anh mới biết chuyện tôi và Hoseok, tôi còn định đợi ngày em ấy ly hôn với anh liền dắt Hobi đến đưa thiệp cưới nữa cơ. Nhưng mà Jeon Jungkook tôi không như anh, tôi là một người công tư phân minh, tranh của tình nhân của anh thật sự rất tệ".
Jeon Jungkook nói rất ngoan độc, mỗi lời nói ra đều đụng chạm đến những chỗ đau nhất, còn sỉ nhục Andy, khinh người quá đáng "Tôi nhớ anh đang muốn xây dựng một bảo tàng ở thành phố A, nơi đó nhà họ Kim là chủ thầu"
Hắn nhắc nhở Jungkook, anh đang đứng dưới hiên nhà tôi còn không muốn cúi đầu.
Jungkook lại cười một tiếng, bình thản nói "Anh giữ đó mà xây dựng lâu đài tình ái của mình với tình nhân nhỏ đi, tôi rút ra khỏi là được".
Nói dứt lời mặc kệ Taehyung có nghe không anh lập tức cúp máy ngang. Kim Taehyung không kìm được cảm xúc đá mạnh vào cái bàn, Jung Hoseok cậu giỏi.
Cậu một mặt mê hoặc mẹ tôi, anh Seokjin để mọi người thay cậu bất bình, một mặt lôi kéo chủ nhà họ Jeon vì cậu mà mê dắm, nhan sắc của cậu đúng là có giá trị, đúng là đủ mạnh.
Làm hắn còn thấy có lỗi khi cậu ta ngã bệnh vì mình, còn cái gì mà nghĩ cho Andy, toàn là dối trá, một đóa hoa sen trắng nhưng trong lòng toàn bùn bẩn đáng khinh. Hắn không nên mềm lòng với Jung Hoseok, chị hắn Jung Jiwoo không phải con người tốt lành gì, thì cậu ta cũng không kém cạnh. Còn làm ra vẻ đau khổ, ai biết được cậu ta và Jeon Jungkook đã bắt đầu từ lúc nào, sau lưng hắn làm những chuyện gì.
Kim Taehyung hôm nay muốn xem cậu ta nói thế nào với số ảnh này đây.
Kim Taehyung mới năm giờ đã về nhà, bình thường bảy tám giờ mới thấy có mặt ở bàn cơm. Vừa tới sân nhà đỗ xe, hắn đã thấy Hoseok ngồi ở một góc vườn xới đất, rồi tưới nước vào những cây hoa hướng dương.
Hoseok thấy hôm nay thời tiết không tệ nên muốn ra sân vườn thăm vườn hoa của mình. Hoseok gần như phát hoảng khi những cây hoa hướng dương cậu chăm bẫm từng chút một trở đang trở nên héo úa. Hoseok lo lắng thời tiết ảnh hưởng đến những bông hoa nên đã che chắn rất kĩ, nhưng những bông hoa nặng trĩu lại rũ xuống.
Hoseok ngày cả bao tay cũng không đeo, dùng tay trần cầm xẻng xới đất cũ, lấy một lớp đất mới đắp vào. Ngay khi vừa tưới nước xong cậu đã nghe tiếng gắt gỏng gọi tên mình "Jung Hoseok".
Cậu thấy hắn đi đến chỗ mình, gương mặt tối sầm, ngay cả áo khoác vẫn còn chưa cởi. "
Có chuyện gì sao Taehyung?"
Bọn họ rất lâu rồi không nói chuyện, kể từ chuyện kia xảy ra. Hoseok và hắn đồng loạt tránh mặt nhau, ngoài việc có mặt phu nhân Kim nên tạm thời gượng ép dùng cơm chung, xong ngay cả việc phải ngủ trong phòng Hoseok hắn cũng mặc kệ. Không ngờ hôm nay hắn lại tìm cậu, nhưng chắc chắn không phải là nói chuyện vui vẻ, lửa giận của hắn, Hoseok cảm nhận được.
"Cậu dùng Jeon Jungkook để chỉnh lưng tôi?" Mắt Hoseok mở to, lại mờ mịt, hắn nói cái gì, sao lại có Jungkook ở đây nữa.
Kim Taehyung nhìn vẻ mặt không hiểu gì của cậu, hắn nghiến răng "Đừng giả bộ, cậu coi đi".
Những tập ảnh được in ra ném vào người cậu, là hình Hoseok và Jungkook ngồi cạnh nhau vào tối hôm trước, còn nhưng chỉ đơn giản là ngồi cạnh, bọn họ thậm chí vẫn còn một khoảng cách ở giữa đủ để nhét một cái cặp. Tấm tạm coi là ái muộn nhất thì chỉ là khoảnh khắc Jungkook chạm vào má cậu dịu dàng mà thôi.
Taehyung thấy cậu xem từng tấm hình, thấy máu nóng mình lại tăng cao, hắn cười gằn "Sao, không nhận ra mình nữa à. Cậu nhờ người yêu cậu trả thù cho mình, lại cho chị mình lập uy, đúng là đủ thủ đoạn".
Hoseok nghe đủ những lời mắng mỏ của Kim Taehyung, nở nụ cười ảm đạm. Cậu chống tay đứng dậy, cả hai tay đều dính đất đen, đôi mắt bình tĩnh nhìn thẳng vào Kim Taehyung "Taehyung anh ở ngoài vì Andy làm biết bao nhiêu chuyện, em có bao giờ nói anh một lời nào hay chưa? Chị hai tức giận vì nhà họ Jung của em bị người ta cười cợt, vậy anh, anh có lên đính chính cho họ Jung không?"
Hoseok đưa xấp hình trên tay lên "Những bức hình này thì có gì không đúng sao anh? Anh muốn tin hay không là chuyện của anh, nhưng em và Jungkook trong sạch, anh đừng lôi anh ấy vào chuyện này".
Hoseok bình thường là người nói năng dịu dàng, hôm nay cứng rắn trách móc ngược lại hắn, Kim Taehyung trong tâm cũng hơi kinh ngạc. Nhưng nghe đến câu cuối cùng là bảo vệ cho Jeon Jungkook, không hiểu sao hắn lại nhớ đến lời nới trước đó của tên họ Jeon, cái gì ly dị sẽ đưa thiệp cưới cho hắn, hai người này nhất định đã thông đồng rất lâu rồi.
Hắn rít qua kẽ rắng, hai mắt như có đốm lửa nhỏ "Tất cả là do..."
"Là do em tự chọn, em tự gánh lấy" Hoseok chen ngang, cậu nghe câu này đến hàng trăm hàng ngàn lần rồi.
"Em biết chứ Taehyung, nhưng những tấm ảnh này ít nhất không phải là ảnh hôn môi".
Hoseok nói nghe thật nhẹ nhàng, cậu đứng đấy, mái tóc đen bị thổi ra sau để lộ gương mặt nhỏ gầy thanh tú, trong lòng hắn bỗng nhiên chấn động. Đôi mắt tối đen, không còn ánh sáng rực rỡ, không còn đau khổ, không còn chứa đựng bất cứ cảm xúc nào với hắn nữa. Hết lần này đến lần khác, mọi cố gắng của Hoseok đều bị hắn khinh thường phủi sạch, những điều tốt đẹp cậu dành cho hắn đều bị cho rằng giả tạo.
"Anh mang Yeontan về đi, nó rời xa em hơn một tuần rồi".
Hoseok nói câu cuối rồi xoay người muốn về phòng, chỉ nghe thấy tiếng đáp trả làm cậu sững người "Nó đi lạc rồi".
Hoseok quay ngoắt người lại, đôi mắt cả kinh trừng trừng vào hắn "Đi lạc, anh nói đi lạc là sao? Không phải anh nói chỉ mượn nó một tuần sao Taehyung".
Hoseok gần như hét lên, Yeontan là hy vọng duy nhất của cậu, nó đã theo cậu bầu bạn suốt hai năm, nghe Hoseok tỉ tê tâm sự những nỗi buồn đau khổ sở. Cậu cắn răng chịu đau đưa nó cho hắn, chỉ để nhận lại bốn chữ nó đi lạc rồi.
Nhưng mặt hắn chẳng có vẻ gì hối lỗi, hắn chán ghét một Jung Hoseok kiêu ngạo như khi nãy, không phải bây giờ cậu ta đau khổ rồi hay sao. Hắn coi như cũng giúp Andy hả giận. Vốn còn muốn tìm con chó kia, nó mới về nhà được năm ngày đã trốn đi làm Andy phải đi tìm, định nói rằng nếu tìm không được thì cứ tùy tiện đền cho Jung Hoseok một con khác, không cần cực khổ bản thân.
Hoseok cuối cùng cũng hiểu, tận cùng của thống khổ chính là nỗi thất vọng cùng cực. "Chó của tôi cho cậu, tôi muốn lấy lại thì cậu cũng không có quyền".
"Phải, không có quyền" cả người Hoseok run rẩy mỉa mai tự nói với mình, gắng gượng để bản thân không gục ngã. Cậu nhìn chiếc nhẫn nơi ngón áp út đã dính bụi bẩn, nó như đang thít chặt vào tim cậu, quặn đau.
Hoseok thở dài, khẽ khàng nói "Kim Taehyung, chúng ta ly hôn đi".
Tình yêu chúng ta tựa như hoa hướng dương, nhưng hôm nay hướng dương đã không còn muốn đứng dưới ánh mặt trời nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro