Chap 11
Jungkook hôm nay đến De La Sol khá sớm, giờ học nhảy của Junghua sẽ vào lúc bốn giờ chiều, nhưng vì nhóc mập ngày hôm qua ham ăn, dám giấu cậu nhỏ của nhóc ăn đến tận bốn miếng gà rán.
Kết quả là sáng này vừa đau họng vừa phát sốt, rõ ràng cả người không khác gì bánh xe xịt lốp nhưng vẫn ráng đeo balo vào vai "Thầy Seok hứa sẽ mua sữa chuối cho con nếu con đi học đúng giờ, con hông có nghỉ được đâu".
Cậu nhóc bước chân lạng quạng, suýt nữa đâm sầm vào bức tường đối diện. Rõ ràng bình thường chán ghét đi học dữ lắm, bây giờ lại sống chết muốn đi cho bằng được, chả biết thích học nhảy hay thích thầy Seok nữa.
Mẹ Jeon thấy cháu ngoại muốn ngã lập tức ôm lấy nó, nhẹ giọng dỗ dành "Junghua ngoan, bây giờ con đang bệnh, học nhảy sẽ không nỗi. Để cậu nhỏ xin phép cho con nghỉ hôm nay nhé, rồi buổi tiếp theo chúng ta lại học".
Mẹ Jeon cũng ngạc nhiên lắm, thằng bé Junghua hơn một năm nay đi học vũ đạo cực kì đều đặn, số ngày nó xin nghỉ còn chưa đếm đủ một bàn tay. Về nhà thì suốt ngày khoe với bà rằng thầy Seok của nó rất đẹp lại thương nó nữa, khiến phu nhân Jeon cũng tò mò phần nào.
Chưa kể đến là con trai của bà cũng vô cùng quan tâm đến việc học nhảy của Junghua, một năm trở lại đây không thấy đi sớm về muộn, người dính đầy hương son phấn nữa. Dĩ nhiên là phu nhân Jeon yên lòng phần nào, nhưng hơn thế nữa bà càng quan tâm điều gì khiến cho con trai bà quay đầu thay đổi. Không phải Jungkook không tốt, chỉ là tính cách của nó quá phóng khoáng, chán ghét ràng buộc mà thôi. Thêm nữa còn Junghua, bà biết thừa nó sẽ dựa vào cớ bồi dưỡng Junghua thành người thừa kế, nhất quyết không nghe theo bà lập gia đình. Có còn trẻ gì đâu, cứ lêu lổng mãi không phải là việc tốt.
May thay hiện tại coi như đã tốt hơn rồi, nhưng phu nhân Jeon vẫn mong nhất là Jungkook có thể xây dựng cho nó một gia đình nhỏ, một gia đình của riêng nó.
Jungkook thấy cục tròn vo kia huơ tay múa chân nhất quyết phải đi cho bằng được liền một tay nhấc bổng nó lên vác trên vai, phu nhân Jeon được một phen hú vía la to "Jungkook cẩn thận một chút, Junghua đang bệnh mà".
Một đường vác cái bao sữa chạy bằng cơm về phòng, thay cho nó một bộ đồ ngủ hình thỏ con màu hồng xong lại nhét cả người nhóc con vào chăn, vỗ lên cái mông của Junghua "Con ngoan ngoãn cho cậu, có tin cậu không cho con gặp thầy Seok nữa không hả?"
Junghua bị cậu nhỏ hù cho sợ hãi, hai mắt to tròn nhanh chóng rơm rớm nước mắt. Nó lấy chăn bông chùm lên đầu gào lên "Cậu nhỏ không cho con gặp thầy Seok con sẽ méc bà ngoại là cậu nói dối không cho bà ngoại lên hội thao đó".
Cái thằng nhóc mập này hôm nay còn dàm cãi lại cậu, Jungkook bị nó chọc cho cười thành tiếng. Vỗ thêm một cái vào mông Junghua "Còn cậu sẽ đi uống sữa chuối của thầy Seok mua cho con".
Cục bông lập tức bung cái chăn trên người mình ra, hai má vì tức giận mà trở nên hồng hồng "Cậu nhỏ không được chơi xấu".
Anh nhéo cái má đầy thịt của nó, đúng là nhóc con bây giờ chỉ có biết đến thầy Seok thôi "Thế thì nghe lời bà ngoại con nằm xuống ngủ. Một lát bác sĩ sẽ đến khám cho con".
Junghua dường như vẫn sợ lời hù dọa của cậu nhỏ, rất nhanh ôm gấu bông nhắm mắt ngủ. Jungkook sửa lại chăn, chỉnh lại điều hòa rồi mới đóng cửa phòng đi ra ngoài.
Vốn chỉ cần đơn giản là gọi điện thoại xin nghỉ học cho Junghua, không cần phải lên De La Sol, nhưng Jeon Jungkook là ai, anh tất nhiên là chọn cách lên trung tâm rồi. Có thể thấy Hoseok, không thể bỏ lỡ cơ hội đâu à nha.
Jungkook đến trung tâm sớm hơn giờ học nửa tiếng, trên tay là cốc trà sữa. Hoseok thích trà sữa ít đường, cậu chỉ uống một lần nhưng Jungkook lại nhớ kĩ. Cách vài ngày sẽ mua cho cậu một cốc, chọc cho Hoseok tức giận đến tóc cũng muốn dựng lên, hận không thể đấm chết anh, xong lại dùng trà sữa mà dỗ cậu nguôi giận. Hoseok khi ấy, rất hoạt bát, làm cho Jungkook nghĩ, dáng vẻ của cậu vốn dĩ là như vậy, chứ không phải là một Hoseok đạm bạc u sầu.
Jungkook định sẽ lên thẳng phòng tập nhảy để gặp cậu trai, nhưng chỉ vừa mới đỗ xe thì đã thấy dáng người quen thuộc. Hoseok với mái tóc nâu trà, mặc áo khoác đem bước ra, Jungkook lập tức hạ kính xe lớn tiếng gọi "Bé cưng".
Cậu trai đang đi đột nhiên hơi dừng lại, cái giọng muốn ăn đòn này nghe quen lắm, chỉ có thể là tên không đứng đắn Jeon Jungkook. Quả nhiên cậu thấy anh ta mở cửa xe bước ra, mới có bốn năm bước chân đã đứng trước mặt cậu rồi.
Hoseok ngạc nhiên, không phải chưa đến giờ vào học của Junghua sao, rồi lại nhìn quanh một vòng, cục sữa trắng tròn kia đâu? Jungkook thấy như thế liền giải thích "Junghua bị bệnh rồi, nên anh đến đây xin phép nghỉ cho thằng bé"
Nghe Jungkook nói Hoseok không khỏi lo lắng, lông mày bất giác nhíu lại "Junghua có sao không? Sao lại ốm rồi".
Giọng điệu quan tâm này của Hoseok làm anh có hơi ghen tị với cháu trai mình, nhưng cái cục bông này vẫn có nhiệm vụ làm nũng lấy lòng Hoseok nên tạm bỏ qua cho nó vậy "Không sao, chỉ là ăn nhiều gà rán nên viêm họng thôi".
Hoseok hỏi thêm tình hình của Junghua, anh đều giải đáp hết tất cả, cuối cùng cậu trai mới thở ra "Cứ để thằng bé nghỉ ngơi cho khỏe, khi nào đi học lại tôi sẽ kèm cho Junghua".
Jungkook nãy giờ đã để ý, bộ dạng của Hoseok hình như ra là muốn ra ngoài. "Em đi đâu sao Hoseok?"
Hoseok nhìn Jungkook, gật nhẹ đầu "Hôm nay tôi cũng không dạy, lớp hôm nay Jimin sẽ dạy thay tôi".
Jungkook nhận ra được cậu trai có gì đó rất lạ, linh cảm nói với anh rằng không thể để Hoseok đi một mình. Jungkook nắm lấy cổ tay Hoseok khi cậu đang muốn mở cửa xe mình "Em muốn đi đâu tôi đưa em đi". "Jungkook, tôi không có thời gian..."
Câu nói cậu chưa nói xong, bàn tay anh giơ lên, chạm khẽ lên khóe mắt của Hoseok "Nó đỏ rồi".
Cả người Hoseok cứng đờ, ánh mắt Jungkook nhìn cậu lại dịu dàng như nước, không hiểu sao Hoseok không kiên quyết từ chối nữa.
"Trước tiên chúng ta đến cửa hàng hoa trước" Hoseok cài lại dây bảo hộ, Jungkook liếc nhìn cậu một lần nữa mới lái xe theo chỉ dẫn của cậu trai.
Cậu đến cửa hàng quen thuộc đã đặt trước một bóa hoa bách hợp được gói tỉ mỉ, Jungkook vẫn im lặng không hỏi, chỉ dúi vào tay cậu ly trà sữa, bảo Hoseok mau uống nếu không đá sẽ tan hết.
Xe chạy đến một vùng ngoại thành khá vắng vẻ, cách thành phố bọn họ bốn mươi phút chạy xe. Hai bên vô cùng nhiều cây cối, nhưng hiện tại đang thay lá nên trông quá có phần xơ xác. Những ngôi nhà ở đây mang hơi hướng cổ điển, nằm cách xa nhau, trái ngược hoàn toàn với đô thị phồn hoa. Nơi nay yên bình, hệt như em ấy vậy, Jungkook đánh vô lăng thầm nghĩ.
Hoseok bảo Jungkook dừng ở dưới, cả hai sẽ đi bộ lên một ngọn đồi nhỏ. Hoseok định ôm lấy bó hoa thì Jungkook đã dành trước, tháo khăn quàng trên cổ mình quàng lên cho cậu "Lên cao gió lớn, cẩn thận sức khỏe".
Hoseok hôm nay không từ chối anh, cũng không như bình thường mắng anh một trận, chỉ lẳng lặng đi trước, tốc độ vừa đủ để Jungkook bám theo mình.
Cả hai lên tới đỉnh đồi, có một căn nhà màu trăng đơn giản hình chữ L, cửa kính trong suốt. Có vẻ nơi này ít có người ở nên lớp cửa kính đã bám một màn bụi, cây cối xung quanh cũng héo úa phần nào.
"Đây là nhà của gia đình tôi, nơi tôi đã sống khi còn nhỏ".
Hoseok năm lên mười mới quay về nhà chính của họ Jung, căn nhà này gia đình nhỏ bốn người của cậu đã từng đầy ắp hạnh phúc và tiếng cười, chỉ là bây giờ nó đã trở nên ảm đảm. Jungkook bây giớ mới để ý, cách ngôi nhà thêm năm trăm mét lại có hai ngôi mộ song song với nhau. Cậu trai tiến tới ngồi bệch xuống đất, lấy khăn sạch đã chuẩn bị sẵn lau lên hai tấm bia.
Jungkook không tiếng động đứng phía sau, anh nhớ Hoseok nói rằng ba mẹ của mình đã mất, vậy là hôm nay em ấy muốn đi thăm ba mẹ Jung.
Lau xong sạch sẽ lớp bụi, Hoseok mới nở một nụ cười để lộ hai cái đồng điếu nhỏ "Ba mẹ, Hobi đến thăm hai người đây".
Có lẽ vì có mặt Jungkook, Hoseok cũng không tâm sự với ba mẹ như bình thường, cậu trai chỉ đặt bó hoa bách hợp mà mẹ mình luôn yêu thích, đưa tay miết nhẹ gương mặt của hai người trên tấm bia.
Hoseok thừa hưởng nhan sắc và tính cách của mẹ mình nên có phần dịu ngoan hơn chị gái, một đôi mắt sáng ngờ và nụ cười xinh đẹp. Vì hiểu chuyện và ngoan ngoãn, nên ba mẹ Jung so với con gái lớn thì dành sự quan tâm nhiều hơn cho đứa con trai út. Ba Jung nhiều lần giận dữ vì Hoseok quá ngoan cố với tình cảm của mình, nhất quyết phải dính lấy Kim Taehyung, thậm chí suýt nữa đã tống cậu sang nước ngoài định cư để cắt đứt hoàn toàn thứ tình cảm khiến con trai ông phải đau khổ không thôi. Nhưng mẹ Jung lại mềm lòng, bà không nỡ nhìn Hoseok vì chống đồi mà nhịn ăn năm sáu ngày, lại phải cầu xin ba Jung thay cho cậu.
"Jungkook anh biết không, tôi là một đứa con bất hiếu, ba mẹ tôi mất cũng là lỗi của tôi".
Jungkook nãy giờ đứng sau cậu, nghe Hoseok nói, dù chỉ thấy tâm lưng đơn bạc của cậu trai nhưng anh biết tâm tư của cậu nhất định đang tự giày vò rất khổ sở. Jungkook theo đó cũng ngồi xuống theo cậu "Sao em nói vậy?"
"Ba mẹ tôi bị tai nạn, vì đến thăm tôi".
Ba mẹ Jung sau đám cưới của Hoseok được ba tháng, bà Jung nghe được tin tức Taehyung vào ngày kết hôn đã bỏ con trai của họ lại để bay đi Pháp. Mẹ Kim đã xin lỗi bà rất nhiều, không phải cố ý giấu người bạn tốt của mình, ngược lại người giấu lại là Hoseok. Cậu thừa biết mẹ Kim nhất định sẽ trừng trị Andy để xả giận cho cậu, nhưng nếu làm như vậy Taehyung sẽ đau lòng lắm. Bản thân Hoseok lại quên mất, con tim cậu đã đầy rẫy vết nứt, chỉ chực chờ nó nổ tung.
Ba mẹ Jung nói muốn đón Hoseok về mấy ngày, để cậu có thư giãn đầu óc. Chỉ là Hoseok không ngờ cậu lại không chờ được ba mẹ đến, chỉ nhận được một cuộc điện thoại báo tử. Cậu nhớ mình đã ngất đi, khi tỉnh dậy thì tang lễ đã được chuẩn bị rồi. Chị hai từ Hong Kong bay về lo cho hậu sự của ba mẹ, Hoseok cả người gầy đi một vòng, mặc tang phục lại thêm rộng, hai mắt khô khốc, môi trắng bệch, cả người như thể sẽ ngã gục bất cứ lúc nào, khiến ai thấy cũng đau lòng.
"Tôi không biết sao mình có thể bình tĩnh đón tiếp khách đến viếng, bình tĩnh rãi những nắm đất cát lên quan tài của ba mẹ. Tôi làm con trai họ hơn hai mươi năm, khiến họ chết đi cũng vì lo lắng cho mình".
Bả vai Hoseok run lên nhè nhẹ, Jungkook cảm thấy cơn đau của Hoseok tất cả đều truyền qua mình, không khống chế được vòng tay qua vai ôm lấy cậu "Hoseok, đừng nghĩ như vậy. Em chính là trân quý của ba mẹ, là kết tinh cho tình yêu của họ. Tai nạn không ai muốn cả, em không thể ôm tất cả vào người được".
Jungkook nghe thấy tiếng nức nở nho nhỏ, sau đó lớn dần, rồi trở nên vỡ òa trong lồng ngực mình.
Em chính là trân quý của ba mẹ, cũng chính là sự xuất hiện đẹp đẽ nhất trong cuộc đời này của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro