Chap 10
Hoseok cả người uể oải đi về biệt thự họ Kim, những ngày nay không hiểu sao trong người cậu trai rất dễ mệt mỏi, có thể là do thời tiết lại chuẩn bị thay đổi thất thường rồi.
Cậu vốn là người nhạy cảm, sức khỏe không tính là quá yếu ớt nhưng so với những thanh niên trai tráng đồng lứa tuổi thì không bằng.
Khó khăn lắm mới đánh lái về nhà, tuy bây giờ chỉ mới gần sáu giờ chiều nhưng Hoseok chỉ muốn lên giường ngủ một giấc thôi. Nhấc cái khối cơ thể rệu rả của mình từng bước đi đến cửa chính, quản gia Lee mặt mày phấn chấn đã đứng trước cửa đón cậu.
Hoseok cũng ngạc nhiên, không thể không hỏi "Cô Lee có chuyện gì vui sao?"
Bà giúp cậu cầm lấy balo trên tay, giọng không giấu được vui vẻ "Cậu chủ nhỏ, cậu chủ gọi nói rằng tối nay sẽ về ăn tối với cậu".
Hoseok không ngăn được đôi mắt xinh đẹp mở to hết cỡ, quản gia Lee hiểu được, bản thân bà cũng vô cùng bất ngờ khi cậu chủ nói rằng mình muốn ăn tối ở nhà, còn bảo là nói với cậu chủnhỏ rằng cả hai sẽ dùng bữa chung.
Phải biết rằng rất lâu rồi Kim Taehyung chưa về nhà chứ nói chi là dùng bữa. Hoseok hỏi lại lần nữa "Cô Lee nói sao ạ?"
Quảngia Lee phì cười lặp lại "Cậu chủ sẽ về dùng bữa với cậu, cậu có muốn chuẩn bị gì không cậu chủ nhỏ?"
Hoseok hai mắt lấp lánh, khóe môi không nhịn được cong lên, gương mặt sáng bừng không che giấu được hạnh phúc. Taehyung nói sẽ về, anh ấy muốn cùng mình ăn tối.
Hoseok nhanh chóng tháo giày mang dép bông, nói với quản gia Lee đứng sau lưng "Cô Lee cứ để con nấu bữa, con lên thay đồ sẽ xuống ngay ạ".
Quản gia Lee đưa mắt nhìn theo, cậu chủ nhỏ tâm trạng không tốt, nhưng chỉ cần nghe đến cậu chủ thì tinh thần liền được cải thiện, khóe môi đến bây giờ còn chưa có hạ xuống. Bà cười khẽ lắc đầu, chỉ cần hai người vui vui vẻ vẻ với nhau là được.
Hoseok dùng tốc độ nhanh nhất thay bộ quần áo đi dạy trên người mình xuống, chồng vào người cái áo tay dài màu đen cùng quần bông màu nâu, Yeontan trên nệm nghiêng cái đầu bông xù nhìn cậu.
Hoseok ngồi xuống nệm, bế cục bông đen vào lòng, hôn lên đầu nó "Ba lớn của con hôm nay nói sẽ ăn tối với bađó, con nói xem, có phải rất lạ không?"
Yeontan đưa lưỡi liếm lấy má cậu, đuôi lắc lư, bé cún cảm nhận được tâm trạng vui vẻ của cậu nên cả người liên tục chồm lên chồm xuống.
Hoseok cười thành tiếng "Tuy là lạ nhưng ba vui lắm. Tannie ở đây ngoan nhé, một lát sẽ cho con thêm một cây xúc xích nữa nha"
Đưa bé con cục xương chip chip chơi đùa rồi Hoseok mới đi xuống bếp.
Quản gia Lee đã dặn dò trước đó nên cả căn bếp lớn bây giờ chỉ có một mình cậu mà thôi. Hoseok đeo tạp dề lên người, cậu nhớ rất rõ Taehyung thích ăn gì, không thích ăn gì. Những món đồ ăn quá cay đều được Hoseok liệt vào danh sách đen, cậu suy ngẫm một chút,quyết tâm sẽ hầm gà với nhân sâm. Taehyung dạo này làm việc rất nhiều, Hoseok không quan tâm công việc của hắn, nhưng không có nghĩa Hoseok bỏ qua sức khỏe của Taehyung.
Kim Taehyung không biết, thư kí thân cận của hắn là một tay Hoseok đào tạo, trong một lần khá tình cờ. Một cô gái bình thường làm ở cửa hàng tiện lợi nhỏ, bị chủ vu khống là ăn cắp tiền, Hoseok lại vô tình ghé qua mua nước suối. Cậu chỉ đơn giản không kiềm lòng nỗi khi cô gái kia cắn răng nắm chặt góc áo mình, hai mắt đỏ ngầu nhất quyết không nhận mình đã lấy.
Cánh tay ông chủ giơ lên cao bị cậu giữ chặt, Hoseok lạnh nhạt nói "Mất bao nhiêu tôi sẽ trả, đừng hở ra là đụng tay đụng chân như thế".
Và Yuri đã gặp được Hoseok như thế. Cô gái này rất cứng đầu, luôn mặc định trong đầu có vay thì phải có trả nên cứ như vậy mà theo sát Hoseok. Hoseok nhận ra cô nàng này có trí nhớ cực kì tốt, tính tình có hơi quái đảng nhưng lại logic đến đáng sợ.
Vây cánh của Taehyung lúc đó còn yếu ớt, thiếu đi người trung thành. Cậu quyết tâm thuận nước đẩy thuyền, đưa Yuri đến bên cạnh Taehyung.
Hoseok hiểu hắn, hắn nhất định sẽ đồng ý, vì cô là người có tài. Yuri được Hoseok bồi dưỡng, nhưng chủ nhân duy nhất của cô chỉ là Hoseok mà thôi, nhưng trước khi Yuri đến tập đoàn nhà họ Kim, Hoseok nắm lấy bảvai cô nhẹ giọng "Nhất định phải trung thành với Taehyung, hứa với tôi nhé".
Yuri làm tròn một vị trí thư kí đại tài, tính tình vẫn như trước, nhưng hắn vì tài năng của cô nên không quan tâm. Không lắm lời, chỉ tập trung công việc, hắn thích người hiểu chuyện như vậy.
Nhưng mọi chuyện Yuri vẫn báo với Hoseok dù cậu nói không cần, Yuri mặc kệ, cô cứ làm theo ý mình. Nhờ thế ít nhất không ở cạnh hắn, Hoseok có thể biết được Taehyung có làm sao không.
Cậu trai không phải muốn một tay che trời, chỉ là mọi thứ liên quan đến Kim Taehyung đều là khiến cậu không mặc kệ được. Hoseok biết cậu trúng độc, độc mang tên Kim Taehyung. Cơ thể cậu chết dần chếtmòn, nhưng vẫn muốn uống hết.
Hoseok làm thêm một ít món mặn, sườn bò rim. Cậu trai cả quá trình nụ cười luôn thường trực trên môi, thậm chí ngâng nga một số giai điệu êm tai, ngay cả vết bỏng trên tay cũng không làm tâm trạng tốt của cậu suy giảm.
Thức ăn bốc khói nghi ngút, mùi hương thơm đến nỗi khiến dạ dày cũng phải kêu lên. Hoseok vừa đặt nồi canh gà hầm xuống bàn thì Taehyung cũng đã về tới.
Hắn cởi áo khoác dạ đưa cho người hầu, Hoseok vội tháo cái tạp dề trên người xuốngchạy ra bên ngoài, không khác gì người vợ nhỏ đợi chồng đi làm về. Kim Taehyung thấy người con trai mặc đồ đơn giản, phần tóc mái có hơi bếch dính do hơi nóng trong bếp, hai mắt không giấu được hạnh phúc đang tiến về phía mình.
Trong tim hắn đột nhiên đập nhanh một nhịp, Hoseok hơi khựng người lại. Taehyung khôngt hích cậu đến quá gần, liền đứng yên, ngập ngừng lên tiếng "Taehyung anh đã về rồi, em chuẩn bị xong thức ăn rồi".
Nói xong lại đưa đôi mắt xinh đẹp nhìn hắn, Taehyung gật đầu "Vậy ăn thôi, tôi cũng đói rồi".
Hoseok im lặng đi sau hắn, cố gắng kiềm xuống khóe môi đang muốn giương lên, cậu thật sự rất vui luôn đó.
Cả hai ngồi trên bàn ăn rộng lớn, Taehyung đưa mắt đến bàn ăn những món hắn thích, không có màu đỏ chót cay nồng, chỉ thanh đạm lại vừa ý hắn. Hoseok đặt chén cơm trước mặt hắn, Taehyung cầm đũa lên gấp món sườn bò, Hoseok âm thầm nuốt nước bọt, sợ thức ăn không hợp, hắn ăn không quen.
Taehyung cảm nhận được vị thức ăn lan tỏa trong miệng, thịt mềm không ngán, lại không nêm quá đậm vị, khiến hắn không kiềm được gắp thêm một miếng khoai tây.
Hoseok không phải là công tử thiếu gia quen được hầu hạ, cậu luôn muốn có thể nấu thức ăn cho người mình yêu. Thế nên mặc kệ bị dao cắt trúng tay, Hoseok trong lòng mừng rỡ khi hắn không chê bai, phải ăn nhiều một chút nữa nhé, Taehyung.
Mấy món ăn Hoseok nấu làm cho vị giác khó chiều của mình bị kích thích, ngay cả những món ăn do Andy làm trước đó thật lòng mà nói cũng không hợp khẩu vị hắn. Chỉ là hắn không nỡ để Andy buồn, đó là công sức của em ấy. Andy rất hậu đậu, nhưng vì hắn đã cố gắng rất nhiều rồi.
Taehyung thấy nãy giờ Hoseok không ăn mà chỉ lo nhìn chăm chằm vào hắn, khẽ ho một tiếng "Cậu nên ăn thức ăn".
Hoseok giật mình vội cầm đũa lùa cơm vào miệng, bộ dạng ngốcn ghếch đáng yêu, Taehyung không nhận thấy ánh mắt của mình đã dịu đi phần nào.
Hắn gắp một phần thịt gà vào chén cậu, Hoseok bất ngờ được hắn quan tâm mà ngạc nhiên không thôi, ngại ngùng ăn gà vào miệng.
Hai người im lặng ăn xong một bữa,Hoseok cầm khăn lau tay, rất muốn trò chuyện với Taehyung nhưng không dám.
Không đợi cậu nói, hắn mở cúc áo ở phần cổ tay, xắn tay áo lên tiếng "Cậu biết thứ sáu sẽ là kỉ niệm thành lập công ty đúng không, mẹ sẽ về để tham gia, hôm đó tôi sẽ đến đón cậu".
Mỗi năm lễ kỉ niệm công ty nhà họ Kim luôn được mọi người quan tâm, nhất là giới thượng lưu. Đối với bọn họ, những bữa tiệc như thế nàylà nơi tốt nhất để mở rộng mối quan hệ làm ăn, hợp tác giữa các công ty.
Hoseok gả đến hai đây là năm thứ hai, năm thứ nhất vì tang lễ của ba mẹ, phu nhân Kim lo lắng sức khỏe của cậu nên để Hoseok ở nhà nghỉ ngơi.
Cậu nghe thế dĩ nhiên đồng ý, Taehyung muốn đón cậu, cậu cầu còn không được cơ mà.
Nụ cười chưa kịp cong lên thì câu nói tiếp theo của Taehyung đã dập tắt tất cả sự tốt đẹp của cậu "Thêm nữa...tôi muốn đưa Yeontan đi một tuần được không?"
Tay Hoseok để bên dưới đã nắm chặt vào nhau, vết rách do dao cứa qua chưa được băng bó trở nên đau rát không thôi "Anh muốn đưa Yeontan đi đâu".
Bầu không khi im lặng lập tức bao trùm nhà ăn, Hoseok nhịn không được bật cười chua xót. Sao cậu lại ngu ngốc đến vậy chứ nhỉ? Kim Taehyung làm sao có thể tốt với cậu được, chỉ qua là muốn lấy cái gì đó của cậu thôi.
Cho cậu một viên kẹo, lấy đi món đồ chơi của đứa trẻ, mặc cho đó là món đồ chơi duy nhất nó có được. Vết rách của vết thương bịm óng tay cậu trai cào ra đến rướm máu, cậu không biết mình đau do vết dao hay đau lòng nữa. Hắn lợi dụng cậu, bố thí một bữa cơm chung chỉ qua là muốn đem Yeontan đi.
Yeontan đi đâu, không cần hắn trả lời cậu tự biết rõ. Hoseok đẩy ghế ra, âm thanh ghế ma sát với sàn tạo nên tiếng chói tai, đôi mắt vốn dĩ vì vui sướng trở nên lấp lành bây giờ đã quay về trạng thái mờ mịt, ngay cả nụ cười hạnh phúc khi nãy cũng trở nên tự giễu. Cái gì là tự mình đa tình, Hoseok đã nếm đến ngán rồi.
"Sau một tuần nhớ đem Yeontan quay về, em không còn gì nữa đâu" Hoseok ngừng một chút "Về sau muốn gì có thể nói thẳng với em, anh biết là em không thể nào từ chối anh mà".
Cũng không quan tâm sắc mặt của Taehyung, bước chân nặng trịch đi về phòng. Hắn biết mình quá đáng, nhưng con cún này vốn là tặng cho Andy, Jung Hoseok chỉ qua nuôi hộ thôi, cậu ta đâu cần khổ sở như vậy chứ.
Nhóc Yeontan nghe tiếng mở cửa lập tức chạy ra khỏi ổ nệm, gâu gâu vài tiếng vẫy đuôi mừng cậu. Hoseok ngồi xổm xuống, ôm lấy nó vào lòng. Cậu hít cái mũi ê ẩm, vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, nhóc con không hiểu chuyện gì nhưng lại nghe lời ngoan ngoãn nằm im.
"Yeontan ngốc, ba đến con cũng chẳng giữ được rồi".
Cục bông đen lắc lắc đầu, Hoseok lại ôm chặt nó thêm "Ba soạn đồ cho con, ngoan ngoãn một chút, ba hứa sẽ đem con về sớm nhất".
Cậu trai sống quen với cô độc, mỗi đêm dài như vậy, cũng chỉ có Yeontan bên cạnh bầu bạn, nhưng đến bây giờ hắn lại muốn đem nó đi. Taehyung hiểu cậu đến thế, hắn biết cậu sẽ không từ chối, hắn thiên vị với người mình yêu, nhưng lại nhẫn tâm với người yêu mình.
Cậu tựa lưng lên tủ đầu giường, lọ thuốc trắng đã lâu không dùng yên vị nằm trong hộc tủ. Cậu đổ hai ba viên ra tay, vô hồn nuốt hết tất cả xuống cổ họng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro