Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

Đây là màn tự thẩm lại của Trịnh Hạo Thạc, đêm qua thất tình vào quán bar.

Thứ nhất uống say cùng Phác Chí Mẫn diễn tuồng anh không nỡ xa em và em cũng không nỡ xa anh. Diễn đến quản lý quán bar phải ra mặt mang hai đứa điên này đá ra khỏi chỗ. Trịnh Hạo Thạc còn nhớ mình lúc bị đá xong còn khoác vai Phác Chí Mẫn đi lang thang vài bước.

"Hôm nay không say không về. Con mẹ nó, mẹ nó mẹ nó, đồ thứ đàn bà đê tiện lẳng lơ dám bỏ anh mày!" Trịnh Hạo Thạc lẩm bẩm sát bên tai Phác Chí Mẫn.

Phác Chí Mẫn nhìn thằng bạn say khướt bước đi loạng choạng thấy thế bắt taxi gọi về nhà.

Mà Trịnh Hạo Thạc đang đi, ánh mắt mơ hồ nhìn phía trước kéo Phác Chí Mẫn nói: "Ê thằng Phác Bụng Bự, nhìn xem có phải người yêu tao không?"

Phác Chí Mẫn đưa mắt phía trước nhìn, lập tức mở tay ra nói: "Cái thằng Trịnh Đít Bự này, là Kim Tại Hưởng người yêu mới của người yêu cũ mày"

Trịnh Hạo Thạc nghe vậy liền nghiêng ngả đi về phía trước. Tự nhiên khoác tay kéo cổ áo người kia sát mặt mình, quan sát kĩ lưỡng như dò xem trên mặt người ta có bao nhiêu mụn. Sạch sẽ không có mụn, quả thật là nam thần.

"Phải không? Sao có thể, Kim Tại Hưởng hắn ta hôm nay đi với... Á đù, giống thật"

Nói xong ngã vào phía Kim Tại Hưởng ói một cách tràn đầy năng lượng. Phác Chí Mẫn hoảng hốt nhìn anh em thân thiết của mình trước mắt đang giẫm phải cức chó mà đi đứng không nhìn còn dám chơi cả thức ói cho tình địch. Phác Chí Mẫn chấp tay khấn vái:

"A di đà phật, người anh em mong mày sau này sẽ sống tốt, nếu có ai hỏi tao Trịnh Đít Bự còn nhát gan không thì từ giờ mày đã dũng con mẹ nó cảm lắm rồi. Không tiễn không tiễn, tao đây cút trước!" Phác Chí Mẫn dùng ba mươi sáu kế chạy là thượng sách liền nhanh chóng không thấy bóng dáng đâu.

Trịnh Hạo Thạc chỉ nhớ có bấy nhiêu, nhưng hiện tại cậu đang nằm trên cái giường hơi to, mềm hơi to, gối hơi to. Nhìn căn phòng cũng rất to, cái gì cũng to. Và sự kiện lớn hơn nữa là Trịnh Hạo Thạc đếu có mặc áo.

Đấy đấy đấy đấy, đây mới là sự kiện đáng phải để ý đấy. Vừa suy nghĩ xong Kim Tại Hưởng từ phía phòng tắm bước ra.

Mà vấn đề ở đây là hắn ta cũng đếu có mặc đồ! Trịnh Hạo Thạc tựa như khối thể xác phơi ngoài hoang dã nhìn Kim Tại Hưởng. Kim Tại Hưởng nhàn nhạt đáp một câu.

"Hôm qua cậu uống say nên ói trên người tôi"

Còn sau đó? Trịnh Hạo Thạc định hỏi như vậy thì Kim Tại Hưởng có phần không kiềm chế được cười đến lộ cả răng.

"Sau đó tôi mang cậu đi vào đây định rời đi thì cậu ngăn cản tôi lại"

"Làm..làm gì?"

"Cậu nói mông cậu rất to" Kim Tại Hưởng ngừng thần một chút, nhìn Trịnh Hạo Thạc đang trố mắt ba giây rồi nói tiếp "Cậu nói... Mông cậu còn mềm mềm trắng trắng, đảm bảo thử qua rất thoải mái. Còn có... Cậu cầu xin tôi chơi cậu đi"

What đờ phắc, Trịnh Hạo Thạc trong đầu não ngưng trệ một chút sau đó giả vờ ngu trả lời: "Huynh đài, thật ngại quá ta nghe không hiểu gì hết. Ta chỉ nhớ hôm qua đang đánh nhau với Giáo chủ ma giáo bị trọng thương nên bị khiên đi lên nóc nhà phơi nắng. Thân là Minh Chủ như ta thật mất mặt, lúc đó nhìn trăng sáng chói... Tim ta đau nhói, bất giác vầng sáng lóe qua mắt bắn vèo vèo vài cái thì ta lại nằm ở đây"

Kim Tại Hưởng nhăn mặt nhìn, âm u trả lời: "Cậu không cần giả vờ như thế"

"Ư ư đau đầu quá, đau chết mất, huynh đài mau mau giúp ta, Giáo chủ hắn ta sắp đến rồi. Nhanh mang ta giấu đi!"

Kim Tại Hưởng mặt âm u hoàn toàn.

"Biết vậy hôm qua tôi chịch cậu là được rồi" Kim Tại Hưởng nhàn nhạt đáp một câu.

"Hả? Vậy chưa có làm gì hả?"

"Chỉ mang cậu đi tắm"

"Còn có?"

"Chỉ có vậy thôi"

Trịnh Hạo Thạc sáng mắt, mất mặt không sao, mất cúc mới có sao. Ông đây nổi tiếng trong giang hồ là tên mặt dày nhất thế kỷ rồi.

"Vậy Minh Chủ muốn tại hạ làm gì?"

Trịnh Hạo Thạc cười như không cười gãi đầu: "Thật ngại quá, Minh Chủ lúc nãy nói với ta hắn nhớ Phác Bụng Bự làm gián điệp chùi bồn cầu quanh năm đang đợi hắn cứu thoát nên đã trở về thế giới của mình"

"Ồ, vậy sao?"

"Tôi nói thật đấy, người ưu tú như cậu phải tin tôi chứ!"

Người ưu tú nào tin nổi lời nói này của Trịnh Hạo Thạc chắc chắn ăn phân chó mà lớn lên!

"Được, vậy tôi đi trước, tiền phòng viết trên bàn đợi cậu tính" Kim Tại Hưởng nói vậy thôi, chứ thật ra hắn là hạng người gì ai chả biết, tiền đã xử lý xong từ trước.

Áo cũng đã mặc, Kim Tại Hưởng chuẩn bị cất bước rời đi lại nghe ở phía sau.

"Vị huynh đài, Giáo chủ hắn đánh ta trọng thương rồi, mau mau đưa ta đến sơn trại, có đồng minh của ta ở đó. Aaa đau đầu quá đi!"

Kim Tại Hưởng nhịn cười lặng lẽ nói: "Minh Chủ, tại hạ đã trả tiền phòng từ trước"

Trịnh Hạo Thạc nghe xong phóng xuống giường: "Minh Chủ gửi lời cám ơn cho cậu, hắn ta vừa móc tiên đan giải độc đi tìm Giáo chủ tính sổ rồi"

Mà Trịnh Hạo Thạc cũng mới phát hiện ra. Quần áo hôm qua tự dưng biến mất, đồ mới có một bộ, nhưng là cho nữ mặc...

"Hôm qua cậu mang con đàn bà lẳng lơ kia đến à?" Trịnh Hạo Thạc đen mặt nói.

Kim Tại Hưởng cũng không tức giận gì nhiều, chỉ trả lời: "Là để cho cậu mặc"

"Cái..."

"Vậy cậu có mặc không?" Kim Tại Hưởng thúc giục hỏi.

"Ông đây..." Trịnh Hạo Thạc chuẩn bị rống lên chửi Kim Tại Hưởng, lại bị Kim Tại Hưởng nhìn chăm chăm như thế liền nhỏ giọng nói "Ông đây mặc..."

Trịnh Hạo Thạc buồn bã quấn chăn vào người đi vào nhà tắm. Ngồi đến hơn hai mươi phút cũng không chịu ra.

Lúc này Kim Tại Hưởng mới nhịn không được hét: "Cậu sinh con trong đó à!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro