Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35

Hibo.Hobi

Ra mở cửa cho anh coi cái thằng nhóc đáng ghét nàyy

KimTae95

Em ngủ rồi

Hibo.Hobi

Đừng ngang ngược! Em đang ngủ thì làm sao trả lời tin nhắn được

KimTae95

Khò khò

Hibo.Hobi

Em..!!!

Không mở cửa thì anh ngủ ở ngoài

KimTae95

Qua nhà cái tên SeoJoon gì đó mà ngủ kìa

Hibo.Hobi

SeoJoon? Á à

Em đang ganh tỵ vì anh đã đi ăn khuya với anh ấy phải không

KimTae95

Tại sao em phải ganh tỵ

Hibo.Hobi

Thì anh nói thế thôi

Em có ganh tỵ hay không tự em hiểu

KimTae95

Anh đừng có mà châm chọc em

Hibo.Hobi

Vậy giờ có cho anh vào không?

KimTae95

Không

Hibo.Hobi

Ồ, anh qua nhà SeoJoon hyung đây

KimTae95

Mẹ kiếp /Xóa/

Khoan! Đứng yên đó hoặc em chặt chân anh

Hibo.Hobi

Làm gì?

_

"Vào đi"

Kim Taehyung chống tay vào tường nói chuyện với giọng điệu cứng ngắc, một ánh mắt liếc nhìn người đối diện cũng chẳng có. Kiểu này đúng là giận thật rồi, cả hai thinh lặng vài giây. Cậu im lặng vì không muốn nói gì nhiều, còn anh là do đang suy nghĩ nên làm gì cho Taehyung hết dỗi.

"Hổ con của anh giận rồi sao?"

"...."

Đừng giở giọng điệu dễ thương đó ra với em

Jung Hoseok cười phì, lùi ra sau ba bước rồi lấy đà phóng thẳng lên người cậu mà ôm chặt cứng lấy. Suýt chút nữa hại Taehyung ngã nhào ra sau, hên là anh cũng không nặng mấy.

"Anh bị gì vậy? Sao lại leo lên người em"

Hoseok dụi dụi vào hõm cổ Kim Taehyung mà trả lời "Chẳng phải bình thường rất thích bế anh hả"

"Nếu như anh nghĩ làm vậy thì em hết giận thì ngừng mơ đi"

Anh thầm nghĩ trong đầu

Thích muốn chết mà giả bộ làm giá

"Chừng nào em hết giận thì em xuống"

"Em còn phải đi ngủ nữa. Mau xuống"

"Không không!"

Kim Taehyung chán chẳng muốn nói, liền lợi dụng thời cơ trong phút chóc bế luôn con Sóc kia lên giường mà ôm ngủ.

"Không chịu buông em ra thì tùy anh vậy"

Định dỗ em sao? Anh mơ quá rồi

Hoseok bị Taehyung ôm gọn trong lòng không dám nhút nhích, vội trách bản thân sao ngốc đến thế để bây giờ bị người ta ôm như con thế kia. Trong căn phòng tối ôm như mực, khi chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc từng giây bỗng Taehyung lại lên tiếng, phá tan sự tĩnh lặng bằng giọng nói trầm ấm quen thuộc

"Anh có bệnh không mà tim đập mạnh thế kia?"

"Hả..? Sao em biết" Hoseok ngạc nhiên

"Em cảm nhận được"

"À..à do khi nãy tập nhảy nhiều quá nên vậy thôi"

Từ khi nào mày biết nói dối vậy Jung Hoseok aaaa

"Hoseok hyung"

"Còn gì hỏi nữa á?"

"Em sợ ma"

"Cứ thích đùa, đó giờ em ở phòng này một mình mà"

"Nhưng bây giờ em sợ, sau này anh có thể qua ở phòng này với em không?"

"...Được, nhưng mà"

"Nhưng gì?"

"Ở chung phòng với anh sẽ có 3 không"

"Anh nói tiếp đi"

"Không bẩn, không ồn, không làm phiền"

"Được"

Chỉ cần được ôm anh vào lòng mỗi tối thì những điều kiện ấy đã là gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro