Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 8 : Say

Cũng đã tròn 1 tuần kể từ lúc Kim Taehyung bất ngờ xuất hiện, cũng là tròn 1 tuần Kim Taehyung ăn bám nhà Jung Hoseok.

" Hôm nay ăn gì vậy anh ? "

" cà ri kiểu nhật "

Bàn ăn hai người trong căn phòng bếp nhỏ , ấm áp làm sao , như 1 gia đình vậy , anh có lẽ trong 1 phút đã ước rằng thời gian ơi hãy dừng lại .

Để anh có thể chìm vào hạnh phúc này mãi mãi .

Nhưng rồi nó như cơn mơ vào mỗi sáng , ta đâu thể đấm chìm mãi như vậy , 1 khắc anh nhận ra bản thân khác gì kẻ thứ 3 , khi biết rõ người trước mặt đã có vợ vẫn ôm mộng rằng người ấy yêu mình và sẽ là của mình .

Anh muốn đuổi hắn đi , muốn đá hắn ra khỏi cuộc đời của anh , nhưng có lẽ ích kỷ đang chím lấy anh , sự đố kỵ và ích kỷ ấy khiến anh phát bệnh , anh muốn giành lấy thứ vốn không thuộc về mình .

Đã bao lần trong 1 tuần qua , anh muốn nói 1 câu rằng cậu đi đi , nhưng trái tim anh không cho phép , rồi cứ như vậy 1 ngày nữa 1 ngày nữa , Kim Taehyung lại ở đây với anh .

Đã bao lần anh muốn hỏi hắn , sao hắn lại đến đây ? Sao lại tìm anh ? Sao lại trao cho anh hi vọng ? Thật tàn nhẫn .

" Taehyung, anh muốn uống 1 chút "

" à được , để em lấy bia "

1 lon , 1 lon rồi lại 1 lon nữa , anh thấy bản thân bắt đầu choáng váng , trời đất bắt đầu quay như chong chóng , anh ghét bia , anh ghét vì đắng nghét của nó , nhưng nó lại khiến ta say .

Rồi vào những đêm mất ngủ , anh lại chui xuống bếp nốc vài lon bia , những hôm buồn đời lại nốc vài lon .

Uống nhiều là thế nhưng tửu lượng Hoseok thật sự rất kém , uống nhiều nhất cũng chỉ đến lon thứ 3 là đã say không thấy lối về .

" anh à , có vẻ là anh say rồi "

" Taehyung... "

Trong cái mơ màng của cơn say qua đôi mắt đã nhèo đi chẳng biết gì sao , anh thấy hắn , thật đẹp .

Hắn đẹp như lần đầu cả hai gặp mặt

Rồi mọi thứ lần nữa chìm vào bóng tối , Hoseok chẳng tài nào mở mắt nổi nữa rồi , anh buồn ngủ , ước gì có người bế anh về phòng há , Hoseok cười nhạt .

Cái nụ cười ấy vô tình lọt vào mắt của Kim Taehyung, mắt hắn giờ như con hổ đói đang trực chờ con mồi nhỏ .

Hắn biết tửu lượng anh yếu nhưng hắn vẫn lấy bia , hắn biết anh sẽ say nhưng hắn không cản.

Kim Taehyung muốn nghe anh nói , muốn nghe những điều thật lòng nhất từ anh , vì chỉ khi con người ta say thì mới có thể thật lòng mà nói ra mọi thứ .

Bế anh , rồi đặt nhẹ xuống giường , hắn áp sát mặt vào đôi tai đang đỏ bừng vì thứ thức uống đăng đắng kia khẽ giọng nói gì đó :

" anh Hoseok.., anh say rồi "

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro