Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Story

- Fanfic của 1 bạn fan Nhật trên twitter, mình quên không lưu nguồn giờ đang tìm bổ sung T_T
- JP to VN trans by N (Natsu to Aki). Câu cú lủng củng cho mình xin lỗi.

Dịch không phép, nếu tác giả muốn mình sẽ gỡ xuống. Nhưng công sức dịch là của mình, đừng tự mang đi đâu.

- VHope, Tae's POV, NC-15 (implied sexual talk). Short, sweet story.

----------------

Đồng hồ chỉ quá hai giờ sáng. Dù mai là ngày nghỉ ngủ nướng cũng không sao, nhưng nếu không mau ngủ tiếp thì cân bằng sinh học dễ bị phá vỡ. Tôi cựa quậy chân tìm kiếm thân nhiệt người còn lại trong chăn, lập tức gặp phải một đôi chân nóng ấm, rồi được nó quấn lấy.

"Hobi-hyung, anh vẫn thức sao?"

"...Anh đã ngủ rồi."

"A, em xin lỗi."

Tôi dịch lại sát tấm lưng đang cong kia, bờ môi mấp máy định cất tiếng thì Hobi-hyung đột ngột quay người lại làm ánh mắt hai người gặp nhau. Anh giật mình, nhích ra xa. Thật buồn.

"Em đang gần quá đó."

"Em đang nghĩ liệu anh có quay về phía em không nên mới lại gần anh."

"Vậy đằng nào cũng tỉnh rồi, mình nói chuyện chút đi."

Anh ngủ không được chứ gì, tôi vừa nói vừa cười nhẹ. Thực ra không phải không ngủ được, chỉ là cứ như thế này mà ngủ thì cũng tiếc, nên đã muốn nói chuyện thì lấy cớ gì chả được.

"Ừm... Vậy hôm nay anh thấy thích chứ?"
"Hả, em hỏi về cái gì chứ?"

"Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là em muốn biết thôi."

Không được sao, chân tôi khẽ miết chân anh làm nũng. Hobi-hyung mệt nhọc cất lời, tha cho hành động quấy nhiễu kia.

"... Nếu không thấy thích thì anh đã không làm."

Là vậy ha? Khoé miệng anh hơi xịu xuống, cả khuôn miệng tạo thành hình chữ nhân (人) đáp lại câu hỏi của tôi.

"Điểm đó của anh em thích lắm. Em rất thích luôn."

"Hả? Nghĩa là sao, anh chẳng hiểu."

"Hửm? Điểm đó là điểm đó đấy."

"Chả hiểu gì cả."

Tôi rất muốn mút lên bờ môi đang dỗi của anh. Môi anh lúc nào cũng đỏ tươi như con gái, lại còn mềm nữa. Nếu tôi cứ làm cho đến khi thoả mãn thì thể nào anh cũng phản đối, vì "môi sưng hết lên rồi", nên tôi cũng tự biết điều độ thôi, nhưng thực lòng cứ nhìn bờ môi đó là tôi lại muốn giao hoà với nó, hưởng thụ cảm xúc nhẹ nhàng lâng lâng này.

"Em vừa mới nghĩ đến việc hôn anh đúng không."

"Ể, sao anh biết được vậy?"

"Mặt em khai hết ra rồi."

Ngón tay anh chạm đến môi tôi. Nó miết miết, đẩy lệch đôi môi như thể tố cáo. Dù gì cũng phản tác dụng thôi, tôi xấu xa nghĩ rồi há miệng ngậm lấy ngón tay hư ấy.

"Ê dừng lại đi."

"Tại anh đưa tay ra trước mà."

"Ý anh không phải để em cắn."

Nói vậy nhưng anh vẫn không rút tay ra, làm tôi không được thấy vẻ giả vờ bị bắt nạt của anh. Anh cũng tận dụng thời cơ phết còn gì. Đã hơn 2 giờ sáng, cũng nên đi ngủ tiếp, ban nãy đã vận động mãi rồi nên dù thể lực tôi vẫn còn cũng phải nghĩ đến bên tiếp nhận là Hobi-hyung nữa. Nhưng hành động của anh lúc này cứ như thể nói, làm tiếp một lần cũng không sao.

"Hobi-hyung à"

"Hm?"

"Thêm lần nữa nhé?"

"Không. Anh đi ngủ đây, chúc ngủ ngon."

"Đi mà~!"

Lúc tôi há miệng ra anh đã tranh thủ rút ngón tay về. Mỉm cười tinh nghịch, Hobi-hyung trở mình xoay lưng lại phía tôi. Thật may tôi đã không bị cuốn theo anh.

Tựa má vào lưng anh, tôi thì thầm lời xin lỗi, sau đó rúc chân vào giữa hai chân anh, nổi ý xấu mà cọ đi cọ lại.

"Khuya rồi, anh cũng đang buồn ngủ, làm thêm nữa anh sẽ đau bụng mất nên không làm đâu."

"Nhưng mà, xíu thôi mà, Hobi-hyung"

"Không. Anh ngủ đây."

"Hobi-hyung~! Vậy hay mình hôn thôi. Mình không làm cũng được, cho em nụ hôn chúc ngủ ngon là được rồi."

Chỉ hôn thôi thì không đủ, nhưng nếu cứ đi ngủ luôn lại càng không ổn. Thế nên tôi liều mạng ra vẻ dễ thương dụi dụi lưng anh.

"Thật không? Có thật chỉ hôn không?"

"Ưm, thế là đủ rồi."

"Một lần thôi nha?"

"Một lần thôi á..."

"Vậy thôi, chào."

"Em xin lỗi! Một lần là đủ rồi ạ!"

Nhìn lưng cũng đủ để biết anh đang cười tôi. Lúc nào tôi cũng muốn tỏ ra thật ngầu trước mặt Hobi-hyung, nhưng hình như anh ấy chẳng coi tôi hơn môt thứ đồ chơi đẹp trai chút nào.

Chờ anh lật người trở lại, tôi đã sáp gần đến mức sắp chạm vào anh. Nhích thêm xíu nữa là hôn được rồi, hai đầu mũi cụng vào nhau thấy ngứa.

"Một lần thôi đó."

"Dạ."

"Cấm đưa lưỡi ra đó."

"... dạ."

"Em vừa định đưa ra đúng không?"

Tiếng cười trầm thấp của anh khuấy động thân tôi. Tôi có thể nghe tiếng nuốt nước bọt của mình rõ mồn một.

Mí mắt anh từ từ hạ xuống, quá dễ thương, tôi muốn chụp lại ngay lập tức nhưng trong tay không có điện thoại nên đành thôi. Dù sao nếu việc chụp trộm bị phát hiện tôi cũng sẽ không xơ múi gì được nguyên một tuần, cũng không được hưởng phúc lợi gì từ anh luôn. Tôi vẫn nhớ rõ khoảng thời gian đau thương ấy, anh giận dữ nói "Buồn ngủ lắm. Làm gì làm nhanh lên."

Tôi khẽ dịch người ra trước, chân chân thật thật mà trao anh một nụ hôn trẻ con. Môi với môi chầm chậm tách ra, tôi nhẹ nhàng mở mắt, tiếp nhận chút ánh sáng để thấy Hobi-hyung đang nhìn mình.

"Ngủ ngon, Taehyung."

Hobi-hyung mỉm cười rồi nhắm mắt, lần này thực sự để ngủ. Anh bỏ mặc tôi xoắn xít với những ham muốn đang nổi lên theo xúc cảm bờ môi. Mình lại bị hyung ấy quay mòng mòng rồi, tôi nghĩ, vừa lẩm bẩm "Ngủ ngon" vừa trườn xuống vùi đầu vào ngực anh.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro