VHKB quyen 7 chuong 3-8
Công ty Umbrella là một công ty lớn tầm cỡ quốc tế, nhưng cực kỳ khắt khe đối với việc tuyển chọn nhân viên nội bộ, bởi vì công việc sản xuất của công ty Umbrella không được sạch sẽ như biểu hiện, đặc biệt là trong lĩnh vực vũ khí sinh hóa.
- Tra ra rồi, người này thực sự là nhân viên trong công ty chúng ta, hình như là một bảo vệ trong Hive trước kia. Sau khi Hive xảy ra sự cố hắn đã biến mất, cho nên lời hắn nói rất có thể là sự thật, sau khi T-Virus phát tán, hắn trở thành vật nhiễm virus tự nhiên. Trong quá trình này, T-Virus sinh ra biến dị, loại biến dị này trước mắt chúng ta vẫn không thể nắm giữ được, vì vậy tạm thời gọi virus mới sinh là G-Virus.
Sau khi tên chỉ huy ở ngoại thành báo cáo với thượng tầng công ty Umbrella về sự tồn tại của T-Virus thể tiến hóa siêu cấp, nhân viên cấp cao nhanh chóng mở một cuộc hội đàm qua điện thoại. Nghe mấy chuyên gia nhân viên nghiên cứu phân tích, giải thích dữ liệu, cùng với đoạn phim ghi lại lực lượng khủng bố kia, thượng tầng công ty nhanh chóng ra lệnh, hủy bỏ công kích bằng tên lửa, phái ra một lượng lớn lính đánh thuê tiến vào thành phố, nhất định phải bắt sống kẻ mang G-Virus trân quý này về công ty. Đồng thời, công ty chấp nhận khởi động Nemesis số hai, tạm thời chấp nhất bất cứ yêu cầu gì của người mang G-Virus, giữ hắn ở yên trong thành phố.
Không thể không nói, hiệu suất làm việc của công ty Umbrella cực kỳ cao, một hội nghị như vậy mất chưa tới nửa giờ. Trong lúc đó, đám người Trịnh Xá đã đi xuống dưới cầu, quả nhiên đầu kia của cây cầu đã bị vô số xe hơi đổ nát chắn ngang, hiện trường là một màn tai nạn xe cộ siêu cấp, giữa đám xe còn có rất nhiều zombie không ngừng di động.
Mọi người cũng phi thường dứt khoát, rút vũ khí công kích đám zombie. Jill kỳ quái nhìn Trương Hằng run rẩy cả người, nàng vội vã chạy tới cạnh hắn hỏi:
- Ngươi bị lây từ lúc nào?
Trương Hằng vẻ mặt ngơ ngác nhìn mỹ nữ cảnh sát này, hắn ngạc nhiên nói:
- Không có việc gì a, ta không bị lây mà.
Mỹ nữ cảnh sát này vẻ mặt cũng mạc danh kỳ diệu, nàng lôi kéo tay Trương Hằng quan sát thật kỹ, còn xem cả hai chân hắn, hơn nửa ngày sau nàng mới bực bội nói:
- Ngươi không bị lây nhiễm vậy run cái gì mà run a, điên rồi sao?
Trương Hằng nhất thời vừa tức vừa buồn cười, hơn nữa hắn cũng không dám trả lời, chuyện này nói thế nào cũng phi thường xấu hổ, vì vậy hắn chỉ có thể gãi gãi đầu cười:
- Ha ha ha...
Phía bên kia, đám Trịnh Xá đã giải quyết gọn ghẽ đám zombie, từ giữa đám xe hơi nát vụn, mọi người đi sang bên kia. Cảnh tượng bên này xem ra còn nghiêm trọng hơn nhiều, bốn phía đều có vẻ như đã bị cháy qua, hơn nữa vết cháy còn kéo dài đến tận đoạn đường phía xa, thỉnh thoảng lại có một bóng zombie vật vờ đi qua, cảnh tượng như ngày tận thế.
Mọi người bất đắc dĩ đi tới trước hơn ba mươi phút, mãi đến lúc này mới thấy cảnh vật có vẻ nguyên vẹn, vô luận là đường phố hai bên hay là xe cộ đỗ dọc trên đường cũng coi như hoàn chỉnh. Mọi người bắt đầu cẩn thận chọn lựa xe bus hoặc xe cộ cỡ lớn có thể chở hơn mười người.
Đang đi tới, đột nhiên ở bên đường một hồi chuông điện thoại reo vang, Trịnh Xá thoáng liếc mắt trao đổi với mọi người rồi nhấc điện thoại lên:
- A lô, ai đó?
Trong điện thoại truyền đến thanh âm của một nam tử nói:
- Chào ngươi, kẻ mang T-Virus thể siêu tiến hóa. Ta là quản lý phụ trách sự cố sinh hóa lần này, tên tuổi cũng không cần nói, ta chỉ muốn nói với ngươi một việc, yêu cầu của ngươi đã đượng thượng tầng công ty chấp nhận. Chúng ta sẽ đình chỉ công kích bằng tên lửa, đồng thời phái bảy đội lính đánh thuê tinh nhuệ của công ty tiến vào thành phố, ở chỗ này. Vì sự an toàn của các ngươi, ta hy vọng các ngươi có thể đến tập hợp tại đây, ta sẽ giải thích cặn kẽ lộ trình tới đó cho các ngươi....
Trịnh Xá vội vang nói:
- Gọi ta là Trịnh Xá là được rồi, những chuyện khác ta cũng không cần nói nhiều, trong thành phố này có nhân viên của một thế lực khác, bọn chúng đang có ý đồ lùng bắt ta, theo như lờichúng nói thì tựa hồ chúng là thành viên của một công ty khác có ý đồ lật đổ sự thống trị của công ty. Ta cần lực lượng của công ty để giải quyết bọn chúng, hiện tại có lẽ chúng đang mai phục, đến khi xuất hiện chắc chắn sẽ triển khai đối chiến và truy tung, đến lúc đó các ngươi sẽ có thể tra ra vị trí. Đám người này tựa hồ đều là người đã trải qua cường hóa, thực lực cũng phi thường cường đại, các ngươi phải cẩn thận.
Nam tử kia lập tức sợ hãi kêu lên:
- Ngươi đang nói đùa sao? Ngươi biết thế lực và thực lực của công ty sao? Không thể có kẻ thù giấu mặt với công ty, nếu không sao ta lại không biết? nhất định là ngươi đang nói đùa! Đừng tưởng dùng mấy chuyện này là có thể thoát được sự truy lùng của công ty, ta nói cho ngươi biết...
Trịnh Xá ngắt lời hắn, nói:
- Nói mấy chuyện này với ta cũng vô dụng, như vậy đi, đến khi đội ngũ kia xuất hiện, ta cần bảy đội lính đánh thuê của ngươi triển khai công kích bọn chúng, hơn nữa phải phái máy bay trực thăng mau chóng đưa ta rời khỏi thành phố, đương nhiên, đồng bộn của ta cũng phải cùng nhau rời đi... Nói thật, thực lực của đội ngũ kia rất đáng sợ, có thể chỉ kém ta một chút thôi, ngươi chỉ phái bảy đội lính đánh thuê, ta không nghĩ bọn họ có thể địch nổi đội ngũ kia.
Nam tử kia ngần ngừ một lúc lâu rồi mới nói:
- Tình huống này ta sẽ bào cáo với thượng tầng công ty, nhưng với quyền hạn của ta, bảy đội lính đánh thuê đã là cực hạn. Nếu thượng tầng công ty đồng đí, ta nghĩ bọn họ sẽ gia tăng lực lượng, nhưng trước đó ta hy vọng các ngươi...
Trịnh Xá lại ngắt lời hắn:
- Hiện tại chúng ta phải hoàn thành một số chuyện trước đã, ta cho ngươi thời gian bốn tiếng đồng hồ, trước bình minh phải đưa trực thăng và lính đánh thuê đến phụ cận trung tâm thành phố... Địa điểm là tòa nhà trung tâm của công ty trong thành phố đi, sau bốn tiếng ta sẽ tới đó... Trong quá trình này, các ngươi giám sát cả thành phố cho tốt, đội ngũ kia chính là địch nhân số một của công ty!
Nói xong hắn trực tiếp gác máy.
- Làm rất tốt! Giống như chúng ta đã thương lượng lúc trước, đem thế lực trong kịch bản của công ty kéo sang phía chúng ta, tốt nhất là có thể để bọn họ phái ra mấy chục đội lính đánh thuê, như vậy dù chỉ sử dụng chiến thuật biển người cũng đủ đè chết Ác Ma đội. Không chỉ như thể, sau khi cung cấp máy bay trực thăng, chúng ta cũng có thể thuận lợi bay tới trạm kiểm tra... Hoàn mỹ!
- Thanh âm của Tiêu Hoành Luật trực tiếp truyền vào trong ý thức Trịnh Xá.
Trịnh Xá cười khổ đáp:
- Hy vọng là như vậy, nhưng trong lòng ta vẫn luôn có một dự cảm không tốt, chỉ cảm thấy thực lực của Ác Ma đội hẳn là mạnh hơn chúng ta không ít, hơn nữa trong bọn họ còn có thể xuất hiện người có khả năng phát huy thực lực của đoàn đội đến cực hạn... Hy vọng dự cảm của ta là sai.
Cho dù thế nào, sau khi liên lạc với công ty Umbrella, mọi người đều có vẻ thoải mái hơn nhiều, chỉ có bộ dạng Alice có chút gì đó không đúng, nàng vừa đi vừa chăm chú hỏi Trịnh Xá:
- Ngươi thật sự muốn hợp tác với công ty Umbrella sao? Sau đó dùng T-Virus thể siêu tiến hóa trong cơ thể ngươi tạo ra càng nhiều vũ khí sinh hóa... Ngươi thật sự muốn hợp tác với công ty Umbrella sao?
Trịnh Xá thở dài nói:
- Đương nhiên là không, bất quá có một đội ngũ đang truy lùng, tập kích chúng ta.... Không, không bao gồm ngươi và mấy người Jill, chỉ có ta và thành viên trong đội sẽ bị tập kích. Hơn nữa bọn chúng rất cường đại, so với ta còn mạnh hơn nhiều, ch nên ta chỉ có thể tìm kiếm trợ giúp từ bên ngoài. Hiện tại thứ duy nhất có thể giúp ta cũng chỉ có thể lực của công ty Umbrella, bất quá ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không trợ giúp công ty Umbrella hoàn thành vũ khí sinh hóa... Chuyện này ta đảm bảo với ngươi.
Alice bấy giờ mới gật đầu, nàng đi được một lát lại nói:
- Chúng ta cùng nhau trải qua chiến trường sinh tử... Mấy chiến hữu đều đã chết, còn có Matt, còn có đội trưởng, bọn họ không biết giờ đang ở đâu, ta không hy vọng phải chiến đấu với ngươi... Hy vọng vĩnh viễn không đến mức đó.
Nảy sinh cảm tình với nhân vật trong phim, Trịnh Xá cũng không biết xử lý thế nào, bất quá còn may, chỉ vỏn vẹn có cảm tình thôi. Mặc dù từ chỗ Chủ Thần có một loại đồng hồ, giá là một chi tiết kịch tình cấp D cùng đại lượng điểm thưởng, chỉ cần nhân vật trong phim biết tất cả về Chủ Thần không gian, cũng đồng ý theo ngươi rời khỏi bộ phim đó, ngươi có thể cho người đó đeo đồng hồ rời khỏi phim, theo ngươi ngang dọc tương đơng với một sinh mạng thể do ngươi chế tạo... Vì vậy, có cảm tình với nhân vật trong phim vẫn còn may, nếu như nảy sinh tình yêu, đó là một chuyện cực kỳ đau đầu.
Mọi người đi không lâu, nhờ tinh thần lực tảo miêu của Chiêm Lam nên thuận lợi tìm được một chiếc xe bus bỏ không, ngoại trừ không có chìa khóa và cửa kính, chiếc xe này coi như vẫn hoàn hảo. Trình Khiếu thuần thục lôi mớ dây điện dưới vô lăng ra, đánh đánh vài cái, chiếc xe bus dễ dàng nổ máy.
- Vẫn quy củ như cũ, mọi người tự nghỉ ngơi một chút, khi tới nơi ta sẽ đánh thức mọi người, Chiêm Lam, phiên ngươi lại giúp ta tìm đường...
Trịnh Xá vừa nói vừa bước tới chỗ ghế lái xe, nhưng hắn thấy Trình Khiếu vẫn ung dung ngồi đó, nam nhân này tựa hồ không có ý rời đi.
Trình Khiếu cười hắc hắc nói:
- Giao cho ta lái đi, ngươi cũng nên nghỉ ngơi một chút... Đội trưởng, ngươi là chủ lực chiến đấu của chúng ta, những chuyện linh tinh cứ để chúng ta làm là được, ngươi phải bảo tồn thể lực ứng phó chiến đấu sau này, không phải sao? Hơn nữa còn có thể một mình bồi tiếp mỹ nữ, ha ha ha ha, đội tưởng đừng tranh giành với ta.
Trịnh Xá nhìn sâu vào mắt Trình Khiếu, nam nhân này miệng cứ liến thoắng nhưng ánh mắt lại trong sáng vô cùng. Hắn căn bản không phải vì cái gì bồi tiếp mỹ nữa mà chỉ muốn Trịnh Xá nghỉ ngời thêm một chút, chỉ là nam nhân này tựa hồ cũng không phải người giỏi bộc lộ tâm tình nên chỉ có thể mượn chuyện để giấu đi. Vì thế Trịnh Xá yên lặng nhìn hắn gật đầu, tiếp đó đi tới một cái ghế ngồi xuống nhắm mắt lại
Trời tối đen như mực, mọi người càng lúc càng tới gần trường tiểu học, đồng dạng, thời điểm Ác Ma đội tới thế giới này... cũng càng lúc càng gần...
Trịnh Xá chợp mắt đc hơn một giờ thì không ngủ nổi nữa, một là bản thân hắn cũng không cảm thấy mệt mỏi, hai là tâm tình hắn càng lúc càng kích động, khẩn trương. Đây là một cảm giác không thể gọi tên, phảng phất như nguy hiểm đang chờ chực, mà nguy hiểm này không tới từ đám vũ khí sinh hóa như zombie, Licker, Nemesis, có phần giống như một dự cảm xa xôi, hắn thủy chung vẫn cảm thấy Ác Ma đội so với tưởng tượng của hắn càng nguy hiểm hơn, càng đáng sợ hơn.
Các thành viên còn lại trong đội có vẻ cũng không ngủ nổi, đến cả mấy người Alice cũng chỉ chợp mắt một chút mà thôi, tiếp đó tất cả ngồi trên xe bus, yên lặng không nói gì.
Alice đột nhiên mở miệng nói:
- Trịnh Xá, sau này các ngươi định thế nào? Hiện tại ngươi đã bị công ty Umbrella nhắm trúng, ta nghĩ bọn chúng sẽ phái rất nhiều lính đến truy tìm tập kích ngươi... Như vậy ngươi không trốn nổi đâu.
Trịnh Xá nhìn màn đêm đen kịt ngoài cửa sổ, hắn thì thào nói:
- Không cần chạy, có thể phản kháng thế nào thì phản kháng thế ấy, vậy còn ngươi? Ngươi định tính sao? Tựa hồ ngươi cũng là thí nghiệm phẩm công ty Umbrella muốn bắt.
Alice thở dài không đáp, Jill châm một điếu thuốc lá, hút một hơi rồi nói:
- Cái gì có thể làm thì phải làm, tố giác chân tướng của công ty Umbrella, cho mọi người cùng biết đây là công ty như thế nào, tốt nhất là tuyên truyền ra toàn thế giới... Mặc dù rất khó khăn nhưng nếu ta có thể sống sót thoát ra khỏi đây, ta nhất định đem hết sức hoàn thành việc này, nhìn thấy thảm trạng của những người trong thành phố này, nếu không làm gì... lương tâm ta vĩnh viễn không thể yên ổn được.
Cô gái cầm máy quay kia vẫn ghi lại mọi người nói chuyện, ngay khi nàng đang định lên tiếng thì đột nhiên xe bus phanh kít lại, mọi người thiếu chút nữa thì ngã văng ra ngoài, đồng thời một gã da đen tới cạnh cửa sổ xe, hắn nhìn mọi người trong xe cười nói:
- Hắc, mọi người mạnh giỏi, a, vị cảnh sát này, cô còn nhớ ta không? Trong cục cảnh sát, không phải cô đã bắn súng cứu ta một lần sao? Xem này, ta rất sạch sẽ, không có bất kỳ thương tích nào, cũng không bị zombie cắn trúng, thế nào, mọi người đem ta theo được không?
Jill nhìn mấy người còn lại gật đầu, Trình Khiếu huýt sáo một tiếng rồi mở cửa xe, gã da đen lập tức vui vẻ nhảy lên, hắn nói lớn:
- Rất cảm tạ mọi người, ha ha ha, dọc đường đi không thể dừng lại được, cứ dừng lại là thấy zombie tụ tập về phía ta, đi đến mức tê cả chân rồi, cuối cùng cũng tìm được chỗ có thể ngồi xuống... Tên ta là Jason, bình thường mọi người cứ gọi ta là J cũng được.
Tên da đen này rõ ràng là một gã lắm mồm, hắn vừa lên xe miệng đã không ngừng thao thao bất tuyệt. Trong hoàn cảnh nặng nề như thế này sự tồn tại của hắn cũng làm không khí hoàn hoãn hơn một chút, bất quá, hiện tại chẳng ai có hứng thú nói chuyện cả nên cả đoạn đường chỉ nghe Jason một mình tự biên tự diễn.
- Trước khi gặp các ngươi ta còn gặp một con zombie trông như con chó ngao chạy qua đường. Con chó này thật là kinh khủng, so với sư tử còn lớn hơn, mấy con chó zombie khác bị nó nhẹ nhàng cắn chết sạch, còn may nó không nhìn thấy ta, nếu không sợ là ta chết thế nào cũng không biết.
Jason trong lòng vẫn còn sợ hãi, thì thào nói.
Alice cuối cùng cũng không nhịn được nói:
- Được rồi, ngươi ngậm miệng lại đi, trong thành phố này đều là zombie, ngươi thấy thứ gì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả.
Jason cười hắc hắc nói:
- Cũng chưa chắc, ta còn thấy một zombie cầm vũ khí, cao đến hơn hai mét a, cả người đầy cơ nhục. Nó cũng không ăn thịt người, chỉ cầm súng máy và tên lửa giết người, uy lực quả thực là quá khủng bố, nếu như ta không phản ứng kịp có lẽ đã biến thành đống thịt vụn ngay tại chỗ cũng chưa biết chừng, hắc hắc...
Mọi người liếc mắt nhìn nhau, bọn họ biết Jason đang nói về Nemesis, tiếp đó họ lại liếc nhìn Trịnh Xá, nam nhân này rõ ràng so với Nemesis còn đáng sợ hơn, không ngờ có thể đối mặt đánh bại Nemesis, lực lượng này đã siêu việt người bình thường rồi.
Trong lúc nói chuyện, xe bus đã dần đân vượt qua trung tâm thành phố, bắt đầu chạy về hướng trường tiểu học. Đoạn đường này cũng dần dần có thêm nhiều zombie, xe bus mặc dù cứ chạy thẳng nhưng không phải zombie nào cũng bị đâm văng ra, có rất nhiều con bị ép dưới bánh xe, tiếp đó biến thành một khối huyết nhục mơ hồ trên đường. Mọi người rất bất đắc dĩ chỉ có thể không ngừng giơ súng bắn vào những zombie tới quá gần, trên đường zombie lại càng lúc càng nhiều, may mắn là xe bus đến nhanh đi cũng nhanh, trước zombie tụ tập quy mô lớn đã chở mọi người nghênh ngang rời đi, dần dần mọi người cách trường tiểu học càng lúc càng gần.
Chạy khoảng hơn mười phút, trường tiểu học đã từ từ xuất hiện phía trước, con đường này lại rất yên tĩnh, đừng nói zombie, mà một điểm ánh sáng cũng không có, nhìn qua chỗ này cảm thấy rất yên tĩnh bình hòa.
Mọi người đi xuống khỏi xe bus, dẫn đầu vẫn như cũ là hai người Trịnh Xá và Alice, thành viên còn lại trong đội đi cùng những người khác, bọn họ theo sau hai người xuống xe. Ở bên đường hai chiếc xe bắt chó hoang cửa mở toang hoác, mấy chiếc lồng sắt nhốt chó hoang cũng mở tung, nói cách khác, mấy con chó hoang bình thường giờ phút này về cơ bản chắc chắn là đã biến thành Cerberus.
Trịnh Xá suy nghĩ một chút rồi nói:
- Không cần tất cả mọi người đi tìm Angela, như vậy đi, ta, Alice, Triệu Anh Không, ba người chúng ta đi tìm cô bé, những người còn lại tất cả đều ở đây chờ lệnh. Trình Khiếu, Trương Hằng, Jill, ba người các ngươi phụ trách bảo vệ mọi người cho tốt. Về cơ bản là như vậy, Chiêm Lam, có thể tìm được cô bé không?
Chiêm Lam nhắm mắt lại rồi lắc đầu nói
- Không được, quả nhiên là không tìm được tung tích cô bé... Các ngươi phải tự đi tìm thôi, chú ý an toàn bản thân.
Jason và hai gã tân nhân, bọn họ vốn nhìn thấy ngôi trường âm trầm đáng sợ này là đã không muốn vào rồi, sau khi nghe Trịnh Xá nói càng gật đầu liên tục, còn ba người Trương Hằng cũng đều yên lặng gật đầu, cầm vũ khí của mình, chia làm ba hướng bắt đầu canh gác. Trông thấy vậy, Trịnh Xá mới gật gật đầu đi vào bên trong.
Trịnh Xá vừa đi vừa nói với Triệu Anh Không:
- Triệu Anh Không, tốc độ của đám Cerberus này rất nhanh, vì vậy không nên cận chiến với chúng, sử dụng tơ kim loại là được rồi... Đúng rồi, các ngươi chờ một chút.
Trịnh Xá đột nhiên cười hắc hắc, hắn lấy từ trong Nạp giới ra mấy khối xương vụn và một nắm cát. Tiếp đó hắn lấy Cuốn sách của Anubis ra, ngâm một chú ngữ Ai Cập cổ, nhất thời hỗn hợp xương và cát bắt đầu dung hợp biến đổi, sau mấy giây, bốn tên xác ướp thị vệ đã đứng trước mặt ba người.
Vẻ mặt Triệu Anh Không vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng Alice lại bị dọa đến nhảy dựng lên, nàng vội đưa súng nhắm về phía bốn xác ướp thị vệ, miệng quát:
- Trịnh Xá! ngươi làm trò gì vậy, đó là thứ gì? Là zombie sao? Là T-Virus thể siêu tiến hóa mà ngươi nói sao?
Trịnh Xá vội vàng kéo tay cầm súng của nàng xuống, nói:
- A a, yên tâm đi, mấy thứ này đều do ta khống chế, bọn chúng sẽ không gây uy hiếp với ngươi đâu, cứ yên tâm. Đi đi, giết chết tất cả zombie trong sân trường!
Bốn xác ướp thị vệ tất cả đều cầm vũ khí xoay người, tiếp đó liền thấy chúng nhanh chóng chạy vào trong sân trường. Tốc độ của chúng nhanh chóng dị thường, chạy lên vách tường, trần nhà, trong nháy mắt đã không thấy tung tích.
Alice nhìn đến khi đáp xác ướp thị vệ hoàn toàn biến mất, nàng bấy giờ mới từ từ hạ súng xuống nói:
- Này, đó là thứ gì vậy? Trịnh Xá, chẳng lẽ ngươi là cái gì ma pháp sư sao? Sao lại có thể làm mấy trò ma thuật như vậy, nói cho ta biết. rút cuộc mấy thứ vừa rồi là gì?
Trịnh Xá khoát khoát tay nói:
- Một ít tiểu kỹ thôi mà, đừng quá lo lắng, a a...
Hắn còn chưa dứt lời, đột nhiên từ phòng học tầng hai truyền đến tiếng súng kịch liệt, đồng thời còn có tiếng một nam nhân gào lên, ba người liếc mắt nhìn nhau sau đó đồng thời lao lên tầng hai.
Ba người vừa mới bước lên lầu, một khẩu súng máy đã chĩa thẳng vào họ, ánh đèn laser ngắm chuẩn vào trán, trước mặt họ, một nam tử mặc trang phục lính đánh thuê hung hăng nói:
- Mẹ kiếp, định dọa chết người sao? Là người sống thì lên tiếng a! Cái thứ lúc nãy là thứ gì? Một bộ xương mặc áo giáp không ngờ lại cầm vũ khí chạy trên trần nhà... Ta còn tưởng là Licker, lúc các ngươi đi lên đây chẳng lẽ không thấy nó chạy qua?
Ba người nhất thời cười khổ, bởi vì theo lời nam nhân này nói, rõ ràng là xác ướp thị vệ Trịnh Xá vừa chế tạo ra, không nghĩ rằng còn chưa giết nổi nửa con zombie đã bị nam nhân này bắn nát. Bất quá cũng không thể trách hắn, dù sao cả thế giới này đã tràn ngập zombie, đột nhiên có thêm một bộ hài cốt mặc áo giáp, cầm vũ khí chạy tới, trong tình huống này ai cũng sẽ bị dọa đến phát khiếp. Còn may, định lực của nam nhân này cũng coi như không kém, ít nhất hắn chưa đến mức thấy thứ gì di động là bắn liền, nếu quả thật như vậy thì ba người thật sự là muốn khóc cũng không khóc nổi.
Tên lính đáng thuê này hung hăng phát tiết một hồi, chờ đến khi hết kinh hãi, hắn mới thở ra một hơi nói:
- Mẹ nó, vừa rồi đúng là bị dọa sợ... Có thuốc không?
Trịnh Xá cười khổ, móc thuốc lá từ trong Nạp giới ra, lấy một cây đưa cho nam tử kia, tiếp đó hỏi;
- Ngươi cũng tới tìm cô bé kia phải không? Thế nào rồi? Tìm được chưa?
Tên nam nhân kia châm thuốc rít một hơi dài nói:
- Thuốc ngon... Không, còn chưa tìm thấy, bất quá đội trưởng đã đi lên lầu... Có lẽ hi vọng của chúng ta rất nhỏ, dọc đường các học sinh đều biến thành zombie, cô bé kia rất có khả năng cũng đã biến thành zombie rồi. Ai, tóm lại vẫn phải tận lực tìm kiếm một lần thôi...
- Xin lỗi, cho hỏi các người tới tìm ta phải không?
Một thanh âm rụt rè của nữ hài từ trong bóng tối vang lên, trong hoàn cảnh yên lặng này, mọi người càng bị dọa sợ, Alice và gã lính đánh thuê kia lập tức giơ súng chĩa thẳng về phía đó.
Một bé gái từ trong bóng tối rụt rè đi ra, mặt nàng cũng có vẻ hoảng sợ nhưng nhiều hơn là kích động, nhẹ nhõm...
Trịnh Xá hít sâu một hơi, hắn biết chuyện này thế nào rồi cũng sẽ đến nhưng không nghĩ rằng nó lại đến nhanh như vậy, không hiểu tại sao, hắn cảm thấy từ phía tây bắc xa xôi tựa hồ có thứ gì đang quét qua bên này.
"Chiêm Lam! Phía tây bắc, quét hình theo đường thẳng, chỗ đó có gì?"
Trịnh Xá thấp giọng quát trong ý thức.
Không lâu sau, thanh âm của Chiêm Lam truyền tới, nàng thì thào nói: "Nhưng nếu quét hình theo đường thẳng thì ngôi trường này sẽ không nằm trong phạm vi kiểm soát của ta nữa. Lúc nãy ta phát hiện có một ít Licker cùng Cerberus, trong đó còn có một con Cerberus cực lớn, ta sợ chúng sẽ công kích các ngươi...."
Trịnh Xá thở dài nói: "Đã không quản được nhiều như thế nữa rồi, quan sát tình huống bên đó trước đi... Vừa xong có lẽ chúng ta đã bị quét hình rồi".
Cách đám người Trịnh Xá gần một trăm km, trên nóc một tòa cao ốc có hơn mười người cả nam cả nữ đột nhiên xuất hiện, trên tầng thượng này còn có một số zombie, bọn chúng giống như ruồi thấy thịt tươi, mau chóng lê lết tụ tập lại.
Pằng, pằng pằng!
Mấy tiếng súng vang lên, mấy con zombie lập tức bị bắn vỡ đầu, thân hình cũng nhanh chóng bốc cháy, hơn mười giây sau đã biến thành tro bụi.
Tám nam, hai nữ, đoàn đội này có tổng cộng mười người, tất cả đều mặc trang phục bó sát người màu đen, thậm chí cả giầy cũng cùng một kiểu, nhìn từ khí thế đã mạnh hơn Trung Châu đội rất nhiều.
Một nam tử cùng một nữ tử nắm tay nhau đứng, bọn họ cùng nhắm mắt nhìn về một hướng, sau một lát, nam tử kia mới nói:
- Đội trưởng, đã xác định phương hướng, vị trí cách chỗ này 93 km, ngoài tám người trong đội, Trung Châu đội còn ở cùng một vài nhân vật trong phim, ngời ra chúng ta còn phát hiện có xác ướp thị vệ xuất hiện, sơ bộ xác định bọn chúng đã có Cuốn sách của Anubis.
Một nam tử ngồi xổm dưới đất thản nhiên nói:
- Cuốn sách của Anubis sao? Chỉ có xác ướp thị vệ thôi, hắn hẳn là còn chưa có thực lực triệu hồi tượng nhân sư, càng không cần nói đến đội quân của thần Anubis... Bọn chúng có tinh thần khống chế giả phải không? Thực lực thế nào?
Nam nhân kia nói:
- Đúng thế, đã xác định có tinh thần khống chế giả, bất quá chỉ có một người, hơn nữa thực lực cũng chỉ tương đương Amiya, kém hơn ta, phương diện kỹ năng đã xác định được có tâm linh tỏa liên và tinh thần lực tảo miêu...
Nam tử kia vẫn ngồi dưới đất lẩm bẩm:
- Thực lực cũng rất không tệ, nếu có tâm linh tỏa liên, vậy tinh thần lực khống chế của các ngươi sẽ rất khó thực hiện... Sở Hiên, phân tích chiến lực của bọn chúng một chút đi, Thomas, đưa hình ảnh chuyển đến ý thức của mọi người!
Đứng cạnh nam tử này là một nam nhân bình thường đeo kính, vẻ mặt hắn một mực lạnh nhạt, sau khi hình ảnh xuất hiện trong đầu, hơn nửa ngày sau hắn mới lên tiếng:
- Phương diện chiến lực... bọn chúng có bốn thành viên chủ chiến. Đội trưởng Trung Châu đội, căn cứ theo tình báo của Chủ Thần, hắn là một trong bốn người đã mở cơ nhân tỏa tầng thứ ba, thực lực tự nhiên là không kém, sơ bộ phỏng chừng là cận chiến cùng một ít kỹ năng ma pháp, so với năng lực cận chiến của hắn, cô gái đứng cạnh... Triệu Chuế Không, cô ta cũng là thích khách phải không?
Đứng cạnh nam nhân đeo kính này có một nam tử cao khoảng mét bảy mét tám, dung mạo cực kỳ anh tuấn, hắn một mực mỉm cười, đặc biệt là khi nhìn thấy cô bé kia, tiếu dung trên mặt càng đậm, đến lúc này hắn mới tò mò hỏi:
- Ngươi làm sao biết nàng là người của gia tộc thích khách?
Nam nhân tên Sở Hiên nhẹ nhàng gỡ kính xuống, hắn thản nhiên nói:
- Động tác khi đi đứng có bảy phần giống ngươi, đây là tập quán được nuôi dưỡng qua nhiều năm, ngươi muốn cố ý thay đổi cũng không được... Như vậy cô ta cũng là người của gia tộc thích khách? Về cận chiến lực, ta đề nghị không nên chính diện giao chiến với cô ta, vì thế dùng vũ khí tầm xa...
Triệu Chuế Không lập tức cười nói:
- Chờ chút, giao nàng cho ta... Đây chính muội muội thân yêu của ta mà, giao nàng cho ta đi...
Sở Hiên gật đầu nói:
- Nếu như ngươi tự tin... Tiếp theo là nam nhân cầm trường cung kia, các ngươi có để ý không, hắn liên tục run rẩy... Nhưng vĩ trí của hắn rõ ràng là một trong những người bảo vệ, điều này đại biểu cho cái gì? Nó đại biểu cho bản thân hắn đang sợ hãi, những đồng đội lại tin tưởng lực lượng của hắn, đây là một người ý chí rất bạc nhược, nhưng thực lực lại rất mạnh, vì vậy nếu có thể thì thử khống chế hắn. Mà trong thế giới này, có người còn sử dụng vũ khí nguyên thủy, vậy thì hoặc là kẻ ngốc, hoặc là kẻ có chiến lực rất mạnh mẽ, ta nghiêng về khả năng thứ hai. Ngoài ba người này ra, người chúng ta cần chú ý nhất...
- Người cuối cùng, Trình Khiếu, theo ký ức trước khi tiến vào không gian này lưu lại khi ta được nhân bản ra, thân thế hắn rất mơ hồ, đến cả ta cũng không biết lai lịch của hắn. Nhưng thực lực của hắn về phương diện cận chiến rất mạnh, người mở cơ nhân tỏa tầng thứ nhất đều không phải là đối thủ, đây là người trời sinh đã có nội lực, không giống với nội lực chúng ta cường hóa, kỹ xảo chiến đấu của hắn hoàn toàn từ sử dụng nội lực mà có, cho nên về phương diện cận chiến, hắn là người thứ ba sau đội trưởng Trung Châu đội và thích khách kia...
- Cuối cùng là những người còn lại, nữ nhân nhắm mắt kia rõ ràng là tinh thần khống chế giả, còn đứa bé cầm một cây ma pháp trượng kia có lẽ là người cường hóa lĩnh vực ma pháp truyền thuyết, tư liệu không đủ, không thể tiếp tục suy luận...
Nam tử đang ngồi kia nói:
- Khổ cực cho ngươi rồi, Sở Hiên, nhiệm vụ của Chủ Thần lần này là bảo vệ năm người Jill, Angela, Alice, Jason, Carlos rời khỏi thành phố, nhưng hiện tại bọn họ đều ở cạnh Trung Châu đội, tất cả còn ở trong trường tiểu học... Ngày mai tên lửa tới công kích thì làm thế nào? Có biện pháp ngăn cản tên lửa công kích không?
Sở Hiên suy nghĩ một chút, hắn lạnh nhạt nói:
- Không có biện pháp ngăn cản, cũng không cần ngăn cản. Bây giờ là gần bốn giờ, từ thời gian và độ lớn của thành phố, bọn chúng đã không còn cách nào để rời khỏi thành phố trước khi tên lửa công kích, nhưng bọn chúng vẫn ở trong trường tiểu học hoàn thành nhiệm vụ của Chủ Thần. Như vậy ta chỉ có thể cho rằng trước đó bọn chúng đã thay đổi thời gian tên lửa công kích, nói cách khác, bọn chúng đã tiến hành liên lạc hoặc giao dịch với công ty Umbrella, nếu như tiếp tục suy luận theo hướng này... Những kẻ chúng ta có thể phải đối mặt không đơn giản chỉ có Trung Châu đội mà còn cả lính đánh thuê do công ty Umbrella phái đi, thậm chí công kích từ trực thăng vũ trang... Mặt khác nhân số chúng ta nhiều hơn hai người, mà còn là tiểu đội Ác Ma, cho nên ta cảm thấy một khi chúng ta triển khai công kích, bọn chúng rất có thể sẽ tiến hành chia đội chạy trốn, cứ như vậy, lực chiến đâu phối hợp đoàn đội của hai bên đều bị giảm đi, mà chiến lực đội chúng ta mất đi càng nhiều hơn.
Nam tử ngồi dưới đất kia chậm rãi đứng lên, hắn có chút hưng phấn nói:
- Đúng vậy không? Vậy thì tốt, nếu không tập phim kinh dị này quá nhàm chán rồi... Triệu Chuế Không, muội muội của ngươi sẽ sao cho ngươi, ta khống muốn nghe có chuyện gì ngoài ý muốn. Minh Yên Vi, nam tử cầm cung kia giao cho ngươi, dùng tên của ngươi xuyên thủng hắn đi...
- Sở Hiên, ngươi mang Thomas và Amiya cùng Frodo (sao lại có Frodo nào ở đây >_
- Ta, Dekchai, Richard, Francis, bốn người chúng ta tới gặp đội trưởng Trung Châu đội, Sở Hiên làm thành viên chỉ huy chiến trường, ngươi có thể điều động tất cả thành viên nào trừ ta làm bất cứ chuyện gì... Sau đó là đội trưởng Trung Châu đội, hắn là đội trưởng một phương, với tang lễ của hắn không thể quá vô lễ...
Nam tử này quay đầu lại, hắn chính là... Trịnh Xá, chỉ có một vết sẹo đáng sợ xuất hiện trên mặt hắn từ bên trái khuôn mặt xuống đến mép phải, nhìn như một con rết lớn, vết sẹo này làm khi hắn nói chuyện đều mang theo mùi máu tươi... Đây là một loại cảm giác chết chóc...
Chiêm Lam nhắm mắt một lúc, tiếp đó nàng mở mắt truyền tin tức lại cho Trịnh Xá nói: "Chỉ sơ bộ phát hiện bị trí bọn chúng, cách chúng ta khoảng hơn 90 km, khoảng cách quá xa, không có biện pháp thăm dò tỷ mỉ từng thành viên, chỉ biết có tám nam, hai nữ, Ác Ma đội có tổng cộng mười thành viên... Hỏng bét, bọn họ đã che phủ vị trí..."
Trịnh Xá trầm mặc một chút rồi nói: "Che phủ phải không? Bên chúng ta thì sao?"
Chiêm Lam chần chừ trong chốc lát rồi nói: "Cũng che phủ, chỉ cần thu tinh lần lực tảo miêu lại trong phạm vi bảy km, tinh thần lực trường sẽ đủ dày để che phủ sự quan sát của họ. Nhưng mà bọn chúng có đến mười người a, sao còn nhiều hơn chúng ta đến hai người chứ?"
Thanh âm của Tiêu Hoành Luật chen vào: "Chuyện này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, các ngươi suy nghĩ một chút a. Nếu như chúng ta liên tục trải qua mấy bộ phim kinh dị không chết một tân nhân nào, đặc biệt là hoành thành một bộ phim kinh dị độ khó mười lăm người, đột nhiên có một bộ phim độ khó mười người, chằn lẽ Chủ Thần lại delete một người trong số chúng ta sao? Cho nên đây cũng không phải vấn đề, hơn nữa vị trí của bọn chúng là hướng tây bắc, chỗ chúng ta sắp tới là trụ sở công ty Umbrella ở phía đông nam, vì thế bọn chúng hẳn là không thể đuổi kịp chúng ta trong thời gian ngắn, như vậy thật sự rất khó, vị trí của chúng ta sơ với chúng cũng tốt hơn nhiều... cơ hội như vậy chúng ta nhất định phải nắm chắc, vô luận thế nào cũng phải nhanh chóng tới trụ sở công ty Umbrella mới được!"
Trịnh Xá gật đầu, bấy giờ hắn mới thu hồi ý thức khỏi cuộc trao đổi, gần như đồng thời, một cỗ dự cảm nguy hiểm ào tới, hắn lập tức lăn người ra xa, Triệu Anh Không và Alice cũng làm động tác tương tự. Chỉ có tên lính đánh thuê kia phản ứng không kịp, một cái bóng khổng lồ màu đỏ sậm ập xuống đầu hắn, trong nháy mắt đã chụp lấy tên lính đánh thuê đó, hai móng vuốt trực tiếp xé toạc hắn thành mảnh nhỏ.
Quanh bốn người, mấy con Licker xuất hiện trên vách tường và trần nhà, đồng thời, từ trong chỗ ngoặt lối đi xuất hiện mấy con Cerberus, ở phía sau bọn chúng còn có một Cerberus cực lớn giống như sư tử, một tiếng gầm điên cuồng, Ceberus và Licker cùng lao về phía mọi người....
Xét thấy chiến lực của đoàn đội hai bên đã vượt qua giới hạn độ khó của Resident Evil 2, T-Virus tiến hóa bắt đầu, sau một phút sẽ hoàn tất tiến hóa..."
Đây là âm thanh Trịnh Xá nghe được khi con Licker kia ập xuống, thanh âm trang nghiêm, lạnh lẽo rõ ràng là của Chủ Thần, mặc dù hắn không biết rút cuộc là có chuyện gì nhưng trong tiềm thức hắn cảm giác thấy nguy hiểm, hy vọng có thể trước khi nguy hiểm này ào tới, giải quyết triệt để đám sinh vật trước mắt!
Nghĩ như vậy, Trịnh Xá còn đang lăn dưới đất đã lôi súng máy hạng nặng từ trong Nạp giới ra, cả người vừa chạm xuống đất đã lập tức giơ súng bắn lên Licker đang lao tới giữa không trung. Uy lực khổng lồ của súng trong nháy mắt bắn Licker bay ngược lại, khi nó rơi xuống cả người đã lỗ chỗ vết đạn như tổ ong. Trịnh Xá cũng không hề tiếc đạn, hắn giơ súng nhắm về đám Licker và Cerberus xung quanh siết cò, nhất thời đá vụn bay tung tóe, Licker và Cerberus căn bản không thể đến gần bốn người nửa bước, dễ dàng bị uy lực của súng máy biến thành mảnh vụn. Hơn mười giây sau, cả hiện trường chỉ còn con Cerberus khổng lồ kia.
Trịnh Xá giơ súng nhắm thẳng vào đầu nó, vừa mới bắn được hơn mười phát, đẩy nó lùi lại mấy mét thì đạn trong súng đã hết sạch, không chỉ như vậy, chỗ Cerberus bị bắn trúng không ngờ lại thò ra mấy cái xúc tu như vòi bạch tuộc, đồng thời Cerberus cũng bắt đầu lao tới chỗ mọi người.
"Đây là cái Chủ Thần gọi là T-Virus thể tiến hóa sao? Hóa ra là như vậy...."
Trịnh Xá rút quân đao trong Nạp giới ra, tiếp đó đối mặt với con Cerberus to lớn đang lao tới, gần như đồng thời hai bên hung hăng đâm sầm vào nhau. Trịnh Xá đưa quân đao đâm thẳng vào cổ Cerberus, không đợi hắn kịp dùng lực xe xuống, trên người Cerberus đã truyền đến một cỗ lực lượng khổng lồ, đẩy hắn đập thẳng vào vách tường, tiếp đó vai phải hắn đau đớn kịch liệt, có thứ gì đó từ phia sau xuyên thẳng qua.
- Hồng... Hồng viêm!
Trịnh Xá mắt thấy con Cerberus to lớn đang cắn tới đầu hắn, trong tình huống cấp bách, hắn bất chấp tất cả mở cơ nhân tỏa tầng thứ hai, lực lượng cơ nhục toàn thân bành trướng. Trịnh Xá vô thức sử dụng kỹ năng hồng viêm, nhất thời trên người hắn bung lên hỏa diễm màu đỏ máu, chỗ Cerberus tiếp xúc với ngọn lửa trong nháy mắt đã bị thiêu thành tro bụi, đến cả những xúc tu mọc ra cũng không tu bổ nổi thân thể, không lâu sau, con Cerberus to lớn đã hoàn toàn bị thiêu thành một đóng tro tàn..
Khi ba người còn lại chạy đến, huyết sắc hỏa diễm trên người Trịnh Xá đã tắt, còn hắn đang cố gắng lôi một cây cọc sắt đâm vào đầu vai ra. Cây cọc sắt này đâm xuyên qua vai phải hắn, tạo thành một cái lỗ lớn máu tươi đầm đìa, cảnh này lập tức làm Angela sợ hãi hét lên.
Trịnh Xá rút cây cọc ra, hắn cười khổ nói với ba người còn lại:
- Đi thôi, chúng ta trước tiên hãy rời khỏi ngôi trường này, có trời mà biết chỗ này còn có Licker hay các gì khác nữa không...
- Có thể mang ta theo không?
Một thanh âm đột nhiên từ trong bóng tối truyền tới, bốn người vội vàng nhìn lại, chỉ thấy một tên lính đánh thuê cước bộ tập tễnh đến gần, rõ ràng là hắn đã bị thương.
Alice nhìn tên lính đánh thuê, nàng nhíu mày hỏi:
- Bị lây bao lâu rồi?
Tên lính đánh thuê kia kỳ quái đáp:
- Hơn hai giờ, tiến sỹ nói tìm được con gái hắn, ta sẽ có hy vọng sống sót...
Alice thờ phào một hơi nói:
- Không sai, ngươi rất may mắn, hai giờ quả thật có thể sống sót. Đi thôi, chúng ta rời khỏi ngôi trường này trước ròi hãy nói, ta cảm thấy đám zombie giống như đột nhiên có gì đó biến đổi...
Tên lính đánh thuê này tên là Carlos, cũng đang trên đường thì nhận được điện thoại của tiến sỹ Ashford, tiếp đó mang theo một tên đội viên tới trường học tìm Angela, đáng tiếc tên đội viên kia cũng không được may mắn cho lắm, vừa xuất trường đã bị Licker xé xác.
Đến khi mọi người rời khỏi trường học, bấy giờ bọn họ mới kinh ngạc phát hiện bên ngoài mọi người cũng đang chiến đấu, từ xa xa zombie không ngừng vây tới chỗ này. Trên người đám zombie này không ngừng có xúc tu vươn ra, hơn nữa bọn chúng so với zombie lúc trước rõ ràng là có khác biệt rất lớn, cho dù bị đạn bắn trúng đầu cũng không sao, vẫn không ngừng tiến tới, chỉ có dùng vũ khí uy lực lớn hơn đánh nát đầu bọn chúng mới có thể làm chúng triệt để mất khả năng hành động.
"Đây là T-Virus thể tiến hóa sao? Vì để hạn chế lực lượng của hai bên đoàn đội, chỉ lấy số lượng đã không đủ áp chế chúng ta cho nên phải đề cao chất lượng, đây là ý tứ của Chủ Thần sao?"
- Trình Khiếu, dùng Heat Hawk mở đường! Mọi người nhanh lên xe, chỗ này không thể ở lâu.
Trịnh Xá gào lên, hắn dẫn đầu chạy về phía xe bus.
Trình Khiếu nghe vậy hơi sửng sốt một chút, sau đó hắn cười hắc hắc nhìn đám zombie, giơ Heat Hawk quay quay hai vòng, tiếp đó ném lưỡi búa ra xa mười mét.
Ầm một tiếng, chỗ thiểm điện phá ra xuất hiện một cái hố rộng một hai mét, tất cả zombie xung quanh đó mấy mét đều bị đánh thành thịt vụn, uy lực của Heat Hawk đúng là thập phần cường đại. Trình Khiếu dụng lực kéo một cái, lưỡi búa lập tức quay về chỗ hắn, Trình Khiếu đưa tay tiếp lấy rồi cười ha ha, mãi đến lúc tiếng động cơ xe bus vang lên hắn mới giật mình vội vã chạy lại.
Alice ngồi cạnh ghế lái xe, nàng nhìn Trịnh Xá nói:
- Ta biết vị trí của trụ sở công ty Umbrella, nhưng mà... Chúng ta cứ thế này mà chạy tới đó sao? Ngươi không sợ bị bọn chúng trực tiếp đóng băng lại như đám Licker, sau đó cắt ra từng mảnh nghiên cứu, hoạc là nuôi dưỡng T-Virus thể siêu tiến hóa trong cơ thể ngươi sao?
Trịnh Xá thở ra một hơi nói:
- Cứ thế này chạy tới chắc chắn là không được, cho nên chúng ta nhất định phải thể hiện lực lượng của mình, để bọn chúng biết rằng, trước mắt chúng không phải con mồi mà là cường giả bình đẳng với chúng... Đến trụ sở công ty sẽ tính mấy chuyện này sau, trước hết chúng ta nên nghĩ xem làm thế nào đối phó với một đàn zombie đã.
Alice kỳ quái hỏi:
- Đàn zombie nào? Phía trước có một đám zombie sao? Đúng rồi, người chờ chút.
Nói đoạn, Alice vội tới cạnh Angela, nhẹ nhành ấn lên cái ba lô trên lưng cô bé, lập tức phía sau ba lô lộ ra một ngăn ẩn, trong ngăn này có mấy ống xilanh, đây là thuốc giải T-Virus.
Alice đầu tiên tới chỗ Carlos, trước khi nam nhân kịp phản ứng đã tiêm vào tay hắn, tiếp đó nàng tới chỗ Trịnh Xá nói:
- Mặc dù trong cơ thể ngươi đã tồn tại T-Virus nhưng để phòng ngừa vạn nhất, cứ tiêm thuốc giải độc đi. Thuốc này có tác dụng với T-Virus phổ thông, vừa nãy ngươi có bị thương không?
Trịnh Xá mặc dù tin tưởng lúc trước giao đấu với Cerberus cũng không bị thương nhưng ắn vẫn đưa tay ra, Alice cũng không nói nhiều, cầm lấy tay hắn tiêm vào...
- Nói như vậy trong người ngươi cũng có T-Virus? Là cha ngươi tiêm vào sao?
Alice vuốt tóc Angela, nhẹ giọng hỏi.
Angela gật đầu nói:
- Các người đừng trách ông ấy, từ nhỏ cơ thể ta đã rất yếu ớt lắm bệnh, bác sỹ nói là do bệnh di truyền, hệ thống miễn dịch quá yếu, chỉ có thể từ từ điều dưỡng, nhưng cũng rất có thể sẽ chết bởi vài căn bệnh thông thường, ví dụ như cảm lạnh, sốt các loại... Cha ta vì muốn cứu ta nên nên từ lúc ta còn rất nhỏ đã không ngừng nghiên cứu các loại thuốc biến đổi gen, sau này liền tập trung tinh thần vào phương diện virus, mãi đến gần đây ông ấy mới từ từ nghiên cứu ra một loại virus biến đổi gen có thể tăng cường sức sống tế bào trong cơ thể người, T-Virus...
- Cha ta nói, xuất xuất phát điểm của loại virus này là vì việc tốt, để tế bào con người sản sinh sức sống cực mạnh, cường độ sức sống thậm chí có thể làm cho người sau khi chết vẫn có thể để cơ thể hoạt động. Về lý luận, nghiên cứu của ông ấy đã không còn xa mục tiêu vĩnh sinh bất tử... Nhưng một bước này, ông ấy nói đã phạm phải sai lầm, hơn nữa cạnh ông ấy còn có một thế lực rất lớn hi vọng ông ấy phạm sai lầm. Vì thế T-Virus ra đời, cùng với đó là các lại vũ khí sinh hóa, zombie, Licker, Nemesis, còn có thể nguyên bản của T-Virus, Progenitor virus, thứ cha ta tiêm cho ta chính là Progenitor virus, có thể tăng cường thể chất, khả năng phản ứng mà không làm biến đổi cơ thể và ý thức, còn có rất nhiều, rất nhiều...
Mọi người xung quanh đều có chút kinh ngạc nhìn Angela, Jill hút một hơi thuốc, ngồi xuống chỗ Angle nói:
- Ngươi thật thông minh, Angela, ngươi trời sinh đã như vậy sao?
Angela lắc đầu nói:
- Ta cũng giống Alice tỷ tỷ, đều được tiêm Progenitor virus, nghe nói nó làm thay đổi gen của chúng ta, làm cho một ít trói buộc trong gen biến mất, ví dụ như...
Angela đang nói chuyện đột nhiên hai mắt cô bé trở nên mờ mịt, bất quá trạng thái này chỉ kéo dài trong chốc lát rồi lại khôi phục như bình thường.
- Ví như trạng thái vừa rồi, ta thấy nó rất tuyệt vời, xem một quyển sách chỉ một lần là nhớ hết toàn bộ, Alice tỷ tỷ, tỷ cũng như vậy phải không?
Angela tò mò hỏi.
Alice lắc đầu nói:
- Ta cũng không biết, ta còn chưa dùng trạng thái thái này để xem sách... Chỉ là không nghĩ rằng thế giới kinh khủng này khởi đầu lại từ nghiên cứu của một bác sỹ muốn cứu con gái mình.... Công ty Umbrella, tất cả là do công ty Umbrella!
Angela thở dài, cô bé cúi đầu nói:
- Alice tỷ tỷ, đừng trách cha ta... Ông ấy cũng không muốn như vậy, nhưng nếu không đáp ứng họ, tính mạng của ông ấy sẽ không được đảm bảo, vì thế ông ấy bất đắc dĩ chỉ có thể đáp ứng họ. Ta thường thấy ông ấy một mình trong phòng làm việc uống rượu đến say, ông ấy cũng rất khổ tâm...
Nên trách ai, không nên trách ai, đám người Trịnh Xá cũng không biết, mặc dù đề tài vẫn đang tiếp tục, nhưng mấy người trong tiểu đội luân hồi đều rất quan tâm, đặc biệt là khi câu chuyện về Progenitor virus lộ ra, trong lòng Trịnh Xá và Tiêu Hoành Luật cùng vang lên một thanh âm.
"Chế tạo thuốc mở cơ nhân tỏa tầng thứ nhất..."
Từ mức độ nào đó mà nói, mở cơ nhân tỏa tầng thứ nhất có thể sử dụng khoa học kỹ thuật để đạt được, trước kia Sở Hiên từng nói qua, có một loại hormone cực độc, nó có thể mở cơ nhân tỏa ở người, đồng dạng, sau khi mở cơ nhân tỏa loại hormone này sẽ giết chết người đó, những người không chết chỉ là một phần cực nhỏ mà thôi.
Nếu như coi Progenitor virus là một dạng hormone loại nhẹ, vậy cũng có thể nói, cho dù tiến vào trạng thái cơ nhân tỏa, cơ thể người cũng không phải chịu thương tổn. Đồng thời, Progenitor virus rất có thể còn kích thích cơ nhục và tốc độ phản ứng thần kinh của cơ thể, chỉ cần tiêm loại Progenitor virus này, cơ thể người có thể tự động mở cơ nhân tỏa tầng thứ nhất mà không cần chịu đựng cảm giác thống khổ giống như tử vong, giống như Angela và Alice trước mắt.
Tác dụng của thứ này đối với tiểu đội luân hồi quả thật là không cần nói cũng biết, cái gì khác cũng được, nhưng mở cơ nhân tỏa, cho dù chỉ là tầng thứ nhất, chiến lực của bất kỳ tân nhân nào cũng có thể tăng lên đến hàng hai chữ số. Chỉ cần mở cơ nhân tỏa tầng thứ nhất, sau đó sử dụng vũ khí bình thường, thực lực cũng đã mạnh hơn người thường đến mười lần, điểm này không hề có chút khoa trương.
"Phải lấy được! Thứ này nhất định phải lấy được! Progenitor virus a, đây quả thực là thứ tiểu đội luân hồi mong muốn có được nhất, một khi có thể làm cho mỗi người, không, ít nhất có thể làm cho mỗi tân nhân đều mở cơ nhân tỏa tầng thứ nhất, vậy có thể khiến Trung Châu đội đối mặt với bộ phim kinh dị nào cũng ung dung vượt qua..... Không cần phải lo lắng cho tân nhân nữa! Trịnh Xá, thứ này nhất định phải lấy được!"
Tiếng của Tiêu Hoành Luật từ trong tâm linh tỏa liên truyền tới.
Trịnh Xá trong lòng cũng nghĩ giống như vậy, không chỉ có hắn và Tiêu Hoành Luật, những người còn lại trong đội cũng đều biết ý nghĩ của thứ này, nó đơn giản là như máy ăn gian, ngay từ đầu có thể làm cho tân nhân có được thực lực mà tư thâm giả trong rất nhiều đội ngũ cũng không có. Cứ như vậy, chỉ cần Trung Châu đội vượt qua tập phim kinh dị lần này, sau này đối mặt với bất kỳ tiểu đội nào cũng chiếm ưu thế tuyệt đối, ưu thế tuyệt đối!
Trịnh Xá bình tĩnh lại suy nghĩ, hắn nhẹ giọng hỏi:
- Vậy Progenitor virus ở đâu? Bị công ty Umbrella đoạt mất rồi sao?
Angela hơi sửng sốt một chút, cô bé đáp:
- Đúng vậy, nghe cha ta nói, Progenitor virus đã bị công ty mang đi, tất cả tư liệu về gen đều bị lấy đi. Bởi vì nuôi cấy loại virus này cực kỳ khó khăn, phải sử dụng một loại nguyên tố vi lượng trên trái đất gần như không có, chỉ tìm thấy trên thiên thạch, cho nên một người gần như không thể nuôi cấy được...
Trịnh Xá trong lòng nơi nhảy lên, điểm này đối với thế giới hiện thực có lẽ là một hạn chế rất lớn, nhưng đối với Chủ Thần không gian, bất cứ loại nguyên liệu gì cũng có thể hoán đổi từ chỗ Chủ Thần, hơn nữa giá cả cực kỳ tiện nghi. Nói cách khác, chỉ cần bọn họ lấy được tư liệu nuôi cấy cụ thể, vậy sản xuất hàng loạt thuốc giúp tân nhân mở cơ nhân tỏa tầng thứ nhất cũng không phải là chuyện mơ mộng nữa.
"Ta hiểu rồi!"
Tiêu Hoành Luật chợt kêu lên một tiếng sợ hãi, hắn vội thông qua tâm linh tỏa liên nói với Trịnh Xá: "Ta biết câu ngươi nói trước đây có ý nghĩa gì rồi".
Trịnh Xá càng bị dọa sợ, hắn kỳ quái nói: "Điều ta nói có ý tứ gì, ngươi nói rõ ràng một chút a".
Tiêu Hoành Luật hít vào một hơi nói: "Trước kia ngươi nói, trong Trung Châu đội từ rất sớm đã có một người, hắn từng nói qua có một danh ngạch để chế tạo bảo tiêu, trên thực tế, tác dụng của bảo tiêu này cực kỳ có hạn. Khi đó hắn cũng không dám chắc bảo tiêu này có bao nhiêu chiến lực nên chỉ dùng một danh ngạch miễn phí để chế tạo ra một bảo tiêu, nhưng thực tế cột sáng có thể chứa được ba người có thể hình bình thường... Ngươi nghĩ xem, nếu như mỗi người chúng ta chế tạo hai bảo tiêu mở cơ nhân tỏa, sau đó để họ sử dụng súng ống vũ khí, chiến đấu lực như vậy... Nếu chỉ là bảo tiêu bình thường mà nói, vậy cơ bản không có bao nhiêu chiến lực, nhưng nếu cộng thêm trạng thái mở cơ nhân tỏa thì sao đây! Trời ạ! Đây đơn giản là chiến lực tối cường rồi!"
Trịnh Xá suy nghĩ một chút nói: "Chế tạo người biến đổi gen, bọn họ có thể mở cơ nhân tỏa hay không tạm thời chưa bàn tới... Nhưng nếu như chúng ta có được Progenitor virus này, vậy tân nhân trong đoàn đội chúng ta sẽ có cơ hội sinh tồn lớn nhất... Nhất định phải lấy được! Tiêu Hoành Luật, có biện pháp nào lấy được Progenitor virus này không?"
Tiêu Hoành Luật đã ngồi thụp xuống, hắn không ngừng ngắt tóc trán, mấy phút sau trên tay hắn đã có bảy tám sợi tóc, bấy giờ hắn mới thì thào nói: "Không thể lấy được Progenitor virus trong bộ phim kinh dị lần này, bởi vì chúng ta vừa phải tránh né Ác Ma đội công kích, vừa phải đưa Angela tới trạm kiểm tra, không thể vượt qua khoảng cách lớn như vậy tìm tới tổng bộ của công ty Umbrella. Hơn nữa cho dù đi được cũng không dễ lấy trộm Progenitor virus từ trong đó ra... Chỉ có thể trước tiên hoàn thành bộ phim kinh dị này, sau đó sử dụng điểm thưởng quay lại, như vậy mới bó biện pháp lẻn vào lấy Progenitor virus..."
Trịnh Xá thở dài, hắn chỉ có thể yên lặng tiếp tục lái xe, Tiêu Hoành Luật lại nói thêm: "Kỳ thật vẫn có một biện pháp có thể... Nhưng nguy hiểm ngươi phải đối đầu cũng quá lớn, ta tuyệt không tán thành ngươi làm như vậy".
Trịnh Xá cả người chấn động, hắn hung hăng nói: "Dù sao cũng là sinh tồn trong phim kinh dị, đã có bao giờ chúng ta được an toàn đâu? So với luôn luôn bị nguy hiểm bao vây, không bằng liều mạng thử xem có thể lấy được Progenitor virus hay không!"
"Biện pháp duy nhất là ngươi giả bộ bị bắt làm tù binh, sau đó bị mang vào trong công ty Umbrella, từ bên trong bắt đầu phá hoại, tìm kiếm. Sau khi lấy được tư liệu và phương pháp nuôi cấy Progenitor virus, ngươi rời khỏi công ty Umbrella, trở lại trạm kiểm tra... Dù sao nếu như mọi việc thuận lợi, chúng ta đi trước một bước mang Angela tới trạm kiểm tra, tới lúc đó ngươi chỉ cần một mình liều mạng chạy về là được rồi. Nhưng cách này có quá nhiều biến số, mà vạn nhất Ác Ma đội không quay lại mà một đường truy sát ngươi thì làm thế nào? Hay là thôi đi, sau khi chúng ta trở về sẽ thương lượng". Tiêu Hoành Luật thở dài nói.
Trịnh Xá nghiến răng nói: "Mặc kệ nói thế nào cũng phải đánh cược một ván, trước tiên đưa các ngươi trở lại Chủ Thần không gian, sau đó ta một người, dù đánh dù trốn cũng tiện hơn nhiều. Ta không tin thực lực của Ác Ma đội thật sự cường đại như vậy, mà bọn chúng cũng nhất định truy đuổi theo ta, quyết không tha... Tóm lại, trước tiên phải đưa các ngươi trở lại Chủ Thần không gian rồi mới nói tiếp".
Tiêu Hoành Luật trầm mặc một lúc rồi nói: "Nếu như vạn bất đắc dĩ phát sinh chiến đấu, vậy chúng ta vẫn phân đội chạy về phía trạm kiểm tra. Trịnh Xá.... ta hy vọng ngươi có thể đảm nhận trách nhiệm của một thủ lĩnh đoàn đội, nếu như chúng ta quả thật bị truy sát, vậy chỉ hy vọng ngươi có thể ở lại ngăn chặn đại bộ phận bọn chúng, ít nhất cấp cho cúng ta một đoạn khoảng cách an toàn. Mặc dù ta không muốn nói... nhưng tử khí trên người tất cả chúng ta đều vô cùng đậm đặc, phảng phất như cả người bốc khói đen, ta có dự cảm..."
"Ta... cũng có dự cảm không tốt!"
Những lời này Trịnh Xá cũng không dám nói ra miệng, bởi vì hắn là thủ lĩnh đoàn đội, hắn nhất định phải dùng tín tâm của bản thân để cổ vũ tín tâm của cả đội, mặc dù... hắn gần như không có chút tự tin nào.
Xe bus tiếp tục chạy về phía trước, Trịnh Xá từ tinh thần tảo miêu của Chiêm Lam "nhìn" thấy phía trước có một đàn zombie đông đúc, đám zombie này làm hắn nhớ lại phim The Mummy, trận chiến khi bọn họ chạy khỏi Cairo cũng gặp phải một đàn zombie. Tuy nhiên đám zombie trước mắt này rõ ràng là mạnh hơn rất nhiều, trên người không ngừng có xúc tu vươn ra, hơn nữa có thể thấy, thân thể chúng rõ ràng là đã cường tráng hơn nhiều, thân thể tràn đầy lực lượng.
Trên xe mọi người có vẻ còn chưa phát hiện ra, chỉ có Alice chậm rãi đứng dậy, nàng tựa hồ có thể cảm ứng được phía trước có một lượng lớn zombie.
Trịnh Xá hít vào một hơi, tiếp đó hắn thấp giọng quát:
- Mọi người lấy tất cả vũ khí ra cho ta! Hiện tại không cần để ý đạn dược, bắn nát đầu tất cả zombie tới gần xe, ngàn vạn lần không được để xe gặp vấn đề gì a, nếu bị ép dừng lại tại đây, chúng ta mới đúng là chết không có chỗ chôn! Chiêm Lam, ngươi tới lái xe!
Vừa dứt lời, xe bus đã rẽ qua chỗ ngoặt, phía trước dày đặc zombie đang di động, trên hai bên đường có có rất nhiều Licker, trên người chúng tịnh không có xúc tu thò ra như zombie, nhưng không ngờ lại vươn ra rất nhiều gai nhọn, gai nhọn bằng xương đỏ như máu làm người nhìn thấy đáy lòng phát lạnh.
Chờ đến khi Chiêm Lam bắt đầu lái xe bus, Trịnh Xá thấp giọng nói bên tai nàng:
- Toàn lực chạy tới, vô luận có chuyện gì xảy ra cũng không được dừng lại! Yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ được chiếc xe này! Chạy đi!
Chiêm Lam nghe vậy gập đầu, nàng nhắm mắt lại rồi nhấn thẳng chân ga, tinh thần lực tảo miêu đưa tất cả mọi vật trên mặt đường cũng xe cộ chắn ngang hiện lên rõ ràng, dưới sự điều khiển của nàng, xe bus dùng tốc độ nhanh nhất lao tới phía trước.
Đám zombie phảng phất như cũng phát hiện ra sự tồn tại của xe bus, chúng bắt đầu lắc lư, tiến tới chỗ chiếc xe. Mấy con zombie đi đầu bị hung hăng đánh bay đi, sao đó là một loạt đạn bắn tới, đẩy tất cả đám zombie chắn đường đổ ập xuống đất, tiếp đó bánh xe to lớn của xe bus chèn thẳng lên.
- Không được!
Chiêm Lam đột nhiên hét lên:
- Không được a, xúc tu trong cơ nhục của đám zombie này là bằng thứ gì đó, không thể ép vỡ, có rất nhiều xúc tu dính lên bánh xe, xe bus không thể chèn lên zombie nữa!
Trịnh Xá vội vàng lấy lựu đạn siêu mạnh trong Nạp giới ra, hắn quát lớn:
- Trương Hằng Alice, các ngươi tấn công Licker nhảy tới xe! Ngàn vạn lần không được để bọn chúng bò lên nóc xe! Trình Khiếu, ngươi phụ trách dùng lưỡi búa công kích zombie xung quanh trèo lên mép xe! Triệu Anh Không phụ trách bảo vệ mọi người! Những người còn lại dùng súng bắn zombie!
Vừa dứt lời, Trịnh Xá hung hăng giật chốt một khối lựu đạn siêu mạnh, tiếp đó cơ nhục trên một tay hắn nhanh tróng phồng lên. Trịnh Xá gào lên một tiếng ném lựu đạn ra xa, quả lựu đạn bay thẳng ra phía trước, được hơn một trăm mét thì nổ tung ngay giữa không trung. Một luồng sóng nhiệt lập tức ập thẳng về phía xe bus, đến khi luồng khí nóng đi qua, một khoảng đất lớn trước mặt đã chỉ còn một đám huyết nhục mơ hồ, đám zombie đã sớm bị lựu đạn siêu mạnh tẩy sạch...
Trịnh Xá hai mắt đã đỏ ngầu, hắn gào lên:
- Chạy đi, may chạy đi!
Nói xong, hắn cầm quân đao hung hăng chém thẳng xuống chỗ mép xe, một cánh tay zombie lập tức bị cắt thành hai đoạn. Ở phía sau hắn, mọi người đều lấy vũ khí không ngừng bắn về phía đám zombie, may mắn là lựu đạn nổ kịp thời, xe bus không ngừng chạy, khi tiến vào trong phạm vi vụ nổ, lượng zombie đã ít hơn rất nhiều.
Cùng lúc đó, Trương Hằng hai mắt đã biến thành mờ mịt, sau khi sử dụng tâm thần ngưng tụ, hắn đã không còn cảm thấy sợ hãi với cảnh tượng huyết nhục mơ hồ này. Hơn thế nữa, Chiêm Lam đã cấp cho hắn một vị trí trong tâm linh tỏa liên, hai chỗ còn lại phân biệt là Trịnh Xá và Triệu Anh Không, cho nên Trương Hằng lúc này ngắm bắn gần như chính xác trăm phần trăm. Khi con Licker đầu tiên thân thể đầy gai nhọn nhảy tới, Trương Hằng đã xoay người giương cung tròn như vầng trăng, một điểm hàn tinh lóe qua, khi Licker rơi xuống nóc xe toàn thân nó đã biến thành một đám tro bụi.
Alice cùng mấy nhân vật trong phim đều tròn mắt nhìn uy lực của cung tên, bọn họ nhìn Trương Hằng bắn ra một mũi tên nữa vẻ không dám tin. Bọn họ căn bản không nhìn thấy nổi bóng dánh mũi tên, sau đó là Licker trong nháy mắt biến thành tro bụi, phảng phất như thứ bắn ra là laser, uy lực này, tốc độ này, độ chính xác này, làm mấy nhân vật trong phim đều ngây ngốc.
Trước đó, rất nhiều người nhìn thấy Trương Hằng vẫn luôn mang theo một cây trường cung cổ phác, không ai biết thanh trường cung này rút cuộc có uy lực gì, mãi đến lúc này, đám nhân vật trong phim mới nhìn Trương Hằng với ánh mắt gần như là kính sợ.
- Mọi người đứng vững!
Trịnh Xá căn bản đã không thể quan tâm tới mọi người chiến đấu với Licker và zombie phía sau, hắn vẫn gắt gao ngăn cản vô số zombie đang từ từ xuất hiện phía trước. Thành phố khổng lồ này ít nhất cũng phải có mấy chục vạn người, trong đó một nửa biến thành zombie, vậy số lượng zombie chắc chắc cũng phải hơn mười vạn. Giờ phút này, số lượng zombie tụ tập xung quanh bọn họ tuyệt đối phải hơn một vạn, zombie dày đặc, không chỉ như thế, còn Licker, Cerberus, thậm chí còn lác đác có một hai con zombie biến dị cả người đầy xúc tu, những thứ này đủ khiến mọi người chết không có chỗ chôn... nếu như xe bus dừng lại.
Trịnh Xá nghiến răng, hắn lại lấy ra một quả lựu đạn siêu mạnh, giật chốt, tiếp đó ném mạnh ra xa...
Một đoạn đường này chỉ vỏn vẹn vài km, nhưng bên ngoài xe đã vương đầy máu thịt rữa nát, mọi người cũng gần như sắp kiệt sức, mãi đến lúc này, tổng số zombie xung quanh mới dần dần thưa thớt.
Trịnh Xá thở ra một hơi, hắn vội vàng quát:
- Mọi người kiểm tra lại một lượt vũ khí của bản thân, súng ống, đạn dược ta còn rất nhiều. Trương Hằng, ngươi còn bao nhiều tên? Có ai bị thương không?
Mọi người đều thông báo tình huống đạn dược của mình, đạn của Trịnh Xá chỉ có Alice và mấy người dùng súng lục là sử dụng được, đạn súng máy Carlos còn hai băng, cũng may thân thủ hắn cũng không tệ, cho dù không có đạn vẫn có chiến lực cơ bản, Trương Hằng còn 64 mũi tên, ma pháp trượng của Tiêu Hoành Luật đã dùng hết một cây. Nói tóm lại, đạn dược và tinh lực của mọi người cơ hồ đã tiêu hao hơn một nửa, đặc biệt là hai gã tân nhân, còn có cô gái cầm máy quay, Jason, bốn người bị hù dạo một trận thê thảm, nhìn sắc mặt bọn họ đều trắng bệch. So với họ, Angela còn kiên cường hơn nhiều, ít nhất cố bé này một mực ngồi yên trên ghế, phảng phất như không cảm thấy sự uy hiếm của đám zombie đông đặc.
Khi mọi người nghỉ ngơi, Jill lấy thuốc lá Trịnh Xá tặng nàng ra cho mọi người, sau khi châm nàng vội vàng rít một hơi thật dài, hết gần một phần tư điếu, bấy giờ mói thở hắt ra một hơi, nói:
- Quá đáng sợ, nếu như loại virus này lây lan ra ngoài thành phố.... Loài người chúng ta có lẽ chỉ có đường diệt vong thôi, đơn giản là quá đáng sợ....
Alice cũng hút một hơi thuốc nói:
- Đã không chỉ là đáng sợ, T-Virus này không biết vì nguyên nhân gì đã bắt đầu tiến hóa. Không biết các ngươi có để ý không, trong đàn zombie, ta còn thấy có mấy con chuyên đi ăn các zombie khác, cả người đầy xúc tu to như cánh tay, không ngừng tóm lấy zombie nuốt vào, sau đó cơ thể liền lớn lên một chút. Trong vô số zombie, ta nhìn thấy rõ ràng có mấy con biến dị như thế... Cũng không biết đến cuối cùng T-Virus sẽ biến thành cái gì, thật hy vọng chúng ta sẽ không biến thành thịt vụn dưới đám xúc tu ấy...
Trịnh Xá cũng rít mấy hơi dài, hắn bấy giờ mới nói:
- Vô luận thế nào, sống sót mới là chuyện cấp bách nhất... Bọn chúng đã tiến vào trung tâm thành phố rồi, không biết chúng có gặp vô số zombie tập kích không?
.......................
Trong một bãi đỗ xe ở phía tây bắc mọi người, một chiếc xe du lịch chợt sáng đèn, tiếp đó đâm tung cửa sắt chạy ra. Đồng thời, gã lái xe còn gào lên mấy câu, chửi mắng mấy người đứng phía sau, bất quá nhìn bộ dạng cả người run rẩy của hắn, có lẽ hắn đang chở theo thứ gì rất đáng sợ.
Ý thức của mọi người đều được hai gã tinh thần khống chế giả liên kết lại, cho nên sau khi tinh thần lực tảo miêu phát hiện phía trước có một lượng lớn zombie và một con zombie khổng lồ kỳ dị, tất cả đều ồ lên một tiếng ngạc nhiên.
Trịnh Xá mặt mang vết sẹo cười lạnh nói:
- Trò đùa chó chết của Chủ Thần đây, mượn tay đám zombie này cản bước chúng ta, gia tăng thêm nguy hiểm... Trận chiến nhàm chán này, mọi người ở đây chờ môt chút.
Nói xong, hắn trực tiếp đá văng cửa sổ thủy tinh ở bên cạnh xe, sau đó xoay người nhảy lên, cả người đã đứng trên nóc chiếc xe đang chạy.
Trịnh Xá mặt có vết sẹo hai tay vung lên, từ sau lưng hắn từ từ thò ra hai đoạn xương, hai đoạn xương này càng lúc càng dài, đến cuối cùng không ngờ vụt duỗi ra, biến thành một đôi cánh màu đen, lớp da trên cánh đen bóng, có thể nhìn thấy mạch máu khớp xương ở dưới da, đôi cánh này tựa hồ là cơ thịt bao phủ quanh khớp xương, cứ như vậy mà hình thành.
Trịnh Xá mỉm cười lạnh lùng, dưới chân dùng sức đạp một cái, tiếp đó nhanh chóng vọt tới chỗ rẽ ở ngã tư trước mặt...
Đến khi xe du lịch chạy tới nơi, Trịnh Xá hai tay bùng lên hai ngọn lửa màu đen kịt, trước mặt hắn khắp nơi đều là dấu vết bị thiêu đốt, vô số mảnh vụn zombie đang bốc cháy dưới đất. Đó còn chưa tính là gì, rất nhiều Licker và một ít zombie khổng lồ đầy xúc tu, bọn chúng đều bị chém thành vô số đoạn, đương trường ngoại trừ Trịnh Xá coi như hoàn hảo, mỗi đám thi thể tan nát dưới đất đều có ngọn lửa đen đang cháy, ngoài ra, thậm chí một con zombie bình thường cũng không có.
- Chúng ta không gặp nhiều zombie, nhưng trong đó có mấy con biến dị, có lẽ Chủ Thần muốn hạn chế thực lực của chúng ta cho nên phái phần lớn lực lượng tới công kích....
Trịnh Xá chậm rãi vung vẩy đôi cánh đen, hắn bay lên nóc xe hạ xuống, vết sẹo hung ác trên mặt thật sự làm người khác trông thấy phải kinh hãi, hắn ngồi xuống nói:
- Tiến lên, đuổi theo bọn chúng... Giết chết tất cả!
.....................
Cùng lúc ấy, cách đó hơn mười km, đám người Trịnh Xá cũng gặp một con zombie cực lớn cả người đầy xúc tu chặn lại. Con zombie này phảng nhất như một con bạch tuộc quái vật, cả người đều là vòi hút,, một khi bị bắt trúng, da thịt, xương cốt chỗ đó sẽ bị hút vào cơ thể nó. Mọi người từng trơ mắt nhìn một zombie bị hút sạch sẽ, mà mỗi lần ăn thịt một zombie, con quái vật bạch tuộc này lại lớn lên một chút, chỉ từ hình dáng bây giờ, con quái vật này đã cao hơn ba mét.
Con quái vật bạch tuộc này trực tiếp từ mái nhà rơi xuống, khi Trương Hằng phát hiện ra, chuẩn bị nhắm bắn, nó đã rơi lên nóc xe, căn bản vô pháp bắn tới, chỉ có mấy người Alice bắt đầu liều mạng siết cò súng. Khi bọn họ đang liều mạng công kích, một cái xúc tu từ bên cạnh xe xuyên thẳng vào, thoáng cái đã bắt trúng tay Khương Triết, tiếng kêu thảm của nam nhân này còn chưa kịp phát ra, cả người hắn đã bị hung hăng kéo tuột ra phía cửa kính, chỗ cánh tay cơ hồ đã bị hút mất một nửa vào xúc tu.
May mắn Trịnh Xá vẫn trong tinh thần lực tảo miêu chú ý tới động tĩnh của những người còn lại, khi Khương Triết bị kéo ra chỗ cửa sổ, hắn đã vọt tới, một đao chém thẳng, nhưng không thể chém vào xúc tu đã rụt ra ngoài cửa kính mà là chém cụt cánh tay Khương Triết. Máu tươi lập tức bay tung tóe, còn Khương Triết rút cuộc cũng đổ vật xuống.
- Trương Hằng, dựa vào quét hình nhắm bắn, mau bắn đi!
Trịnh Xá gào lên, bởi vì hắn nhìn thấy rõ ràng, bốn phía xung quanh xe đều là xúc tu đang vung vẩy, chuẩn bị tùy lúc tập kích mọi người trong xe.
Phản ứng của Trương Hằng cũng cực nhanh, Trịnh Xá vừa hét lên, hắn đã giương cung nhất tiễn, trực tiếp bắn thủng nóc xe, đám xúc tu đang lao vào trong xe mới đi được nửa đường, tiếp đó từ từ khô quắt lại, khi cơ thể bạch tuộc tan vỡ, những xúc tu này cũng rơi xuống đất.
- Cẩn thận! Trương Hằng, điên cuồng bắn đi, không cần cố kỵ gì nữa, chỉ cần lưu lại hai mươi mũi, không, mười mũi là đủ rồi! Bắn đi!
Trịnh Xá quát lớn, đồng thời hắn đưa tay bám lấy nóc xe, dùng sức kéo một cái bay người lên trên, ngoài dự tính của hắn, Triệu Anh Không không ngờ cũng phi người lên nóc xe.
Từ hai bên đường, không ngừng có zombie mang xúc tu lao ra, trong đó có không ít con tiến tới hai bên xe, thậm chí trên nóc xe cũng có, lực công kích của Triệu Anh Không khi sử dụng tơ kim loại thực sự khủng bố, nàng lăng không vung sợi tơ, một con zombie người đầy xúc tu bị chém thành mấy đoạn, tiếp đó lại thu hồi tơ kim loại ném về một con khác.
Trịnh Xá rất mừng rỡ, hắn cũng không yếu thế, ngoài tay phải nắm chặt quân đao, tay trái đã rút Cuốn sách của Anubis ra, tiếp đó trong miệng không ngừng tụng niệm âm tiết Ai Cập cổ huyền bí. Khi một đợt zombie xúc tu xông tới, mấy cây thương khổng lồ đằng đá đột ngột lao ra từ dưới đất, trong nháy mắt đã xuyên thẳng bọn chúng lên trên, xe bus cũng nhân cơ hội, vội vã rời đi...
Bàn luận về truyện VHKB:http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=29710
Đăng kí dịch truyện VHKB:http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=32879
Báo lỗi, góp ý bản dịch VHKB : http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=33253
__________________
Không có việc gì chứ?
Trịnh Xá thở dài nhìn Trình Khiếu hỏi.
Trình Khiếu rút kim châm khỏi người Trương Khiết nói:
- Về cơ bản không có vấn đề gì, virus cũng không thể truyền vào cơ thể hắn nhanh như vậy, đã dùng thuốc cầm máu, băng bó lại. Bất quá ta nghĩ hắn cũng không có gì đáng ngại, cánh tay chỉ cần trở về Chủ Thần không gian là có thể hồi phục, bây giờ để hắn ngủ đi.
Liên tục trải qua hai giờ khổ chiến, mọi người cơ bản đều trong tình trạng kiệt sức, đặ biệt là sau một hồi công kích của đám zombie xúc tu, mấy cái xúc tu vũ lộng làm người xem da đầu tê dại. Sau khi lao lực một hồi, bây giờ được thư giãn một chút mọi người đều không muốn động đây tý nào.
Khương Triết là người duy nhất bị thương qua hai lần tập kích, tay hắn đã bị thương nghiêm trọng, hơn nửa cánh tay bị Trịnh Xá chặt đứt. Nhưng vạn hạnh trong bất hạnh, hắn vốn là tân nhân chẳng có lực chiến đấu gì, bị thương như vậy cùng lắm là làm hắn tiếp tục không có chút chiến lực nào thôi, đối với đoàn đội cơ bản không có ảnh hưởng gì.
Trình Khiếu thu hồi kim châm vào hộp, hắn bấy giờ mới nói:
- Kỳ thực một đao này phi thường lợi hại... Vết thương dược cắt ra chỉnh tề, nếu như có thể tìm được lại cánh tay hắn, chỉ cần dùng biện pháp hiện đại thì có thể nối liền như cũ, ha ha ha ha...
Trịnh Xá trong lòng chợt động, hắn đột nhiên nhớ lại chuyện bác sỹ lang sói của Ấn Châu đội trước kia, hình như bác sỹ lang sói có thể nối liền cánh tay bị cụt, hắn vội vàng hỏi:
- Y thuật ngươi học được có biện pháp nối liền cánh tay cụt không? Khớp xương, thần kinh, tất cả đều nối lại.
Trình Khiếu suy nghĩ một chút nói:
- Có lẽ từ chỗ Chủ Thần có thể hoán đội các loại dụng cụ y học hoặc đạo cụ gì khác, nhưng trước mắt ta không có biện pháp nối liền cánh tay bị cụt. Vô luận là nói liền thần kinh hay là trong thời gian ngắn nối liền khớp xương, đều là chuyện hiện tại ta không làm được... Ít nhất là trong tình huống không có thiết bị y tế.
Trịnh Xá gật đầu, hắn nói:
- Sau khi bộ phim kinh dị này kết thúc, ngươi nhất định sẽ có cơ hội hoán đổi đầy đủ thiết bị y tế... còn có rất nhiều loại thiết bị y tế kỹ thuật cao hoặc ma pháp truyền thuyết, trước tiên vẫn phải mọi người chúng ta còn sống...
Chiêm Lam vẫn yên lặng ngồi lái xe, Trịnh Xá cũng không thúc giục, chỉ ngồi cạnh nàng yên lặng nhìn con đường tối đen như mực phía trước, hơn nửa ngày sau, hắn mới thì thào nói:
- Tình hình như vừa nãy... ngươi đều không sợ hãi sao? Vạn nhất có quái vật tới công kích ngươi thì sao?
Chiêm Lam vẫn nhắm mắt như cũ, nàng đột nhiên mỉm cười nhẹ nhàng nói:
- Không cảm thấy sợ hãi, bởi vì ta tin tưởng ngươi... Còn có mọi người nhất định có thể bảo vệ ta. Mặc dù ta không có chiến lực gì nhưng ta tin tưởng mọi người nhất định có thể giải quyết định nhân, nhất định có thể bảo vệ bọn họ, ngươi lúc đó hoàn toàn phó mặc an toàn phía sau cho Anh Không, đó không phải cũng là biểu hiện của tín nhiệm sao?
Trịnh Xá gãi gãi đầu nói:
- Kỳ thật lúc ấy căn bản không kịp nghĩ tới mấy chuyện này, sau khi mở cơ nhân tỏa hoàn toàn tập trung tinh thần, sao còn có thể suy nghĩ nhiều như vậy a. Lúc đó chỉ nghĩ cách giết chết tất cả quái vật tấn công chúng ta, sau đó không thể để đám quái vật này rơi vào trong xe, cứ như thế không ngừng huy động vũ khí, sau đó sử dụng Cuốn sách của Anubis, sau đó là tránh né rồi tấn công... Nghe ngươi nói như vậy, ta mới nhớ lúc đó đã hoàn toàn giao phía sau cho Triệu Anh Không rồi.
Chiêm Lam cười hì hì nói:
- Đâu chỉ là ngươi giao phía sau lưng mình cho Anh Không, cả Anh Không lúc ấy cũng toàn tâm toàn ý giao phía sau mình cho ngươi. Lúc ấy hai người các ngươi không hề cố kỵ phía sau mình có quái vật công kích hay không, có lẽ trong trạng thái như vậy mới giúp các ngươi bảo vệ được hai bên xe bus, không để bất cứ quái vật nào tới tấn công chúng ta.
Cách đó không xa, Triệu Anh Không đang cúi đầu như ngủ, khuôn mặt nàng chợt hơi đỏ lên, sau đó khẽ dịch người quay lưng về phía Trịnh Xá và Chiêm Lam. Trịnh Xá mặc dù không phát hiện có gì khác lạ, nhưng Chiêm Lam lại hi hi cười xấu, nụ cười làm hắn không thể hiểu nổi.
Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, đột nhiên trên trời vang lên tiếng cách quạt ầm ầm, mọi người lập tức tỉnh dậy, tất cả nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Mấy chiếc máy bay thực trăng đang bay trên đầu mọi người, tiếp đó thấy trực thăng từ từ hạ xuống, không lâu sau, tất cả nghe thấy trên nóc xe truyền đến một tiếng kim loại va chạm vào nhau sắc gọn, rõ ràng là có vật gì cứng vừa rơi vào nóc xe.
Trịnh Xá cùng mọi người liếc mắt nhìn nhau, hắn trực tiếp từ cửa sổ nhảy lên nóc xe, chỗ đó quả nhiên có một cái hộp sắt màu đen, Trịnh Xá nhấc cái hộp lên nhưng nó cũng không nặng như hắn tưởng tượng.
Hắn từ trên nóc xe trở lại bên trong, mọi người nhìn thấy chiếc hộp trong tay hắn vội xô cả tới. Đến khi Trịnh Xá mở hộp ra, mọi người mới biết bên trong là một chiếc điện thoại vệ tinh, mà lúc này điện thoại đang khẽ rung.
Trịnh Xá cầm lấy máy điện thoại, bên trong lập tức truyền đến âm thanh của một người trẻ tuổi nói:
- Xin chào, Trịnh Xá tiên sinh, ta là người quản lý những sự kiện phát sinh trong thành phố này, nói từ góc độ nào đó, ta cũng là người phụ trách vấn đề an toàn của ngươi, có thấy mấy chiếc trực thăng trên đầu không? Một khi phía dưới có động thái nào khác thường, trực tăng sẽ trực tiếp biến chiếc xe của các ngươi thành một đống lửa. Xin đừng nghĩ rằng công ty không dám hủy diệt vật phẩm trân quý như ngươi, so với việc ngươi chạy trốn sau đó trở thành địch nhân của công ty, không bằng hiện tại triệt để tiêu diệt ngươi...
Trịnh Xá thở ra một hơi nói:
- Ta vốn đang đi tới tru sở của công ty ở thành phố này cho nên uy hiếp của ngươi đối với ta không có ý nghĩ, đội lính đánh thuê vũ trang mà ta nói đã xuất hiện, ta nghĩ ngươi thông qya hệ thống giám thị hẳn là đã tìm được chỗ của bọn chúng phải không? Nếu như không ngại, ta hy vọng các ngươi có thể phái vài chiếc trực thăng tới giải quyết bọn chúng, ta tự nhiên sẽ tới trụ sở công ty.
Giọng nam kia tựa hồ rất bất mãn nói:
- Đúng vậy, có một đám người có vũ trang không rõ lai lịch đang đuổi tới phía sau ngươi, nhưng khoảng cách với các ngươi còn hơn mấy chục km! Căn bản không cần quan tâm tới bọn chúng, Trịnh Xá tiên sinh, nếu như ngươi thật sự lo lắng về sự uy hiếp của bọn chúng vậy không ngại lên trực thăng tới trụ sở công ty đi, ở đây chúng ta có đủ hỏa lực để bảo vệ ngươi, hoặc ngươi cũng có thể rời khỏi thành phố này tới tổng bộ côg ty chúng ta, thế nào?
Trịnh Xá cười lạnh nói:
- Ngươi cho rằng ta sẽ vứt bỏ đồng đội một mình chạy trốn sao? Ta nói cho ngươi biết trước, thực lực của đội lính đánh thuê kia vượt xa sự tưởng tượng của ngươi, nếu như ngươi cho rằng có thể cưc kỳ dễ dàng giải quyết bọn chúng, vậy ngươi lầm, lầm to rồi!
Giọng nam kia gần như hét lên:
- Ngươi đừng tưởng rằng....
- Để sáu đội lính đánh thuê tới công kích đội ngũ kia, nhất định phải bắt sống ít nhất hai người, một trực thăng tiếp tục bảo vệ xe bus đi tới.
Một thanh âm băng lãnh ngắt lời của nam nhân kia, giọng nam kia lập tức im bặt, thanh âm băng lãnh tiếp tục nói:
- Trịnh Xá, là nhân viên công ty, có một số chuyện ta nghĩ ngươi hẳn là đã biết.... Công ty sẽ vì mục tiêu phát triển mà nỗ lực tối đa, nhưng cũng đồng thời vì bất cứ nguy hiểm nào mà nỗ lực tất cả, cho nên ngươi có thể đề xuất yêu cầu trong phạm vi chúng ta có thể chấp nhận được, nếu như yêu cầu vượt quá phạm vi, công ty sẽ lựa chọn biện pháp cứng rắn... Có thể trực tiếp hủy diệt thành phố này.
Trịnh Xá suy nghĩ một chút rồi nói:
- Ta không có yêu cầu gì đặc biệt? Hai yêu cầu duy nhất, cho chúng ta một trực thăng chuyện chở quân dụng, ta cùng đồng bọn phải tới trạm kiểm tra, ở đó bọn họ sẽ tiếp nhân kiểm tra, nếu như không nhiếm virus, hy vọng công ty sẽ thả họ. Bản thân ta sẽ ở trên trực thăng nhìn bọn họ bình yên, đến lúc đó sẽ theo trực thăng tực tiếp tới tổng bộ công ty. Ta biết các ngươi không yên tâm vì thế ta sẽ không xuống khỏi trực thăng, thế nào?
Thanh âm băng lãnh kia trầm mặc một chút rồi nói chắc chắn:
- Được, ta đại diện cho hội đồng quản trị đáp ứng yêu cầu của ngươi, trong vòng nửa giờ sau khi ngươi tới trụ sở công ty trực thăng sẽ đến. Đương nhiên, nếu đã là giao dịch hội đồng chúng ta hy vọng khi ngươi tới trụ sở công ty, có thể chiến đấu một trận với vũ khí sinh hóa mạnh nhất mà chúng ta nghiên cứu ra, Nemesis số hai, là một vũ khí sinh hóa thể chất siêu cường. Nếu như người có thể chiến thắng hắn, hội đồng chúng ta thậm chí có thể cấp cho ngươi tư cách thành viên nội bộ công ty...
Trịnh Xá gật đầu nói:
- Những chuyện này để nói sau, trước mắt đưa chúng ta an toàn tới tầng thượng trụ sở rồi hãy tính. Nhân tiện nói luôn, chúng ta tới trụ sở công ty đại khái cần khoảng một giờ nữa, chúng ta đã chiến đấu một ngày một đêm, đã rất đối rồi, cho nên ta hy vọng nhân viên trực tại đó có thể chuẩn bị cho chúng ta một số thứ để ăn. Đương nhiên, tốt nhất là thức ăn đóng hộp hoặc gói kín, thức ăn từ ngoài chuyển vào cũng được, ta không hy vọng ta và đồng đội ăn xong lại biến thành zombie.
Thanh âm băng lãnh kia a một tiếng đáp:
- Đây là chuyện nhỏ... Không thành vấn đề, các ngươi cứ yên tâm tới tầng thượng công ty đi, là đối tượng giao dịch, công ty tuyệt đối sẽ không ra tay với các ngươi. Vậy ta hy vọng có thể gặp mặt trực tiếp với Trịnh Xá tiên sinh ở tổng bộ công ty, hẹn gặp lại!
Vừa dứt lời, thanh âm băng lãnh này cũng đồng dạng biến mất.
Trịnh Xá thở hắt ra một hơi, khi hắn nhìn thấy sáu chiếc trực thăng trên trời bắt đầu bay về hướng tây bắc, trong lòng hắn mới hơi hòa hoãn một chút. Cho dù nói thế nào, gặp phải công kích của trực thăng có trang bị tên lửa, cho dù Ác Ma đội có mạnh đến mức nào bọn chúng cũng không thể không hề bị thương tổn. Chỉ cần có thể tiêu hao một ít lực lượng, thậm chí vận khí tốt có thể giết được một hai tên trong số bọn chúng đã là trợ giúp rất lớn rồi.
"Sau đó... Ta cầu xin, hãy để tất cả có thể cùng sống sót!"
Xe bus chạy thẳng tới, mặc dù trên đường vẫn gặp zombie nhưng đều là zombie bình thường, nhiều nhất cũng chỉ có một lần gặp ba con Licker đang bò trên tường, nhưng bọn chúng lại dẫn tới tên lửa công kích, ba con Licker trực tiếp bị bắn thành mảnh vụn.
Có lẽ để biểu diễn uy lực mạnh mẽ của tực thăng vũ trang, cũng có lẽ để cảnh cáo đám người Trịnh Xá không nên khinh thường vọng động, chiếc trực thăng này dọc đường đi luôn phi thường hiếu động, dù chỉ là một con zombie bé tí teo rất vô tội đứng đằng xa cũng bị trực thăng đưa súng máy công kích, tiếp đó bị bắn thành mảnh nhỏ.
Trịnh Xá chẳng thèm để chiếc trực thăng này vào mắt, đừng nói là súng ngắm của hắn, chỉ cân cung tên của Trương Hằng là đủ để dễ dàng bắn rơi chiếc trực thăng này rồi. Đương nhiên, từ mức độ nào đó mà nói, uy lực của chiếc trực thăng này cũng rất lớn, ít nhất là đối với mọi người, trực thăng này thật sự có tính uy hiếp.
Alice từ lúc biết mọi người sẽ đến công ty, nàng tựa hồ có chút buồn bã, mãi hơn nửa ngày sau mới thì thào nói:
- Ta nên rời khỏi đội ngũ thì tốt hơn, mặc dù biết đường này sẽ rời khỏi thành phố, nhưng ta thật sự không muốn trở lại công ty... Công ty này làm ta cảm thấy rất kinh khủng, hơn nữa ta hy vọng có thể tố cáo sự thật về nó với thế giới bên ngoài, vì thế ta rời đi thì tốt hơn.
Trịnh Xá vội vàng nói:
- Yên tâm đi, sau khi lên trực thăng, ta sẽ khống chế nó, tất cả mọi người có thể sử dụng trực thăng rời khỏi thành phố này, còn về chuyện ở tổng bộ công ty thì vứt hết đi, ai lại thật sự muốn đến cái gì tổng bộ ấy chứ... Bất quá, ta hy vọng có thể để đồng đội của ta đưa Angela tới trạm kiểm tra, cha cô bé đang đợi ở đó, đồng đội của ta cũng có thể từ đó rời khỏi thành phố này, mọi người cảm thấy thế nào?
Trên thực tế một đoạn này kịch bản cũng đã thay đổi, đó chính là số phận của cha Angela rất có thể sẽ không bị súng bắn chết, bởi vì trước đó hắn đã liên lạc với quản lý công ty, hắn không tin quản lý công ty trong tình huống vội vã xử lý thông tin về hắn mà vẫn còn tinh lực đi quản xem một bác sỹ nghiên cứu đang làm cái gì. Vì thế rất có khả năng cha Angela sẽ không chết, ngược lại, có thể ở ngoài trạm kiểm tra chờ cô bé.
- Cho dù thế nào trước tiên cứ tới trụ sở công ty đã, Alice, yên tâm đi, nhất định ta sẽ để mọi người có thể an toàn rời khỏi thành phố này...
Trịnh Xá thì thào nói.
Cùng lúc đó, sáu chiếc trực thăng cũng nhanh chóng tới gần Ác Ma đội, bay không lâu, bọn họ đã thấy một chiếc xe du lịch đang chạy trên đường, trực thăng đi đầu lập tức đưa tên lửa nhắm vào chiếc xe. Tuy nhiên, chưa đợi phi công ấn nút, trước mặt bọn hắn chợt tối đen, một đạo hắc sắc hỏa diễm bùng lên, chiếc trực thăng ở giữa không trung bị cắt thành hai đoạn, tiếp đó nổ tan tành.
Trịnh Xá mặt có vết sẹo tay cầm một thanh cự kiếm mang theo ngọn lửa màu đen bốc cháy bừng bừng, sau lưng hắn phe phẩy một đôi cánh thịt màu đen, cả người lơ lửng giữa không trung, chiếc trực thăng vừa rồi rõ ràng là bị hắn dùng kiếm chém vỡ.
Gã phi công trên một chiếc trực thăng khác hoàn toàn sững sờ, hắn ngây người ra mấy giây cuối cùng cũng gào lên, đồng thời đưa súng máy nhắm thẳng về phía Trịnh Xá. Ngay lập tức, ngọn lửa từ họng súng phụt ra dài hơn nửa mét, vô số đường đạn có thể thấy được bằng mắt thường lao về phía hướng Trịnh Xá, nhưng trước khi đầu đạn tới nơi toàn thân Trịnh Xá đột nhiên ảm đạm, cả người biến thành vô số con dơi nhỏ bay ra xung quanh. Đám dơi này cực kỳ linh hoạt, bay lướt qua chỗ trực thăng rồi lại tập hợp lại, hai tay vừa mới hồi phục đã giơ cự kiếm chém xuống chiếc trực thăng. Một luồng lửa đỏ lại bùng lên giữa không trung, ánh lửa từ vụ nổ sáng rực thậm chí cách xa mấy km cũng có thể nhìn thấy.
Trịnh Xá cười lạnh nói:
- Giết chết tất cả... Không để lại người sống!
Thanh âm của Sở Hiên vang lên trong ý thức hắn nói: "Không để lại một chiếc trực thăng sao? Phỏng chừng trong nửa giờ có thể đuổi kịp bọn chúng".
Trịnh Xá nở một nụ cười dữ tợn nói: "Không cần, cứ chậm rãi chơi đùa đi, giải quyết đối phương quá nhanh thì chẳng có ý nghĩa gì nữa, hơn nữa cò là bản chính của ta a, ngươi không cảm thấy chuyện này làm người ta rất mong chờ sao?"
"Giống như mèo vờn chuột vậy, để bọn chúng nghĩ rằng sắp có thể hoàn thành nhiệm vụ, chạy đúng đường sống, đến lúc đó... Ha ha ha ha..."
Trịnh Xá cười lớn, tiếng cười mang theo sát ý âm trầm, đặc biệt phối hợp với vết sẹo như con rết trên mặt hắn, còn có đôi cánh đen không ngừng ve vẩy sau lưng, lúc này trông hắn giống như ác ma khủng bố, dữ tợn...
Khoảng mấy phút sau, trên chiếc xe bus chở Trung Châu đội, điện thoại vệ tinh đột nhiên vang lên, Trịnh Xá kỳ quái nhấc máy lên, thanh âm băng lãnh kia lại vang lên trong máy:
- Trịnh Xá tiên sinh phải không? Ta thay mặt hội đồng hỏi ngươi một chuyện... Đội linh đánh thue truy lùng ngươi, bọn chúng rút cuộc là thuộc thế lực nào? Thật sự là đối thú giấu mặt của công ty sao? Ta hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời.
Trịnh Xá trong lòng nhảy lên, hắn vội vàng nói:
- Không sai, thật sự là lính đánh thuê của một thế lực khác, bọn chúng cũng là thế lực nghiên cứu về phương diện sinh hóa, ý đồ lật đổ công ty Umbrella, còn chúng thì nhân cơ hội nổi lên, có vấn đề gì sao?
Thanh âm kia trầm mặc một lúc lầu rồi mới chậm rãi nói:
- Sau chiếc trực thăng vũ trang... tất cả bị tiêu diệt trong vòng hai tiếng đồng hồ. Đây là số liệu ta vừa nhận được, trong băng ghi hình hai phút này cho thấy, đội ngũ đó cũng không phải con người, ít nhất trong đó có một tên có hình dáng và lực lượng không phải của loài người, còn có vũ khí của bọn chúng cũng làm công ty phải chú ý, loại vũ khí có lửa bao quanh đó tựa hồ chính là vũ khí năng lượng mà công ty sắp nghiên cứu ra... Tóm lại, vị trí của các ngươi hiện giờ cực kỳ không an toàn, hội đồng đã nhanh chóng điều trực thăng tới trụ sở công ty, các ngươi cần nhanh chóng tới đó, chờ đến lúc các người rời khỏi thành phố, chúng ta sẽ sử dụng tên lửa công kích toàn bộ khu vực.
Lời nói vừa dứt, thanh âm băng lãnh cũng phi thường dứt khoát cúp điện thoại, tin tức hắn vừa tiết lộ ra làm Trịnh Xá trong lòng lạnh ngắt.
Trong vòng hai phút tiêu diệt chiếc trực thăng vũ trang, hơn nữa có vẻ như sáu chiếc trực thăng này không gây được chút thương tổn nào đối với Ác Ma đội, lực lượng này không khỏi quá kinh khủng sao? Nếu ngư đổi lại là Trung Châu đội thì sao đây? Đừng nói là sáu chiếc trực thăng, ngoài nỗ lực hết sức còn phải dựa vào địa hình phục kích thì mới có thể, nhưng nếu cứ trực tiếp đối mặt ngạnh chiến, Trịnh Xá biết đội ngũ của mình căn bản không làm nổi. Tiểu đội Ác Ma.... quá cường đại.
"Không được, cho dù thế nào cũng không thể nganh chiến với chúng, cho dù thế nào cũng không được..."
Trịnh Xá trong lòng đã quyết định, hắn vội vàng nói với Chiêm Lam:
- Để ta lái xe đi, hy vọng có thể mau tới trụ sở công ty một chút.
Chiêm Lam ngạc nhiên nhìn hắn, sau đó nhấn phanh dừng xe rồi đứng lên, Trịnh Xá ngồi lên ghế lái xe, hắn hít một hơi thật sâu, tiếp theohai mắt vụt biến thành mờ mịt, đạp mạnh chân ga, chiếc xe bus điên cuồng lao đi.
Sử dụng vào trạng thái mở cơ nhân tỏa để lái xe, cách dùng này đối với người không mở cơ nhân tỏa mà nói không khỏi có chút quá xa xỉ, bất quá, giờ phút này Trịnh Xá đã bất chấp tất cả, chân ga gần như không ngả ra chút nào, tốc độ chiếc xe lên tới cực hạn. Đường đi rất rộng nhưng không ngừng có xe cộ hỏng chắn ngang, tốc độ như vậy không khỏi làm người ta có chút sững sờ, mấy người trong xe đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, còn mấy tên phi công lái trực thăng đều phải cảm thấy xấu hổ.
Chờ đến khi mọi người xuống xe bus, từ xung quanh hơn mười tên cảnh vệ mặc sắc phục màu đen của công ty đã giơ nhắm vào bịn họ, trong đó một tên cầm một chiếc còng tay có vẻ muốn còng Trịnh Xá lại.
Trịnh Xá cười lạnh nói:
- Ta biết ý của các ngươi nhưng ta cũng cũng không muốn nói nhiều, chỉ một câu thôi. Ta không phải thứ để cho các ngươi tùy ý nhào nặn mà chúng ta là hai bên giao dịch bình đẳng... Để dự phòng các ngươi không thể để ý tới ý kiến của ta, ta quyết định cho ngươi và hội đồng xem một trò hay.
- Triệu Anh Không... trạng thái thiểm linh.
- Trương Hằng, bắn rụng cái trực thăng kia xuống.
Hiện tại đã không còn gì cấm kỵ nữa, tính mạng quái gì, dù sao cũng là nhân vật trong phim, hơn nữa còn là nhân vật thuộc thế lực đối địch, nếu chúng uy hiếp đến tính mạnh bản thân, biện pháp tốt nhất chính là triệt để tiêu diệt... Đồng thời cũng cho người của công ty Umbrella một cái cảnh tỉnh, nói cho chúng biết, trước mắt chúng không phải là một khối thit béo miễn phí mà là một miếng thịt khô phải trả tiền mới mua được... như thế mà thôi.
Triệu Anh Không trong mắt lóe lên quang mang, tiếp theo trong chốc lát đã biến mất trước mặt mọi người, cùng lúc đó, đầu của ba người gần mọi người nhất chợt bay lên, hơn nữa chỗ vết thương còn có ngọn lửa thiêu đốt, mà Triệu Anh Không lại xuất hiện phía sau bọn họ, tay làm động tác tung thứ gì đó, tiếp theo chỉ thấy nàng dùng sức kéo một cái, lại thêm mấy người bị cắt đứt đôi. Đến khi mấy người Alice phục hồi tinh thần chuẩn bị công công kích thì hiện trường đã chỉ còn lại gã cầm còng tay đang run rẩy đứng đó, còn Trương Hằng đã sớm giơ cung xạ kích, lai mũi tên đồng thời bắn ra, một trước một sau bay về phía trực thăng, tiếp đó mũi tên phía sau đánh lên mũi tên phía trước nổ tung lên. Một đạo ánh sáng mạnh liệt bùng lên, đến khi mọi người tỉnh táo lại mũi tên đã xuyên phá trực thăng bay ra xa tít tắp, còn chiếc trực thăng ngừng lại giữa không trung một chút rồi nổ tung....
Trịnh Xá lạnh lùng nói vào điện thoại:
- Đừng bắt ta lặp lại lần nữa, chúng ta đang hợp tác, muốn có được lực lượng mạnh mẽ của bọn ta... Vậy xuất thành ý của các người đi!
Thanh âm băng lãnh không nói cái gì, căn cứ theo những gì nhìn thấy qua camera giám sát, chiến lực mà Trung Châu đội vừa bạo phát trong chốc lát này trên thực tế cũng mạnh đến đáng sợ. Đương nhiên, công ty Umbrella tự nhiên là không biết loại trạng thái này không thể kéo dài, cộng thêm trong quá trình gián đoạn giữa những lần bắn của Trương Hằng, bản thân hắn cực kỳ yếu ớt, bọn họ không biết nên chỉ có thể cho rằng những người còn lại không hành động gì cũng có lực lượng tương đương hoặc ít nhất cũng không thua kém quá nhiều. Cứ như thế, thực lực của Trung Châu đội thật sự quá khủng bố.
Hơn nửa ngày sa, thanh âm băng lãnh kia mới nói:
- Hiểu rồi, chúng ta sẽ không cố ý khống chế tự do của ngươi và đồng đội, nhưng xin chú ý một chút, công ty cũng không thích bị uy hiếp...
Trịnh Xá cười nói
- Không ai uy hiếp công ty, chúng ta không phải hai bên giao dịch công bằng sao? Chỉ vỏn vẹn như thế thôi.
Thanh âm kia không đáp lại, một lát sau, điện thoại tự động ngắt.
Trịnh Xá thở ra một hơi, hắn nhìn mọi người nói:
- Đi thôi, lên tầng thượng tòa nhà chờ trực thăng tói, luôn tiện ăn chút gì đi. A a, mọi người đừng lo lắng, cùng nhau lên lầu đi.
Mọi người không nhìn đám thi thể trên mặt đất nữa, tất cả đi theo Trịnh Xá vào trong trụ sở công ty. Alice đã từng làm bảo vệ trong công ty, tự nhiên là vô cùng quen thuộc với tòa nhà to lớn này. Sau khi mọi người vào trong không lâu, hơn hai mươi cảnh vệ từ phía trong chạy ra, có lẽ bọn chúng đã nhận lệnh trước nên cũng không chĩa súng vào mọi người, chỉ có hơn mười cảnh vệ bảo vệ cửa chính, những người còn lại theo đám Trịnh Xá đi về phía cửa thang máy.
Mấy phút sau, mọi người cùng đám cảnh vệ đã lên tầng thượng công ty, lúc này trực thăng còn chưa tới, nhưng trên nền có một cái bàn tròn lớn, trên bàn có các loại đồ hộp và thực phẩm đóng gói đã được mở sẵn. Trong điều kiện như thế này không ngờ còn có thể mang lên nhiều như vậy, có thể thấy đám cảnh vệ đã vận dụng hết sức.
Trịnh Xá cũng không khách khí, hắn đi đầu tới chỗ chiếc bàn tròn ngồi xuống, tiếp đó cầm lấy một hộp thực phẩm bắt đầu ăn uống nhồm nhoàm. Thấy như vậy, mấy nam nhân cũng lần lượt ngồi xuống, có vẻ khi với ăn thì còn có chút ngắc ngứ nhưng sau đó thì cả nhóm đều ngấu nghiến như hùm như sói. Vất vả suốt một ngày một đếm, mắt thấy sắc trời đã dần sáng, bụng đã đối đến không chịu nổi nửa, tất cả đều ngồi xuống càn quét không ngừng.
Bộp bộp bộp!
Mấy tiếng vỗ tay truyền đến, một nam tử trẻ tuổi dẫn theo Nemisis to lớn từ từ tiến tới, hắn vỗ tay nói:
- Quả nhiên không hổ danh là người mang T-Virus thể siêu tiến hóa, đến cả thức ăn chứa T-Virus cũng có thể ăn ngon lành như vậy.
Trịnh Xá cũng không ngẩng đầu lên đáp:
- Ngươi có tin ta lập tức cắt đầu ngươi xuống làm bóng đá không? Đừng tưởng rằng thứ phía sau kia có thể bảo vệ ngươi, đừng tưởng đám cảnh vệ này có thể bảo vệ ngươi, ngươi hẳn đã biết trước cửa tòa nhà đã có chuyện gì phải không? Nếu như ngươi không biết, ta không ngại diễn lại một lần trước mặt cho ngươi xem.
Vẻ mặt tươi cười của nam tử kia chợt cứng lại, hắn cười khan hai tiếng nói:
- Đùa chút thôi mà, ngươi và đồng bọn rất mạnh mẽ, ta tự nhiên là rõ ràng, bất quá.... Bất quá ta rất tò mò a, người mang T-Virus mạnh mẽ như các ngươi, sao lại có thể có người dám đến truy sát các ngươi chứ? Ta cảm thấy những trực thăng đi tấn công này đã gặp vấn đề, nếu không sao ta lại không thu được chút tin tức nào? Có thể nói cho ta biết một chút, những kẻ đó là ai không?
Nam tử này chắc chắn là không nhận được tin tức từ thượng tầng công ty truyền tới, cho nên hắn chỉ biết sáu trực thăng tới công kích Ác Ma đội mà không biết Ác Ma đội đã tiêu diệt cả sáu chiếc trực thăng đó, mà Trịnh Xá cũng không muốn nói nhiều, hắn dốc nốt một hộp thịt vào mồn rồi mới nói:
- Những chuyện này ngươi có thể đi hỏi thượng tầng công ty, hiện tại đừng quấy rầy ta nữa, đã rõ chưa?
Khóe miệng nam tử kia hơi giật giật, trong mắt đầy lửa giận không kìm nén nổi, nhưng nhìn thấy cánh tay Trịnh Xá hơi động đậy, hắn vẫn hoảng sợ lùi lại phía sau, bấy giờ mới hầm hầm rời đi.
Trịnh Xá nhìn hắn đi xa, bấy giờ mới nhìn mọi người nói:
- Mọi người yên lặng nghe ta nói, sau khi lên trực thăg, việc lái sẽ do người phe ta đảm nhận, Trình Khiếu, ngươi lái được trực thăng không?
Trình Khiếu vội vàng lắc đầu nói:
- Ngươi nghĩ ta là đặc công siêu cấp sao? Ta chỉ là một quân y bình thường a, ngươi đã thấy quân ý đi lái trực thăng bao giờ chưa? Đây không phải tiểu thuyết yy a, không có cái loại nhân vật như ngươi nói đâu.
Gã lính đánh thuê Carlos kia nói:
- Ta biết lái trực thăng, nhưng kỹ thuật điều khiển có thể không tốt lắm... Nếu như mọi người không chê, lát nữa để ta lái được không?
Trịnh Xá gật đầu đồng ý nói:
- Vậy thì tốt, trực thăng do ngươi lái, sau đó trực tiếp bay tới chỗ trạm kiểm tra ngoài cửa ngõ thành phố... Không cần làm gì nữa, chỉ cần tới trạm kiểm tra là được.
Carlos gật đầu, trực thăng còn chưa đến nơi, mọi người yên lặng ăn thức ăn, đột nhiên Tiêu Hoành Luật khẽ kéo áo Chiêm Lam, đồng thời chỉ chỉ vào Trịnh Xá đang vùi đầu ăn uống.
Chiêm Lam hiểu ý gật đầu, nàng yên lặng liên kết ý thức của hai người lại.
Tiêu Hoành Luật nói trước:
"Trịnh Xá, ta cảm thấy chúng ta phải chuẩn bị kế hoạch một chút, nếu như trực thăng rơi, chúng ta phải làm thế nào mới tốt.... Nếu như cách trạm kiểm tra hơn 100km, ta kiến nghị mọi người trong đội hợp lại một chỗ, sau đó tìm một nơi kiên cố có thể phòng thủ chờ Ác Ma đội, như vậy dù là chiến hay là thủ bọn chúng cũng sẽ gặp phải một vấn đề... Đó chính là bị bom nguyên tử công kích. Đối với công ty Umbrella, nếu như có thể đạt được cúng sẽ toàn lực tranh đoạt, nếu như thật sự không thể, vậy bọn chúng thà rằng phá hủy tất cả cũng không để thế lực khác có được. Đặc biệt trong tình huống bọn chúng nghĩ rằng có thế lực khác tồn tại, sau khi trực thăng của chúng ta rơi, hơn nữa ngươi lại không trả lời điện thoại, rất có thể bom nguyên tử sẽ được sử dụng..."
"Trong tình huống này, ta cảm thấy Ác Ma đội khó có thể tốn quá nhiều thời gian để toàn diệt chúng ta, bọn chúng rất có thể sẽ đàm phán, hơn nữa cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ. Trên thực tế, hiện tại chúng ta vẫn chưa biết nhiệm vụ của Ác Ma đội là gì, nhưng có lẽ không ngoài giết chết nhân vật trong kịch bản hoặc đem các nhân vật đi. Ta không tin nhiệm vụ của bọn chúng là ngăn cản bom nguyên tử, bởi vì chuyện này thật quá sức tưởng tượng, nếu như thật sự là ngăn cản bom nguyên tử vậy bọn chúng lại không thể đuổi tận giết tuyệt với lính đánh thuê của công ty Umbrella như vậy. Vì thế ta cảm giác được nhiệm vụ của chúng hẳn là giết nhân vật trong phim hoặc đem họ đi, hai khả năng này là lớn nhất."
"Nói cách khác, chúng ta có lẽ có thể chung sống hòa binhg, chúng ta đem đám nhân vật tới trạm kiểm tra, sau đó tùy bọn chúng xử trí, giết hết, mang theo, tóm lại, chúng ta rất có khả năng có thể hòa bình."
Trịnh Xá thở dài đáp:
"Không thể chung sống hòa bình, mặc dù chưa gặp chúng nhưng áp lực và sát ý đáng sợ từ hướng đó truyền tới, ta có thể cảm thấy rõ ràng, Ác Ma đội muốn toàn diệt chúng ta, điểm ấy căn bản không thể chung sống hòa bình... Ngươi nói tiếp đi."
Tiêu Hoành Luật thở dài nói tiếp:
"Được rồi, cho dù không thể chung sống hòa bình vậy ít nhất chúng ta cũng có thể thủ vững ở đó. Không cần phải không chết một người, chỉ cần để bọn chúng cảm thấy nếu công kích chúng ta, toàn diệt chúng ta sẽ gây ảnh hưởng rất lớn tới bản thân thế là chúng ta cũng có tiền vốn để đàm phán. Khi đó có thể tiến hành đàm phán, ngoài ra có thể chịu ủy khuất cầu toàn, để bọn chúng hoàn thành nhiệm vụ trước, chỉ cần để tất cả đội viên chúng ta còn sống là được. Nếu không, cứ để bọn chúng cùng xơi bom nguyên tử với chúng ta cũng tốt."
Trịnh Xá kỳ quái hỏi:
"Vậy sao không trực tiếp tìm một chỗ mà cố thủ? Bằng vào lực lượng của công ty Umbrella, xác suất sống sót của chúng ta không phải là lớn hơn không ít sao?"
Tiêu Hoành Luật lắc lắc đầu nói:
"Ta cũng đang đánh cược a, chúng ta cũng không thể chắc chắn Ác Ma đội không có vũ khí sát thương trên quy mô lớn, hoặc là các loại kỹ năng, ma pháp tương tự hay là không. Nếu như bọn chúng thật sự có, vậy chúng ta chỉ còn một đường là chạy thôi, tụ tập lại một chỗ cố thủ lại ngược lại đúng với ý bọn chúng, một phát vũ khí hoặc một kỹ năng đánh tới, chúng ta chết sạch... Cho nên nếu thật sự chạy không thoát, ví dụ cách trạm kiểm tra hơn 100km, vậy thì cố thủ đánh cược một phen, nếu như rất gần trạm kiểm tra, vậy ta thà lựa chọn chia đội tiến tới, như vậy hy vọng sống sót còn lớn hơn được một ít...."
Trịnh Xá suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng gật đầu đáp ứng kế hoạch, nhưng đồng thời hắn cũng tò mò hỏi:
"Thế nào cũng phải chia đội sao? Không thể sử dụng biện pháp nào, hoặc cạm bẫy nào để bọn chúng mắc vào? Sau đó dựa vào chúng ta phối hợp chiến đấu chống cự lại hay thủ thắng sao? Bị động phân tích biện pháp chạy trốn, đây có vẻ không giống ngươi a."
Tiêu Hoành Luật ngắt tóc cười khổ nói:
"Ngươi nghĩ ta muốn thế sao, trước lực lượng tuyệt đối, âm mưu, trí tuệ đều chỉ là mấy trò đùa vặt vãnh thôi. Ví dụ như, khi ngươi nhìn một con thỏ bị nhốt chặt trong lồng, ngươi sẽ nghĩ tới mọi biện pháp, dùng mọi âm mưu, sử hết hoa chiêu, chỉ vỏn vẹn để đưa nó ra khỏi lồng rồi giết sao? Không đâu, ngươi chỉ cần tự mình đưa nó từ trong lồng ra là được, cái gọi là trí tuệ và mưu kế, đó là khi thực lực cách biệt nhau không nhiều, hoặc là trong tình huống các phương diện khác rất có lợi với chúng ta mới có thể sử dụng, ví dụ như ngươi liên lạc với công ty Umbrella... Đây là mưu kế, nhưng có hữu dụng không? Sáu chiếc trực thăng vũ trang đã thể hiện rõ mưu kế này thế nào rồi...."
"Vì thế, đến cuối cùng cần phải chạy trốn... vẫn là chia đội ra mà chạy thôi."
So sánh thực lực giữa hai bên... Ta nghĩ bọn chúng hẳn là đã lên tầng thượng trụ sở công ty đón trực thăng, việc này có thể suy luận từ tinh thần lực tảo miêu. Mặc dù có một khu vực khoảng 70km vuông không thể quan sát được nhưng đồng dạng, khu vực này cũng là vị trí đại khái của bọn chúng, trước mắt trung tâm của khu vực này chính là trụ sở công ty Umbrella, bọn chúng đã dừng lại đó hơn mười phút, chỉ có thể là đang chờ trực thăng.
Sở Hiên ngồi trong xe, hắn lẩm bẩm nói với những người xung quanh, đồng thời trong tay hắn cầm một tấm bản đồ đơn giản, hắn chỉ vào vị trí công ty Umbrella trên bản đồ nói:
- Từ một vài dấu hiệu có thể thấy, đội trưởng Trung Châu đội có một chút năng lực suy luận bố cục, hoặc là trong bọn chúng có người có năng lực này. Lúc trước sáu chiếc trực thăng tới tấn công đã thể hiện rõ ràng kế hoạch, bọn chúng có ý lôi công ty Umbrella vào cuộc chiến giữa hai đội, nhưng chúng quên mất một chuyện, đó là lợi ích.
Sở Hiên đẩy đẩy mắt kính, hắn lạnh nhạt nhìn mấy người xung quanh nói:
- Bố cục này quá câu nệ phương diện nhân tính. Hắn cho rằng, hoặc có thể hắn quá coi trọng phương diện nhân tính, hắn biết mục đích của công ty Umbrella, có lẽ là dùng vũ khí công nghệ cao mà bọn chúng sử dụng hoặc biểu hiện thực lực cường đại để dụ dỗ công ty Umbrella triển khai cống kích chúng ta. Cách suy nghĩ này cũng không sai, nhưng bọn chúng quên tính đến lợi ích thuẩn túy, nỗ lực lớn thì mới thu hoạch được lớn, hơn nữa thu hoạch này nhìn qua cũng không dễ mà có được. Công ty Umbrella nếu không lấy được thì sẽ phá hủy, chỉ đơn giản như vậy, nếu công ty Umbrella thật sự dốc toàn lực công kích chúng ta, vậy bây giờ đã có mấy chục, thậm chí cả trăm chiếc trực thăng tới tấn công rồi. Gặp phải công kích như vậy, ngoài đội trưởng ra tất cả chúng ta đều chết hết, nhưng chuyện đó không xảy ra, vậy hành động của chúng đã thất bại.
- Tiếp đó bọn chúng chạy trốn...
Trịnh Xá mặt có vết sẹo đột nhiên hỏi:
- Thomas, trình độ tinh thần lực khống chế kim loại của ngươi thế nào rồi? Có thể khống chế trực thăng phát nổ không?
Thomas lắc đầu nói:
- Khoảng cách quá xa, cho dù Amiya cung cấp tinh thần lực tảo miêu và tinh thần lực hỗ trợ thì ta cũng không thể khống chế được trực thăng phát nổ, nhiều nhất chỉ có thể khống chế hướng di động của trực thăng, ví dụ kéo nó hạ xuống.
Trịnh Xá gật gật đầu, hắn nhìn Sở Hiên nói:
- Ngươi nói tiếp đi.
Vẻ mặt Sở Hiên vẫn đạm mạc lãnh tĩnh như cũ, hắn thản nhiên nói:
- Về cơ bản, phương thức bọn chúng chạy trốn rất đơn giản, đối mặt với thực lực tuyệt đối, bọn chúng chỉ có hai lựa chọn. Thứ nhất là chia đội chạy trốn, đưa mấy tân nhân, nhân viên phụ trợ không có chiến lực hoặc bố cụ giả kia vào một tổ chạy trước, lưu lại nữ thích khách, cung thủ, đội trưởng ba người làm thành viên bắn tỉa phía sau. Trong địa hình thành phố như thế này, từng người riêng lẻ càng dễ chạy hơn cả đội, cho nên nếu chúng ta gặp tình huống như vậy, Trung Châu đội đại khái sẽ chia làm bốn đội, trong đó một đội nhân số đông, còn lại ba đội chiến lực mạnh... Trên thực tế, ta cho rằng chiến đấu lực của ba người này không thua gì đại bộ phận thành viên trong đội chúng ta, cho nên nếu muốn giải quyết bọn chúng, ta nghĩ cần phải....
Trịnh Xá lại lắc đầu nói:
- Không cần phức tạp như vậy, ba người này đã... Nói nốt đi, đây là một lựa chọn của chúng, lực chọn kia là gì?
Sở Hiên gật đầu nói:
- Lựa chọn còn lại chính là cố thủ! Tìm một chỗ vững chắc thủ tại đó, chờ chúng ta tới rồi tiến hành đàm phán hòa bình, có lẽ đây là điều bọn chúng muốn.
- Đàm phán?
Vài người trong Ác Ma đội tò mò hỏi.
- Đúng vậy, đàm phán, khi chiến lực của chúng ta có tính áp đảo, đàm phán là chuyện duy nhất bọn chúng có thể làm, hơn nữa không sợ chúng ta không đáp ứng. Chỉ cần chúng ta không thể tiến công chỗ bọn chúng cố thủ, hoặc là sau khi tấn công bị tử thương thả trọng, vậy chúng ta phải đồng ý kiến nghị hòa bình trong thời gian ngắn, sau đó căn cứ vào yêu cầu của chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Nếu không, một khi kéo dài quá lâu, công ty Umbrella quyết định bỏ mặc bọn chúng, dùng bom nguyên tử tấn công, vậy song phương đều sẽ chôn xác ở đây.
Trịnh Xá nga một tiếng, hắn kỳ quái nói:
- Biện pháp này không phải rất tốt sao? Sao bọn chúng không làm như vậy?
Sở Hiên thản nhiên cười nói:
- Bởi vì sợ... bọn chúng không biết rõ về chúng ta, đồng dạng, chúng ta cũng không rõ về chúng. Nếu như thật sự cố thủ, chúng ta sẽ phải cân nhắc cẩn thận mới dám tấn công, hoặc phải đồng ý hòa bình với chúng không biết chừng. Nhưng do người bày bố cục sợ, rất có thể hắn cảm thấy nếu cố thủ, nhỡ chúng ta có vũ khí hạng nặng hoặc ma pháp kỹ năng công kích trên phạm vi rộng gì đó, vậy bọn chúng cả đội sẽ bị tiêu diệt trong nháy mắt. Gặp tình huống như vậy, chuyện bọn chúng có thể làm nhất là đánh cược một ván, nếu như thật sự chạy không thoát , vậy thì cố thủ, nếu như có thể chạy, vậy thì chia đội ra chạy. Kỳ thật, chia đội ra chạy không phải là đánh cược sao? Dù sao tụ lại một chỗ cũng là chết, chi bằng chia đội ra, giao cơ hội chiến thắng chúng ta cho mấy người mạnh nhất, như vậy toàn Trung Châu đội sẽ có xác suất rất lớn đánh ngang tay với chúng ta hoặc chạy thoát.
Trịnh Xá suy nghĩ một chút rồi hỏi:
- Trong tình huống nào bọn chúng sẽ chạy trốn, trong tình huống nào sẽ cố thủ? Chẳng lẽ là hy vọng lớn hay nhỏ?
- Không sai, chính là hy vọng lớn hay nhỏ, nếu như trong tình huống chắc chắn không thể chạy thoạt, vậy bọn chúng nhất định sẽ cố thủ. Nếu như trong tình huống có thể chạy thoát, càng đến gần ngoại thành hoặc trạm kiểm tra vậy bọn chúng tuyệt đối sẽ chia đội chạy trốn... Từ khoảng cách giữa hai bên và khả năng truy đuổi của chúng ta.... Cách biên thành phố bảy mươi km là chỗ tốt nhất để bắt chúng rơi xuống!
Trên tầng thượng, mấy người Trịnh Xá ăn xong liền ngồi yên lặng nghỉ ngơi, chỉ có Alice bước lại gần Nemesis đang đứng yên không hề nhúc nhích, trong mắt hiện lên vẻ kỳ quái.
Gã quản lý đứng trước Nemesis cười lạnh nói:
- Tyrant, cảm giác thế nào? Cảm giác T-Virus ở trong cơ thể như thế nào, có phải cực kỳ sảng khoái không?
Alice lạnh lùng nhìn hắn nói:
- Có ý gì? Tyrant? Ngươi tốt nhất là nói cho rõ ràng, nếu không ta không ngại cho ngươi rụng mấy cái răng đâu!
Gã quản lý vẫn cười đáng ghét như cũ nói:
- Tyrant là Tyrant a. Hai loại vũ khí sinh quá quan trọng của công ty, một là lấy T-Virus làm chủ thể, cường hành tiến hóa thân thể, dựa vào lực lượng của T-Virus hình thành vũ khí gọi là Nemesis. Hai là lấy T-Virus làm phụ trợ, kích thích tiềm năng cơ thể người và tiến hóa mã gen, loại vũ khí hình thành theo cách này gọi là Tyrant mà ngươi chính là Tyrant đầu tiên của công ty. Đáng tiếc, nếu so sánh chiến lực, sự tồn tại của ngươi chỉ trong nháy mắt đã bị thay thế, Nemesis mạnh gấp mấy lần Tyrant, ha ha ha...
Alice đột nhiên tung chân đá thẳng vào thân dưới gã quản lý, ba một tiếng, tất cả nam nhân xung quanh đều vô thức đưa tay che xuống dưới, không chỉ như thế, ánh mắt mọi người đều lộ vẻ thương cảm nhìn tên quản lý. Mấy tên cảnh vệ có vẻ muốn nhưng giơ súng lên nhưng sau khi thấy Trịnh Xá đứng dậy, mấy người này vội vã đặt súng ra sau lưng, ra dấu mình căn bản không có ý gì.
Trịnh Xá tới cạnh Alice, cô gái này rõ ràng đang mê mang, rất không thích ứng với cảm giác thân phận của mình là Tyrant. Điểm ấy cũng không thể trách nàng, một người đột nhiên biết mình là một vũ khí sinh hóa, cảm giác này không phải người bình thường có thể chịu đựng, Alice chỉ hơi mêm mang một chút, có thể lãnh tĩnh như vậy thật sự đã hơn người thường rất nhiều rồi.
Trịnh Xá xách gã quản lý lên nói:
- Ta rất muốn giết phứt ngươi đi, bất quá cứ ra tay như vậy thì không sảng khoái lắm nên ta quyết định cho ngươi nếm một chút đau khổ... Tiếp thei thì ngươi sẽ biết, hi vọng ngươi sẽ thích.
Nói xong lại vứt hắn xuống đất.
Khi Trịnh Xá đang nói một chiếc trực thăng lớn đã chậm rãi từ xa bay tới, chiếc trực thăng vận tại quân dụng này nhìn giống như một con gà mái, phần thân hình quả trứng có thể chức được ít nhất hai mươi người, đây là phương tiện rời khỏi thành phố mà công ty Umbrella cấp cho đám Trịnh Xá.
Chiếc điện thoại vẫn một mực yên lặng chợt reo lên, Trịnh Xá mở rương cầm điện thoại ra, bên trong lập tức truyền ra thanh âm băng lãnh kia:
- Trực thăng đã tới, mặt khác ta đã phái ba chiếc trực thăng khác tới hộ vệ cho nó, lên đi, hy vọng có thể gặp Trịnh Xá tiên sinh tại tổng bộ công ty.
Thanh âm này cũng rất dứt khoạt, nói xong lập tức cúp điện thoại, cùng lúc đó, Trịnh Xá thấy xa xa xuất hiện mấy chiếc trực thăng vũ trang. Hộ vệ cái quái gì, đây rõ ràng là một cách giám thị, dù sao trực thăng vận tải cũng không thể đối kháng với trực thăng vũ trang, hội đồng quản trị công ty Umbrella chắc chắn cũng hiểu rõ.
- Cho dù thế nào... Mọi người cứ lên trực thăng trước đi đã.
Theo an bài từ trước, vừa tiến vào trực thăng, Trịnh Xá lập tức vứt hai tên phi công ra ngoài, tiếp đó để Carlos lái, mấy chiếc trực thăng vũ trang xung quanh thậm chí không thèm hạ xuống, chúng chờ trực thăng vận tải bay lên là lập tức kèm sát theo sau, đồng loạt tiến về phía trạm kiểm tra ở lối vào thành phố.
Tốc độ trực thăng nhanh đến mức nào, so với lái xe trên đất phải cẩn thận tý một, tốc độ quả thật là như trời với đất, chỉ mất mấy phút mọi người đã chỉ còn cách trạm kiểm tra mấy chục km, chỉ cần bay thêm một lúc mọi người sẽ có thể ung dung hoàn thành bộ phim kinh dị này, hơn nữa tránh được sự công kích của Ác Ma đội....
- Chào mọi người, ta là Trịnh Xá...
Jill vẫn đang ngồi yên lặng đột nhiên ngây người, phát ra giọng đàn ông, hơn nữa thanh âm này đúng là tiếng của Trịnh Xá. Mọi người sững sờ nhìn về phía nàng, Jill vẫn không nhanh không chậm tiếp tục nói:
- Cường hành phá vỡ tình thần lực quấy nhiễu, tình huống như vậy không thể kéo dài nên ta sẽ nói ngắn gọn. Chỗ này đã rất gần trạm kiểm tra, mà chúng ta muốn tới nơi sẽ mất rất nhiều thời gian, vì vậy các ngươi phải hạ xuống, sau đó mọi người đều dựa vào bản lĩnh, yên tâm đi, nhiệm vụ của chúng ta còn cần nhân vật trong phim trên máy bay, cho nên chúng ta sẽ không phá hủy trực thăng... Trịnh Xá, bản chính của ta, đến gặp ta đi, ta chờ ngươi....
Lời nói vừa dứt, đột nhiên cả chiếc trực thăng vận tải vang lên tiếng còi cảnh báo inh ỏi, trực thăng bắt đầu mau chóng rơi xuống phía dưới....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro