Chương 2: Quả thật là mỹ nhân
- " Nàng chính là con gái của tên cẩu quan phản loạn năm đó sao? " - Hắn ngạc nhiên nhìn nàng, đôi mắt lộ rõ sự kinh ngạc
- " Nói bậy, cha ta không phải phản loạn, ông ấy là bị oan" - Nàng tức giận quát
- " Ông ta chính là phản loạn, nàng có biết ông ta đã làm những gì không hả? Oan? Hứ nàng tin ông ta bị oan sao? "
- " Ông ấy nói ông ấy không phải phản loạn, ta tin ông ấy "
- " Nàng có biết năm đó ông ta đã bí mật đưa tình báo cho giặc làm cho quân ta thất bại thảm hại không? Nàng có biết số lương thực ít ỏi khi ấy cũng là bị ông ta đốt sạch không? Nàng có biết..."
- " Đủ rồi, ta không muốn nghe nữa "
- " Nàng tin ông ta không phải phản loạn, vậy nàng nghĩ nhị hoàng tử khi đó là xử trảm oan sao? "
- " Còn không phải sao? Nhị hoàng tử đó vốn dĩ hắn đã xử trảm oan rồi "
- " Nếu nàng còn cố chấp như vậy thì..."
- " Thì sao? Nhị hoàng tử ngươi muốn xử trảm ta à? "
- " Nàng biết ta là ai sao? "
- " Biết, đương nhiên là biết. Khuôn mặt tàn nhẫn của ngươi năm đó ta đã khắc sâu tận tâm can rồi. Kim Thái Hanh có chết ta cũng sẽ trả mối thù này "
Chiếc khăn lụa mỏng manh không biết từ bao giờ em đã rơi xuống sàn, khuôn mặt này thật sự rất đẹp,nói nàng là mỹ nhân đẹp nhất kinh thành, quả thật không quá chút nào. Đôi mắt nàng thật sự rất đẹp, rất kiều diễm nhưng cũng rất bi thương, lúc ngấn lệ thật khiến cho người khác đau lòng.
- " Ngươi nhìn cái gì? "
- " Người khác nói quả thật không sai chút nào, nhan sắc của nàng thật sự người ta có thể vì nàng mà si mê như vậy "
- " Họ nói ta đẹp nhưng họ cũng nói nhan sắc của ta lưu lạc chốn Thanh Lâu chỉ có thể làm kỷ nữ mua vui cho bọn đàn ông mà thôi..."
- " Nhưng họ cũng nói nàng thà chết cũng không chịu lên giường cùng bọn đàn ông kia. Còn ta thì sao? "
- " Ngươi không sợ nửa đêm ta dùng một dao đâm chết ngươi sao?"
- " Nếu được chết dưới tay của mỹ nhân cũng không tệ "
- " Ngươi trăng hoa như vậy, để thê thiếp của ngươi biết, e là..."
- " Thê của ta chẳng phải ở trước mặt ta sao? "
Hắn đưa tay nâng cằm nàng lên, ôn nhu hôn nàng, nàng không phản kháng, nàng chính là chờ đợi khoảnh khắc này, khiến cho hắn ta si mê nàng, từ từ dùng tình cảm mê hoặc hắn, rồi nửa đêm dùng một dao đâm chết hắn.
Đêm hôm đó, dục vọng lấp đầy căn phòng nhỏ, triền miên không dứt. Lần đầu của nàng đã thuộc về hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro