Chương 1: Nàng là kỷ nữ?
Thanh Lâu - Nơi những thiếu gia, công tử giàu có thường xuyên lui tới để giải khuây vì nơi đây có một mỹ nhân biết đàn, biết hát, biết nhảy múa, nhưng rất ít người thấy được dung mạo của nàng.
Người ta nói nàng vô cùng xinh đẹp, là một mỹ nhân tài sắc vẹn toàn, là người mà tất cả nam nhân đều muốn có được. Cũng có người nói nàng bán thân chôn cha nên phải lưu lạc chốn Thanh Lâu phức tạp này.
- " Xin hỏi công tử muốn tìm ai? " - Ả Tú Bà cười tươi, giọng nói tỏ vẻ ngọt ngào, đưa tay vuốt ve ngực của vị công tử kia
- " Chỗ của bà có người nào tên là An Hi Nghiên không? " - Người đó với vẻ mặt lạnh lùng
- " Ái chà chà, đó là mỹ nhân của Thanh Lâu chúng tôi, công tử có muốn cùng cô ấy vui vẻ một đêm không...? "
- " Tôi nghe nói cô ta chỉ đàn, chỉ hát, chỉ nhảy múa...còn chuyện ân ái cô ta có chết cũng không làm "
- " Haha , có lẽ công tử đã điều tra rất rõ về mỹ nhân của chúng tôi. Phải, cô ta có nói chuyện ân ái cô ta có chết cũng không làm nhưng nếu công tử biết điều một chút thì tôi sẽ đảm bảo công tử là người đàn ông 'đầu tiên' của cô ta...? " - Ả Tú Bà cười the thé
- " Bao nhiêu? "
- " Hmmm...100000 lượng vàng là đủ rồi "
- " Cầm lấy..." - Hắn vứt một túi vải nặng trĩu cho bà ta
- "...nhưng tôi không thích cưỡng bức "
- " Được được, để tôi vào kêu cô ta chuẩn bị "
...
- " Nàng là An Hi Nghiên? " - Hắn ôn nhu nhìn nàng
Một nửa khuôn mặt bị tấm vải mỏng che mất, chỉ để lộ đôi mắt sâu thăm thẳm khiến người khác nhìn vào liền cảm thấy như bị hút hồn. Mái tóc đen dài tôn lên làn da trắng trẻo như tuyết
- " Dạ, chính là tiểu nữ "
- " Nàng vì điều gì mà lưu lạc vào chốn Thanh Lâu đầy phức tạp này? "
- " Tiểu nữ thích hát, thích nhảy múa nên muốn..."
- " Nàng thật sự chỉ vì thích thôi sao? " - Trong ánh mắt của hắn vô duyên vô cớ có sự giận dữ, làm nàng có chút sợ hãi mà vô thức né tránh
- " Còn là vì...cha "
- " Vì cha? "
Năm đó, cha của nàng là một vị quan nhỏ trong triều đình, bị nghi ngờ tiếp tay cho giặc nên bị quy tội là phản loạn phải bị xử trảm. Cha nàng không giải thích chỉ nói với nàng một câu 'sau này dù cực khổ thế nào con cũng đừng bao giờ bán mình vào nơi Thanh Lâu dơ bẩn'. Nhưng mà nàng biết làm sao đây? Số mệnh của nàng đã sắp đặt đời này kiếp này là kỹ nữ rồi.
Vì không có tiền làm hậu sự cho cha, bà con thân thiết khi biết chuyện liền xua đuổi nàng, nàng không còn cách nào khác đành phải bán mình vào Thanh Lâu, mặc kệ những nam nhân kia có trêu đùa nàng thế nào, nàng cũng nhẫn nhịn, vừa đàn , vừa hát, vừa nhảy múa mấy đêm để phục bọn nam nhân kia, đôi tay nàng như muốn nát nhừ, đầu ngón tay cũng rỉ máu, đôi bàn chân nàng dường như không còn cảm giác.
Vì chữ hiếu...nàng thật sự hết cách rồi!
Còn người đã hại cha nàng, làm ông ấy phải chịu tội oan, làm nàng từ một tiểu thư khuê cát trở thành kỹ nữ, nàng sẽ bắt hắn phải trả giá.
Đường đường là một Nhị Hoàng Tử cao quý lại ra tay hãm hại người khác không một lí do. Được, ta sẽ cho ngươi biết, cảm giác đau đớn nhất trên đời này là gì!
" Kim Thái Hanh , ngươi sẽ phải trả giá. Ta sẽ cho ngươi biết, thế nào là mất đi một người quan trọng nhất..."
...
Hết chương 1
Mình không rành về từ ngữ cổ trang cho lắm, nếu thấy chỗ nào sai sai thì góp ý để mình sửa nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro