Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

!

Mấy bé nhỏ thì né né ra giùm chứ không người khác lại bảo toyy đầu độc con nít!!!!!! Do là tuii vã quá với lại từ hồi thi xong chưa có viết lại nên ở đây chỉ toàn là cảnh NÓNG thoi , mấy pòa dị ứng thì quay đầu là vừa. Tuii nhắc trước rồi nhá. À, cũng cảm ơn vì đã chờ đợi ngày toi quay lại. (nhma hình như lần quay lại này hơi dăm)

Sẵn tiện nói luôn, là tên truyện thấy yên bình thoi chứ nó trá hình cho con quễ dằm khăm trong người tuii, nên là làm ơn đừng có để mấy đứa chưa đủ tuổi đọc cái này. Má bọn chúng sẽ cạo trọc đầu tuiii đó. 

---------------------------------------------------------------

"Hức... ư...á" 

Hoàng vừa thở dốc vừa bụm chặt miệng của mình lại, em cũng không biết tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này. Rõ ràng vừa nãy còn đang ngồi ăn tối cùng với mọi người mà ngay sau khi em bước vào toilet thì bị anh Hân chặn lại, chưa kịp để em suy nghĩ gì cả anh đã túm lấy cổ tay em ép sát lên thành tường bằng đá cẩm thạch sau đó hôn ngấu nghiến môi em. 

Em thề, thề có chúa, anh Han - người yêu vĩ đại của em bên ngoài là người có trách nhiệm, vị đội trưởng mẫu mực, người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở mà thế quái nào bên trong là kẻ nghiện, cụ thể là nghiện đụ em. Em biết được điều đó là tại vì lúc nào ở cạnh em, anh cũng hăm he đòi đè em xuống làm vài nháy.

Chẳng hạn như bây giờ này, em vừa mới đặt chân vào cửa nhà vệ sinh thôi đấy, chẳng biết anh ta đợi em từ đời nào rồi mà ngay khi vừa nhìn thấy em đã nhào lên hôn tới hôn tấp, Hoàng cũng cần oxi để sống chứ, anh cứ hôn mãi như thế làm sao em chịu nổi. Này nhé, hết đảo một vòng trong miệng rồi lại cuốn lấy lưỡi em, trao đổi vị ngọt của lon coca mà anh vừa mới uống tiếp đến lại liếm nhẹ lên chiếc răng nanh trắng cuối cùng đặt cái cắn yêu lên môi dưới của em. 

Hoàng chẳng biết làm sao mà kỹ thuật hôn của anh ta lại điêu luyện đến thế,  từ hồi hai đứa mới quen nhau thì cũng chỉ dừng lại ở mức môi chạm môi thôi cùng lắm là tráo lưỡi một chút, nhưng mà quen nhau lâu rồi thì em mới biết anh là cao thủ, chiến thần của những nụ hôn. Chỉ mới có hôn vài cái mà chân em đã chẳng đứng vững nổi thì đến lúc lâm trận em sống thế nào đây ?  

Bé ad siêu cấp nhà V cứ mãi nghĩ ngợi đến chuyện hôn hít mà chẳng hay tay anh từ lúc nào đã lần mò xuống phía dưới, chạm nhẹ vào nơi tư mật, xoa nắn cậu Hoàng nhỏ. Đợi đến khi em kịp hồi thần lại thì bên dưới anh đã cho được 2 ngón tay vào cúc huyệt bé rồi. Khỏi phải nói, em hoảng không thôi, em bảo với mọi người rằng chỉ đi vệ sinh một chút là quay lại liền mà giờ gặp anh ở đây thì làm sao quay lại kịp, thấy tình huống sắp lâm nguy em đành nhỏ giọng thủ thỉ vào tai tên cáo già kia : 

"A-anh Hân, có có chuyện gì từ từ về nhà nói, mọi người còn đang đợi bên ngoài." 

Hân nghe em yêu của mình lắp bắp cầu xin thì khoái chí không thôi, bình thường ở nhà toàn là mọi việc do em quyết em định mà giờ đây số phận cúc hoa thảm thương do một mình anh giữ, gì chứ mọi người đợi được thì đợi chứ anh là chịu hết nổi rồi, từ lúc quen được em là lúc nào anh cũng muốn đè con người bé nhỏ này xuống, chịch em tới lúc chỉ em mất hết lý trí, mặc cho em có khóc lóc van xin cũng không dừng lại. 

"Không được,  anh nhịn gần cả tuần rồi bây giờ mà em không cho làm là anh nghẹn chết ở đây luôn, không còn anh thì ai làm em sướng được nữa ?" - Hân nghiêm giọng, mặc kệ lời cầu xin của em.  

Anh trực tiếp đút ngón tay của mình vào cái miệng nhỏ bên dưới, cho dù có đâm xuyên qua nơi này thì lúc dạo đầu Hân vẫn thấy y như là lần đầu tiên làm tình, miệng nhỏ ấm nóng bao bọc lấy ngón tay anh, mạnh mẽ mút chặt khiến anh cảm thấy dường như da đầu mình sắp vỡ ra đến nơi. 

Hoàng sau khi thấy lời cầu xin của mình vô dụng thì dứt khoát nằm yên luôn , mặc cho anh muốn làm gì thì làm, em nghĩ thầm trong lòng, dù sao mình cũng là ghệ iu của đội trưởng nên chắc không ai dám nói dám mắng gì hết. 

Sau khi nới rộng miệng nhỏ, anh Han giựt phăng chiếc quần đi, lộ ra cúc hoa nhỏ bé đang run rẩy trong không khí cùng với 'em Hoàng nhỏ' đang ngẩng cao đầu dù chủ nhân của nó sắp thẹn muốn chết. Han biết chứ, nhưng anh mặc kệ, dù sao thì lâu lâu cũng phải đổi địa điểm làm tình nó mới kích thích, em iu của anh cứ ngượng mãi thôi. Còn anh thì chờ không nổi nữa. 

Hân mạnh mẽ đâm dương vật to lớn của mình vào " Má, em tính siết chặt đứt luôn của anh sao Hoàng ? ". Gì chứ, không phải lỗi là do anh à, em chỉ dám nghĩ thầm trong lòng chứ có dại đâu mà nói ra tiếng, Hoàng biết bây giờ mà em phát ra bất cứ tiếng động gì thì xác định là ngày mai em khỏi xuống giường được luôn. Mà Han là kẻ lão luyện, trải qua nhiều trận làm tình cùng em, anh biết rõ từng vị trí mẫn cảm, thuộc lòng các điểm sướng của Hoàng.  

Han nhẹ nhàng đâm rút từ từ để em dần thích nghi, ở bên trên thì lại mút mát đầu vú sưng đỏ đã dựng cứng từ lâu, thi thoảng còn lấy tay nhéo mạnh khiến chúng càng thêm đỏ tấy, cũng thành công làm em phát ra vài tiếng nức nở.  Có lẽ em không biết bộ dạng mình bị anh đụ như thế nào chứ thật tâm mà nói thì Han đang sắp phát điên mất. Đôi mắt ươn ướt dường như đang mất tiêu cự, miệng xinh hé mở làm nước bọt chảy ra, từ cần cổ trắng nõn trở xuống phía dưới toàn là dấu hôn rải rác khắp nơi, có cái còn đang đỏ tươi cũng có vài chiếc yêu cũ màu đỏ sậm, càng đi sâu xuống phía dưới thì càng nhiều vết cắn yêu. Đặc biệt là ở bắp đùi và cặp mông tròn trịa của em, hai chỗ đấy anh cực kỳ thích cắn vào. 

Han nâng hai chân em lên, để chúng quấn chặt quanh thắt lưng mình, Hoàng tuy có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy tay ôm vòng qua cổ anh để anh thuận tiện đâm rút. Em có mệt thì mệt đấy nhưng vẫn muốn ôm anh nhiều hơn. Han thấy Hoàng làm vậy thì tăng tốc ra vào, miệng nhỏ phía dưới cũng bắt đầu tiết nước dâm làm cho nơi giao hợp phát ra tiếng động ướt át. Em gục đầu lên vai anh thút thít "A-anh Hân...làm ... làm nhẹ chút.... á". 

Anh mặc kệ hết, mặc kệ lời cầu xin của em, nếu lúc này có người ngoài đi vào anh cũng sẽ mặc kệ họ luôn. Nhẹ nhàng cuỗm lấy môi em, Hân đẩy nhanh tốc độ hết mức làm em mệt lả bắn ra dòng tinh dịch trắng đục, em biết bây giờ mình có kêu gào khản cổ thì anh cũng sẽ chẳng dừng lại. Thôi thì mặc cho anh muốn làm gì thì làm, em dần thiếp đi trong sự mệt mỏi. 

----

Đợi đến lúc em tỉnh dậy thì mặt trời đã gần xuống núi, Hoàng nhìn quanh một vòng thì nhận ra đây là gaming house, cụ thể là phòng ngủ của anh, nhưng người bên cạnh dường như rời đi từ rất lâu. Chỗ trống bên cạnh vốn dĩ đã lạnh từ hồi nào em chẳng hay, và người em thương cũng đi đâu mất rồi. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro