Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chuyện xưng hô

quang hải gần đây nhận thấy rằng, cậu em út trong nhóm hay gọi anh nhưng chưa bao giờ thêm được chữ "anh" ở trước tên. thậm chí thỉnh thoảng hải còn nghe thấy giọng điệu làm nũng của em xuất hiện trong đó.

hải chưa từng để tâm mấy vụ xưng hô này lắm nhưng kể từ đợt apl, khi sea nó đi đánh chính với team thì việc đó khiến anh cũng phải vắt óc suy nghĩ khá nhiều.

-bụi mid á anh huy ơi.
-anh hân anh hân, cứu em với.
-anh bird đổi lane với em, em lên ép top cho.

em nó luôn lịch sự với mọi người trong team như vậy nhưng đến quang hải thì...

-hải hải, cho blu cho blu
      -nhường em.
-quang hải xuống gank em đi, tụi bên kia cứ bắt nạt em.
      -biển đợi anh tí. maris, đặt cái thần vực ra cho tao.
-hải thấy bắn elsu như thế đủ uy tín chưa?
      -ừ, giỏi lắm, nhưng có điều bắn vẫn thua anh.

không phải hải cảm thấy mình bị thiếu tôn trọng hay bị xúc phạm, nhưng anh cũng khá bất ngờ khi phát hiện ra sự thật nhỏ này và tò mò khi ai em cũng vâng dạ ngoan ngoãn như thế, còn với anh thì lúc nào toàn nó cũng có vẻ xem anh như một người bạn đồng trang lứa, một người bạn cùng tuổi để có thể thoải mái trò chuyện cùng hơn là một người anh cách nó đôi tuổi.

em không phải kiểu mỏ hỗn, đụng là chạm bất chấp độ tuổi như cái thằng cùng team đi lane top hay cái ông bạn quý (cũng đi lane top) bên sgp. mà quang hải cảm giác, có gì đó thực sự đặc biệt trong cách toàn cư xử và xưng hô với anh.

chắc tại nó nghĩ hải hiền (mặc dù đúng là như thế thật) nên anh sẽ không quá gắt gỏng về ba cái vấn đề này.

-ừ rồi mày nói chuyện đó với tao làm đéo gì trong khi tao thậm chí còn không biết mấy vụ này?

hải gãi đầu. quang hải nó cũng muốn hỏi toàn lắm nhưng anh không thể cứ tự nhiên qua chỗ em nó rồi dò hỏi như cảnh sát công an tham vấn tội phạm được, như thế càng khiến cả hai khó xử hơn, mà anh cũng không muốn doạ cho ẻm sợ.

nhưng anh tò mò quá. cứ nghĩ rồi lại nghĩ mà vẫn chẳng hiểu sao toàn nó lại cư xử kiểu như vậy, nên đành qua phòng người chơi đi đường giữa để làm loạn, ai ngờ đến cái thằng chuyên bắt bẻ mấy lỗi nhỏ nhặt của người khác như maris còn không biết đức toàn nó có thói "xấu" như thế.

-thì bây giờ mày ngồi nghĩ với tao, chứ tao không ra hỏi ẻm đâu, ngại chết mẹ ra ấy.

-vcl mày có khùng khô-

-sao quang hải ngại mà hải đi hỏi ai cơ ạ?

huy còn chưa kịp dứt lời thì đã nghe thấy cái giọng thứ ba chen vào, làm cả huy lẫn hải giật bắn mình. hai đứa quay người lại để thấy một bóng dáng bé nhỏ của em đang đứng núp sau cánh cửa, chỉ dám ló mỗi cái đầu vàng ra xem tình hình.

nhìn bộ dạng của em như vậy, tự nhiên, hải thấy em cũng...dễ thương.

-toàn hả em, nãy thằng hải kêu có chuyện muốn nói với em đó nhưng nó ngại, vào đây hai anh em tâm sự dễ hơn nè. anh có chuyện phải đi nên xin rút trước nha, hai đứa nói chuyện với nhau vui vẻ.

maris nhanh chóng chuồn ra ngoài, trước khi nó biến mất khỏi tầm mắt hải, anh còn thấy nó vỗ vai em rồi nói cái gì đó có vẻ ghê gớm lắm vào tai toàn thì mới khiến em phải lén lút đưa ánh mắt dè chừng nhìn anh như kiểu hải nó sắp ăn thịt em tới nơi rồi hay sao ấy.

-hải có chuyện muốn nói với em ạ?

toàn cúi gầm mặt, thì thầm chỉ cho quang hải và nó đủ nghe. nó không biết trong suốt thời gian thi đấu với anh toàn có làm gì phật lòng anh hay không. nhưng vừa nãy lúc hai đứa "lỡ" chạm mắt nhau, toàn thấy mặt quang hải căng quá, mày miếc cứ nhíu hết cả lên, làm em có chút..rén.

-à ừ..bé ngồi xuống đây tui hỏi tí.

tui?

bé?..

BÉ????

quang hải biết mình vừa lỡ mồm, xấu hổ quay sang chỗ khác. em biển cũng không khá khẩm là bao, mặt mày đỏ lựng như trái cà chua thiếu điều muốn nổ tung luôn rồi.

đừng có kêu quang hải bắt nạt ẻm, ai biểu cái đầu vàng choé kia đáng yêu quá chi làm người chơi đi rừng của vgm không chịu được lại vạ miệng gọi một tiếng "bé"...

hai bên má cứ xìu xuống như bánh bao úng nước, thêm tác động câu nói trước nãy của anh làm nó tô thêm sắc hồng, rất đáng ghét, rất muốn véo cho cái. cả đôi môi chúm chím ấy của ẻm chu ra như đang giận dỗi. bảo quang hải giữ được nét mặt nghiêm túc thì hải nó cũng chắp hai tay quỳ lạy luôn ấy.

toàn "dạ" một tiếng, từ từ ngồi xuống đầu giường, cố gắng giữ khoảng cách của mình với anh, mà vì sợ anh không thoải mái nên lại dịch người ra xa một chút nữa. nó vẫn không dám ngước lên nhìn mặt hải.

lỡ..thứ anh sắp nói đến là muốn em rời khỏi team thì sao? hay hải không muốn chơi với em nữa? hay là hải ghét em rồi? không thì sao tự dưng anh lại nói chuyện kiểu ấy chứ...

hic... kêu toàn làm chân sai vặt cho anh hân, làm bồ câu đưa thư (tình) của anh huy, làm tấm khiên che chắn mọi cơn thịnh nộ của cả team cho anh hiếu mỗi lần ảnh làm mấy trò ngu ngu cũng được chứ đừng đá đít toàn ra khỏi team, hải cũng đừng ghét toàn. toàn khóc cho mà xem đó!!

thấy em ngơ ra một hồi lâu, mắt nhìn vào khoảng không vô định. quang hải đánh liều ho một cái rồi mở lời.

-ý là..tui..tui hơi tò mò về cách cư xử của bé với mọi người trong team á..

...hả?

-dạ?

ảnh vừa nói cái đíu gì ấy nhỉ??

-t-thấy bé vẫn gọi anh hân, anh hoàng, thằng maris với thằng bird là anh như bình thường á. còn bé chưa- chưa từng gọi tui là "anh hải" bao giờ cả...

giờ đến lượt cái hải nó ngại nè. bằng chứng là giọng nó cứ ấp úng, lí nha lí nhí, và câu từ cũng lộn xộn hết cả lên. tại, ai đời lại đi hỏi cái đứa mà mình coi như em trai "sao mầy gọi chúng nó là anh được mà mầy không gọi tau là anh?" cơ chứ. quang hải càng nghĩ mặt nó lại càng đỏ, thêm ánh nhìn chằm chằm của em toàn mà muốn đào cái hố rồi chui xuống.

biển khi nghe hết câu nói của anh liền thở dài trong lòng một cái vì biết mình sẽ không bị đuổi cổ ra khỏi team, hay biết rằng hải vẫn còn thương mình, hay mấy thứ đại loại như vậy. nhưng cũng chưa vội mừng được bao lâu thì nó đã lại đứng đóng băng như tượng do câu hỏi ban nãy.

ôi đm, đíu ngờ có ngày hải sẽ để ý luôn ấy.

nó thầm chửi thề một cái. hải hỏi vậy thì khả năng cao là anh cũng biết rồi.

chẳng lẽ... cái tình cảm đơn phương của nó dành cho anh lộ liễu đến vậy hả?

-em...

toàn chẳng biết phải nói sao để cho anh hiểu, hai tay em cấu vào nhau mạnh đến nỗi muốn bật máu. nhìn em bây giờ như chú cún nhỏ tội nghiệp bị bỏ rơi ấy. quang hải nó liếc liếc nhìn dáng vẻ của em vừa tội vừa thấy thương, anh nghĩ mình hơi quá nên xuống nước, dù gì thì cũng chỉ là ba cái vụ xưng hô thôi mà.

-biển không muốn nói cũng được, tui chỉ hơi thắc mắc xíu thôi không cần phải áp l-

-không!!

-....hả?

quang hải khó hiểu ngước lên liền bắt gặp cái nhìn của toàn. đối diện với ánh mắt đó, anh thấy...kì lạ lắm, như kiểu biển của bây giờ và biển của lúc nãy không phải là cùng một người ý. nói chung là..lạ hoắc à, không có quen.

ấy vậy mà sự bất ngờ của anh không chỉ dừng lại ở ánh mắt ấy, mà còn cả câu nói bộc phát tiếp theo nữa.

-....em thích hải.

????

-thích hải lâu lắm rồi.

????????????????

quang hải há hốc mồm trước những gì toàn vừa nói. em thốt ra một cách nhẹ nhàng và có chút..ngẫu nhiên? khiến anh còn phải tự lấy tay cốc vào đầu mình mấy phát sợ rằng mình đang ngủ mơ, nhưng tất nhiên là chẳng có giấc mơ nào ở đây cả.

không phải chúng ta đang nói về cách ẻm xưng hô hả sao tự dưng lại..

-bé...là bé vừa tỏ tình tui đấy hả..

biển không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. tự nhiên nó thấy lòng mình nhẹ đi đôi chút.

có lẽ, khi con người ta dám thổ lộ tình cảm của mình, chẳng cần biết đối phương có đồng ý hay không, nhưng ta vẫn có thể thở phào nhẹ nhõm vì biết từ nay mình không cần phải giấu đi cái sự mến mộ to lớn của bản thân mình đối với người kia nữa rồi.

-em thích quang hải từ lúc em mới vào mdh cơ. hồi đó em thấy hải đánh hay, tốt bụng còn đẹp trai nữa nên đâm ra em ngưỡng mộ hải lắm. nhưng em chỉ dám đứng ở xa, thật xa để ngắm hải thôi, tại xung quanh hải không là đồng đội thì sẽ lại là mấy chị xinh xinh nào ý. và em không nghĩ có ngày em sẽ được đứng gần quang hải vậy đâu.

toàn thấy anh vẫn giữ im lặng. dù anh chẳng thể hiện cảm xúc chán ghét hay ghê tởm ra mặt, em đã thật muốn dừng lại, thật muốn bảo anh hãy quên những gì em vừa nói đi.

nhưng đã phóng lao thì phải theo lao thôi, toàn chẳng thể quay đầu lại được nữa rồi.

-còn về chuyện xưng hô...ngay từ đầu em đơn thuần không chỉ coi hải là một người anh trai hay là một người đồng đội đánh chung team..hải có thể nghĩ em láo, em hỗn cũng được, nhưng việc gọi hải mà không thêm "anh" đã thành thói quen của em mất rồi, em không bỏ được, hải ơi.

quang hải nghe tất thảy những gì toàn vừa nói từ a tới z, lòng cảm thấy bộn bề khó tả không ngừng.

ừ thì...quang hải thấy em cũng dễ thương, cũng có chút cảm xúc gọi là "yêu", "thương" em, nhưng nó khác với loại cảm xúc mà em dành cho hải. trong mắt anh, toàn vốn chỉ là người em trai đáng quý hàng ngày hay đòi hỏi phụng phịu bám theo anh mà thôi.

hải cũng đâu có ngờ, chỉ vì cái tánh tò mò hay hỏi của nó mà bây giờ lại khiến cả hai trở nên khó xử như vậy.

mông lung chìm đắm trong những suy nghĩ riêng của bản thân mà anh không để ý, một hơi ấm bao bọc lấy hai bàn tay anh khiến hải thoát ra những ý nghĩ kì lạ. nhìn thấy những ngón tay xinh đẹp của em vẽ vời trên mu bàn tay anh, hải định lên tiếng thì em đã nói tiếp.

-và hải ơi, hải có thể chưa chấp nhận được sự thật cũng như tình cảm của em bây giờ, nhưng cũng đừng..ghê tởm mà tránh xa em được không..

toàn thở hắt ra một cái, trong câu từ ban nãy người ta vẫn còn nghe thấy giọng điệu run rẩy, bất lực van xin anh như thể câu van nài đó là hi vọng cuối cùng của em.

nhưng thật sự thì em cũng chẳng còn phải biết dựa vào ai để tiếp tục quyết tâm theo đuổi anh cả, nếu mà quang hải vẫn giữ im lặng thế..thì em cũng hiểu kết quả cho cuộc tỏ tình này sẽ đi về đâu rồi.

biển sợ nhiều thứ lắm. em sợ côn trùng này, sợ bẩn, sợ khán giả sẽ chỉ trích khi em không thể hiện tốt trong trận đấu,...nhưng hơn thế cả, em còn sợ hải sẽ ghét em hơn tất thảy những thứ vừa được liệt kê ở trên.

một ngày không dính lấy anh đã đủ khiến tâm trạng em xấu đi rất nhiều. giờ nếu mà anh còn muốn tránh xa em như vậy...toàn biết làm sao đây?

bất chợt, người em bị lung lay mạnh mẽ, và bị hải kéo vào một cái ôm thật chặt. toàn ngơ ra một lúc, rồi nhanh chóng tìm thấy hơi ấm của cái ôm từ anh mà rúc vào thật sâu. sao mà em bỗng nhiên thấy mình nhỏ bé quá.

cả toàn và hải đều cảm thấy cái ôm này chẳng giống như những cái ôm mọi lần anh em mình thường làm mỗi khi thắng một trận đấu quan trọng.

và quang hải cũng chẳng nói gì cả, nhưng đức toàn biết, cái ôm này có nghĩa hải cho phép em theo đuổi anh, có nghĩa hải chấp nhận được sự thật này.

-đức toàn à..

đáng lẽ em phải vui mừng hạnh phúc chứ, ấy thế mà chẳng hiểu sao, một cái gọi tên từ anh lại khiến sống mũi em cay cay, hai mắt em đỏ hoe và mờ dần đi. rồi cuối cùng chẳng chịu nổi mà bật khóc nức nở trong vòng tay hải.

anh ơi, em biết mình không nên trông đợi vào cái tình cảm đơn phương này, và em chẳng muốn anh ép buộc bản thân mình để chấp nhận em. nhưng anh đừng ghét em, đừng khiến đôi ta ngày càng trở nên xa cách hơn. em cũng không đòi hỏi gì cả, em chỉ muốn anh hãy để em quan tâm và thương lấy anh, vậy cũng là đủ rồi, anh nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro