Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vghv/o;upolm,"

Chương 8 - phần 2

Ta biết đây là thời cơ mà lịch sử cho ta, cũng chính là cơ hội để cho chúng ta có 1 cuộc sống mới, ta liền cười nhìn hắn nói: "Ta đối với những việc như vậy có nhiều suy nghĩ khác biệt, cũng không biết nên lý giải như thế nào?"

Hắn nhìn ta nghiêm túc nói: "Điều mà tiểu thư nói, chắc chắn sẽ rất thú vị."

Ta lắc đầu: "Cách làm người của ta thập phần ngu dốt, cũng không nhớ được những gì thánh nhân đã chỉ bảo. Chỉ có thể sống bằng chính bản thân mình, dùng tính cách của mình mà suy nghĩ. Ngươi thử xem, ta nói vậy có đúng không? Người ta hay nói là chẳng có ai hoàn mỹ, đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc nhiều qui tụ nhiều người tài giỏi chính là một sự kiện quan trọng, ở đó mỗi nguwoif đều phát huy được sở trường của mình. Ví như có người am hiểu về dệt, nếu người ấy được làm đúng ngành nghề mình am hiểu, chắc chắn sẽ cho ra những sản phẩm tốt, 1 ngày có thể có được 3 khúc lụa. Lại ví như có người am hiểu về việc nhào bột mì, nếu cho họ chuyên tâm làm việc nhào bột, chúng ta sẽ có những bát mì ngon, 1 ngày có thể có được 3 vại mì lớn. Nhưng nếu để bọn họ vừa dệt tơ vừa nhào bột mì bởi vì đó không phải sở trường của họ cho nên mỗi người mỗi ngày chỉ có thể làm được 1 khúc lụa và 1 vại mì. Nếu như ngươi phân công công đúng việc cho họ và chú ý đến quyền lợi của họ, chắc chắn họ sẽ càng làm việc tốt hơn."

Hắn mỉm cười nói: "Đúng là nên để cho thợ nhào mì làm việc nhào mì còn thợ dệt làm việc dệt vải, như vậy mỗi ngày ta ắt sẽ có 3 vại mì và 3 khúc lụa, hơn hẳn việc mỗi ngày chỉ có 1 khúc lụa và 1 vại mì. Cái này cái gọi là đúng người đúng việc, sử dụng nhân tài cũng phải xem sở trường, thánh nhân chắc chắn phải được xem trọng, nếu được như vậy, thiên hạ thái bình, cuộc sống nhân dân chắc chắn sẽ như thiên đường."

Ta nở nụ cười: "Thật là anh minh! Nếu vậy chúng ta nên phổ biến cho tất cả mọi người cùng biết người am hiểu tơ lụa chính là người có sở trường tơ lụa, am hiểu nông chính là có sở trường nông, đúng không?"

Hắn gật đầu nói: "Cứ cho là như thế."

Ta nói: "Nhưng người làm tơ lụa cũng cần những vật của người làm nông và ngược lại"

Tiễn Nhãn đắc ý nhảy vào nói: "Vậy đó không phải chính là dựa vào thương nhân chúng ta rồi sao!"

Hắn sắc mặt khẽ thay đổi nói: "Thương nhân chỉ biết mưu lợi khinh người, là kẻ nghêu sò đánh nhau ngư ông đắc lợi." Tiễn Nhãn giống như bị dội 1 gáo nước lạnh, lập tức cúi đầu, không thèm nói nữa.

Ta cười nói: "Đó là bởi vì chưa có nhiều thương nhân!"

Hắn lạnh lùng nhìn ta nói: "Tại sao lại nói vậy?"

Ta cười nói: "Mặt trời không mọc phía đông thì có thể mọc phía tây, núi nếu không thể dịch chuyển thì nước có thể dịch chuyển! Thử nghĩ, nếu tất cả đều là thương nhân, bọn hắn tất nhiên sẽ cạnh tranh đấu giá lúc đó nông nhân có thể lựa chọn ra giá cao nhất để bán sản phẩm cho bọn hắn, như vậy cũng sẽ làm cho người mua thuận tiện hơn. Thương nhân sẽ không tiếp tục ở giữa bóc lột người lao động, bọn hắn chỉ cần thu ít lợi lại 1 ít sẽ có thể làm cho việc buôn bán dễ dàng hơn như vậy cũng sẽ làm cho sản phẩm dễ dàng lưu thông buôn bán hơn, như vậy cả người mua và người bán đều có lợi"

Ta xúc động nói tiếp: "Nếu mỗi người dân đều giàu có thì ngân khố cũng sẽ đầy lên nhờ các khoản thuế, đó gọi là dân có giàu thì nước mới cường thịnh. Mấu chốt của vấn đề không phải là thuế nặng, mà là thu nhập của dân. Thử nghĩ, nếu chỉ có một trăm tiền, đánh thuế tám phần, quốc gia cũng chỉ có tám mươi tiền nhưng dân chúng với hai mươi tiền sẽ không thể sống được bằng nghề của họ. Nhưng nếu dân chúng có một vạn tiền, đánh thuế 2 phần, tuy là thuế có hơi thấp, nhưng quốc gia cũng có hai ngàn tiền nhiều hơn hẳn so với tám mươi tiền. Người dân và thương nhân có tám nghìn, đủ làm cho người ta có cuộc sống giàu có. Mọi người an cư lạc nghiệp, quốc gia tự nhiên an khang."

Ta sung sướng mà thở dài: "Này cái gọi là đương tuân cổ pháp, coi trọng công nhân và nông dân, phá bỏ thông lệ cũ, coi trọng và khuyến khích có nhiều thương nhân. Buôn bán như một bàn tay vô hình, có thể vận chuyển điều phối, bù đắp vào chỗ bị thiếu. Nếu dân mỏi mệt thì nên giảm thuế, khuyến khích làm ăn, làm cho dân có thể từ từ tích góp. . . . . ." Rốt cuộc sau bốn năm học kinh tế ta cũng nhớ được 1 chút ít.

Hắn cắt ngang lời ta: "Ngươi từ đâu nghe được những điều này?"

Ta vội định thần, cười nói: "Ta trong mộng thường du tiên cảnh, thường được nghe các đại sư bình giảng chuyện nhân thế, cũng đọc qua tiên thư diệu ngữ của bọn hắn. Đáng tiếc ta đọc xong liền quên, học không mà chẳng dùng, chỉ nhớ được những điểm lý giải như vậy. À mà nhân tiện đây coi như ta bồi thường cho việc bắt ngươi phải góp tiền?"

Ta liền mỉm cười nhìn hắn. Hắn trong mắt như có ánh hào quang nhưng vẫn tỏ vẻ thản nhiên nói: "Ngươi nói nhiều như vậy chỉ là hi vọng đền bù sai trái của bản thân thôi sao?" Hắn cố tình nói vậy để ta lộ ra thâm tâm đây mà!

Ta cười 1 nụ cười cực kì ấm áp lan tỏa khắp nơi, từ tốn nói: "Ta vốn là người vô dụng, chỉ thích hợp cho việc dạo chơi bên ngoài. Trong lòng ta vốn không có chí lớn, tầm nhìn cũng rất thiển cận. Ngươi nếu xem ta là một bằng hữu thì ta sẽ giúp ngươi một tay. Nếu xem ta như những người khác, ta chẳng qua cũng chỉ là người qua đường, đang trên đường chạy trốn quá khứ, mà đó cũng thật sự là lý do ta ở đây." Ta thà là chịu chết, giả thần giả quỷ nhưng trên mặt quyết không biểu cảm nào khác ngoài vẻ tươi cười.

Hắn ngoan ngoãn nhìn ta chăm chú nói: "Khả năng ngươi tới đâu mà đòi tương trợ?"

Ta hít 1 hơi thật sâu, nhắm mắt cảm nhận suy nghĩ của hắn nhưng không có từ ngữ nào xuất hiện ở trong đầu cả. Ta mặc dù không biết thiệt giả, chỉ là lúc này, bỏ thì thương mà vương thì tội, thật sự là có một chút mạo hiểm ! Ta trợn mắt nhìn hắn, đứng dậy kéo lỗ tai hắn xuống gần nói nhỏ: "Ngươi đang suy nghĩ về tình hình chiến sự ở phía Tây, nếu cứ tiếp tục phát triển như hiện tại thì dữ nhiều lành ít." Những người khác đều không hề nghe được. Ta lập tức ngồi trở lại, thấy hắn mặt biến sắc, nhìn ta ngạc nhiên giống như thấy quỉ, xem ra, ta nói đúng rồi! Trong lòng ta thở phào nhẹ nhỏm, lại vội cười nói: "Ta khi có khi không có, hôm nay chúng ta hữu duyên, ta mới có được cái cảm giác như vậy. Ngày mai sẽ không thấy được. Ta nếu như sợ hãi, đau thương hoặc bị mất hứng thì tất cả liền biến mất nên ngươi đừng có trách tội ta." Đừng có bắt buộc ta!

Ánh mắt hắn nhìn ta, rất lâu, từ từ, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, nói chắc như đinh đóng cột: "Ai nghĩ nữ nhi của thái phó có thể cơ trí đến như vậy chứ."

Ta kinh hãi, mắt trợn trừng, nhưng vẫn cắn răng cắn lợi, cố gắng nói cứng: "Ngươi biết được ta là ai, tại sao không nói cho ta biết?! Ta còn xem ngươi như bằng hữu, ngươi thật sự là kẻ không có suy nghĩ!

Hắn nhìn ta, lại mỉm cười : "Ngươi thật sự là không biết ta ?"

Ta than một tiếng nói: "Tasau khi ngủ 1 giấc, chuyện lúc trước đều quên hết! Kết quả là thường xuyên bị người khác trêu chọc, ta thật sự biến thành kẻ ngu ngốc! Còn cơ trí gì nữa, ngươi cũng chỉ biết cười nhạo ta thôi!"

Hắn nở nụ cười, nói: "Người ngày sau lấy ngươi, quả thật phải rất can đảm." Hắn tựa hồ vô tình liếc Tạ Thẩm Ngôn một chút. Lúc này bốn phía đã hoàn toàn yên tĩnh, mọi người cúi đầu, đưa mắt im lặng, đến cả hơi thở cũng không nghe thấy.

Lúc này cũng không thể bỏ chạy, chỉ có đồ ngốc mới làm như vậy, ta bèn cười ngọt ngào nói : "Bằng hữu à, muốn dùng gì! Ta còn đang trông cậy vào việc ngày sau ta nhìn trúng ai, ta muốn tự mình đi tìm, có ngươi ở đây thì đi tìm cùng ta sẵn làm nguyệt lão cho ta. Ta rất hiểu chuyện, tâm tình lại vui vẻ, còn có thể đọc được thiên ý, ta sẽ cho ngươi vinh dự tìm giúp ta. Bằng không nếu ta buồn bực không vui, đoản mệnh mất sớm, ai rảnh mà ăn xong rồi nói 1 loạt những câu không rõ chi tiết, không biết thiệt giả cho ngươi nghe xong rồi cười, đúng không?" Dù sao ta cũng biết làm nũng như vậy không tốt, nhưng hết cách rồi.

Hắn nhìn ta nửa ngày, rốt cục nở nụ cười, nói: "Đôi khi ta thầm nghĩ, có khi ta sẽ có 1 bằng hữu là nữ tử, thật cũng không sai."

Ta hắc hắc cười nói: "Quân tử gặp gỡ nhau thật yên bình như nước, nếu dùng tiết kiệm thì sẽ dùng được lâu. Cổ nhân nói khó gặp gỡ nhất chính là tri âm, bạn bè bình thường thì rất nhiều. Ta cũng không hiểu vế mấy chuyện này lắm nhưng đã nói như vậy, xem như ta và ngươi là bằng hữu chi nguyện đi."

Hắn gật đầu, đứng lên, mọi người đồng thời sôi nổi đứng lên, hắn nói: "Ngày sau hữu duyên sẽ gặp lại."

Ta cũng đã muốn đứng lên từ nãy, cười nói: "May mắn được quen biết." Ta thật không mong gặp lại ! Hôm nay may mắn tìm được đường sống trong chỗ chết, ta đã thấy rất thỏa mãn rồi.

Hắn ôn hòa nở nụ cười, khẽ xoay người rồi đi ra ngoài kéo theo 1 đám người ồn ào đi ra theo.

Nhìn thấy bọn hắn đều đi ra ngoài, ta thở dài nhẹ nhõm, ngồi bệt xuống dưới. Những người bên cạnh đều suy sụp ngồi xuống. Ta giương mắt nhìn xem, Lý bá sắc mặt trắng bệch, Tiễn Nhãn ngồi như tượng trên ghế, Tạ Thẩm Ngôn hiện tại bắt đầu liên tiếp ho khan, Hạnh Hoa trong khóe mắt đã có chút lệ.

Ta cười khổ nhìn Lý bá nói: "Lý bá, ta sai lầm rồi! Ta so với tiểu thư thật sự còn có thể gây ra nhiều rắc rối hơn. Nàng chẳng qua là hại 1 mình Tạ công tử, ta thiếu chút nữa hại chúng ta 1 đi không trở lại"

Tạ Thẩm Ngôn liên tục ho khan đột nhiên lớn tiếng đứng lên, Lý bá nhìn ta đến phát run, hắn nghiêm nghị nói: "Tiểu thư, ta từ khi sinh ra đến giờ chưa từng thấy có 1 nữ tử nào cam đảm như vậy!"

Ta lắc đầu thở dài: "Lý bá, ở chỗ của ta có 1 từ dùng để chỉ những kẻ như ta đó chính là đồ ngốc, chỉ so với gà mờ thì ta còn gà mờ hơn, nói năng bậy bạ, nói hưu nói vượn, không có chút hiểu biết, điên điên khùng khùng. Các ngươi hôm nay lại coi đó như kiến thức ." Tất cả mọi người cúi thấp đầu, không ai nói nữa, chỉ nghe thấy Tạ Thẩm Ngôn gián đoạn câu chuyện bằng tiếng ho khan, hình như cố tình để cho ta tâm ý rối loạn.

Ta cảm thấy mình đã dùng hết sức lực, không nghĩ đến việc tiếp tục cưới ngựa, mọi người ở chỗ này tìm nhà nghỉ để thuê hai gian phòng ở. Tiễn Nhãn nói hắn với chúng ta đi cùng một hướng, nhất định phải đi cùng chúng ta mấy ngày đường, hắn thật sự xem ta như tri âm. Ta cũng đồng ý cho hắn sáng mai đi cùng chúng ta.

Hết chương 8

Ái mạc năng khí - chương 9

Posted on 17/09/2010 by camelliagarden

Chương 9 - Chân tướng sự việc

Yên ổn đi xuống dưới, ta bảo Hạnh Hoa theo ta đi ra ngoài đi một chút, Lý bá định đi theo nhưng ta đã ngăn cản lại, ta chỉ đi loanh quanh gần đây, bên ngoài cũng có rất nhiều người nhưng nếu có Lý bá đi theo thì sẽ khiến cho người khác chú ý. Lý bá nhất định không chịu, cuối cùng ta đành phải nhượng bộ cho lý bá đi cùng với điều kiện phải cách xa ta 1 chút. Lý bá đi nên Tạ Thẩm Ngôn đương nhiên cũng không thể một mình ở lại trong phòng, thế là cũng đi theo bên cạnh luôn.

Ta cứ hướng về phía ruộng, kiên quyết đi thẳng. Nhờ Tạ Thẩm Ngôn dắt ngựa của ta ở ngay phía sau nên ta cảm thấy rất yên tâm, ta cứ thế mà bình thản đi về phía trước, thong thả suy nghĩ vẩn vơ..

Trải qua nhiều năm như vậy, ta cứ phải giả vờ hồ đồ, ta rốt cục cũng cảm thấy sáng suốt lên nhiều rồi, đã có thể trở thành người có thể lừa người khác 1 chút nhưng lại ngàn vạn lần không thể lừa chính mình. Ta bình sinh nhân tình cảm luôn lấn át lý trí, cũng đã tự thử lừa chính mình vô số lần nhưng cuối cũng vẫn không thể.

Hiện tại ta nhất định phải tìm hiểu cho rõ, ta rốt cuộc là đang bị làm sao, vì cái gì mà trong lòng cảm thấy lo lắng. Hay là tại vì lần trước hắn giúp đỡ ta, không để cho ta xảy ra sự cố, ta thật sự là đang cảm kích? Hay bởi vì hắn đối với ta hờ hững nên ta lại bị vẻ lạnh lùng đó thu hút? Hay bởi vì vị tiểu thư kia cùng với hắn ân oán khó phân, ta cảm thấy tò mò nên cảm thấy hứng thú? Hay bởi vì ngày đó ta nhìn thấy hắn bị thương nặng như vậy, nảy sinh sự đồng cảm nên tự nhiên chú ý đến hắn? Hay là bởi vì hắn có dung mạo tuấn mỹ, khiến ta động tâm? (bé bự: lòi đuôi mê trai...hắc hắc) . . . . . . Nhưng nếu để cho ta giúp đỡ hắn chỉ bằng sự hiểu biết, lòng thương cảm, thậm chí là hữu tình, cũng không thể nào làm cho hắn tin cậy, chưa nói đến tướng mạo của ta lúc này, quả thực là phiền càng thêm phiền. . . . . . Nhưng nếu hắn thật sự là người có phẩm cách, tự khiết tự tôn, kính trọng người khác, thiện lương trung thành, thì nếu ta cố gắng thể nào cũng có lúc hắn sẽ chấp nhận tha thứ. . . . . .

Hạnh Hoa từ lúc ở tiệm cơm đến giờ cứ nhìn ta bằng ánh mắt giống như nhìn thấy thần tiên nhưng vẫn rất cẩn thận, dáng vẻ vẫn có phần run sợ, không dám nói quá nhiều lời. Ta đi cũng đã khá lâu rồi,khẽ nhắm mắt cảm nhận không khí thoải mái nhưng cũng không cảm nhận được nhiều. Nhưng ta tại sao lại vì Tạ Thẩm Ngôn ngồi cách ta khá xa lại cảm thấy nôn nao như vậy? Nếu có người khác mà biết hiện tại ta như vậy chắc chắn sẽ cười cho 1 trận, thật là một loạt phiền toái. . . . . . Nhưng liệu có phải hay không vì thái độ của hắn làm cho ta ý thức được chúng ta lúc trước thật sự đã có rất nhiều chuyện xảy ra? Trong lòng ta cảm thất có chút khác thường, nếu ta cứ cảm thấy bất an như thế, nhất định là có vấn đề rất nghiêm trọng đang xảy ra . . . . . .Đây thật sự là 1 khoảng cách rất lớn giữa mối quan hệ của ta và hắn. . . . . . Nhưng vì cái gì Hạnh Hoa lại sợ hãi như vậy? Chẳng lẽ sợ ta ngày sau sẽ bị đem tiến cung. . . . . .

Ta đột nhiên trong lòng lạnh như băng, cả người run lên! Nhớ tới ngày đó khi ta tỉnh lại đã thấy hắn trần như nhộng, nhớ tới khi Hạnh Hoa vẫn chưa kể xong chuyện về vị tiểu thư kia cùng tạ công tử nhưng cũng đã khiến ta không nói lên lời. Ta xoay người lại nhìn Lý bá, bọn họ thật sự cách ta rất xa, ta liền quay mặt về phía Hạnh Hoa, nhìn chằm chằm vào mắt của nàng. Nàng chỉ nhìn ta khẽ liếc mắt một cái, liền dịu dàng hạ ánh mắt xuống hình như có chút run sợ. Ta thấp giọng nói: "Hạnh hoa, ngươi lần trước vẫn chưa nói xong. Tiểu thư nhà ngươi cùng Tạ công tử đã có chuyện gì?" Nàng cắn môi không nói, ta liền hỏi: "Khi đó đã định nói cho ta biết nhưng hiện tại vì sao lại không nói?"

Nàng thì thào thuyết: "Tiểu thư, chuyện khi đó người thật sự không nên biết. Nghĩ lại, ta thật sự đã nghĩ tiểu thư nhà ta sẽ xứng đôi với phu quân của người, cong người chính là được ông trời đưa đến để sánh duyên với Tạ công tử, sau khi người gặp hắn, hắn thật sự đã tốt hơn trước kia rất nhiều....trước kia, hắn bị đối xử rất . . . . . . Nhưng chỉ cần hiện tại biết được tiểu thư thật sự là người tốt. . . . . .Nhưng tiểu thư với phu quân thật sự rất có tình cảm. . . . . .Người cũng nói người sẽ không cùng với Tạ công tử. . . . . . Cho nên ra cũng không thể mở miệng được. . . . . ."

Ta nói: "Nhưng dù sao ta hiện tại vẫn là mang cái thân xác này, ngươi có biết ta thực sự gặp rất nhiều phiền toái, vì vậy nên ngươi càng nên nói cho ta biết ."

Hạnh Hoa không dám ngẩng đầu, chỉ nhẹ giọng thuyết: "Lúc trước, tiểu thư nhà ta.... lúc mới bắt đầu đã cưỡng bức Tạ công tử. . . . . ."

Tuy rằng trong lời nói của Hạnh Hoa có thể đoán được nhưng ta vẫn là thở dài một tiếng.

Hôm nay rốt cục cũng hiểu toàn bộ đầu đuôi câu chuyện. Ở thời đại này, trước khi kết hôn mà nữ tử bị mất đi trinh tđời sẽ phải hổ thẹn. Nhưng vị tiểu thư kia vẫn nguyện hiến trinh tiết, đáng lý phải khiến cho Tạ Thẩm Ngôn thập phần mê mẩn. Nhưng khi đó, Tạ Thẩm Ngôn thân là hạ nô thân, nàng lại là thái phó chi nữ, hai bên đều không thể kết hôn, vậy khi nàng quyết định làm như vậy có lẽ là đã quá tuyệt vọng, tình cảm của nàng dành cho Tạ công tử có phải là thật sự rất sâu đậm không? Ta thật sự cũng không biết. Kỳ thật, sau khi nàng hiến thân, ta thấy Tạ Thẩm Ngôn cũng là một người biết lễ nghĩa nên cũng có thể hiểu được tâm ý của hắn, hắn đương nhiên hiểu được tình ý của nàng, nhưng chính là vì hắn thân phận là nô, trong lòng lại kiêu ngạo.....Nhưng nếu vị tiểu thư kia cứ an tâm chờ đợi, 1 lòng 1 dạ, chắc chắn cũng sẽ có lúc hắn báo đáp ân tình. Nhưng ai biết nàng lại nổi lên ác ý. . . .

Suy nghĩ 1 lúc lâu, ta nhẹ giọng nói : "Nhưng tại vì sao nàng lại hành động như vậy?"

Hạnh khẽ cúi đầu: "Lúc sau, Tạ công tử vẫn như cũ không nói lời nào, tiểu thư liền. . . . . ." Nàng lại dừng lại, ta thấp giọng nói: "Nàng thật sự là thập phần tàn nhẫn." Hạnh Hoa gục đầu xuống trước ngực: "Treo lên đánh, nàng còn để cho ta đứng ở một bên chứng kiến, nàng đem Tạ công tử. . . . . Sau đó lại mắng hắn thân phận thấp hèn, dùng miếng sắt nung nóng hành hạ, sau lại còn dùng. . . . . . cây nhọn đâm. . . . . . Tạ công tử thường xuyên bị hôn mê. . . . . . Có một lần, tiểu thư định cắt đi một khối da thịt, Tạ công tử còn tưởng như không sống nổi. . . . . .Nếu thật như vậy, Tạ công tử vĩnh viễn sẽ không có thể. . . . . . Tiểu thư nói hắn không phải là nam nhân, nên nàng sẽ làm cho hắn thành. . . . . .Nhưng cuối cùng, Tạ công tử cũng không nói chuyện. . . . . . Tiểu thư liền đem hắn ném bọn hạ nhân. . . . . ." Ta đột nhiên cất bước đi thẳng về phía trước, Hạnh Hoa không hề nói nữa, yên lặng theo sát ta.

Ta thật sự cảm thấy rất hận vị tiểu thư kia. Nàng tự mình dâng ra trinh tiết quý giá, nhưng vẫn không có được 1 lời của Tạ Thẩm Ngôn, nàng tự nhiên yêu quá thành hận, hận quá sẽ làm bậy, nàng muốn hắn nhận hết mọi tủi nhục mà nàng phải chịu. . . . . . (bé bự: tự tỷ ấy làm chứ có ai bắt đâu...tội Ngôn ca của ta quá... >_<)

Ta đi cũng đã lâu, mặt trời cũng đã lặn, đàn chim điểu cũng đã trở về. Trong lòng ta khi thì u ám sầu não, khi thì trống rỗng cô đơn. Lát sau, ánh trăng khé xuất hiện trên nền trời, ta đã sớm bị lạc đường, hiện đang đứng ở một mảnh đồng ruộng, mắt nhìn lên bầu trời đêm trong vắt một hồi lâu. Trăng sáng vằng vặc thêm vào đó vài ánh sao thấp thoáng sau mây, trong lòng ta tự nhiên thấy thanh thản.

Ta thật sự bây giờ đã hiểu, trong lòng hắn mang nhiều u sầu, là bởi vì hắn không thể tha thứ cho chính mình. Kỳ thật là bởi vì hắn tha thứ hay không tha thứ cũng không còn quan trọng nữa, thù hận hay khoan dung cũng không thể làm tan biến nỗi đau thương trong lòng hắn. Lòng người sâu thẳm thâm trầm như vậy, hắn vốn là không thể nhìn thấu. . . . . .

Qua chuyện này ta cuối cùng cũng hiểu vì sao lúc sáng Lý bá hô to kêu hắn nhất định không được làm ta bị thương, nhưng trong nháy mắt, ta cảm thấy hắn hình như đã cảm nhận được ta không phải là con người độc ác kia, không phải là người ngày xưa muốn sở hữu hắn, hành hạ hắn? Ta không biết là hắn có thật sự muốn động thủ đả thương ta hay không nhưng hiện tại, hắn như người đã mất đi sinh khí. Hắn thật ra có thể ngồi yên mặc kệ nhìn ta té ngựa bị thương. . . . . . Nhưng hắn vẫn là đưa tay kéo lại dây cương ngựa của ta, hắn đã ra tay cứu ta, điều đó cho ta thấy hắn có 1 tấm lòng thiện lương. . . . . .

Ta thở dài, vị tiểu thư kia đã làm nhiều việc ác nhưng ta lại không hề thiếu hắn ân tình gì cả. Vậy làm thế nào mới có thể bồi hoàn cho hắn? Ta hiện giờ chỉ biết nên giữ khoảng cách với hắn nên mới quyết định cho hắn ra đi nhưng hắn lại gật đầu chấp nhận đi theo ta, ta thật sự hi vọng hắn đã không còn để ý quá nhiều đến chuyện xưa nên ta mới cùng với hắn xuất hành. Nhưng thật không ngờ, đến bây giờ hắn vẫn còn bị thương tổn! Hắn khi đó chính là hảo tâm, biết ta muốn ra đi cũng không có ý ngăn trở. Nhưng hắn mỗi ngày cứ phải nhìn thấy ta, chỉ có thể làm cho hắn càng không thể quên không được. . . . . . Ta thật sự là không nên đi!

Ta xoay người nhìn Lý bá, bọn hắn đã từ từ đi đến, Hạnh Hoa vẫn theo sát ta. Ta đi đến cạnh bọn hắn, mặc dù là ban đêm, Tạ Thẩm Ngôn vẫn như cũ đội cái nón có khăn che mặt . Ta nhìn Lý bá nói: "Lý bá, ta đã gây phiền toái lớn. Vốn là không nên rời phủ. Ta sẽ không cưỡi ngựa, không nên làm liên luỵ người khác. Ta sẽ cùng Hạnh Hoa trở về . . . . . ." Tạ Thẩm Ngôn cả người run lên, khẽ hạ thấp nón. Ta bỗng cảm thấy có lời bi thương mà không thể nói lên lời, trong lòng đau đớn, nhất thời nói không được.

Lý bá nhìn ta nói: "Tiểu thư hôm nay bị kinh hãi, chúng ta đi về trước nghỉ ngơi. Ngày mai nói chuyện tiếp được không?" Ta gật gật đầu.

Chúng ta từ trong bóng đêm chậm rãi đi về, ai cũng không nói gì. Ta nghe thấy tiếng xột xoạt của y phục Lý bá ở phía sau, Tạ Thẩm Ngôn đi theo cũng rất khẽ, Hạnh Hoa đi phía sau ta khẽ thở. . . . . .

Đêm xuân gió nhẹ, ấm áp mê người, nhưng với ta, tự nhiên thấy trong lòng có một lạnh giá.

Hết chương 9

Chuyện ngày Valentine

Ngày Valentine thành phố A rất nhộn nhịp. thế nhưng Sam Sam lại vô cùng sầu não. Hôm nay là ngày lễ, công ty phá lệ cho nghỉ làm sớm hơn mọi ngày, nhưng Sam Sam lại bị A May thông báo hết giờ phải ở lại "làm thêm giờ" cùng chủ tịch. Nhìn ánh mắt đầy ẩn ý của A May mà Sam Sam nổi cả gai ốc. Chẳng lẽ hôm nay ông chủ cũng gọi cô đi làm nhân viên nhặt thức ăn sao? Trong đầu Sam Sam đột nhiên xuất hiện một cảnh tượng: ông chủ ngồi ăn uống thân mật với bạn gái còn cô thì ngồi thảm hại một bên để nhặt thức ăn. Sam Sam bỗng nhiên cảm thấy không thoải mái và đưa ra một quyết định động trời: Cô bãi công! Thế nên, sau khi tan làm, Sam Sam nhanh chóng lẩn vào đám đông, trốn về.

Buổi tối, phố xá đã lên đèn.

Sam Sam đến quán mì thịt bò quen thuộc, ăn một bát mì thịt bò nóng hổi. Cái cảnh tượng hiện ra hôm nay trong đầu làm Sam Sam thấy khó chịu, mặc dù bản thân cô cũng không biết tại sao mình lại khó chịu như vậy....

"Ăn uống cũng vui vẻ đấy nhỉ." một câu nói chẳng nóng mà cũng chẳng lạnh chui vào tai cô. Sam Sam đột nhiên ngây người ra, nhìn vào Boss đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, cái vẻ mặt đấy không phải là kinh ngạc sao. Thật là đen đủi, đã mạo hiểm cả nguy cơ bị trừ tiền thưởng để bãi công thế mà lại bị tóm được! Sam Sam thở dài ngao ngán. Phong Đằng nhìn vẻ mặt kinh ngạc của người nào đó, khẽ mỉm cười, không ngờ chỉ nghĩ là thử đến chỗ này để tìm thế mà tìm được thật.

"Chủ tịch, sao ngài lại ở đây?" thực ra Sam Sam còn muốn hỏi, sao anh không cùng bạn gái dự lễ tình nhân, có phải anh tìm tôi để tình sổ không.

" Vì hôm nay có người bãi công." Phong Đằng chậm rãi nói.

Trái tim của Sam Sam giật nảy lên, quả nhiên! Anh ta đến tóm cô đây mà. Sam Sam cố gắng nghĩ cách làm thế nào để bù đắp được việc bãi công ngày hôm nay, để giành lại món tiền thưởng đang dần dần rời khỏi cô. Cuối cùng, buột miêng nói: "Chủ tịch, tôi mời anh ăn mì thịt bò, được không?"

Một lúc sau, bát mì thịt bò bốc hơi nghi ngút được bưng lên, Sam Sam theo thói quen liền cầm đũa lên nhặt từng tí rau thơm trong bát mì ra. Phong Đằng cắn một miếng thịt bò, khẽ nhíu mày.

" Không ngon sao?" Sam Sam nghi ngờ hỏi, không phải chứ, thịt bò hôm nay rõ ràng rất ngon mà, chẳng lẽ bát mì của Boss có vấn đề gì sao? Sam Sam liền gắp miếng thịt bò ăn dở trong bát của Boss lên cho vào miệng, lẩm bẩm: "Không có mùi lạ, ngon lắm mà......." vẫn chưa nói hết, Sam Sam bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề vô cùng nghiêm trọng: cô lại ăn thức ăn thừa của Boss! Lần trước ăn thức ăn trong bát của Boss có thể có nước bọt của Boss, nhưng lần này thịt bò trong bát của Boss chắc chắn có nước bọt của Boss, vì miếng thịt bò này Boss đã cắn rồi.... Sam Sam .................................. Nhìn vẻ mặt của Sam Sam, nét cười hiện lên trên mặt Phong Đằng, "Anh, ăn phải, hạt tiêu."

Trên xe, Sam Sam vẫn còn đau đầu về chuyện "thịt bò nước bọt" lúc nãy, nhưng Boss ở bên cạnh tâm trạng dường như rất tốt. Sam Sam vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ, ngày Valentine ở thành phố A thật là nhộn nhịp, những cặp tình nhân đi lại trên phố tạo ra những cảnh tượng hạnh phúc, nhìn những bông hồng mà các cô gái cầm trên tay, Sam Sam cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ, ngượng ngùng nghĩ ngợi: "Mình cũng chẳng còn ít tuổi nữa rồi, sao chẳng có ai theo đuổi thế nhỉ?"

"Đi mua một bó hoa." Boss ở bên cạnh lên tiếng. Sam Sam quay sang thấy Boss đang nhìn cô chăm chú và đưa mấy trăm đồng ra trước mặt cô.

"Mua hoa làm gì?" Sam Sam đầy vẻ dò hỏi.

"Tặng bạn gái." trong mắt dường như Boss lấp lánh ánh cười.

Sam Sam nghe thấy, vô cùng phẫn nộ, trong bụng lẩm bẩm, đến hoa tặng bạn gái cũng bắt mình đi mua, chẳng lẽ mình lại "vinh dự được thăng chức" nhân viên mua hoa? Mặc dùng phẫn nộ, nhưng vì bị nô dịch đã thành thói quen nên Sam Sam vẫn xuống xe đi mua một bó hoa hồng mà cô thấy là đẹp nhất. Đưa cho Boss, Boss nhận lấy, tiện tay để ra ghế sau. Sam Sam nhìn bó hoa hồng qua gương chiếu hậu, cảm thấy càng nhìn càng gai mắt, cái câu "tặng bạn gái" nghe sao mà ngứa tai.

Cuối cùng thì cũng về đến khu nhà Sam Sam ở, Sam Sam cởi dây bảo hiểm, mở cửa xe, xuống xe, quay đầu lại, cảm ơn ông chủ đã đưa cô về nhà. Đang quay người đi, thì bó hoa hồng "gai mắt" ấy được đưa từ trong xe ra, phía sau bó hoa là khuôn mặt tươi cười của Phong Đằng.

"Cầm lấy" Boss nói rất vui vẻ.

"Á? Cái, cái này, không phải tặng, cho bạn gái anh sao?" Sam Sam cảm thấy đầu óc có chút không ổn.

"Đúng. Cái này, là , tặng, cho, bạn, gái, của anh." Phong Đằng nói từng chữ một, vừa nói vừa nổ máy xe.

Cuối cùng vẻ mặt của Sam Sam từ kinh ngạc chuyển sang nghi hoặc, từ nghi hoặc chuyển sang mơ màng, cuối cùng thì đứng ngây người nhìn theo chiếc xe của Boss đang xa dần.

Hết ngoại truyện 12 = =

Chương 18: Bước cuối kiếm tiền- Đồ nhà giàu, chôm không dễ (1)

"Thời tiết hanh khô

Cẩn thận củi lửa..."

Củi lửa cháy càng tốt, gây náo động ở nơi cháy và không chú ý đến nơi khác. = =

Giờ Hợi.

Đêm đã khuya, dường như mọi nhà đã tắt nến và bước đi tìm lão công.

Chỉ còn lại những cơn gió nhẹ thoáng qua lay động các tán lá kêu xào xạc.

Và còn...

Mạc Thạch Lệ lượn tới lượn lui không biết mệt. Miệng cứ lẩm bẩm:

- Làm.

- Không làm.

- Làm.

- Không làm.

- ...

- Phải làm, kẻo chết đói!

Sau một hồi lẩm bẩm một mình như người mắc bệnh tự kỉ, nàng thốt lên câu cuối cùng thật tâm đắc: Phải làm, kẻo chết đói.

Đúng! Phải làm... ăn trộm.

Không, phải nói là đạo chích nó mới oai. ^ ^

Ăn trộm-hai chữ chưa bao giờ xuất hiện trong "từ điển hành động" của nàng. Con nhà danh giá ai lại đi ăn trộm bao giờ.

Nhưng... không ăn trộm nàng chết đói.

Kiếm tiền không chân chính một cách trắng trợn, trời xử ép.

Kiếm tiền chân chính, trời cũng xử ép.

Hai lần, cả hai lần đều bị cái tên "vô sỉ nam nhân" đáng nguyền rủa phá đám. Kiếp trước nàng mắc nợ gì hắn chưa trả đủ đã chết nên kiếp này hắn đến đòi nợ hay sao vậy trời.

Đồ sao chổi!

Đồ vô sỉ!

Đồ chết tiệt!

Đồ trai đẹp mà kiêu! (??? = =")

....

Ai làm vợ hắn chắc ăn ở thất đức ba kiếp. (vậy sáng ngày ai gọi người ta tiếng tướng công ngọt xớt vậy??? ^ ^)

Không biết bao nhiêu từ không hoa mĩ nàng đã "dành tặng riêng" cho "vô sỉ nam nhân" nữa nhỉ. Nàng chỉ biết một điều:

VÔ SỈ NAM NHÂN, TA HẬN NGƯƠI!

Giờ nghĩ kĩ lại thì hình như diễn biến không đúng lắm. Theo tiểu thuyết, người khác xuyên không thì làm phi làm hậu, còn nàng làm ăn mày.

À không, chỉ "sắp" thôi.

Để xóa bỏ chữ "sắp", sau một hồi vắt nát óc ra nghĩ, nàng chỉ thấy còn con đường cuối cùng.

Kiếm tiền không chân chính một cách lén lút.

Đó là... đi ăn trộm.

Và, mục tiêu nàng chọn lựa. Một phủ có vẻ giàu có.

Liễu Phủ.

Thôi thì đành làm vậy, xui thì bị bắt, gọi ông tiên kẹo kéo ra về là xong, chỉ tiếc mấy món đồ chưa chuộc ra thôi. Hên thì đem cho nhiều một tí, đủ tiền chuộc mấy món đó ra rồi ngao du thiên hạ một thời gian rồi về, dư dả trả cho mấy tên ăn mày đó nữa.

Ai! Sau một hồi lượn lờ đã thấy chán, nàng nhìn thẳng cổng Liễu Phủ bằng đôi mắt quyết tâm, nàng lấy một mảnh vải màu đen che mặt, miệng nói thầm:

- Đi thôi!

*************

Đêm đã về khuya. Không gian tĩnh mịch u tối bao trùm khắp nơi. Gió từng đợt, từng đợt luồn qua các khe cửa vào phòng làm ánh nến lung lay chao đảo như muốn tắt.

Trong phòng, ánh nến sáng mờ ảo làm ẩn hiện hai bóng dáng.

- Đáp án cuối cùng vẫn là không?

Người ngồi bên ngự án đánh một tiếng thở dài cất tiếng làm phá hỏng vẻ tĩnh mịch. Ánh nến lung lay bất chợt quẹt ngang qua làm lộ nét mặt buồn rầu cùng với ánh mắt thất vọng của Liễu Hàn Vị.

Quỳ xuống trước mặt ông một cách bất lực, Anh Vũ chỉ im lặng.

Nhưng sự im lặng ấy đủ để ông hiểu câu trả lời của chàng.

Màn đêm tĩnh mịch, lòng người âm u.

- Quả nhiên, vẫn không thể nào tìm ra được.

Phải. Ông đã biết trước đáp án nhưng vẫn hi vọng điều không thể nào xảy ra.

- Vừa tránh ánh mắt dò xét của đối phương vừa hành sự quả thật thuộc hạ bất lực.

Anh Vũ gắng cất tiếng khó khăn, việc ông giao chàng đã không thể nào hoàn thành được. Quả thật đó là nhiệm vụ bất khả thi.

Liễu gia nhìn ánh nến chao đảo như muốn tắt để trả lại cho nhân gian bóng đêm u tối. Ánh sáng yếu ớt thể nào cũng chịu thua bóng tối.

Có phải, ánh sáng này là ám chỉ ông.

Trong cuộc đấu này,ông là kẻ thua cuộc và không thể nào lật ngược lại tình thế được nữa.

- Nhưng... vẫn còn đến một tuần nữa hội tuyển chính phi mới diễn ra, vẫn chưa mất tất cả hi vọng._ chàng ngẩng đầu lên nhìn ông cất tiếng.

Còn hi vọng nữa ư? Ông không còn tin điều đó nữa, dù chỉ là ít ỏi.

- Không còn kịp nữa, cuộc đấu này chúng ta thua rồi._ ông nở nụ cười buồn bã.

Trời không đứng về phía ông. Ông lại không thể chống lại trời.

Ông lại cất tiếng:

- Từ đầu, ta đã lấy Nguyệt nhi làm con cờ, gắng sức để Nguyệt nhi tiến cung làm giảm đi thế lực của hoàng hậu và hữu thừa tướng. Sự việc xảy ra ngày nay là do ta gánh lấy. Nhưng rốt cuộc, người chịu hậu quả không phải ta mà là Nguyệt nhi.

- Lão gia, tiểu thư hiểu được nỗi khổ của ngài._ rồi bất chợt, chàng hạ giọng_ Thuộc hạ cũng hiểu được điều đó.

Chàng hiểu chứ, nên ngày đó chàng đã không...bây giờ chàng không còn cơ hội nữa rồi.

Ông đột ngột chuyển giọng:

- Nhưng ta lại không cam lòng nhìn Nguyệt nhi ra đi oan uổng như vậy. Ta muốn tìm cho ra... nhưng có phải ta đã sai lầm khi nuôi hi vọng lớn như vậy.

- Thuộc hạ luôn ủng hộ quyết định của lão gia. Theo thuộc hạ, vẫn còn chưa muộn để bỏ cuộc. Thuộc hạ sẽ dốc toàn lực để tìm kiếm.

Ông đưa ánh mắt nhìn và truy vấn chàng:

- Nhưng nếu tìm ra được thì việc làm của ta có là đúng?

Chàng ngay lập tức đáp lại không suy nghĩ:

- Thuộc hạ đã nói, thuộc hạ luôn ủng hộ quyết định của lão gia.

Nghe câu trả lời của chàng, khóe môi ông vẽ ra một nụ cười nhạt nhẽo khó hiểu.

- Vậy sao?_ rồi ông đánh tiếng thở dài ra lệnh_ Thôi được rồi, ngươi đi ra đi.

- Thuộc hạ cáo lui.

Được lệnh, chàng hành lễ và bước ra ngoài. Còn lại mình ông ngồi lặng lẽ bên ngự án.

Việc gì ông làm Anh Vũ cũng ủng hộ ư?

Còn Nguyệt nhi, có thật Nguyệt nhi cũng hiểu được nỗi khổ của ông?

" Phụ thân... phụ thân ơi!

Phụ thân...

Phụ thân..."

Phụ thân ư?

Ông có thật sự xứng đáng với hai tiếng phụ thân của Nguyệt nhi hay không?

"Phụ thân, sau khi con chết, con muốn đươc chôn ở vườn sau phủ."

"Đừng có nói gở."

"Phụ thân cứ nghe con đã, con muốn được chôn ở vườn sau phủ mình, cảm nhận sự thay đổi từng ngày của hoa lá chim muôn quan trọng nhất là, cảm nhận cái ấm áp nơi mình đã sinh ra."

Ông coi như đã hoàn thành lời vứa với Nguyệt nhi. Đó là việc làm cuối cùng ông có thể làm cho cô.

" Phụ thân... phụ thân hứa với con đi."

" Sợ đến lúc đó thì ta đã ra đi trước rồi."

" Phụ thân cũng đừng có nói gở, cứ hứa với con đi."

"Được rồi... ta hứa với con."

Ông nhắm nghiền mắt lại, chìm vào dòng kí ức.

Bất chợt...

Hai giọt lệ trào ra chảy dài trên gương mặt khắc khổ phong trần của ông.

" Nguyệt nhi... tha lỗi cho phụ thân... phụ thân chỉ rơi nước mắt một lần này nữa thôi..."

Chợt, ánh nến trong phòng vụt tắt.

**********

"Bịch"

Tiếng của một vật gì đó bị "rơi tự do".

- Au! Đau...

Tiếng của heo bị chọc tiết.

Thạch Lệ sau khi bị "rơi tự do" với tư thế không đẹp mắt chút nào buột miệng theo phản xạ kêu lên một tiếng nhưng chợt nhớ đến hoàn cảnh hiện tại nên tiếng than chỉ còn một nửa.

Cũng may là chưa trầy da tróc vảy gì. "Rơi tự do" từ độ cao ba mét xuống mà vẫn không sao, hi vọng đó là điềm báo tối nay gặp hên.

Vì bức tường cao chót vót lại không biết khinh công-thứ võ công đáng gờm thời cổ đại, nàng phải loay hoay một hồi với cái cây cao bên cạnh để trèo lên mới có thể vào bên trong, lại thêm bộ váy áo rườm rà nên vướn vào một cành cây nhỏ.

Thế là "rơi tự do".

Sao dạo này cứ rơi bịch thế nhỉ?

Nàng xoa xoa "bàn ngồi" của mình mấy cái rồi vội núp sau một cái cây to gần đó thăm dò tình hình, lính gác đang đổi ca, may mà họ không nghe tiếng động chứ nếu không, những ngọn giáo sắc nhọn của họ sẽ có mục tiêu là nàng, bị truy đuổi có khi còn được xưng tụng là thích khách cũng nên, chắc lúc đó hồn vía nàng lên chín tầng mây.

Sau vài phút, thấy tình hình có vẻ yên ổn, nàng ra khỏi lùm cây và nhón gót chân đi thật khẽ tránh không gây tiếng động, rất ra dáng của một tên trộm hành nghề lâu năm.

Nhờ có ánh sáng trăng chiếu rọi, nàng nhìn thấy được phần nào khung cảnh bài trí xung quanh nên không va vấp vào đâu. Bước đi trên dãy hành lang dài, nàng chọn đại một căn phòng bước vào, còn chần chừ nữa chắc đến sáng mất.

Đẩy cửa bước vào thật khẽ, nàng vừa hồi hộp vừa hứng khởi, lần đầu tiên biết đến tâm trạng của một tên đạo chích như thế nào, âu cũng thú vị ra phết đấy chứ.

Giá như có cái bật lửa nhỉ? Chỉ nhờ có ánh trăng thì thấy mờ mờ. Căn phòng bài trí khá đơn giản, hầu như chỉ toàn sách với sách, chắc nàng bước nhầm vào thư phòng của ai đó rồi.

Số sách ở đây chắc cũng đủ để mở ra một cửa hàng bán sách cũ.

Nhưng nàng đi ăn trộm thì lấy sách làm gì? Chẳng lẽ mở hàng bán hàng rong? Nếu thế cũng phải đem tầm chục cuốn, nàng mà mang được số sách cỡ đó cùng với cái mạng lành lặn chắc trời đất đảo lộn.

Loay hoay một hồi, bất chợt, ánh mắt nàng chú ý đến một vật trên kệ sách, có vẻ là một chiếc bình gốm nhỏ. Nàng vội tới nhấc thử, cũng nặng ra phết, nàng vứt bỏ các cuộn giấy trong bình xuống đất rồi nói nhỏ:

- Chiếc bình này đáng giá bao nhiêu nhỉ?

- Một ngàn lượng bạc, nhưng các bức tranh trong bình ngươi vừa vứt xuống đất đáng giá hơn nhiều.

- Cám ơn đã nhắc nhở.

Nàng cười đáp tạ sự chỉ bảo nhưng ngay lập tức nàng sững người lại, ai... là ai vừa nói thế? Chẳng lẽ trong phòng này có người và... nàng đã bị lộ?

Sống lưng bất chợt lạnh toát.

Đôi tay cầm chiếc bình run run rồi chiếc bình đáng giá ngàn lạng bạc rơi xuống đất bể tan tành.

Cái rơi tự do ban nãy chắc ám chỉ đến việc đầu nàng rơi tự do như nó.

Xong rồi. Đời của nàng cũng giống như chiếc bình luôn rồi.

Chẳng lẽ phải gọi ông tiên kẹo kéo ra và về nhà với hai bàn tay trắng?

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: