Chương 4
Đúng 6 giờ 30 sáng hôm sau
"Reng...reng....reng..." Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang inh ỏi. Yoongi nhanh chóng với tay mà tắt nó đi.
"Ưm....sáng rồi, dậy đi học thôi.."
Sau khi ăn sáng, Yoongi dung dăng dung dẻ mà đi đến trường, vừa đi cậu còn ngân nga ca khúc Spring day yêu thích. Từ phía sau, một bóng đen cao lớn đi theo cậu, từ từ tiến gần hơn, gần hơn nữa. Dường như cậu cũng cảm thấy sự nguy hiểm ẩn hiện sau lưng mình nên bước đi ngày càng nhanh chóng, không còn sự tươi tắn ban đầu nữa.
"Bộp" Một bàn tay đập vào lưng Yoongi một cái thật vang.
"A..."
"Bình tĩnh, bình tĩnh là tôi, Taehyung nè!!" Thì ra cái người bí ẩn mà theo dõi cậu nãy giờ chính là Kim Taehyung.
Min Yoongi thở phào, ra nãy giờ người "bí ẩn" đó là hắn ta.
"Ai...cậu làm tôi đau tim thật đó nha." Thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó hai bạn trẻ dắt tay nhau tung tăng đến trường.
Đi đến ngã tư nọ, có một cặp mắt quen thuộc dõi theo hai người. Chủ nhân của ánh nhìn ấy không ai khác chính là Park Jimin.
-Haizzzz!!!!!!Thảo nào lại yêu đời đến thế! Jimin sau khi thấy Taehyung và Yoongi đi cùng nhau thì chỉ biết lắc đầu cười trừ, tâm trạng hệt như mấy vị phụ huynh có con gái mới lớn sắp lấy chồng.
Hai tiết học đầu, mọi thứ đều diễn ra êm ả, đến tiết thứ ba thì lớp cậu được báo tin giáo viên bận đột xuất nên tự học. Phải, là giờ tự học, tuy gọi thế thôi nhưng chẳng có ai siêng năng mà lôi sách lôi vở ra học đâu.
Min Yoongi cũng thế, cậu làm nốt phần bài tập của tiết trước rồi lại lấy giấy ra vẽ vời.
Kim Taehyung rời chỗ ngồi, kéo ghế đến ngồi đối diện cậu.Yoongi lịch sự lên tiếng :"Chào"
"..."Đáp lại là một khoảng không yên lặng từ hắn. Cậu ngước mắt lên nhìn hắn thì thấy hắn cũng đang chăm chú nhìn cậu.
"Thịch" Trái tim bé nhỏ của Yoongi đã lỡ đi một nhịp, ngượng ngùng, cậu cuối gầm mặt xuống bàn, tiếp tục vẽ. Nơi khoé miệng hắn ẩn hiện ra một cười ma mãnh, tay thì nhanh chóng giựt bức vẽ của cậu.
"Chà, cậu có khiếu vẽ nhỉ?"
"Ưm...chẳng qua hồi nhỏ tôi có học qua một khoá dạy vẽ."
"Khiêm tốn quá đấy, có điều... tôi nghĩ vẽ người sẽ đẹp hơn vẽ cảnh đấy."
"Thật sao?Tôi chưa từng thử."
"Không sao" Hắn đột ngột nắm lấy tay cậu, tiếp lời:"Vẽ tôi này, tôi tình nguyện làm người mẫu không công cho cậu."
"Ơ....có...phiền cậu không?" Min Yoongi quả nhiên rơi vào lưới tình đã được giăng sẵn.
"Ừ, không sao cả, vẽ ngay đi, tôi muốn xem cậu vẽ tôi ra thành cái dạng gì! Haha...."
"Ừm...tôi không làm cậu thất vọng đâu." Yoongi ngay tức khắc cuối xuống thực hiện.Hết phác thảo rồi lại đi nét, mãi một lúc sâu thì cậu mới vẽ sơ nét được khuôn mặt điển trai của hắn.
"Ân, đẹp lắm!" Hắn khen ngợi.
"Thật sao? Nhưng...tôi thấy vẫn chưa hài lòng lắm."
"Sao thế?"
"Không có hồn, aiiii, xin lỗi vì không thể cảm thụ hết vẻ đẹp của cậu, tôi...."
Chưa để cậu nói hết câu, hắn đã nhanh chóng đưa mặt sát lại gần mặt cậu, tưởng chừng chỉ cần động đậy nhẹ thôi là cả hai chắc chắn sẽ hôn nhau.
"Cậu....tôi....tránh xa...một chút..." Hai lỗ tai trắng hồng giờ đã đỏ ửng vì ngượng, giọng nói lắp bắp khiến hắn càng thêm thích thú, dùng tay cầm lấy tay cậu chạm vào mặt mình, một lúc lâu sau mới buông lỏng ra, cất tiếng:" Cảm nhận được rồi chứ?"
Yoongi lúc này chỉ biết gật lấy gậy để, lảng tránh ánh mắt hắn, cuối đầu tập trung vẽ.
"Reng...reng...reng..." Tiếng chuông thông báo hết giờ đây mà, quả thật là cứu cậu một mạng.
Hôm nay sau khi tan học Yoongi có hẹn đi ăn với một người bạn cũ thời trung học nên ra về trước.
Kim Taehyung ra đến cổng thì gặp phải tên Jung lố " ít nói", hai người vừa đi vừa trò chuyện.
"Ể, Taehyung, nhà mày nằm hướng kia cơ mà? Sao lại đi theo tao?"
"Chưa muốn về nhà, còn mày, lang thang đâu đấy?"
"Aiiiii, thì tao phải đến công ty, chán muốn chết, đi chung với tao nhé!"
Mặc dù nói là công ty nhưng thật ra nên dùng hai từ "tập đoàn" thì đúng hơn. Nhà Jung Hoseok là một hãng vận chuyển có tiếng ở Seoul. Sở dĩ sau buổi học nào Jung thiếu cũng phải lết xác về công ty gặp ba y là vì Jung lão gia muốn sau khi tốt nghiệp, Hoseok phải về làm cho công ty nhà vì vậy cần phải học tập trước một ít để lấy kinh nghiệm, chỉ mới là buổi đầu tiên thôi mà đã than vãn thế rồi, y rõ ràng là không biết ở công ty có một tiểu thiên thần đang chờ y.
"Cạch" Hoseok đẩy cửa công ty bước vào với vẻ mặt chán nản.
"A...cậu đến rồi à, chủ tịch chờ cậu trong phòng đó." Cô thư kí vừa thấy Hoseok và Taehyung bước vào thì lập tức thông báo.
"Vâng, em biết rồi." Đứng trước cửa phòng, tay vừa đưa tới định gõ cửa thì bỗng khựng lại, Hoseok quay sang nhìn Taehyung với ánh mắt cầu cứu:" Một lát mày phải giúp tao nha, tao không muốn mỗi ngày đi học về rồi phải lết cái thân già này qua đây đâu.Huhuhu..."
"Rồi, rồi, biết rồi, mệt mày quá." Taehyung trả lời ưua loa,thúc giục Hoseok tiến vào.
"Cốc...cốc...cốc..."
"Vào đi"
"Ba...."
"Ừm...Taehyung, cháu cũng tới à?"
"Dạ vâng"
"Được rồi, Hoseok à, như con đã biết thì....."
"Cốc...cốc...cốc..'' Ông Jung đang nói thì có một tiếng gõ cửa...
"Vào đi"
"Chủ tịch cho gọi tôi có việc gì không ạ?" Từ ngoài cửa, một cậu thanh niên có khuôn mặt đáng yêu với mái tóc vàng hoe bước vào.
"Bằng chíu....bùm...." Quả thật lúc này trái tim Jung thiếu của chúng ta đang bắn pháo hoa tưng bừng.
"Cậu vào đi, Hoseok à, vị này là Park Jimin, quản lí nhân sự của công ty chúng ta, trong thời gian này con có gì không hiểu cứ trực tiếp hỏi Park tiên sinh là được."
"Dạ, dạ con biết, hì..hì...hì..."
Jung Hoseok quay sang nhìn Taehyung với ánh mắt như nói:" Tao hạnh phúc quá mày ạ." Thế mà người anh em ấy lại không hiểu ý của y, vẫn theo kế hoạch ban đầu mà đi năn nỉ ông Jung:"Bác à, dạo này ở trường Hoseok học căng thẳng lắm bác à, nếu mà ngày nào cũng phải vào công ty sau giờ học thì sợ cậu ấy....A...đau.."Taehyung còn chưa nói xong thì bị Hoseok bên cạnh đạp một phát.
"Không có gì đâu ba, đừng nghe nó nói bậy." Jung thiếu gia lườm thằng bạn một cái rồi quay sang muốn bắt tay Jimin :" Em là Jung Hoseok sau này mong hyung chiếu cố em."
"Vâng, tôi là Park Jimin, hân hạnh làm quen."
Ông Jung thấy Hoseok chịu khó học hỏi thì cũng an tâm phần nào một hồi sau mới lên tiếng :" Mấy đứa cứ từ từ làm quen, tới giờ ba đi đánh golf với ông Lee rồi, ba đi trước đây.
"Vâng, ba đi thong thả." Sau khi ông Jung đi thì Hoseok liền lộ ra bộ mặt "hám trai" mà mặt dày quay sang xin số điện thoại của Jimin.
"Số điện thoại sao?" Jimin tỏ vẻ hỏi ngạc nhiên
"Phải, để sau khi về nhà, em nghiên cứu hồ sơ có chỗ nào không hiểu có thể gọi hỏi hyung."
"À...được, số điện thoại tôi là....."
Một lát sau
Hoseok và Taehyung ra về.
"Cái thằng chết tiệt này sao giữa chừng lại đổi kế hoạch vậy ?"
"Tại...mày không thấy cái anh chàng Park Jimin đó rất đáng yêu sao?" Hoseok ấp úng trả lời
"Ưm....tàm tạm thôi...Sao?Thích người ta rồi à ?"
"Ừ, tao muốn làm quen."
"Hahaha....rốt cuộc Jung thiếu gia cũng biết yêu rồi à?"
"Im đi cái thằng lắm chuyện. Mà này...mày vẫn trong thời gian "sủng ái" cái cậu Min Yoongi đó à?"
"Ừ, nhưng không còn lâu đâu" Kim Taehyung trả lời mà cười rất gian xảo.
To be countinued
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro