Chương 3
Bước đi ngày một khó khăn, Yoongi nhận ra rằng cái cơ thể gầy yếu này sẽ chẳng còn chịu được bao lâu nữa. Cậu ngồi thụp xuống hành lang mà thở hổn hển. Có lẽ cậu sẽ phải xin nghỉ tiết đầu.
Lấy trong cặp ra bộ đồ sơ cứu bỏ túi. Tay cầm bông băng, tay lấy thuốc sát trùng, Yoongi tỉ mỉ từng chút một tự cầm máu cho mình. Chẳng biết từ khi nào mà cậu có thể làm những việc này một cách thuần thục như vậy.
Sau khi tự sơ cứu xong, Yoongi chầm chậm ôm vết thương đi về phía phòng chứa đồ của nhà trường để nghỉ ngơi. Cậu chẳng muốn đi đến phòng y tế vì chắc chắn sẽ bị bà chị y tá hỏi về vết thương.
Quệt mồ hôi lạnh trên trán, ngồi thở dốc, Min Yoongi tự hỏi sao cuộc đời lại có thể khốn nạn đến vậy. Suy đi tính lại cho cùng, cũng chỉ tại vì Kim Taehyung. Mọi chuyện xảy ra vào ngày lễ khai giảng...
Hôm ấy là ngày khai giảng của trường XX , là dịp tất cả học sinh trong trường có thể gặp mặt, trò chuyện, làm quen với nhau. Chắc hẳn mọi cô gái trong trường đều rất phấn khởi vì đây là ngày có thể thấy được "soái ca" trường học -Kim Taehyng. Tương truyền rằng, không ai có thể thể thoát khỏi nét đẹp mê hồn của hắn ta cả.
Và đương nhiên cậu cũng không là ngoại lệ. Năm nay là năm đầu Yoongi học tại đây, cậu chẳng biết Kim Taehyung là ai cả. Sau khi nhận được lịch học và nội quy nhà trường, cậu cũng theo mọi người ra hội trưởng làm lễ khai giảng.
Mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, Yoongi vui vẻ quyết định thực hiện bước tiếp theo: Tìm lớp học. Tưởng chừng như là việc dễ dàng nhưng lại vô cùng gian nan. thứ nhất, đây là ngôi trường nổi tiếng có khuôn viên rộng thứ nhì ở Seoul này. Và điều thứ hai là một sự thật phũ phàng:Min Yoongi là một tên mù đường.
Vì thế, trong lúc đi tìm lớp học, do chăm chú nhìn bản hướng dẫn thì Yoongi đã va phải một người nào đó.
"A....Bịch" Cậu đã có một cú đo sàn đúng chuẩn. Sách, vở và đồ dùng của cậu văng ra khắp nơi. Một tiếng quát vang lên:" Nè! Mày không biết nhìn đường hả thằng kia? Đụng trúng đại ca của tao rồi kìa."
"Xin...xin lỗi...tôi vô ý quá..." Do bản tính hiền lành, cộng thêm việc biết đây lỗi của mình, Yoongi cúi thấp đầu, rối rít xin lỗi.
Người kia ngồi xổm xuống, nâng cậu dậy, còn tốt bụng hỏi thăm:"Cậu có bị thương ở đâu không?"
"Không, không sao."
"Nhìn cậu lạ quá, hình như cậu là học sinh mới?" Sau một hồi nhìn ngắm cậu, người kia cất giọng hỏi.
"À, đúng vậy, tôi mới chuyển đến."
"Ồ, thế à, tôi là Kim Taehyung, hân hạnh làm quen, học sinh mới! "Sau một tràng chào hỏi xã giao, họ Kim cười thân thiện, đưa tay ra muốn bắt tay với cậu.
"A, tôi..tôi...Min Yoongi, mong...mong... cậu chiếu cố." Yoongi cũng chìa tay ra bắt tay đáp lại. Nhìn thấy nụ cười đó, mặt cậu không tự chủ được, bất giác đỏ lên, giọng bắt đầu lắp bắp.
"Haha, có vẻ cậu gặp vấn đề về đường đi nhỉ? Cậu học khoa nào?"
"Tôi ở khoa kinh tế."
"Trùng hợp vậy, tôi cũng học kinh tế đó, để tôi dẫn cậu đi. "Chưa kịp để Yoongi trả lời, Kim Taehyung đã nhanh nhẹn mà bắt lấy cổ tay cậu, lôi đi.
Sau khi vào lớp, Yoongi chọn ngay một chỗ trống và an toạ. Nào ngờ, chỗ đó chỉ cách Taehyung một bạn học. Chẳng bao lâu sau, vị giảng viên trẻ bước vào, giới thiệu sơ lược về bản thân rồi bắt đầu vào bài học.
Trong tiết học, cậu không sao tập trung vào bài giảng được, đầu óc lúc này chỉ còn có hình ảnh lúc làm quen với hắn. Cứ mỗi lần như thế, Yoongi lại vô tình liếc mắt sang chỗ người kia. Không làm cậu thất vọng, quả nhiên, Kim Taehyung cũng đang ngồi nhìn cậu. Khi hai cặp mắt giao nhau, hắn lại giở ra cái nụ cười thiên thần hút hồn kia. Thế là Yoongi da mặt mỏng chỉ biết cúi gầm mặt xuống bàn, mắt nhắm chặt lại, cố gắng không chú ý tới hắn nữa.
Biểu hiện của cậu đã làm cho thầy giáo chú ý tới. Từ trên bục, thầy đi xuống bàn cậu ân cần hỏi:" Trò Min Yoongi, trò không sao chứ? Có chỗ nào không khoẻ à?"
"Dạ, không, em ổn."
"Có thật không? Nếu mệt thì trò hãy xuống phòng y tế nghỉ ngơi nhé, đừng cố chịu đựng."
"Vâng!"
Giờ ra về, Yoongi thả bộ từ hành lang ra tới cổng trường thì nghe một tiếng nói quen thuộc vang lên: "Min Yoongi! khoan, đợi đã."
Ngoảnh đầu lại, cậu nhận ra chủ nhân của giọng nói đó không ai khác chính là người bạn mới quen-Kim Taehyung.
"Min Yoongi, về chung đi." Sau khi bắt kịp cậu, hắn lên tiếng đề nghị.
"A...cũng được.Nhà tôi ở phố M"
"Vậy cũng không xa mấy, tôi ở phố B, cùng v...", Khi Taehyung còn chưa nói hết câu thì từ xa đã có một chất giọng vàng oanh hét lên:"KIM TAEHYUNG, mày đứng lại cho bố!!!"
Cả hai giật mình, quay sang muốn xem tên nào có thể "đao" đến thế. Kết quả là có một cậu con trai tóc đen khá đẹp mã đang chạy bán sống bán chết tới.
"Taehyung, tao....mệt quá.... Hộc...hộc...chạy mệt quá....."
Sau khi lấy lại nhịp thở, người ấy choàng vai bá cổ Taehyung và bắt đầu chửi:" Cái thằng khốn nạn này, sao không chờ tao, rõ ràng là tao với mày đã thống nhất là học xong sẽ qua nhà tao chơi Overwatch mà!! "Cái tên lố lăng vừa tới chính là bạn chí cốt của Kim Taehyung từ thời trung học-Jung Hoseok.
"A...tao quên, sorry sorry."
"Ủa, ai đây?" Hoseok sau khi phát hiện ra sự hiện diện của Yoongi thì quay sang hỏi.
"Min Yoongi, học sinh mới đấy". Chưa kịp lên tiếng thì Yoongi đã bị cướp lời mất rồi.
"Học sinh mới à? Tôi là Jung Hoseok, hân hạnh làm quen."
Sau khi làm quen với Yoongi thì Hoseok tiếp tục nài nỉ lôi kéo TaeHyung đi chơi Overwatch. "Taehyung, đi đi, mày hứa rồi cơ mà!!! Em D-Va với em Tracer đang đợi mày đó!!Đi mau đi."
Vì cái độ lầy lội của Hoseok mà Min Yoongi cũng rất thức thời mà "nhường" Taehyung lại cho Hoseok. "Tôi về một mình được mà, cậu đi với Hoseok đi."
Hắn nghe thế, cúi mặt xuống sát với mặt cậu mà nói: "Có được không? Vậy...mai gặp lại nhé!". Sau khi chào tạm biệt Yoongi, Taehyung còn nở nụ cười hình hộp rất chi là ôn nhu.
"Ừm, chào, mai gặp lại!" Cậu nhóc họ Min da mặt mỏng sau khi được một trận hoảng hốt thì cũng ổn định tâm lí mà đáp lại.
Về đến nhà, Yoongi cất giọng chào: "Em về rồi đây!!"
"Ờ, chào nhóc, sao hôm nay vui thế? Sao, trường mới thế nào?" Jimin đang dọn cơm trong bếp, nghe thấy Yoongi về thì đi ra.
"Vui lắm hyung, em gặp được nhiều bạn tốt lắm nha." Cậu vừa ngồi vào bàn ăn vừa trò chuyện với Jimin.
Cậu kể cho anh nghe về việc gặp được Taehyung và đương nhiên các cảm xúc riêng của mình thì vẫn được cậu giấu kín. Khi nhắc về Taehyung, Yoongi lại đột nhiên nhớ tới ánh mắt nhu tình, nụ cười thiên thần, lại nhớ đến lúc hắn nắm tay cậu mà dắt đi.
Jimin đang ăn ngon lành, ngẩng đầu lên thì thấy thằng em họ của mình đang ngồi ôm tô cơm mà ngẩn ngơ, sau đó lại cười một mình. Nhìn cái bản mặt yêu đời đó mà đột nhiên Jimin không nuốt trôi cơm nữa. Anh đang dự định rời đi để cho Yoongi có chút không gian riêng tư mà mơ mộng thì đột nhiên cậu buông bát đũa xuống, nói: "Em no rồi, ngày mai còn phải thuyết trình nữa nên em xin phép lên phòng trước, hyung ngủ ngon!!"
Nói rồi Yoongi chạy tót lên phòng, thay vì ngồi vào bàn mà chuẩn bị cho bài thuyết trình gì đó thì cậu lại nhảy lên giường, ôm con gấu bông Kumamon yêu thích rồi tiếp tục nhớ về ai đó, vô tư cười mà không biết sự nguy hiểm sắp xảy ra với mình.
Cùng lúc ấy tại nhà Hoseok, sau khi đánh game thua 2 ván liền, Hoseok uể oải bắt chuyện với Taehyung: "Min Yoongi, con mồi mới à?"
"Phải. Cậu ta khá dễ thương phải không?"
"Ừ, tao thấy nó cũng sắp rơi vào lưới tình của mày rồi đó... nhưng mà mày nên nhớ, có chơi đùa gì thì cũng đừng quá trớn!"
"Haha... Tao sẽ biết chừng mực mà, mày đừng bận tâm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro