Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Nè, khóc cái gì? Tôi nhớ là mình chưa làm gì cậu hết." Một câu nói của Kim Taehyung đã kéo Yoongi trở về thực tại.

Cậu ngước mặt lên nhìn hắn, khuôn mặt đó, ánh mắt đó khiến cậu sợ hãi nhưng không biết sao mỗi lần nhìn lại không thể dứt ra được. Có lần nọ, gia đình Min chuyển nhà, đây là cơ hội tốt để cậu thoát khỏi sự bắt nạt của Kim Taehyung. Nhưng không, cậu đã xin được ở lại với lý do là không muốn học trường mới. Vì thế sau khi bàn bạc, Min papa và Min mama đã cho cậu ở nhờ người anh họ - Park Jimin để tiện cho việc học.

"Eunji này, em đến phòng y tế chờ anh chút nhé, anh chơi một tí rồi sẽ qua với em." Kim Taehyung âu yếm mà nói với cô gái tên Eunji nọ.

"Ừm, nhanh nha anh yêu!!"

Sau khi Eunji đi khỏi, hắn lại tiếp tục dời sự chú ý của mình lên cậu. Từ trong túi, hắn lấy con ra một con rọc giấy, mỉm cười rất "ôn hoà" mà nhìn cậu. Chỉ mới thế thôi mà Min Yoongi đã tái xanh mặt rồi.

Khi Kim Taehyung nhẹ nhàng rê lưỡi dao khắp người từ mặt xuống tới cổ, với nụ cười đểu cáng mà biết bao cô nàng mê mẩn, hắn cất chất giọng trầm ấm:" Mặt ư? Không, sao tôi có thể huỷ hoại khuôn mặt xinh đẹp này của cậu được chứ ?"

Mỗi nơi lưỡi dao đi lướt qua, Yoongi đều có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo và sắc nhọn của kim loại, theo như lời Taehyung thì con dao đó chỉ đặc biệt dùng để chơi đùa với cậu.

Sau một khoảng thời gian suy nghĩ, hắn rốt cuộc cũng chọn được nơi để lưu lại dấu ấn.

Cười tà, Taehyung ra lệnh cho đám đàn em :" Bọn bây giữ nó chặt lại một chút!" Rồi đưa tay đến phần bụng phẳng lì của Yoongi, nhẹ nhàng vuốt ve. "Đây rồi, quá thích hợp đi ấy chứ!"

Chỉ cần nhìn vẻ mặt của hắn thôi là cậu biết chắc sẽ chẳng có gì tốt lành cả. Hoảng sợ, cậu càng giãy nãy hơn nữa để cố thoát ra. Điều đó khiến cho Kim Taehyung không vui, một cú tát oanh liệt giáng lên đôi gò má trắng hồng của Yoongi, một giọt máu đào từ khoé môi chảy xuống.

Kim Taehyung ngẩn người nhìn năm vệt đỏ ửng trên mặt cậu, đưa tay tới vuốt nơi gò má đã hơi sưng lên, sau đó bàn tay lại vô thức mà di chuyển xuống nơi khoé miệng bị thương, quệt vết máu trên môi cậu, đưa lên miệng, ...và liếm.

"Nếu cậu chịu nằm im thì đã không bị thương như vậy rồi."

Tuy miệng nói nhưng tay vẫn hành động, tiếp tục công việc " điêu khắc " ban nãy. Hắn lấy lưỡi dao rạch nhẹ vài đường như phác thảo, miệng liên tục an ủi cậu :" Chịu khó nhé! Không đau đâu."

Được một lúc thì Taehyung đã không còn nhẹ nhàng như lúc đầu nữa mà khẩn trương ấn nhẹ lưỡi dao xuống, cảm giác mảnh kim loại cắt vào da thịt khiến Yoongi đau thấu trời. Bình thường, khi bị đứt tay, chỉ thấy hơi nhói một chút, nhưng lần này không như vậy, cơn nhức nhối liên tục ập đến, ào ạt như những con sóng xô bờ, lan toả khắp thần kinh. Lúc này, cậu chỉ mong rằng mình có thể ngất đi để khỏi phải tiếp tục chịu đựng sự tra tấn của hắn nữa. Yoongi gồng cứng mình để bớt đau, những bắp thịt trắng trẻo căng như chão. Cậu không dám vùng vẫy mạnh, sợ rằng lưỡi dao không có mắt, càng không dám chống trả, chỉ hé miệng liên tục van xin hắn:" A... đau... xin cậu... dừng... đau... hức.. hức... chết tôi..."

Nước mắt không tự chủ được cứ rơi không ngừng, chẳng mấy chốc, khuôn mặt kiều diễm của Min Yoongi đã đẫm lệ.

Mặc cho cậu khóc lóc nài nỉ,hắn vẫn tiếp tục chuyên tâm vào việc đang làm.

Chỉ một lúc sau,hắn đã hoàn thành xong kiệt tác của mình, nhìn dòng chữ " Kim Taehyung "được rạch khắc ngay ngắn trên chiếc eo thon gọn của cậu, hắn cười mãn nguyện như vẻ rất ưng ý với tác phẩm mình vừa tạo ra.  Lau chùi con dao sạch sẽ, cất lại vào trong người, ra lệnh cho đám đàn em thả cậu ra, ung dung bước về lớp vừa lúc tiếng chuông báo hiệu đã đến giờ học.

Min Yoongi oằn mình gượng dậy sau trò chơi tàn nhẫn kia, thân thể đau nhức từng cơn. Cậu khó khăn đứng dậy, từng bước từng bước ôm vết thương chưa được cầm máu di chuyển, nén đau đớn đi về lớp học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro