Chương 1
Một sáng sớm, vẫn như thường lệ, cậu sinh viên ưu tú của trường XX-MinYoongi vẫn đến trường như thường lệ. Nhưng điều kì lạ chính là...dáng vẻ. Không nói đến việc Yoongi là người tự ti, nhút nhát đi, dù sao cũng chỉ là đi học thôi mà , phải ngẩng mặt lên mà đi chớ cớ sao lại thập thò, nhìn qua nhìn lại như thăm dò rồi chạy bán sống bán chết như đang trốn tránh một thứ gì đó!
"Ha...ha...mệt quá..sắp đến rồi..cố lên, chỉ còn một đoạn nữa thôi..." Min Yoongi vừa chạy vừa tự nhủ.
Thật không may, mọi sự cố gắng của cậu đều đổ sông đổ biển khi bất thình lình có một đám toàn những tên đầu gấu thuộc dạng có máu mặt đã xuất hiện trước mặt Yoongi.Thì ra đây chính là thứ mà cậu đang trốn.Mặt cắt không còn một giọt máu, cậu đang nghĩ kế thoát thân, quay đầu bỏ chạy thì từ đằng sau đã có thêm hai, ba tên đang ung dung mà bước tới.
"Chết...làm sao đây...?Chẳng lẽ lại phải chịu trận nữa sao?" Yoongi chửi thầm trong bụng, bây giờ có muốn chạy cũng không chạy được, cái chân xinh đẹp của cậu đã phản chủ rồi. Hiện tại thì cậu chỉ biết đứng đó mà run lẩy bẩy chờ đợi bị tóm.
Một tên to con trong đám đó, hùng hổ đi tới túm lấy cổ tay trắng nõn của cậu kéo,miệng ra lệnh:"Đi mau, đại ca đang chờ mày đó."
Trong tình huống này, Min Yoongi đáng thương chỉ còn cách âm thầm cầu nguyện.
Bọn chúng kéo cậu đi vào trường, nhưng vẫn chưa dừng lại, tiếp tục ra sân sau, rẽ vào một bãi đất trống, khuất hẳn so với sân trường ồn ào náo nhiệt. Các sinh viên khác mặc dù thấy rõ ràng là MinYoongi đang bị bắt nạt nhưng không ai cứu giúp cả, đâu có ai muốn day vào lũ đầu gấu đâu chứ? Mới vài ngày trước có vị sinh viên nọ muốn giúp cậu mà âm thầm méc giáo viên. Kết quả là Yoongi vẫn không thoát khỏi lũ bắt nạt còn chàng sinh viên đó thì bị đánh đến nhập viện, lại còn phải điều trị về mặt tâm lí nữa.
"Bịch..." Bọn chúng quẳng cậu nằm rạp dưới đất.Một con người từ xa đi đến, bên cạnh ôm theo cô hoa khôi của trường lại gần Yoongi.
Người đó chính là cái tên"đại ca"mà bọn chúng đã nhắc đến ban nãy. Tên này đi đến, ngồi xổm xuống dùng ngón tay thon dài nâng chiếc cằm xinh đẹp của cậu lên, nhếch môi một cái, cất tiếng:"Chào buổi sáng sủng vật đáng yêu, có nhớ chủ nhân không?" Min Yoongi không trả lời, chỉ im lặng tiếp tục giương mắt nhìn hắn.
"Ha ha ha...." không thấy cậu trả lời, hắn chỉ nhìn cậu một hồi lâu rồi cười phá lên, quay sang nói với cô gái nóng bỏng bên cạnh : " Em xem,nhìn kĩ cậu ta còn đẹp hơn cả em nữa đó nha." Cô gái kia nghe xong, giãy nảy, đánh nhẹ vài cái vào vai hắn rồi nũng nịu:"TaeHyung a~~~Anh kì quá à ~~~tên đó sao có thể đẹp bằng em chứ?"
Taehyung thấy cô ta nhõng nhẽo vậy có chút buồn cười, đáp :"Đương nhiên rồi,anh đùa tí thôi mà." Nói rồi, hắn kéo lấy cô gái đó hung hăng hôn lên đôi môi đỏ mọng, hai người xem như là chốn không người mà tự nhiên trao nhau một nụ hôn kiểu Pháp nồng thắm.
Min Yoongi lúc này chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất, tránh đi cảnh hôn đang diễn ra trước mắt mình. Không biết vì bị một tên nào đó đạp lên người để trấn áp lại mà đau quá hay vì lí do nào mà nơi khoé mắt của cậu bỗng dưng cay cay.....
_____To Be Continued___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro