Chap 7 ~
- 20h30 .. - Tae Hyung ngước nhìn đồng hồ .
- Còn sớm . Chẳng lẽ đi ngủ giờ này ? - Yoon Gi đang nằm dài trên chiếc ghế , mắt nhắm hờ
- Không . Tôi thường thức muộn . - Tae Hyung lắc đầu , môi cong nhẹ
- Vậy .. - Yoon Gi bật dậy , anh nhìn Tae Hyung - Cậu thường làm gì vào buổi tối ?
- Thường thì xem phim , đọc sách , nhắn tin hoặc làm vài việc lặt vặt dở hơi nào đó .
- Cậu có hay đi dạo buổi tối không ?
- Không , - Tae Hyung ngồi xuống ghế , tay chống cằm nhìn Yoon Gi - Vì tôi sợ bản thân lại không muốn quay về nhà .
- Tại sao lại không muốn quay về nhà ?
- Vì chán ngắt ! - Tae Hyung thở dài
Yoon Gi im lặng , mắt vẫn nhìn Tae Hyung . Anh muốn lắng nghe cậu nói tiếp .
- Ở nhà chẳng có gì vui . Chí ít khi tôi ra đường thì vẫn có không khí của sự nhộn nhịp và đông đúc . Còn ở nhà thì không . Cô đơn vô cùng .
- Cậu đi với tôi không ?
- Đi đâu ?
- Đi dạo . Cậu sẽ không sợ bản thân không muốn về nhà nữa , vì bây giờ cậu không cô đơn . Cậu có tôi .
Tae Hyung mỉm cười , khuôn miệng hình vuông đáng yêu đó lại hiện lên . Rồi cậu gật đầu . Sau đó hai người cùng nhau ra ngoài dạo mát .
- Đi như thế này thì chốc nữa sẽ đói . - Tae Hyung mở lời trước
- Cậu muốn ăn gì ? Vào lúc này ?
- Tteokbokki ? A được đấy
- Tôi thèm kimbap . À cả bánh bao .
- Tôi với cậu có vẻ là những con người sành ăn nhỉ ?
- Ờ , giờ thì đi tìm cửa hàng tiện lợi gần đây nhất rồi ghé vào hốt vài cái .
_________________________________________________________
- A a .. - Tae Hyung buông vội cái bánh bao đang cầm xuống bàn - Nóng quá ..
Sau khi mua xong bánh bao , Tae Hyung và Yoon Gi ghé vào công viên và ngồi ăn ở một chiếc bàn nhỏ .
- Cậu bị đần à ? Từ từ chứ . Vội làm gì .
- Tự dưng tôi nhớ Tae Soo quá ..
- Tae Soo ? Bạn gái à ? - Yoon Gi hỏi , ánh mắt có chút hiếu kỳ
- Không có , là em gái . Kim Tae Soo .
- Chẳng phải cậu bảo cậu ở với dì từ khi ba mẹ mất , sau đó dọn ra riêng ?
- À , tôi quên mất . Em gái tôi cũng cùng tôi chuyển đến sống cùng dì . Nhưng khi tôi dọn ra ở riêng thì em không theo cùng .
- Nghĩa là Tae Soo vẫn đang ở cùng dì cậu ?
- Phải .
- Sao khi đi cậu không đón em theo ?
- Vì bản thân tôi không thể tự nuôi sống được cả hai . Bản thân tôi còn lo không xong . Làm sao có thể chăm sóc tốt cho em gái ?
- Ra thế . Năm nay con bé bao nhiêu tuổi rồi ?
- Nó đang học lớp 10 . Con bé học tốt lắm , rất chăm chỉ và tích cực . Nhưng cái tính ngang ngược lì lợm của nó vẫn không bỏ được .
- Cậu còn giữ liên lạc với em không ?
- Qua mạng xã hội thôi . Từ lúc ra ở riêng đến nay tôi không gặp nó .
- Sao cậu không trở về nhà dì gặp Tae Soo ?
- Tôi không muốn . Tôi cũng không cho nó biết tôi đang ở đâu . Tôi không thích dì lại càm ràm về cuộc sống của tôi hiện tại .
- Tôi hiểu rồi .
- Chúng ta về thôi .
Tae Hyung đứng lên , chỉnh lại áo rồi đi trước . Yoon Gi theo sau . Anh và cậu cùng nhau ra về .
_________________________________________________________
- Cậu ngủ ở đâu bây giờ ? - Yoon Gi nhìn quanh phòng
- À không sao , cậu cứ ngủ trước đi . Tôi trải nệm nằm dưới đất là được .
- Có ổn không ?
- Không sao mà . Chúc ngủ ngon , Min Yoon Gi ~ - Tae Hyung cười tươi
- Ngủ ngon , Kim Tae Hyung .
Và đêm nay , hai cậu con trai cùng nhau chìm vào giấc ngủ dưới một mái nhà .
Và đêm nay , Yoon Gi nhận ra Tae Hyung không chỉ đơn giản là một thằng nhóc mặt dày như mỡ cá voi , một thằng nhóc hay cười như dở hơi .
Và đêm nay , Tae Hyung nhận ra Yoon Gi đáng yêu và tốt bụng hơn cái vẻ ngoài cứng rắn lạnh lùng anh tự tạo cho mình .
Và đêm nay , cả hai người họ sẽ không còn cô đơn nữa ..
_________________________________________________________
- Tae Hyung a ~
Một cô gái đứng ở cuối hành lang vẫy tay về phía Tae Hyung . Một cô gái vô cùng xinh đẹp .
Tae Hyung vội vã tiến đến gần cô gái . Rồi cậu dừng lại trước mặt cô .
- Tìm anh làm gì ?
- Cái này .. - Cô chìa hộp cơm đang cầm trên tay ra , giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai - Là cho anh a ~
- Cám ơn , anh không nhận đâu .
- Tae Hyung a ~ Anh nhận đi mà ~
- Lee So Byun à , tan học rồi . Em mau về nhà đi kẻo ba mẹ trông . Anh còn phải về . Chào . - Tae Hyung cười nhẹ , toan bước đi nhưng đã bị So Byun giữ tay lại .
- Không được a ~ Anh phải nhận a ~ Nếu anh không nhận thì em sẽ ở đây luôn ~
- Ừ , mặc kệ em . Anh về đây . Nếu em yêu trường đến thế cứ việc ở đây . - Tae Hyung gỡ tay So Byun ra rồi nhanh chóng bước đi .
- Chết tiệt .. - So Byun nhăn mặt , tay nắm thành đấm thật chặt .
.
- Ji Min ~ - Tae Hyung từ phía sau lao tới , bá vai Ji Min - Sao mày không đợi bố ?
- Nhìn mày nói chuyện với gái thì có gì đáng xem mà phải đợi .
- À há ~ Ganh tị à ? - Tae Hyung trêu chọc
- Thằng dở người . - Ji Min nhăn mặt
- Chậc chậc , - Tae Hyung lắc nhẹ đầu - Có trách thì cũng trách tao đẹp trai quá thôi . Không trách được mày . Mặt mày trông hơi đần thật đấy , nhưng cũng không đến nỗi nào đâu , đừng buồn .
- Mày cút cho ông , thằng điên này . - Ji Min phụt cười
- Lại đây bắt bố này con trai mặt đần =))))))))
Tae Hyung bỏ chạy trước . Ji Min dù chân ngắn nhưng tinh thần diệt bạn khốn nạn của em đã đưa em tới đỉnh cao của vinh quang :v
- Aigooo ~ - Tae Hyung dịu giọng , nhìn Ji Min cười ngu - Đừng nắm áo em nữa ông Park à ~ Tha cho em đi ~
- Không nhá , tao bỏ áo mày ra thì mày lại chạy mất .
- Ồ , xem ra ông Park cũng thông minh đó chứ ~ Không thiếu mứt như em tưởng a ~
- Ngài Kim à , ngậm mồm vào mau lên .
- Aishh ~ Buông ra đi , tao đãi mày ăn .
- Hứa không ?
- Hứa , hứa .
- Ừ , anh tha cho chú lần này , vì dạ dày của anh thôi .
Ji Min buông lỏng tay ra , chưa kịp làm gì thì bị Tae Hyung bá vai kéo cổ lôi đi .
~ Chap này hơi nhảm :v ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro