( Chap 6 ~ )
- Cậu có thể nào mở mồm ra nói chuyện ngọt ngào tí được không ? Lúc nào cũng chua chát .. - Tae Hyung đau khổ nhìn Yoon Gi
- Thôi im . Đừng nhiều lời . Vào cung của trẫm phải tuân theo ý trẫm . - Yoon Gi hờ hững đặt mông xuống ghế , bóc nắp hộp kem ra ăn ngon lành
- Hờ .. Tao về đây .. - Ji Min nhìn Tae Hyung cười gượng - Chào mày .. Chào cậu , Yoon Gi ..
- Ờ , cút đi . Nhà bé như cái lỗ mũi mà lắm người quá . Cửa ngay sau lưng cậu . Tôi không tiễn . - Yoon Gi tiếp - Đi đường cẩn thận ..
- A , cám ơn .. - Ji Min mỉm cười
- .. coi chừng bị xe cán trước khi ăn hết hộp kem nha .
Ji Min lặng im đẩy cửa ra về , không dám hó hé câu nào nữa
- Cậu dọa nó sợ chết khiếp rồi =)))))) - Tae Hyung ôm bụng cười vật vã
- Ê Tae Hyung .
- Ừm ?
- Cậu học tốt không ?
- Tàm tạm .
- Học giỏi môn gì nhất ?
- Môn nào cũng ngang ngang nhau cả . Có lẽ tôi khá Anh nhất .
- Ờ .. Tôi có thằng em họ , nó dốt Anh cực kỳ .
- Em họ cậu học lớp mấy ?
- 11 , lát nữa nó sẽ đến đây . Cũng lâu rồi không gặp , chắc từ lúc tôi tốt nghiệp cấp III đến giờ .
- Em cậu học trườn ..
- ANH YOON GI ~
- A , tới rồi kìa . - Yoon Gi tươi cười tiến về phía cậu con trai vừa bước vào nhà
- Cậu .. - Tae Hyung mặt đần thối - Jeon Jung Kook ?
- A ! Anh là người hôm nọ giúp tôi thoát khỏi cái anh chàng dữ dằn kia , đúng không ?
- Đúng rồi đúng rồi . - Tae Hyung mặt hớn hở gật đầu lia lịa
- Ủa cái mẹ gì đang diễn ra vậy ? - Yoon Gi ngơ ngác nhìn Tae Hyung rồi lại nhìn Jung Kook - Hai đứa quen nhau à ? Anh mày bối rối quá ..
- Anh ngồi xuống đi đã . - Jung Kook phụt cười
Khi cả ba ngồi xuống ghế , Tae Hyung bắt đầu kể
- Là vầy . Hôm nọ , Jung Kook đang giỡn trong lớp thì vô tình làm rơi xô rỗng vô đầu thằng Ji Min , Ji Min bắt lỗi nó , không cho nó lên lớp , dù nó xin lỗi rồi cũng không để nó đi , thế là tôi chạy lại , bảo Ji Min tha cho em nó . Hết rồi .
- Ô hay , thằng kia to gan thật . Dám bắt nạt Jeon của ông . - Yoon Gi cười trừ
Và ..
Có một thanh niên ngu đần đã quay trở lại tiệm chụp hình khi cái chết đã gần kề sát đít =)))))))))))
- Tae Hyung .. - Ji Min vội vã đẩy cửa vào bên trong , ngay lập tức mặt ngây ra khi trông thấy Jeon Jung Kook xinh đẹp như Bạch Tuyết đang ngồi chễm chệ trên ghế nhà Yoon Gi =)))))))) - Ơ .. Cậu .. Làm sao .. ?
Dấu chấm hỏi màu đỏ dài khoảng 30cm rộng tầm 25cm xuất hiện trên đầu anh Park thiếu muối .
- Mày quay lại đây làm gì ? - Tae Hyung e ngại nhìn Yoon Gi rồi lại nhìn thằng bạn thân khổ sở - Quên đồ à ?
- Không có .. Tiền thừa .. - Ji Min ngây thơ rút trong túi quần ra vài tờ tiền rồi đặt lên bàn - Lúc nãy mua kem còn tiền thừa ..
- Ừ cám ơn . - Tae Hyung gật gù nhìn Ji Min thương hại
- Ji Min , quả thật tôi nói không sai , cậu không những thông minh mà còn rất dũng cảm . - Yoon Gi quay lại , mắt nhìn Ji Min , môi nở rộ
- Dũng cảm ? À mà , tại sao lại có đứa trẻ này ở đây - Ji min chỉ tay vào Jung Kook
- Jeon Jung Kook , là em họ của tôi . Yoon Gi tôi là con một , nên thương Jeon như anh em ruột thịt . Đối với gia đình tôi mà nói , Jeon là viên đá quý lấp lánh . Vậy mà cậu cả gan bắt nạt nó sao ?
- Anh Yoon Gi à ~ - Jung Kook đứng phắt dậy níu vai Yoon Gi dỗ ngọt - Là do em sai trước , là do em nghịch ngu mà . Anh đừng làm cho anh Ji Min đã không có ấn tượng tốt lại càng không ưa em thêm chứ . - Jung Kook nói giọng dịu dàng , miệng cười ranh mãnh .
Yoon Gi gật đầu , mặt điềm nhiên .
- Hờ hờ .. - Tae Hyung lau mồ hôi trán - " Jeon Jung Kook lợi hại thật nha , chỉ dỗ dành vài câu thôi là đã khiến Yoon Gi gật đầu đồng ý . Aishh , xem ra sau này phải nhờ vả cậu nhiều rồi , Jung Kook à . "
- Vậy thôi .. Tôi về được chưa ? - Ji Min đau thương hỏi
- Chưa , tất nhiên là chưa . Ai cho mà về . Đây là nhà của tôi . Khách đến nhà tôi , khi nào tôi đuổi mới được phép về . Nghe rõ trả lời ? - Yoon Gi chống cằm
- Nghe rồi ..
- Lại ngồi ghế đi , khẩn trương lên .
_________________________________________________________
- Thôi chết , muộn rồi . - Jung Kook đưa tay xem đồng hồ , giật mình nói - Em phải về rồi , về muộn mẹ trông lắm .
4 người gặp nhau , nói chuyện liên tục , quên cả thời gian .
- Lại phải chia tay nhóc rồi . - Yoon Gi cười nhẹ xoa đầu Jung Kook , lâu rồi không gặp , anh thật không muốn phải xa cậu sớm như thế . - Thôi về đi kẻo dì trông . Thỉnh thoảng rảnh rỗi không có gì làm thì nhớ ghé qua thăm anh mày , biết chưa ?
- Em biết rồi mà . Em về đây . Tạm biệt anh . Anh Tae Hyung , tôi về nhá . - Jung Kook chào xong quay sang Ji Min mỉm cười - Hẹn gặp lại .
- " Đáng sợ quá .. Mặt mũi hiền lành thế này .. " - Tae Hyung rùng mình
- À khoan đã , Ji Min , cậu đưa nó về đi . - Yoon Gi níu tay Jung Kook lại
- Tôi ? - Ji Min chỉ tay vào mặt mình - Tại sao chứ ?
- Thì chẳng phải cũng đã đến lúc cậu nên ra về hay sao ? Tiện thể đưa Jeon về , xem như tôi nhờ cậu giúp đỡ đi . - Yoon Gi từ tốn nói
- Không giúp cũng không được == - Ji Min đứng dậy , đi về phía Jung Kook - Chào hai người , tối ngủ ngon .
- Cám ơn . Cậu cũng thế . - Yoon Gi gật nhẹ đầu
- Cút lẹ đi ba , luyến tiếc cái gì nữa ? - Tae Hyung hối thúc
Ji Min lườm Tae Hyung rồi quay sang huých vai Jung Kook có ý bảo đi thôi .
Trên đường về nhà , Ji Min bắt chuyện với Jung Kook bằng cách nói vài câu thật thân thiện
- Jung Kook này .
- Hở ?
- Cám ơn cậu ..
- Về chuyện gì ?
- Vì đã nói đỡ cho tôi lúc anh Yoon Gi định băm tôi ra .
- Haha .. - Jung Kook bật cười , điệu bộ của cậu lúc này trông rất tinh nghịch , và .. rất đáng yêu - Không sao , tôi chỉ làm việc nên làm . Lần trước cũng là do tôi có lỗi trước mà .
- Ừ , dẫu sao tôi cũng có lỗi một phần . Do tôi cố chấp không cho cậu đi dù cậu đã xin lỗi . - Ji Min gãi đầu
- Thế thì xem như cả hai cùng sai đi . - Jung Kook nhìn Ji Min cười hiền - À mà , là do tôi cứu anh nên anh mới đối xử với tôi dịu dàng như thế này thôi chứ gì ?
-Tôi đã xin lỗi rồi còn gì ..
- Tôi trêu anh thôi , haha .
- Thật là .. - Ji Min phì cười
- Đến nhà của tôi rồi . - Cả hai dừng lại trước một căn nhà xinh đẹp có cánh cửa gỗ sơn màu vàng tươi - Cám ơn đã đưa tôi về .
- À , không cần khách sáo . Cậu vào nhà đi . Tôi về đây . Bye bye .
- Ngủ ngon , Ji Min ~ - Jung Kook vẫy tay chào .
- Hẹn gặp lại , Jung Kook ~ - Ji Min dù quay lưng lại vẫn giơ tay vẫy chào
~ Điện thoại của tôi hỏng rồi . Hiện tại tôi không có điện thoại cho nên việc viết fic sẽ bị chậm trễ hơn rất nhiều . Xin lỗi và cám ơn vì đã ủng hộ tôi TvT ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro