( Chap 4 ~ )
Nhìn khuôn mặt trầm tư của Tae Hyung , Yoon Gi phụt cười .
- Hở ? - Tae Hyung ngước mặt lên nhìn Yoon Gi - Sao đấy ?
- À không không.. - Yoon Gi quay mặt đi
Bỗng nhiên , Tae Hyung đứng dậy , tiếng đến gần Yoon Gi , dùng tay nâng cằm anh lên rồi kéo mặt anh đối diện với mặt mình.
- Này.. - Tae Hyung nói nhỏ
~ Thịch ~
" Đồ ngốc Min Yoon Gi..Tại sao lại có thể loại con trai xinh đẹp như cậu chứ ?.. "
- Làm..trò gì đấy ? - Yoon Gi trợn mắt
~ Thịch ~
" Nhìn từ khoảng cách như thế này.. Hm.. Trông cậu ta đẹp trai thật đấy chứ chẳng đùa.. Kiểu này chắc làm bao em xiêu lòng rồi .. "
- Min Yoon Gi..Nín đi , đừng có khóc..- Tae Hyung dùng ngón tay chạm nhẹ vào giọt nước mắt long lanh của Yoon Gi rồi quệt nó đi
- Cậu.. - Không hiểu sao , Yoon Gi chợt thấy ấm lòng quá
- Đừng khóc .. Cậu khóc như thế này chẳng phải Hye Eun sẽ đau lòng lắm sao ? Hai người yêu nhau nhiều như thế mà . Cậu phải cầu nguyện cho cô ấy nơi thiên đường . Phải hạnh phúc lên , thì Hye Eun mới có thể vui vẻ ở xa được .
- Nhưng cậu làm sao hiểu được cảm giác của tôi ?
- Sao lại không.. - Tae Hyung rút tay lại rồi ngồi xuống cạnh Yoon Gi - Cậu mất người yêu , còn tôi đã từng mất đi người phụ nữ quan trọng nhất của đời mình , cậu hiểu không ? Mẹ tôi..năm tôi lên 7 tuổi , khi đi học về đã nghe tin mẹ bị tai nạn giao thông qua đời ..
- Rồi ba cậu ở đâu ?
- Ông bỏ mẹ con tôi từ khi tôi còn rất nhỏ .. Mẹ tôi hận ông , hận đến mức đến một tấm ảnh của ông cũng không tồn tại trong nhà tôi . Thậm chí , tôi còn không biết ba tôi là ai.. - Tae Hyung cười
- Vậy..cậu sống một mình ?
- Sau khi mẹ mất , tôi đến sống ở nhà dì . Năm lớp 10 , tôi dọn ra ở riêng và đi làm thêm tự nuôi sống bản thân cho đến tận bây giờ .
Yoon Gi lặng người nhìn Tae Hyung , mắt chớp chớp .
- Thế mà cậu vẫn hay cười , sống vui vẻ thế này sao ?
- Phải .. Vì tôi biết nếu tôi cứ sống tách biệt với mọi người , sống thầm lặng và buồn rầu thì mẹ tôi cũng chẳng vui . Thôi đừng nói nữa , anh đã sửa máy chụp ảnh chưa ? Mau chụp cho tôi đi chứ !
- Máy..ở trên lầu .
- Thế thì đi lên mau - Tae Hyung kéo tay Yoon Gi chạy lên lầu
___________________________
~ Tách ~ Tách ~
- Rồi . - Yoon Gi gật đầu nhẹ
- Ừm . - Tae Hyung rút ví ra đặt tiền lên bàn - Tôi về nhé . Chào .
- Ê .
- Sao ? - Tae Hyung quay lại nhìn Yoon Gi
- Cậu rảnh không ? - Yoon Gi vừa lau máy ảnh vừa hỏi
- Rảnh .. - Tae Hyung gật đầu
- Đi đâu không ? - Yoon Gi mỉm cười , một nụ cười hiền hòa và đáng yêu , không những kiểu cười nhếch mép trước đây
- Đi đâu ? - Tae Hyung lặng người trước nụ cười như có ánh sáng mặt trời của Yoon Gi
- Tùy . Công viên ? Hoặc đi ăn cũng được , nếu cậu muốn . Tôi chán quá , chẳng có gì làm , thôi thì đi đây đó giải trí chút .
Tae Hyung gật đầu , miệng biến thành hình vuông , đang cười rồi =)))))
___________________________
- Cầm lấy . - Yoon Gi ném chai nước cho Tae Hyung rồi ngồi xuống bên cạnh cậu - Xin lỗi ...
- ? - Tae Hyung tròn mắt + Xin lỗi ?
- Xin lỗi .. Nhưng cậu đang sống một mình à ?
- Phải - Tae Hyung gật đầu
- Hay là .. Cậu về sống cùng tôi đi ?
- HẢ ? - Tae Hyung la toáng lên , không tin vào tai mình - Gì..gì chứ ? Tự dưng nhà của cậu , tôi vác mặt dày đến ăn nhờ ở đậu làm sao được ?
- Chẳng phải cậu nói cậu đang thuê phòng sống riêng ? Thay vì sống một mình , đến sống cùng tôi có phải vui hơn không ? Hai thằng con trai ở chung một nhà , có con mẹ gì đâu mà sợ ? Yên tâm , Min Yoon Gi tôi không thấp hèn đến mức đè cậu ra lấy mất đời trai của cậu lúc đêm khuya vắng vẻ đâu =))))))) Vả lại , cậu mặt dày như thế , lo gì , bày đặt thảo mai :v
- Ừ - Tae Hyung gãi đầu cười vang - Vậy khi tôi dọn qua ?
- Chiều nay .
- Chiều ?! Gấp thế ..
- Càng sớm càng tốt , để cậu mau chóng thích nghi với môi trường mới thôi . Mà đồ đạc của cậu có nhiều lắm không ? Nhà tôi không to nên ..
- Không sao không sao . Đồ tôi cũng không nhiều lắm . Tôi thuê phòng trọ nên cũng không bày vẻ quá làm gì , có vài tấm ảnh trang trí còn lại là quần áo .
- Ờ . Thế lát tôi sáng phòng trọ giúp cậu dọn đồ nha ?
- Cám ơn anh . - Tae Hyung tươi rói
___________________________
* Cạch * :3
Tae Hyung đẩy cửa vào trong .
- Vào đi .
- Cậu ở một mình thật hả ? - Yoon Gi không tin vào mắt mình trước căn phòng sạch sẽ và gọn gàng
- Ừ.. - Tae Hyung rút điện thoại ra , bấm bấm - Alô ? Ji Min ? Ờ tao đây , người bố vĩ đại đẹp trai của mày đây ( What the .. :v ? )
_Ở một nơi khác mang tên nhà Park Ji Min =))))_
- Bố cái đầu mày thằng bệnh hoạn . Gọi ông làm quái gì ?
- Tao chuẩn bị dọn qua chỗ ở mới . Qua chơi không ?
- Gì ? - Ji Min ngán ngẩm - Trời ơi trời nóng như chọi từng cục lửa vô người tao mà mày còn rủ tao đi ra đường , tạo cơ hội cho bạn mày bị thiêu sống à ? Tae Hyung à , hãy thương xót lấy tao ..
- Aishhh ~ Qua chơi một tí rồi về , cho biết chỗ thôi , gần trường mình mà .
- Có được gì không .. ?
- Thằng cẩu , tiên sư nhà mày , ông khao mày ăn kem , ok ? - Tae Hyung cười khổ
- Say oh yeah =))))) Ở đâu ? Hẹn nhau mấy giờ ?
- Tiệm chụp hình SwagGi , nửa tiếng nữa có mặt trước cửa cho tao . Nửa tiếng nữa bố không thấy bản mặt cẩu của mày thì thứ hai mày cuốn gói ra khỏi lớp cho tao ._.
- Ok ok ..
~ * quỳ * Thành thật xin lỗi TvT Xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi TvT Còn lí do là vì đã đăng chap 4 muộn :v Đáng lẽ hôm qua là đăng rồi .. Nhưng mà gặp một số vấn đề nội bộ phải giải quyết :v Thứ lỗi thứ lỗi huhu TvT ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro