( Chap 3 ~ )
6 giờ 30 phút.
" I Need You Girl ~ Wae ~ Honja Saranghago Honjaseoman Ibyeolhae ~
I Need You Girl ~ Wae ~ Dachil Geol Almyeonseo Jakku Niga Piryohae ~.. "
- Alô ? - Yoon Gi nhăn mặt - Thằng đần nào mới sáng đã gọi phá giấc ngủ của ông đấy hở ?
( Au : Vãi cả nói chuyện điện thoại =)))))) :v )
- Xin chào. - Đầu dây bên kia đột nhiên phá lên cười
- Chào chào cái *beep* ( Ừ thì như các cậu thấy đấy.Yoon Gi vốn là bé hư -_-..) - Yoon Gi gào lên - Điên thì đi ra đường tìm cái hố rồi tự chôn mình xuống dưới đó đi !
- Tôi là Tae Hyung đây. - Tae Hyung cố gắng nín cười,không muốn chọc điên Yoon Gi ( Khôn,thằng này khôn :v )
- Tae Hyung là thằng dở hơi nào..? À à,cậu là cái thằng mặt dày ngày nào cũng qua nhà tôi phải không ?
- Ừ.Tôi đây.
- Thằng điên.Mới giờ này đã gọi ám tôi ?
- Tôi điên.Nhưng làm gì cũng có nguyên nhân của nó.Cậu mau xuống nhà mở cửa cho tôi.Tôi đang đứng trước tiệm này.
- What the fuck..
- Chẳng phải tôi đã bảo hôm nay nhất định sẽ đến sao ? Mau xuống mở cửa cho tôi đi ~ - Tae Hyung nói rồi cúp máy
- Cái đếch gì đang diễn ra.. - Yoon Gi mặt đần thối chạy xuống nhà mở cửa cho Tae Hyung
- Chào.Tôi vào nhé ?
- Thứ mặt mỡ cá voi như cậu thì tôi không đồng ý cũng vào.Khỏi act deep.
Yoon Gi ngán ngẩm đi vào trong.
- Nè. - Anh quay lại chỉ tay xuống băng ghế - Cậu ngồi đây chờ tôi.Tôi vừa ngủ dậy chưa kịp đánh răng.Khôn hồn thì đừng táy máy.Tôi giết chết cậu.
- Biết rồi.. - Tae Hyung nuốt nước bọt
Đợi Yoon Gi đi hẳn lên tầng,Tae Hyung mới dám cựa quậy.Cậu đảo mắt một vòng quanh nhà.Ở đây thật sự treo quá trời ảnh nha ~
Mà khoan đã.Có một cô gái xuất hiện trong rất nhiều ảnh.Hầu hết ảnh được treo ở đây đều có mặt cô ấy.Có cả những bức cô ấy chụp cùng Yoon Gi nữa.Đó là một cô gái có khuôn mặt phúc hậu,đôi mắt to tròn lộ vẻ thông minh,nước da ngăm đen,mái tóc đen óng được xõa dài trước ngực.Cô ấy rất xinh đẹp.Thật sự rất xinh đẹp.
- Này. - Yoon Gi gọi - Tính ăn trộm đồ hay sao mà láo liên thế hả ? Ở đây ngoài cái thân tàn ma dại của tôi và cái máy chụp ảnh ra thì chả có gì đáng giá đâu.Mà nè,sao cậu biết số điện thoại của tôi ?
- Chẳng phải bên ngoài có đề số cậu trên biển hiệu sao ?
- Ừ nhỉ. - Yoon Gi gật gù rồi tiện tay móc điện thoại từ túi ra,bấm bấm
- Làm gì đấy ? - Tae Hyung tò mò
- Cậu bị đui hả ? Tôi đang nhắn tin.
- Nhắn tin cho bạn gái à ?
- Ờ.
- ... - Tae Hyung lòng đau như cắt =)))))
- Mà..có nhắn mãi,nhắn đến chết cũng chả nhận được hồi âm đâu..
- Sao thế ? Cô ấy giận cậu à ?
- Không. - Yoon Gi cười nhạt - Chính tôi mới là người phải giận cô ấy thì đúng hơn.Lẽ ra tôi phải giận cô ấy chứ.Lẽ ra tôi phải giận người mà tôi đặt nhiều yêu thương nhất,hi vọng nhất,quan tâm nhất và tin tưởng nhất.Nhưng lại bỏ tôi mà đi..
- Bạn gái cậu..bỏ rơi cậu sao ?
- Phải.. - Yoon Gi cười nhạt - Cậu có thấy cô gái xuất hiện trong những bức ảnh kia không .. Đó là bạn gái tôi. Cô ấy là Won Hye Eun , sinh ra và lớn lên ở Busan. Chúng tôi gặp gỡ và yêu nhau tại Seoul tấp nập này. Mối tình hai năm của đôi trai gái trẻ cứ tưởng sẽ kéo dài mãi mãi và xinh đẹp như trong chuyện . Haha .. Đúng là đời không như mơ mà. Ngày 30 tháng 12 là kỷ niệm 2 năm chúng tôi yêu nhau . Và cũng chính cái ngày đó mang Hye Eun rời xa tôi ..
- Ngày 30 tháng 12 .. - Tae Hyung nhắm mắt lại,thở nhẹ
- Phải . Ngày kỷ niệm 3 năm yêu nhau , tôi hẹn cô ấy ở quán cafe . Và cô ấy không tới . Tôi cứ ngồi đó chờ đợi Hye Eun như một thằng ngốc - Yoon Gi nhíu mày,khuôn mặt lạnh lùng trở nên buồn bã - Một tiếng . Hai tiếng . Ba tiếng . Cho đến khi đồng hồ điểm 12 giờ , tôi nhận được một cuộc điện thoại từ mẹ cô ấy . Bà gọi đến và nói với giọng gấp rút xen lẫn chua xót " Yoon Gi à , bác xin lỗi con . Hye Eun mất rồi .. ". Cậu biết lúc đó tôi như thế nào không ?
- Chắc cậu đau khổ lắm..
- Ừ . Đau lắm . Won Hye Eun là mốt tình đầu , là cô gái đặc biệt và hoàn hảo nhất mà tôi từng gặp . Và đó là lần đầu tiên tôi đau như vừa bị giết chết tâm hồn . Tôi không đợi mẹ cô ấy nói thêm bất cứ thứ gì . Tôi lúc đó như một kẻ hóa rồ , không quan tâm đến xung quanh , tôi lao ra đường , gào thét với chính nỗi đau và tuyệt vọng của bản thân . Tôi đã hét rằng : " Tôi không tin " . Rồi tôi ngồi bệt xuống một góc đường , mất hồn , không suy nghĩ , không cảm nhận , không lắng nghe , tôi chỉ thở một cách nặng nề . 3 giờ sáng tôi đến nhà Hye Eun bấm chuông và biết tin cô ấy mang trong mình căn bệnh ung thư . - Bất chợt , Yoon Gi rơi nước mắt - Khốn nạn thật .. Mẹ cô ấy bảo Hye Eun biết mình có bệnh đã lâu , nhưng ngoại trừ ba mẹ thì cô ấy giấu tất cả mọi người . Cô ấy nói muốn đem lại hạnh phúc cho tôi trong những ngày cuối cùng của cuộc đời .. Tại sao chứ ? Đã hứa là dù có chuyện gì cũng kể cho nhau nghe .. Tại sao ..
- Hye Eun ra đi như thế quả thật là một cú sốc với cậu.. - Tae Hyung xót xa nhìn Yoon Gi
- Phải . Cô ấy đến bên đời tôi âm thầm như một cơn gió , để rồi khi gió bay đi cuốn theo tất cả tình yêu và hạnh phúc của tôi . Từ ngày cô ấy mất , ngày nào cũng vậy , tôi đều nhắn tin vào số điện thoại của cô ấy với một nội dung :
" Won Hye Eun à , em có biết Min Yoon Gi này vì em mà khó khăn mệt mỏi thế nào không ? Xin em , gì cũng được , hãy hồi âm cho anh "
~ Chap này dạng như dùng để pr nhân vật Hye Eun nên nói hơi bị nhiều :v Yên tâm ~ Hye Eun là thành phần quan trọng đó nha ~ =))) ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro