( Chap 1 ~ )
~ Au : Như tui đã nói là tính cách nhân vật sẽ được thể hiện rất rõ ràng trong fic nên khỏi giới thiệu nhân vật dài dòng nha :v Áhihi :v =)) Không thể ngưng lười được a ~ T^T ~
.
.
.
- KIM TAE HYUNG ~
Một lũ con gái đang đứng la hét ầm ĩ trong sân trường.Ồn ào.Nhốn nháo.Mất trật tự.Ba thầy Giám Thị đứng trên lầu 1 nhìn xuống dưới sân,rồi lại quay qua nhìn nhau.lắc đầu ngao ngán.
- Tôi thật không hiểu..- Thầy thứ nhất lên tiếng
- Rốt cuộc là tại sao cái đám học sinh trường này lại phát điên lên vì cái thằng trai đó chứ ? - Thầy thứ hai tiếp lời
- Mà phải chi thằng đó nó giỏi giang hay soái ca gì đấy thì cái đám kia có cuồng chết mê chết mệt mấy tôi cũng không thắc mắc đi ! Đằng này,thằng Tae Hyung đó vốn không bình thường.Ừ thì công nhận nó đẹp trai thật đấy,nhưng cái tính cách kỳ dị của nó,thêm ba cái hành động quái đản do nó tự nghĩ ra nữa,mấy cái đó có gì hay ho lắm sao ? Ai lấy đĩa bay của thằng bé làm ơn trả cho nó về hành tinh hộ tôi với ._.
Ba vị à..Đừng có ở đó mà nói xấu người ta nữa =))) Tae đẹp Tae có quyền nha =))) Cái đẹp đánh bẹp cái nết nha =))))
Bỗng,có một cậu thanh niên tóc cam trà trộn vào mớ bùi nhùi kia và lôi Tae Hyung ra ngoài. Vừa ra khỏi đám đông,Tae Hyung chống nạnh cười ha hả :
- Mừng thật.Cám ơn mày nha Ji Min :3 Không có mày kéo tao đi là tao chết ngạt trong đó rồi -.-
- Chuyện bình thường.Tao lúc nào mà chẳng phải đi giải quyết mấy cái chuyện hỗn độn do mày gây ra chứ..- Ji Min thở dài
- Bởi ta nói,đẹp trai như tao thiệt là khổ mà.- Tae Hyung thở dài - Đôi lúc tao ước được xấu trai như mày =))))) Để cho cuộc sống xinh đẹp của tao được yên ổn. Aishhh ~ Càng ngày lượng fan hâm mộ của Kim Tae Hyung này càng tăng lên.Nếu có trách thì cũng trách tại sao tao đẹp trai bẩm sinh thế này thôi..Park Ji Min à, tao khổ quá..
- Ngậm mồm -_- Đừng tự luyến trước mặt tao :v Tao ói mất ;_; Ôi thiệt đáng thương cho cái thân tao =.= Tại sao tao lại chơi thân được với một thằng người ngoài hành tinh như mày mười mấy năm qua chứ T^T ? - Ji Min khóc ròng - Ê mà nè,mày có ảnh thẻ chưa ?
- Ảnh thẻ gì ? - Tae Hyung tròn mắt
- Cái sổ học bạ của mày còn thiếu cái ảnh thẻ.Đã đi chụp chưa ?
- Á chết :v Tao quên mất rồi..
- Đùa với bố -3- Chiều nay đi chụp ngay đi nhá.
- Uầy.Mày phải đi với tao chứ..
- Cái con khỉ ! Học sinh cuối cấp rồi mà trời -.-
- Ờ được.Mày dám bỏ rơi tao nhé.Park Ji Min,hãy nhớ lấy bản mặt mày đấy.
- Yên tâm.Bạn mày ngày nào chả soi gương.Không quên mặt đâu nhé =)))))
" RENG ~ "
Tiếng chuông vang lên. Ji Min vội vã kéo tay Tae Hyung lôi lên lầu.
___________________________
Tan học.
Tae Hyung đang vừa đi vừa độc thoại.
- Thằng lùn đó.Nó dám bỏ rơi mình.Được lắm.Mày sẽ biết tay tao. - Tae Hyung chau mày - Mình đẹp trai đến thế này.Nhỡ đang đi bị ai đó bắt cóc đem về nuôi thì sao ? Thôi không chịu đâu! Tae Tae là của chung mà. Đừng ai bắt cóc Tae Tae về làm của riêng nha ~ A.Tới nơi rồi.
Tae Hyung dừng chân trước một cửa tiệm chụp ảnh bé nhỏ và xinh xắn. Không suy nghĩ nhiều,cậu đẩy cửa,bước vào trong. Tính cậu xưa giờ vẫn vậy, rất quyết đoán.
- Xin chào..- Tae Hyung nhìn xung quanh - Có ai không ?
Mãi mà vẫn không có tiếng trả lời , cậu đánh liều , tiến sâu vào trong rồi bước lên lầu.Vừa lên tới tầng một , Tae Hyung đã trông thấy một người đang ngồi trên chiếc ghế gỗ.Người đó thật sự trông rất đáng yêu.Tay cầm điện thoại , đeo headphone màu đỏ , chân nhịp nhịp theo giai điệu,bên trên là chiếc áo hoodie màu trắng,phía dưới là chiếc quần jeans rách đơn giản,chân mang đôi converse cổ cao màu đỏ nốt.Người này có một làn da trắng tựa như da em bé,vóc dáng nhỏ nhắn khiến người khác rất muốn được chở che,mái tóc màu xanh bạc hà lòa xòa che mất trán , đôi môi đỏ hồng vô cùng ngọt ngào ~
Tae Hyung đứng ngơ ra đó một hồi lâu.Không giữ im lặng được nữa , cậu cất tiếng gọi :
- BÉ GÁI ƠI ~ BÉ TÓC XANH DA TRẮNG ƠI ~
Nghe có tiếng gọi , người kia ngẩng mặt lên rồi dùng tay tháo headphone ra đặt trên bàn. Người đó cứ nhìn Tae Hyung chằm chằm , như thể cậu vừa làm việc gì đó tội lỗi ghê gớm lắm :v Bị soi mãi , Tae Hyung đâm ra khó chịu , lên tiếng hỏi :
- Làm sao đấy ?
- Cậu.. - Con người kia rốt cuộc cũng chịu đứng dậy,tiến về phía Tae Hyung
- Anh á ? Anh làm sao cơ ? - Tae Hyung chỉ tay vào mặt mình , ngơ ra
- Cậu vừa gọi tôi là gì ?
- Bé gái. - Tae Hyung thản nhiên
- Cậu năm nay bao tuổi ?
- Anh năm cuối cấp III. Còn em ?
- Hờ.. - Người kia cười nhạt
- Này..
- Này này cái con khỉ ! Tôi nói cho cậu biết. Cậu là muốn bị ăn đấm sao ? Vô duyên vô cớ xông vào nhà người khác.Tự tiện leo lên đây.Đã thế còn to mồm gọi tôi là " Bé gái " ?! Bé gái cái đầu cậu.Tôi rành rành là đàn ông con trai đấy ! Hơn nữa,tôi lớn hơn cậu tận 3 tuổi.3 TUỔI ĐẤY.Tôi sinh trước cậu tới 3 năm.Hít thở không khí nhiều hơn cậu tới 3 năm.Thấu hiểu sự đời nhiều hơn cậu tới 3 năm.Vậy mà cậu thản nhiên xưng " anh " còn gọi tôi là " em " sao ? HẢ ?
- Xin lỗi..- Tae Hyung đần mặt ra - Tại vì..trông giống con gái..nên..
- Im ngay ! Mà cậu tới đây làm gì ? Kiếm ai ?
- Ủa ? Chả lẽ đến tiệm chụp hình để mua chó :v ?
- A.Ra là tới để chụp hình...Vậy thì cậu về đi.
- Hở ? Tại sao ?
- Hôm nay tôi không làm.À không phải.Vẫn làm.Nhưng không chụp cho thứ như cậu đâu,nhé.
- Gì chứ .-. - Tae Hyung chau mày - Mà nè , tên đằng ấy là gì ?
- Gọi tôi là " anh " .Min Yoon Gi.
- Min Yoon Gi..Tên đẹp đấy chứ.Kim Tae Hyung , rất vui được làm quen.Cơ mà tôi không gọi bằng " anh " đâu =)))))
- Ai cần làm quen với cậu !? Không gọi bằng " anh " cũng chả sao. Nhưng cấm tiệt gọi tôi là " bé gái ".Còn bây giờ thì,cậu,biến về cho tôi - Yoon Gi trưng ra bộ mặt lạnh như băng.
- Nhưng tôi đến để chụp hình thẻ..À mà thôi.Chả sao.Hôm nay không làm chứ gì ? Ngày mai tôi sẽ đến :3
Tae Hyung nói rồi mỉm cười , quay lưng đi xuống lầu.Sau đó,cậu ra về.Để lại trong tiệm chụp hình một cậu con trai im lặng đứng nhìn..
~ Bye bye nha :v ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro