Vết Xước
Em không biết phải mở đầu thế nào nhưng dù sao đây cũng là một mở đầu rồi anh nhỉ .
Việc ngồi trên máy tính vào lúc mười giờ thế này vốn dĩ không xa lạ với em, ngay cả việc viết về anh thế này cũng như là một mẩu truyện nhỏ trong nhiều câu chuyện ngẫu hứng mà em từng viết ra.
Anh biết không, hai đêm trước em suy nghĩ khá nhiều, đọc bài viết của anh, tình cảm của anh giành cho cô gái đó hoàn toàn khác với em. Những lần " nhớ", " thương" của anh nhuốm màu ảm đảm, xám ngét: một sự dày vò. Đối với người ấy, là một luồng khí mới, một sắc màu mới, một nụ cười mà em không bao giờ thấy. Anh này, giữa một nơi xa lạ tít tận bên kia trái đất với thành phố nơi em sống, nơi nào xa hơn nhỉ ? Chắc là khoảng trời kia gần hơn rất nhiều.
Em lưu lại tin nhắn yêu thương anh gủi đến vào một ngày mưa, mưa tầm tã nơi anh, nắng gắt nơi em, như một kỉ niệm đẹp, về mối tình đầu của em, về người đầu tiên em đến với sự chân thật nhất, trọn vẹn nhất, " em" nhất. Không công bằng với anh đúng không anh ? Anh nói tình yêu chỉ là thứ giả dối, em hiểu. Người ta nói yêu chẳng cần lí do gì cả, có lẽ vì thế mà em đã hoảng loạn vụt chạy khỏi anh,vì em có nhiều hơn một lí do. Giả dối thật đấy anh, em còn bị đánh lừa cơ mà, là thích, là yêu, ngay cả đến bây giờ em vẫn hoang mang. Hoang mang nhiều ngày sau cái đêm đó, em cứ chắc hẳn là phải đau lắm.
Em xóa tin nhắn cuối cùng ấy với một nụ cười, mừng vì em không quên mục đích khiến em giữ nó lại. Anh có biết kiểu mà con người ta lâng lâng như không trọng lực không, em chới với trong khi tình cảm của anh đang rẽ lối, em có hơi nhói nơi ngực trái một tẹo, em ghen tị một tẹo, nực cười một tẹo, chỉ là nhiều loại một tẹo hòa với nhau như bịch chocolate M & M, chỉ có điều nó không sặc sỡ thế đâu.
Về mặt lý thuyết mà nói, Thiên Bình luôn có sức hút hơn Kim Ngưu, ai lại không thích nụ cười chào đón hơn gượng mặt lạnh, ai lại làm lơ với câu bắt chuyện vui vẻ, ai lại không chìm đắm trong bầu không khí phấn khởi ấy. Trên thực tế thì đúng là như thế, ai lại thích một tomboy mắt cận hơn một nàng thục nữ dễ thương ? Em nhớ hồi trước ấy, cái hồi còn " chúng ta", tình cảm đó nó người lớn thế nào, anh thậm chí còn muốn đến với hôn nhân, em mới mười bảy thôi, độ tuổi mà tình cảm cũng nên " teen" như thế, như cách anh đối với người đó bây giờ vậy. Em nghĩ là anh không biết lí do em nói lời chia tay đâu, hoặc giả như anh biết. Anh luôn là người hiểu em nhất. Một Xử Nữ, mảnh ghép hoàn hảo cho Kim Ngưu.
Chuyện qua cũng lâu rồi anh nhỉ ? Chúng ta đã ngăn nắp chia tay nhau, quả thực thế, ngăn nắp chia tay để kỉ niệm là mãi mãi, chí ít là với em. Em vừa chứng kiến cảnh chia tay của một cặp, tung tóe mảnh vở và tổn thương là mãi mãi. Cho đến cuối cùng, họ vẫn không thể yêu nhau hơn. Em gọi anh là vết xước, không biết có từ khi nào chỉ khi nhìn thấy, nó đã lẳng lặng ở đó rồi. Mập mờ định một khoảng thời gian, có lẽ là ngay sáng hôm sau đêm ấy, cũng có thể là vào một ngày mưa, em chợt nhớ tới anh, hay là một giây phút bất chợt nào đấy, anh lại nhảy vào đầu em, hay hôm đầu tiên em đọc được bài viết anh dành cho người ấy, rất nhiều lần đầu tiên không-anh. Em nghĩ rồi một ngày nào đó, em tìm được một người em yêu ( rõ là em không biết lí do cho " cú ngã"( Falling in love) ấy ), em sẽ là kẻ hứng chịu tổn thương, tổn thương của người bị bỏ lại, em đợi một quả báo như thế. Không vì anh, mà vì những người khác em đã bỡn cợt, bấu víu cho sự cô đơn hay để thỏa mãn sự tò mò " Thế nào là yêu ?"
Em đoán là anh sắp đi Nhật....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro