
Vết xe đổ - Chap 5
Nói xong, nó lấy tay hất tóc qua cổ rồi dạm chân bước về phía trước càng nhanh càng tốt. Nó muốn khóc quá! Đồ tồi. Anh ta thực sự là người như vậy sao? Uổng công nó tưởng lầm anh ta là người tốt, uổng công sau nguyên một đêm suy nghĩ vất vả không ngủ được, nó đã tin tưởng định chọn anh ta là người thay thế cho người yêu tương lai của nó, uổng công nó đã suýt mang anh ta đến trước mặt bố, để bố nó có thể yên tâm nhắm mắt ra đi cơ đấy! Thật đáng thương cho nó, thương cho con người suýt mở miệng nói ra điều xấu hổ nhất trên thế giới bạt ngàn điều xấu này...
Hoseok nhìn theo nó cho đến khi nó khuất dạng sau dãy trường lớn. Anh nhíu mày tự hỏi liệu mình đã làm gì sai để rốt cuộc lại bị nó đối xử như vậy. Thật sự, anh đã làm gì sai sao? Chỉ là anh quá bức xúc đến nỗi không thể chịu đựng được với việc nó nỡ bỏ anh đi trong lúc anh còn chưa biết sống chết thế nào. Không phải, trong tất cả mọi việc, cứu người là việc cần thiết và cấp bách nhất phải đặt lên hàng đầu sao? Anh...đúng là anh không sai mà. Tại sao nó lại...
*********
Vừa vượt qua khỏi mép tường ngăn cách anh và nó, nước mắt từ trong khoé mắt nó đột nhiên không bảo mà thi nhau trào ra. Nó đưa tay lên ngăn vội chúng. Nó ức quá, anh ta đã biết gì về nó mà dám lên mặt dạy bảo nó? Anh ta có biết là, lúc đó, nó đang muốn trốn chạy khỏi nơi đó đến mức nào không? Anh có biết là, lúc đó, nếu nói nó muốn cắt đi hai cánh tay để đổi lấy một đôi cánh đặng có thể bay nhanh đến chỗ bố nó đang nằm trong bệnh viện, thì nó cũng sẵn sàng không?
*********
Ngồi trong lớp học, nó dường như không thể tập trung được. Anh ta là ai chứ, nó lại định nhờ anh ta sao? Nực cười. Nhưng mà khoan, hẵng gượm đã. Nó rướn người ngồi thẳng lại trên ghế. Kể cũng lạ, từ hồi vào trường, ngoài nhỏ bạn nó thân ra, hầu như nó không thân với một ai khác, con gái còn không có, huống gì là con trai. Đưa tay chống vào cằm, nó cứ thế suy nghĩ mông lung. Nếu không nhờ anh ta thì nó còn biết nhờ ai được đây? Chẳng lẽ nó phải chịu nhượng bộ sao? Không...không được! Nó không thể nhượng bộ trước anh ta được. Min T/b! Mày là ai chứ? Mày là người có thể chấp nhận hạ mình trước con người kia sao? Không được. Nhưng mà làm sao đây? Không nhờ anh ta thì... Còn có thể nhờ ai được nữa không? Aishhhh... Nó nằm dài lên bàn... An tuê...
*********
- Hoseok-ssi!
Hoseok đang thất thểu dọn sách vở trên bàn bỏ vào cặp. Anh bận suy nghĩ quá, suy nghĩ về những điều nó nói lúc sáng, nên là người cuối cùng rời khỏi phòng học. Vừa nghe tiếng nó vang lên, anh giật mình rồi như theo phản xạ ngẩng vội đầu nhìn về phía người vừa phát ra tiếng nói. Chỉ vừa thoáng thấy nó đang xách cặp đứng ở cửa lớp, Hoseok ngờ ngợ như đang mơ. Không phải là hồi sáng nó đã cương quyết lắm sao? Không phải là hồi sáng nó đang giận lắm sao? Vì cớ gì nó lại hạ mình đến tận cửa lớp anh thế này?
- M... Min T/b...
- Chỉ là tôi có chuyện muốn nói với anh. Gặp tôi một lát. - Nó lạnh lùng. Vừa dứt câu nói, nó quay người rời vội cửa phòng lớp anh.
Hoseok tò mò xách vội balo lên đi theo nó. Hai người vừa xuống đến góc cuối sân trường thì nó dừng lại. Đứng im một lát nghe động tĩnh, nó quay người lại toan nói.
- Á!
Nó khẽ la lên. Phải, không là ai khác, chính anh ta. Chỉ vừa quay người lại, mặt nó đã chạm phải khuôn ngực rắn chắc của Hoseok. Nó vừa giận vừa ngượng, đưa tay xoa xoa sống mũi, mặt nhìn thẳng vô hồn, đoạn lớn giọng hét thẳng vào người anh ta:
- Cách xa tôi 5m! Anh không điếc đến nỗi không nghe người khác nói gì khi đứng cách xa 5m đấy chứ?
Hoseok mỉm cười tinh quái. Cho cả hai tay vào túi quần, anh lùi lại rồi ngẩng đi chỗ khác để che bớt nụ cười không kìm được. Nhưng chỉ 1 giây sau, anh quay mặt lại nhìn thẳng vào gương mặt đang giận đến tím lên của nó:
- Min T/b, em đáng yêu quá!
- Mố? - Nó ngạc nhiên – Aish cái thằng nhóc kia có bước cách xa tôi ra không tôi đấm phát chết giờ!
Hoseok cúi xuống, rướn người về phía khuôn mặt của nó:
- Được thôi, không cần phải hét lên như thế đâu, cô gái...
Hoseok quay người lại, nó đưa nắm tay dứ dứ sau lưng anh ta như chuẩn bị đấm thật, mặt nhăn nhó. Bước khoảng 5 bước chân, anh nhìn về phía nó nói lớn:
- Như này được chưa vậy?
- Mặc anh, sao cũng được!
- Vậy chuyện cô định nói... - anh trở nên nghiêm túc - ...là gì vậy?
- Hoseok-ssi! - Nó hơi cúi đầu.
- Hmm?
- Làm bạn trai tôi nhé! Một ngày thôi!
*********
Hoseok đứng hình mất vài giây, anh như không thể tin nổi vào đôi tai mình được nữa. Anh...đang không nghe lầm chứ?
Cố giấu cái sự thích thú trong lòng lại, Hoseok giả vở ngu ngơ hỏi lại:
- Min T/b, cô...vừa nói gì?
Thật quá đáng! Phải khó khăn lắm nó mới nói được câu đó ra, lại còn bắt nó phải nói lại lần nữa. Anh ta có cần người khác thức cho tỉnh lại khỏi cơn mơ không?
- Ya Jung Hoseok...
- Min T/b, nếu cô muốn tôi giúp, - anh lớn giọng - thì lẽ ra cô phải nhượng bộ tôi hơn thế chứ nhỉ? Tôi cũng đã quá hiểu cô rồi, nếu không vì cấp bách hoặc không còn cách nào khác, chắc chắn cô đã không hạ mình nhờ đến tôi...
- Hoseok, anh...
- Nào, rốt cuộc là cô muốn quý công tử này giúp cái gì đây?
- Tôi muốn anh bớt ảo tưởng đi!
- T/b à ~
- Aish, bỏ cái điệu phát nổi da gà đó đi!
Hoseok cười gằn:
- Rốt cuộc là cô có muốn tôi giúp không?
Nó đỏ mặt:
- À thì là tôi không cố ý.
- Xin lỗi tôi đi – Hoseok thản nhiên.
- Mố? - Nó giận đến run tay – Ya, không phải cứ là tôi có việc muốn nhờ đến anh thì anh nghĩ mình lại có thể bắt nạt tôi như thế đâu nhé! Min T/b này chưa bao giờ xin lỗi ai bao giờ, - nó ngừng một lát - nếu bản thân mình không có lỗi...
- Không muốn tôi giúp chứ gì? – Hoseok thách thức.
- Thôi vậy, tôi chả cần nữa!
Nó toan cứ thế đi thẳng qua trước mặt tên đáng ghét kia. Để cho hắn thấy nó thật sự có thể lạnh đến thế nào.
Nhưng vừa tiến tới gần hắn ta, Hoseok đã đưa tay giữ cánh tay nó lại.
- Bỏ ra! - Nó lạnh lùng ra lệnh.
Hoseok im lặng.
- Tôi nói bỏ ra! - Nó lớn giọng hơn – Và đưa cánh tay còn lại lên gỡ cánh tay kia đang bị nắm chặt...
...
- Đừng bỏ tôi đi lần nữa... Được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro