Vết thương từ quá khứ Chap 1 - Các Cung Hoàng Đạo
TL: Kinh dị :-s
Tiêu đề: Vết Thương từ quá khứ.
Chap 1
Lửa cháy càng lúc càng lớn. Con quái thú lửa hung tợn và cuồn cuộn cuốn trọn mọi thứ vào nó.Căn biệt thự bằng gỗ trên đồi bùng cháy soi hồng cả 1 góc trời đêm.Song ngư đi từng bước loạng choạng quay vào căn biệt thự để tìm xữ nữ .
-Xử Nữ , Xử Nữ ... bạn ở đâu.
Những lọn khói đen phủ kín cả căn phòng. Xữ nữ đang cố hết sức gồng mình cố gắng thoát khỏi cây cột lửa đang cháy đè lên người cô. Theo bản năng của mình, cô cố bấu víu , cố cào cấu để thoát khỏi bàn tay của tử thần.
-Song ngư à , chạy đi , ở đây nguy hiểm lắm.
-Không Xử Nữ , cố lên , mình sẽ cứu được bạn ra khỏi đây.
Khói ngày 1 nhiều, lửa thì bắt to , sức của 1 cô gái yếu đuối không thể nào đưa nổi Xử Nữ ra khỏi cây cột gỗ nặng trịch ấy.
-Cứu với , có ai không , cứu với...
Vừa kêu cứu , song ngư vừa dùng hết sức của mình đễ lôi Xử Nữ ra khỏi đám cháy nhưng mọi thứ vô vọng...Trần nhà bị ngọn lửa nuốt chửng... mọi thứ đổ sập đè lên người Xử Nữ , cô bắt đầu bị ngọn lửa thiêu rụi , khói càng lúc càng dày đặc.
-Ngư nhi à , cứ mặc kệ mình , cậu chạy đi , cứ chạy đi ... hãy trả thù cho mình... hãy trã thù cho mình... hãy trã thù cho mình...
Song ngư đuối sức , ngã quỵ , ngộp thở và lịm đi giữa đám cháy hung bạo ấy.trong cơn mê man cô vẫn cô nghe giọng nói của Xử Nữ bên tai.
Cô chợt giật mình tỉnh giấc. Mồ hôi ước đẫm cả lưng áo. Thì ra là cơn ác mộng, cơn ác mộng dày vò cô trong suốt 3 năm qua. Hầu như chẵng đêm nào cô được yên giấc .Cô rướn mình ngồi lên chiếc xe lăn , vụ hỏa hoạn năm ấy đã làm liệt đôi chân của cô và biến cô thành kẻ tàn phế. Hướng mắt nhìn ra vầng dương đang nhô lên đường chân trời, chiếu từng tia màu vàng cam làm bừng sáng vạn vật sau 1 đêm dài u tối. Song ngư ngồi đó ,cô khẽ thỡ dài 1 tiếng não ruột, bình minh lên cao với những suy tư nặng trĩu. Cô hầu như không còn để ý đến những thứ xung quanh , và cũng không biết rằng có 1 bóng đen đứng đằng sau và dõi theo hành đồng cữ chỉ của cô khá lâu ...Một bàn tay lạnh buốt chạm mạnh vào vai làm cô giật mình và hét lên.
-Ma kết, anh làm em sợ đó.
Chàng trai với khuôn mặt điển trai , lạnh lùng như 1 tảng băng , trên mặt với 1 nụ cười mĩm hiếm hoi và hầu như nụ cười của anh ấy chỉ dành cho người anh ấy yêu thương nhất
-Làm gì mà đứng trầm ngâm ở đây lâu dữ vậy, anh nhìn em từ nãy giờ lâu lắm rồi đó.
Song ngư thở dài và lại dõi theo những chuyễn biến của buổi bình minh.
-Có phải lại là giấc mơ đó??? Ma kết hỏi với vẻ mặt lo lắng. Song ngư khẽ gật đầu.
-Mọi thứ của năm ấy cứ hiện hữu mãi trong đầu em, em không thể nào quên được cái đêm hôm ấy... đêm mà chính mắt em nhìn thấy ngọn lửa đó thiêu rụi Xử nữ , em sợ ...sợ lắm...
Nước mắt cô giàn giụa. Ma kết ôm cô vào lòng, vuốt nhẹ lên mái tóc...
-Thôi, mọi thứ cũng qua rồi , tất cả không phải là lỗi của em, đừng tự dằn vặt mình như thế nữa...
Ma kết lau nước mắt cho Song ngư rồi khẽ mỉm cười..
-Xuống ăn sáng đi công chúa cá bé nhỏ...bữa tiệc sáng dành cho riêng cô đã được bày ra và đang chờ cô thưởng thức. Bây giờ là 8h30, khoảng 1 tiếng sau thì tất cả moi người sẽ có mặt đầy đủ ở đây đễ dự lễ đính hôn của chúng ta vào ngày mốt rồi, nhanh lên nào.
Ma kết đẩy chiếc xe lăn của song ngư ra khỏi phòng, cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của người đàn ông đáng tin cậy ấy và mĩm cười . Cảm ơn trời vì cô còn có anh.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tiếng động cơ xe từng chút tiến lại gần, những chiếc xe phóng như xé gió lao thẳng vào cánh cổng chính được trấn giữ bởi 2 con sư tử bệ vệ bằng bạch ngọc. Ba chiếc xe như đua nhau phóng vào sân vườn và dừng ngay trước mặt Song ngư. Dẫn đầu là chiếc Ferrari 599xx màu đỏ của chàng công tử ăn chơi của tập đoàn dầu khí lớn nhất châu á - Sư tử , tiếp sau là chiếc Zenvo ST1 của Bạch dương con ông trùm mafia khét tiếng. Sau cùng là chiếc MayBach Landaulet tiểu thư Song tử , con gái chủ tịch tập đoàn mỹ phẩm nhất nhì thế giới.
_Leo à, quả là không hổ danh Leo, sau khi đi du học về thì sinh lực và sự háu thắng càng tăng lên đáng kể - Ma kết nói bằng giọng mỉa mai.
Từ trong xe , sư tử với mái tóc xù cùng nụ cười tỏa nắng bước ra khỏi xe , lịch lãm cùng bộ vest đen sang trọng, ngẩng cao đầu với vẻ ngạo mạng, khinh khỉnh nói:
- Kết kết, lâu rồi chưa ăn đấm hay sao mà hôm nay láo lếu thế, nhớ nấm đấm của tao rồi phãi không.
Thiên bình từ trong xe bước ra , cô với mái tóc ngắn ôm sát mặt nhưng không làm mất đi vẽ nữ tính của mình, Thiên bình véo tai của Sư Tử:
- Này thì đánh đấm, phóng xe bạt mạng làm 1 mỹ nhân như tui phãi sợ hải như thế còn chưa đủ hả ông thần.
Sư tử la oai oái làm mọi người phải bật cười. Chàng thủ lĩnh cao ngạo của nhóm nhưng lúc nào cũng phải lép vế trước Thiên Bình.
Bạch Dương và Cự Giải xách hành lý xuống xe .
_Thôi cho tôi xin đi 2 anh chị, sắp lấy nhau rồi mà như con nít, thấy tụi tôi không, trưởng thành thấy rõ.
Rồi Bạch dương chồm tới hôn lên má của Cự giải, cô e thẹn và cúi gầm khuôn mặt đang đỏ ửng xuống...
Từ trong chiếc MayBach Landaulet, Song Tử , Nhân Mã, Thiên Yết, Bảo Bình bước ra, hòa vào đám đông, làm rộn dậy cả 1 khu vườn im ắng lâu ngày.
_Chào Thiên yết , chị rất mừng vì em có thể sấp xếp mọi việc để về nước và dự lễ đính hôn của chị. Cảm ơn Song Tử luôn vì đã qua vớt thằng em này đi dùm mình.
_Hôm nay là ngày vui của chị mà, bây giờ chỉ còn chị là người thân thiết duy nhất của em thôi.
Thiên yết nói với giọng ngậm ngùi , làm không gian náo nhiệt bỗng dưng chùn hẳn. Từ khi Xử Nữ chết, ba mẹ cô buồn đau vì mất con rồi cũng lần lượt qua đời, tai họa cứ thế ập xuống gia đình, cậu bé Thiên Yết gánh chịu tất cả. 3 năm trước, Thiên yết đã được ông ngoại đầu tư sang Úc du học, hiện nay cậu là nhà văn trẻ viết truyện trinh thám đứng ở hàng best seller.
Song ngư nhìn Thiên Yết với ánh mắt trìu mến của 1 người chị dành cho người em, tất cả đường nét trên mặt của Thiên Yết như là bản sao của Xữ nữ ngay cả cái dáng vẻ yếu ớt của nó nữa, chỉ là trông nó có vẻ chững chạc hơn, từng trải hơn thôi.
_Thôi cũng muộn rồi, mọi người vào bàn tiệc đi, đồ ăn đã được dọn lên cả rồi kìa, nhanh nhanh vào ăn ngay kẻo nguội.
Rồi tất cả kéo nhau vào căn biệt thự đễ bắt đầu dự tiệc.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
_ Ngư Nhi à , sao cậu lại xây căn biệt thự ở đây vậy - Song tử với đôi mắt to tròn , gương mặt thanh tú và đậm chất tiểu thư vừa cầm ly rượu vang vừa đi khắp ngôi biệt thự để thăm thú.
_ Nơi này đã tạo nên 1 bước ngoặc trong cuộc đời mình, nó có nhiều kỷ niệm, nhiều đau thương và mất mát. Ngôi nhà này được chính mình thiết kế Và theo dõi tiến trình xây dựng đó.
_Ngư Nhi quả không hổ danh là kiến trúc sư tài ba . À mà nè, căn nhà gỗ ấy, đã được tu sửa, trông nó giống hệt lúc đầu - Nhân mã đứng bên khung cữa sổ , nhìn thẳng qua ngôi nhà gỗ kế bên căn biệt thự ấy.
_ Ngôi nhà gỗ định mệnh của năm ấy… Cự giải hai mắt rưng rưng như muốn khóc, không khí tiệc tùng lại 1 lần nữa chìm trong im lặng.
_Cũng 3 năm rồi , cái gì qua thì cũng đã qua , mọi người đừng đau buồn như thế. Hôm nay là ngày vui của SN và MK mà , vui lên đi chứ. Thiên bình cố cứu vãn tình huống nhưng mọi thứ dường như không đem lại kết quả
_ Có thôi đi không hả Cự giải , tôi không muốn nghe cô nhắc đến chuyện này bất cứ lần nào nữa. Bộ cô tưỡng mọi người muốn như thế hã , tôi cũng quá mệt mỏi với chuyện này trong 2 3 năm liền rồi. Con nhỏ đó chết là đáng, có gì mà phải thương xót cho nó chứ, chết rồi nó cũng chẵng buôn tha tôi, nó làm tôi phải mệt mỏi, tôi ghét nó, tôi ghét nó , TÔI RẤT GHÉT NÓ!!!!!!!!
Bảo bình hét toán lên, phá tan đi sự im lặng. Cô vùng vẫy và xô đổ hết cả bàn thức ăn. Sau tai nạn lần đó cô đã bị một cú shock tâm lý khá lớn và bắt buộc cô phải vào viện tâm thần, trải qua 1 cuộc điều trị tâm thần trong 1 thời gian dài .
_ Bảo Bảo, bình tĩnh lại nào, bình tĩnh… ai đó lấy thuốc an thần trong ba lô của cô ấy dùm tôi được không. Mỗi lần nhắc đến chuyện năm đó thì Bảo Bảo lại bị khủng hoảng như thế.
Song tử vội vàng rút lọ thuốc trong vali của Bảo Bình đưa cho nhân mã , sau khi uống thuốc song Bảo bình thiếp đi và được nhân mã dìu vào phòng.
Ngay lúc đó tiếng xe môtô vang vọng đến, không ai trong nhóm là không nhận ra tiếng xe ấy, chiếc Ducati 999S. Chàng trai với thân hình vạm vỡ cao lớn hơn tất cả những chàng trai trong nhóm, tháo chiếc nón bảo hiểm để lộ khuôn mặt đầy vẻ nam tính và mái tóc xoăn tự nhiên.
_Nè trâu nước, cậu lại đến trễ. Ma kết nhìn Kim ngưu đằng đằng sát khí như từng mũi kim băng đang bay thẵng về kim ngưu.
_Thôi mà ông cụ, đừng có dùng ánh mắt ấy đễ nhìn tớ chứ, mắt cậu làm ai cũng phải hoảng sợ đó - Kim ngưu hớn hở chạy lại quàng vai Ma kết , dùng tay cú vào đầu Ma kết 1 cái rõ đau.
_Có gì cho tớ ăn không, tớ đói muốn chết rồi đây này!! - Kim ngưu than thở kèm theo vẻ mặt não nề như van nài Song ngư làm cả bọn phải bật cười.
_Hôm nay là tiệc hội ngộ để dự ngày vui của Song Ngư và Ma kết, ngày mà Kết ca của chúng ta từ bỏ cuộc sống tự do để bị bà chằn này ràng buộc. Thế nên tôi là thủ lĩnh , đại diện cho phe con trai, tuyên bố từ bây giờ đến hết ngày mai sẽ là tiệc chia tay cuộc sống độc thân của Ma kết, yêu cầu các bạn nữ hãy dồn đến 1 khu vực riêng đễ đàn ông chúng tôi tâm sự.- Sư tử dõng dạc nói và rồi cã bọn con trai kéo nhau lên lầu trên, lầu được thiết kế riêng cho những buổi tiệc tùng thâu đêm.
_ Anh ấy lúc nào cũng như thế… -Thiên Bình nhún vai và nhẹ cười.
Và buổi tiệc được kéo dài đến Sáng.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đêm hôm ấy, tiếng nhạc mở vang khắp cả ngôi biệt thự. Trong phòng mình Bảo Bình đã thức giấc, cái radio cũ kỹ đang du dương bản nhạc gloomy Sunday. Cô với tay tắt máy phát nhạc, tìm cái đt mà nhân mã để trên bàn trang điểm kế giường. 12 giờ đêm , ỡ cái nơi khỉ ho cò gáy nào lúc nào cũng vậy, điện thoại không có lấy 1 vạch sóng. Cô đã ngủ lâu đến vậy rồi sao? Cô luống cuống ngồi dậy, tìm lọ thuốc an thần để uống vs hy vọng mình lại có thể tiếp tục giấc ngủ cho đến sáng. Nhưng kỳ lạ là hôm nay uống thuốc xong cô vẫn không hề cảm thấy buồn ngủ, cô ra hành lang đễ đón làn gió biển, để cảm nhận cái mùi biển trong lành ấy. Phòng của bảo bình nhìn ra là căn nhà gỗ đã được Song Ngư và Ma Kết tu sửa lại.
Cô nhớ về chuyện của năm đó, chính cô cũng góp 1 phần tạo ra cái chết của Xử nữ, cô ghét Xử nữ, ghét cay ghét đắng Xử nữ, Xử nữ quá hoàn hảo, quá toàn diện, sự hoàn hảo của cô làm những người đàn bà khác phải ganh ghét, vẻ đẹp của cô làm người đàn ông nào cũng phãi xiêu long kể cả Nhân mã. Chính Xử nữ là người đã cướp đi vị trí Giám Đốc công ty NIO mà Bảo bình đã chắc chắn vị trí đó thuộc về cô. Và trong mọi chuyện hôm đó, chính Bảo bình là người ủng hộ kế hoạch điên rồ ấy nhiệt liệt nhất, chính cô đã ngăn cản mọi người không được cứu Xử nữ .
---------
Cô thỡ dài và đưa mắt nhìn qua ngôi nhà gỗ, cô như chết đứng trước cảnh tượng mà mình vừa thấy… Ngôi nhà gỗ ấy lại cháy, cháy rất to, cháy như 3 năm về trước. Từ trong ngôi nhà, 1 bóng người đang cháy tiến về phía biệt thự, như một bóng ma trơi, một ngọn đuốc đang di chuyễn, cô đang tính thông báo mọi người thì bên tai cô có tiếng nói.
_ Bảo Bảo ơi, cứu tôi với, cứu tôi với... TOÀN THÂN TÔI NÓNG QUÁ... CỨU TÔI VỚIIIIIIIIIIIIIIIII !!!!!!!
Tiếng kêu mỗi lúc 1 gần hơn, Bảo bình có cảm giác như bóng người đang lao mình về phía cô...
_Xử nữ , có phãi là mày không Xử nữ , mày tránh xa tao ra , tránh xa tao ra!!!!!!!!!!!!!!
_Bảo Bảo , sao bạn đối sữ như thế với mình , mình nóng lắm , mình nóng lắm!!.............
Bảo bình trong cơn hoảng loạn, bịt tai lại nhưng tiếng nói cũa Xử nữ vẫn còn vang vọng mãi trong đầu cô. Rồi từ sau lưng, cô cãm thấy 1 cái gì làm người cô như lạnh cứng lại. Là Xử nữ, Xử nữ với gương mặt bị thiêu rụi, đen đúa, xấu xí, chĩ còn là 1 bộ xương đen, Xử nữ đang ôm Bảo bình từ đằng sau, mĩm cười để lộ hàm răng bị cháy đen và đang mục dần vì thời gian.
Bảo bỉnh hoảng hốt, hét lên nhưng mọi thứ đều vô vọng, tiếng nhạc quá lớn, át cả tiếng hét của cô. Cô cố chạy ra mở cữa nhưng cửa đã bị khóa trái, cô đập phá, la hét, hy vọng tìm được cho mình 1 lối thoát nhưng mọi thứ đều vô ít, cô khụy xuống sàn.
_Xử nữ, tha tôi đi, tôi xin lỗi cô mà, xin cô tha cho tôi được sống.
Hình ảnh Xử nữ biến mất , Bảo bình thở phào nhẹ nhõm và nghĩ đó chĩ là giấc mơ. Thế nhưng từ đâu những lọn tóc dài dần xuất hiện, nó quấn lấy thân thể của bảo bình, buộc chặt Bảo bình lại, cô cố vùng vẫy thoát khỏi những lọn tóc ma quái đó, nhưng càng cố gắng thì những lọn tóc đó như những bàn tay càng xiết chặt hơn. Bảo bình cố với lấy con dao cắt trái cây trên bàn, cắt đứt những lọn tóc đang xiết vào da thịt cô, càng rạch tóc, người cô lại ứa máu, đau đớn không thể tả được. Cô đâm dao lên đùi, lên vai, lên tay chân, cố gắng cắt những lọn tóc gớm ghiếc đó nhưng không thể, nó vẫn cố quấn lấy cô. Từ trong lọn tóc, cái đầu đen đúa vì cháy của Xử nữ từ từ nhô ra, liếm láp lên gương mặt trắng hồng hào đang bê bết máu của bảo bình.
_ Bảo bình à, đến với mình đi, mình cô đơn lắm.......
Bảo bình đau đớn cố rướn người ra khỏi mớ tóc ấy, tự nhủ với bản thân đó chỉ là mơ, ừ thì là mơ, nếu là mơ chỉ cần tỉnh dậy hay chỉ cần ngủ 1 giấc thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Cô với lấy lọ thuốc ăn thần, nốc hết số thuốc ấy vào.
Cửa phòng bật mở, có 1 bóng đen nhìn Bảo bình đang lên cơn co giật vì shock thuốc, những vết cắt chằn chịt trên cơ thể cô, Bảo Bảo đang quằng quại trên vũng máu của chính mình. Bảo bình xùi bọt mép, tay còn cầm chặt lọ thuốc mắt trợn ngược nhìn bóng đen ma quái ấy như van xin điều gì đó. Van xin để tha thứ ư, bây giờ có lẽ là quá trễ. Người thần bí nhìn xác Bảo bình đang không ngừng ứa máu trên sàn, hắn nhếch mép cười, để lại trên sàn tấm card có biểu tượng kỳ lạ cùng với dòng chữ “The game has begun”. Âm điệu ma quái của bài gloomy Sunday lại vang lên trong bóng tối tĩnh mịt , 1 nụ cười bí hiểm trong đêm một lần nữa xuất hiện.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rồi điều gì sẽ xảy ra , ai sẽ là nạn nhân tiếp theo. Mời các bạn đón đọc Chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro